Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thở dài cầm tập hồ sơ xin việc bước ra từ một công ty nhỏ. Nhìn vào tờ giấy ghi một dọc danh sáng các công ty lớn nhỏ nhưng đều bị nàng đánh chéo. Tất cả đều là các đối tác quen thuộc đã và đang hợp tác với công ty của Appa nàng. Họ từ chối không nhận nàng vào làm theo lệnh của Chủ tịch Im

" Xin lỗi Im Tổng nhưng chúng tôi không thể nhận cô vào làm."

" Thành thật xin lỗi, chúng tôi cũng muốn hợp tác với cô lắm nhưng Chủ tịch Im không cho phép chúng tôi nhận cô, nếu không làm theo lời ông ấy, công ty của tôi sẽ bị cắt nguồn vốn."

Rất nhiều lời từ chối, nàng tuy hơi bực tức nhưng cũng hiểu đa số những công ty đó đều nằm dưới tay của Appa nàng nên việc họ không dám nhận nàng là đúng rồi. Nàng mệt mỏi liền kiếm một chỗ ngồi đại, chưa bao giờ nàng thấy mình thảm hại như bây giờ, trước đây người đưa kẻ đón, chỉ cần nàng nói một câu là như đinh đóng cột, ai ai cũng nể, nhưng giờ nhìn lại mình... nàng chỉ biết bật cười. Còn đâu một Tổng giám đốc lạnh lùng quyền uy nữa, nàng căn bản cũng chỉ là một cô gái tầm thường.

Jackson hôm nay đi dạo vài vòng đã may mắn gặp được nàng. Anh ngạc nhiên khi thấy nàng ngồi ôm tập hồ sơ trông rất thảm. Dừng xe bên lề đường, Jackson mở cửa đi về phía chỗ nàng ngồi. Nàng đang ngồi định sẽ đi tiếp liền thấy Jackson, cũng muốn tránh mặt anh nhưng không kịp khi Jackson đứng chặn đường, ngăn cản nàng đi.

" Nayeonssi?"- Anh biết nàng nhưng giả vờ như ngạc nhiên lắm khi tình cờ gặp nàng ở đây. Lòng có chút vui mừng.

" À... ờ... Là tôi. Chào cậu."- Nàng trả lời, lòng muốn Jackson biến ngay lập tức.

" Tài xế của chị đâu? Sao lại đi bộ thế?"- Liếc thấy hồ sơ xin việc trên tay nàng, anh lại hỏi tiếp -" Chị đi xin việc sao?"

Nàng lạnh lùng trả lời.

" Phải."

Jackson có biết về việc Sana đuổi nàng nhưng căn bản là làm bộ ngu để tiếp cận nàng theo đúng như kế hoạch.

" Sao lại đi xin việc? Chị đang làm Tổng giám đốc mà?"

Nàng thở hắc, Jackson là giả vờ không biết hay thật sự không biết nàng bị đuổi? Sana là bạn thân của anh, đáng lí đã nói chuyện này cho anh nghe rồi chứ? Nàng miễn cưỡng đáp

" Tôi đã nghĩ việc rồi. Sana không nói cho cậu biết chuyện này sao? Lạ thật!"- nàng cảm thán câu cuối cố tình châm biếm.

" Em đã không gặp cậu ấy một thời gian rồi... Haiz..."- Jackson nói dối, anh tỏ ra buồn rầu trước mặt nàng.

Nàng nhíu mày không tin, anh biết chứ nên đã tạo ra một lí do chứng minh cho việc anh đã không gặp Sana mặc dù tối qua cả hai cùng nhau đi ăn tối.

" Hôm sinh nhật của bác trai chị nhớ chứ?"- Anh hỏi

" Nhớ! Thì sao?"- Nàng hỏi ngược lại. Chú ý quan sát điệu bộ của Jackson.

" Em và cậu ấy cãi nhau vì người trợ lí của chị đột ngột kéo chị đi. Em nói với cậu ấy rằng nếu chị không thích em cũng không sao cả, bảo cậu ấy nói với bác trai không cần gán ghép chúng ta."- Jackson giả bộ tức lắm khi kể chuyện cho nàng nghe -" Nhưng mà Sana bướng lắm. Cứ ép em phải làm quen với chị. Em thật hết cách với cậu ấy mà, cái bản tính bướng bỉnh đó khiến em không thể nói chuyện với cậu ấy thêm nữa. Xong rồi cậu ấy giận em luôn. Từ đó tụi em không gặp nhau nữa."

Nàng hơi ngờ hoặc nhưng cũng có chút tin khi thấy vẻ mặt khó chịu của Jackson khi nhắc về Sana.

" Con nhỏ đó vốn dĩ chẳng thay đổi."- Nàng nói vào. Nàng không thích nó nên sẽ lợi dụng Jacksom quay ngược lại chống đối nó.

Jackson lại tiếp tục vở diễn của mình. Anh tỏ ra như mình là một người vị tha không tính toán khi thấy nàng gần như đã mắc câu.

" Thôi không sao. Cậu ấy là Nhị tiểu thư được cưng chiều nên bản tính có phần ngỗ ngáo vậy đó. Em không để bụng. Ừm... bây giờ chị rảnh chứ? Đi uống nước cùng em nhé?"- Jackson cười giả tạo mời nàng uống nước.

" ..."- Nàng không biết có nên đi với anh hay không? Nhìn Jackson cũng hiền hậu, là người biết lễ nghĩa và biết điều nên...

" Em chỉ muốn mời chị uống một ly nước cũng khó nữa sao?"- Jackson nhăn mặt phụng má làm ra vẻ dễ thương với nàng. Sau đó chủ động đề nghị để nàng tin tưởng mà đi với mình -" Nếu chị không tin tưởng em, địa điểm tùy chị quyết định, em sẵn lòng hết."

Nghe Jackson nói vậy, nàng liền chấp nhận ngay, dù sao thì giữa ban ngày ban mặt anh cũng không dám làm gì nàng huống chi là nàng được quyền chọn địa điểm. Ngồi trên xe, Jackson lén nhếch nhẹ môi thầm tự đắc khi khiến nàng tin tưởng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng cũng nói ra địa điểm uống nước cho cả hai, Jackson trước mặt nàng thì đùa giỡn như một đứa trẻ để đánh lạc hướng, nàng hoàn toàn rơi vào bẫy của anh đã giăng ra mà Jackson chẳng tốn chút sức lực nào.

Trong buổi gặp nhau đầu tiên của Jackson và nàng thì có vẻ mọi khúc mắt về anh đã được hóa giải. Nàng không còn ghét Jackson như trước mà thấy anh vui tính dễ gần. Jackson luôn biết cách nắm bắt cơ hội lấy lòng nàng, anh tỏ ra là một người yêu trẻ con khi thấy một đứa trẻ chạy ngang và vô tình là đổ nước dính lên giày của mình. Lúc đó Jackson chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu tha thứ cho thằng bé đó, nhưng thật ra trong lòng thì như một con quỹ dữ muốn nhào tới cho thằng bé một trận vì dám làm dơ đôi giày triệu đô của mình. Nàng cũng có lên tiếng nói đỡ cho đứa bé trai đó mới khiến Jackson nguôi ngoai ý định trả thù.

" Con nít đứa nào cũng nghịch thế đấy."

" Ừm... Không sao. Có thể về giặt lại."- Miệng thì nói vậy nhưng với bản tính coi tiền như giấy thì Jackson hứa sẽ bỏ đôi giày này vào thùng rác khi về nhà.

Thấy nàng buồn bã, anh lại nghĩ ra những mẫu chuyện cười học lõm từ bạn bè kể cho nàng nghe, còn khuyến mãi vài hành động hài hước khiến nàng bật cười.

Jeongyeon và Chaeyoung tình cờ đi nàng qua quán cafe đó, Chaeyoung là người phát hiện ra nàng khi cả hai đang đứng chờ đèn đỏ.

" Hey Jeongie... Cô gái đó có phải người trong màn hình điện thoại không?"

Jeongyeon nghe Chaeyoung nói liền quay lại nhìn, thấy nàng ngồi trong đó còn cười nói vui vẻ với một người đàn ông xa lạ làm máu ghen của Jeongyeon nổi lên. Định xông vào trong thì lại sựt nhớ một chuyện. Nàng đang trên đường đi xin việc đâu có thời gian ngồi đây nói chuyện, thử nhìn người ngồi bên trong, cô khẽ nhếch môi khi nghĩ đó là Sana bởi vì Sana thay đổi phong cách giống nàng nên cô suýt thì nhìn nhầm. Nhìn kỹ người đàn ông kia thì mới nhận ra anh ta là Jackson, người bạn thân của Sana mà nàng từng nhắc đến, nên kết lại thì người đó không phải nàng. Jeongyeon tự tin với cảm giác của mình nên quay sang vỗ vai Chaeyoung rồi cười tươi nói.

" Không phải, cô ấy là em gái của Nayeon, tên Sana."

Chaeyoung chớp chớp mắt ngạc nhiên, cô có nghe Jeongyeon kể Nayeon có chị em sinh đôi nhưng không ngờ họ lại giống nhau đến vậy. Nhưng cũng có khi Jeongyeon nhìn lầm thì sao?

" Cậu chắc chứ?"- Chaeyoung hỏi lại.

Jeongyeon gật đầu.

" Chắc chắn, Nayeon giờ đang bận tìm việc làm không rãnh rỗi như em gái của cô ấy ngồi đây đâu. Ta đi thôi."- Nói rồi cô lại lôi bạn mình đi qua đường khi đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên.

Đứng trong cửa hàng bán nguyên liệu pha chế rượu, Jeongyeon cảm thấy choáng khi nó vừa rộng lại vừa có đủ mọi thứ mà cô cần. Chaeyoung sau khi đưa danh sách những thứ mình mua cho người chủ liền đi đến vỗ vai Jeongyeon mà hỏi.

" Lần đầu nên thấy thích đúng chứ?"

Jeongyeon gật đầu.

" Ừa... Mình không ngờ lại có những nơi như vậy."- Cô liếc mắc nhìn ngắm khắp nơi.

Chaeyoung cười mĩm.

" Sau này hết gì cứ lại đây mua. Mình là mối nên mua đồ sẽ rẻ hơn."

" Ừm... mình biết rồi."

Cả hai đang nói chuyện thì Sana bất ngờ đẩy cửa bước vào. Jeongyeon ngạc nhiên nhìn nó, chẳng phải vừa rồi nó đang ngồi uống cafe với Jackson sao? Sao lại đến đây. Thấy cô, nó vừa bất ngờ vừa vui mừng.

" Woa... thật trùng hợp."- nó chủ động tiến tới bắt chuyện.

Chaeyoung vài giây trước đã đi tính tiền nên chỉ còn cô ở lại.

" Chị cũng có tiền đến những nơi này mua rượu àh?"- Nó cười khinh bỉ.

Cô thở hắc, cô làm gì thì liên quan gì tới nó chứ.

" Tôi có tiền mua rượu hay không cũng không liên quan đến cô."

Nó cười nửa miệng, thật muốn tán cô một cái cho hả dạ vì dám nói chuyện kiểu đó với nó.

" Nghĩ việc rồi nên cũng không cẩn thận lời nói của mình gì hết."- Nó châm biếm.

Cô đến nhìn cũng không thèm nhìn nó. Chỉ lạnh lùng quay mặt đi nhưng bị nó chặn lại.

" Sao vậy? Cô đi vội để làm gì? Đón người yêu của cô àh? Mà... dạo này chị ấy thế nào rồi nhỉ? Ngu ngốc chạy theo cô mà bỏ mặc sự nghiệp của mình."- Nó cười chế giễu.

" Cô ấy rất khỏe khi rời khỏi mấy người."- Cô trả lời, không một chút cảm xúc.

Nó vẫn bộ mặt kênh kiệu đó nói tiếp 

" Mà hình như... hai người cãi nhau đúng không?"

" Tình cảm của chúng tôi vẫn tốt."- Cô bắt đầu thấy khó chịu rồi. Chaeyoung ngủ luôn trong quầy tính tiền rồi hay sao mà chưa ra nữa.

Nó tặc lưỡi rồi lắc đầu chán nãn nói với cô.

" Nếu không sao lúc nảy tôi lại thấy chị ấy leo lên xe của Jackson, bạn tôi chứ? Chị ấy nào giờ có thích cậu ta đâu?"

Cái gì? Jeongyeon trợn mắt nhìn nó, nó vừa bảo cái gì? Nàng đi với Jackson? Sao có thể chứ... thấy cô ngạc nhiên, nó khoái chí thầm cười trong lòng.

" Nói dối. Không phải cô vừa rồi ngồi uống nước với hắn ta sao?"- Cô hỏi, lòng thầm mong điều này là sự thật.

Nó lắc đầu khiến trái tim cô vỡ vụn.

" Tôi vừa mới từ công ty của Kim tổng về sẵn tiện ghé sang mua rượu cho Appa của tôi chứ có gặp cậu ta bao giờ. Với lại tôi và cậu ta không gặp nhau lâu rồi, tại sao tôi phải ngồi uống nước với cậu ta chứ?"- Nó thờ ơ trả lời cố ý châm ngòi lửa trong lòng Jeongyeon bằng cách nói tiếp.

" Thật ra lúc tôi chạy xe đến chỗ Kim tổng đã thấy Yeonie đi cùng cậu ấy. Nhìn hai người cười nói thân mật tôi còn tưởng họ đang quen nhau nữa chứ."- Nói rồi còn kéo dài ra khiến Jeongyeon sôi máu.

Ruột gan Jeongyeon nóng lên, cơn ghen trong lòng như cơn núi lửa phung trào... nàng bảo nàng đi xin việc tại sao cuối cùng lại cùng tên Jackson đó... Càng nghĩ tới việc lúc nảy thấy nàng cười vui với hắn làm Jeongyeon muốn phát điên. Cô vốn rất bình tĩnh ở mọi tình huống nhưng lại bị cơn ghen lúc này che mắt.

Nó biết cô đang rất tức giận liền đổ thêm dầu.

" Mà cũng phải. Yeonie trước giờ có quen một người bao giờ, chị ấy hết quen người này lại quen người khác. Thay bồ hơn thay áo. Bạn trai của chị ấy đếm không hết nữa mà... Tôi không biết vì sao chị ấy lại có thể quen được cô, nhưng tôi biết chị ấy chỉ là để qua đường thôi. Rồi cũng có ngày chị ấy..."

" IM ĐI!!!"- Cô bất ngờ hét lớn khiến nó giật mình. Đôi mắt cô đỏ ngầu hằn lên những đường chỉ đỏ hệch như một con quỷ đang trừng mắt với nó, khiến nó sợ hãi không dám nói tiếp.

Chaeyoung cũng vừa bước ra liền nghe tiếng cô hét cũng kinh hãi theo.

" Chuyện gì vậy... Jeongie?"- giọng Chaeyoung rung vì sợ khi tiến lại gần hỏi cô.

Cô thở gấp quay lại lườm Chaeyoung rồi hít một hơi thật sâu để cố dằn cơn giận của mình lại.

" Mình đi thôi."- Giọng cô đột nhiên trở lại bình thường làm Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm.

Sana đứng một góc vẫn còn sợ nhưng Jeongyeon đã quay qua, dùng giọng nhỏ nhẹ của mình để nói cho nó nghe.

" Nayeon không xấu xa như cô đã nói, tôi tin cô ấy."- Nói rồi cùng Chaeyoung rời khỏi đó.

Nó nghiến chặt răng nhìn theo bóng dáng của cô.

" Tôi không tin là chị có thể yêu nó dù có như thế nào. Hãy đợi đó Jeongyeon, chị nhất định sẽ phải suy nghĩ lại và từ bỏ nó."

P/s: Vote vote cho Bell nhé...

Mai là thứ hai rồi....Bắt đầu tuần mới rồi nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro