Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon ngồi đợi Nayeon ở nhà nàng, cô ngồi trầm mặc không trả lời quản gia Park bởi tâm trạng cô đang không tốt, chỉ sợ nói một hồi lại vô lễ với bác ấy. Nàng về, là Jackson đưa nàng về nhưng nàng không cho anh vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng khách đợi mình, không chần chừ, nàng chạy ào tới ôm cô từ phía sau mà nũng nịu.

" Đến khi nào?"- nàng hỏi, siết chặt lấy cô bằng vòng tay nhỏ bé của mình.

" Em vừa đi đâu về?"- Cô liếc nàng khi nàng chồm tới ngồi hẳn lên đùi mình.

" Em đi xin việc."- Nàng giơ bộ hồ sơ lên rồi lại phồng má buồn bã -" Nhưng không ai nhận."

Cô định sẽ hùng hổ hỏi chuyện nàng và Jackson nhưng đột nhiên lại quên mất khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của nàng.

" Mà lúc nãy em..."- Nàng nhìn cô, hình như sắc mặt cô không được tốt, có nên nói rằng cô đã gặp Jackson không?

Nàng đang do dự, cô có thẻ nhìn rõ cái nhíu mày đầy suy nghĩ của nàng. Tại sao lại do dự? Tại sao lại không nói với cô... chuyện gì đã khiến nàng phải như thế.

" Lúc nảy thì sao? Sao em không nói nữa?"- Cô nóng lòng hỏi. Thật sự rất bực bội.

Nàng mĩm cười rồi lắc đầu quyết định không nói. Việc nàng gặp Jackson chắc chắn cô sẽ không thích nghe và cũng không quan tâm tới nên nàng không cần thiết phải nói ra, nó không quan trọng bằng việc nàng ở cạnh cô. Nàng trả lời.

" Không có gi. Em đói rồi, mình đi ăn đi."- Nói rồi lại leo xuống kéo tay cô vào bếp mà không hề để ý đến tiếng thở dài thất vọng của cô.

Nàng không nói việc gặp Jackson vì sợ cô buồn. Còn cô lại nghĩ rằng nàng đang che giấu cô điều gì đó giống như lời Sana nói chẳng hạn... Nàng chỉ chơi qua đường. Ngồi nhìn cô ăn mà không có một chút cảm xúc nào khiến nàng lo lắng sợ cô bệnh.

" Chị không khỏe sao?"

Cô lắc đầu, cười nhạt trả lời nàng.

" Không."

" Ăn nhiều vào còn có sức đi làm."- Nàng gắp thức ăn tận tình quan tâm cô, nhìn nàng cười ngây ngô như thế khiến cô vừa đau vừa giận.

Ăn xong cô diện lí do phải về sớm để chuẩn bị đi làm, nàng liền đồng ý nhưng lại ngạc nhiên đến buồn bã khi cô quên mất hôn tạm biệt nàng trước khi về nhà. Quản gia Park đứng một bên liền lên tiếng.

" Cô Jeongyeonssi hình như hôm nay tâm trạng không được tốt."

Nàng ngạc nhiên hỏi lại.

" Sao bác biết?"

Quản gia Park liền thành thật trả lời.

" Lúc cô ấy đến đây đã không được vui rồi. Tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ trả lời qua loa rồi không nói gì nữa."

Nàng trầm mặc, có chuyện gì xảy ra với cô sao? Cô thậm chí còn không để ý tới nàng... Ngực trái nàng tự nhiên nhói lên lạ thường, một linh cảm xấu đột ngột lướt ngang tâm trí nàng khiến nàng vô cùng lo lắng.

Nàng gọi cho cô rất nhiều cuộc trong ngày hôm nay, gọi đến máy tắt nguồn vì hết pin mà vẫn không thấy cô trả lời. Cô bận lắm sao? Bận đến nỗi không có thời gian nhắn một tin để nàng yên tâm. Nàng khó chịu, tức tốc thay đồ chạt đến nhà cô nhưng Seungyeon nói rằng cô đã đi làm từ sớm. Thở dài thất vọng, nàng chào tạm biệt Seungyeon rồi trở về nhà.

Đã hơn một tuần qua cô rất lạnh nhạt với nàng, đến cả gặp nhau nàng cũng ít gặp cô nữa. Ngồi cuộn tròn trên salon, nàng nhớ cô quá, không biết cô đang làm gì, nàng cũng không dám đến chỗ làm tìm cô vì sợ làm phiền. Không biết từ khi nào nàng và cô lại có một khoảng cách như thế.

Hey boy
Look, I'm gonna make this
Simple for you, you got two choices
YES or YES? 

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo nàng từ nỗi nhớ trở về. Nàng vội chồm tới lấy điện thoại xem vì nghĩ rằng cô gọi đến nhưng lại thở dài thất vọng khi đó là số của Jackson. Jackson dạo gần đây thường liên lạc với nàng nhiều hơn khiến nàng cảm thấy bớt trống trãi.

" Chị nghe đây."- Nàng bắt máy.

" Giọng chị buồn thế? Đi với em đến chỗ này đi."- Giọng Jackson gấp gáp nói.

" Đi đâu?"- Nàng ngạc nhiên hỏi.

" Đi rồi biết. Mau chuẩn bị đi vì em đang đứng ngoài cửa chờ chị này. Mau lên mau lên."- Anh hối thúc.

Nàng càng ngạc nhiên hơn khi nghe Jackson nói rằng anh đang đợi trước cổng. Khẽ bước chân tới gần cửa sổ, nàng ngó ra bên ngoài thì thấy Jackson đang đứng đợi thật nên vội vã vào phòng thay đồ.

Chừng mười phút sau nàng đã ra tới cổng, cười hiền nói

" Xin lỗi đã để em chờ lâu."

Jackson vừa cười vừa lắc đầu trả lời.

" Không sao, cũng không lâu lắm."

" Ểh... Mà em định đưa chị đi đâu vậy?"- Nàng hỏi lại, muốn xác định rõ nơi sắp đến.

Jackson đợi nàng vào xe và anh cũng vào xe rồi mới chịu trả lời.

" Chẳng phải chị đang tìm việc làm sao? Em có quen với một người bạn, công ty của cậu ấy không có liên quan đến nhà chị nên cậu ấy đã nhận lời của em mời chị vào làm. Giờ chúng ta đến gặp cậu ấy."- Nói rồi Jackson lại nở nụ cười tươi, dùng chân nhấn ga cho xe chạy.

Nàng thật sự bất ngờ trước chuyện Jackson vừa nói, anh ta xin việc cho nàng sao?

" Thật sự cám ơn!"- Không biết nói gì ngoài cám ơn chàng trai này. Jackson lúc đầu nàng còn có ác cảm nhưng dần dần tiếp xúc lại thấy anh rất tốt và nhiệt tình giúp đỡ nàng.

Jackson cười trừ, nhìn vào đôi mắt cảm kích của nàng lại khoái chí mừng thầm. " Đang ngưỡng mộ tôi đúng chứ. Cô thật sự ngốc quá Nayeon àh. Nhưng không sao... Tôi thích cô là được rồi."

" Đừng khách sáo với em như vậy, chị là chị của Sana, Sana lại là bạn thân của em, tuy là cậu ấy còn chưa hết giận nhưng chúng ta cũng xem như người thân trong nhà rồi. Chị cần gì cứ nói với em."

Jeongyeon ngồi trong quầy rượu, tay cầm khăn lau từng cái ly để chuẩn bị cho những vị khách tiếp theo. Tâm trạng của cô cả tuần nay rất khó chịu, từ ngày gặp nàng ngồi nói chuyện với Jackson lại thêm cái nàng không chịu nói ra điều đó cho cô nghe, lòng có chút hờn dỗi nên cô quyết định không thường xuyên đến gặp nàng như lúc trước nữa.

" Mình làm vậy có đúng không?"- Tự hỏi bản thân, Jeongyeon rối bời với những suy nghĩ, cô lấy điện thoại ra kiểm tra liền thấy một dãy tin nhắn cùng với một dãy số gọi đến của nàng lại cảm thấy thật có lỗi.

Cô vốn không phải người nhỏ nhen ích kỷ mà không cho nàng có những mối quan hệ với người khác. Nhưng vì cô quá yêu nàng, sợ đánh mất nàng nên mới ghen tuông như thế. Đọc hết những tin nhắn nàng gửi đến, đa phần là nàng nhớ cô, rất muốn gặp cô và hy vọng cô sẽ trả lời nàng. Suy cho cùng cũng là do cô ít quan tâm đến nàng nên mới khiến nàng buồn bã như vậy. Khẽ thở dài cảm thấy có lỗi, Jeongyeon quyết định sau khi kết thúc giờ làm việc của mình rồi sẽ đến gặp nàng, hỏi nàng vụ lần trước để khỏi có uẩn khuất trong lòng.

Giữa tiếng nhạc điện tử vang lên inh ỏi, Sana mặc chiếc áo thun ba lỗ cùng chiếc quần đùi ngắn để lộ cặp chân trắng nõn nà của mình khiến mấy tên đàn ông trong bar liếc nhìn thèm thuồng. Rất nhiều lời mời gọi nó nhưng nó căn bản là không quan tâm đến, chỉ vuốt ngược tóc rồi tiến về phía quầy rượu, ngồi lên chiếc ghế xoay rồi nhìn người đối diện mà nhễnh miệng cười.

" Một Flavoured Gin"

Đang để ý đọc tin nhắn của Nayeon, Jeongyeon quên mất vị khách ngồi trước mặt mình. Khi cô quay lên nhìn liền thấy nó, thái độ đang vui lại tối sầm xuống. Nó chớp mắt biết cô không thích nó nhưng bây giờ nó là khách của cô, cô có không thích cũng phải tỏ ra vui vẻ nồng nhiệt chào đón nó thay vì trưng bộ mặt khó ở như hiện tại.

" Một Flavoured Gin"- Nó kiên nhẫn nhắc lại như một lời nhắc nhở với cô rằng nó đang làm khách.

Cô im lặng, lấy nguyên liệu để pha chế rượu rồi đưa cho nó. Nó cầm ly không quên lợi dụng mà nắm lấy tay cô. Khẽ chau mày, cô giật tay lại rồi lạnh lùng nói.

" Mời cô uống rượu."

" Of course."- Nó cười gian xảo, vừa nhìn cô vừa nâng lý rượu lên uống.

Khi cô định quay đi làm việc khác thì nó lại cất tiếng.

" Jeongyeonssi ghét tôi lắm hả?"

" Không!"- Cô trả lời, tuyệt nhiên không nhìn đến vẻ mặt hớn hở của nó khi nghe cô nói không.

" Thế sao cô lại tỏ thái độ với tôi như vậy chứ? Là vì tôi đuổi chị ta và cô nên cô mới cư xử như vậy?"- Nó bĩu môi cầm ly rượu lên uống cạn rồi đưa cho cô rót tiếp.

Cô không trả lời nó mà chỉ im lặng nhiệm vụ của mình. Nó thở dài buồn bã.

" Thật buồn cười khi ai cũng nghĩ rằng tôi đối xử tệ với chị ấy."

Cô liếc nó, tuy tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn lắng nghe từng lời mà nó tuôn ra khi đã ngà ngà say.

" Hừm..."- Nó cười nhạt, uống hết một ly nữa rồi thở hắc nói tiếp -" Mọi chuyện tôi làm cũng vì muốn tốt cho chị ấy... thế mà... Chị ấy lại nghĩ rôi căm ghét chị ấy lắm."

Cô lại tiếp tục rót cho nó một ly nữa trong khi nó vẫn đang luyên thuyên.

" Cô chắc cũng nghe theo một phía mà ghét luôn tôi..."- Nó cắn chặt môi mà híp mắt nhìn cô -" Nếu không phải vì Appa ép tôi phải làm mai Jackson cho chị ấy thì tôi cũng không thèm để tâm đến chuyện chị ấy quen ai đâu."

Nó dằn mạnh ly rượu xuống bàn rồi thúc cô rót tiếp. Cô lúc này không chịu rót nữa vì cô biết loại rượu nó đang uống rất mạnh, mặt nó đỏ bừng lên vì say nhưng vẫn cố chấp đòi uống tiếp.

" Cô say rồi, đừng uống nữa."- Cô lên tiếng ngăn nó lại trong khi nó đang quát tháo lên còn quơ quạng khắp nơi và sắp ngã nhào xuống đất.

Chaeyoung lúc này xuất hiện, cô lắc đầu nhìn nó rồi vỗ vai bảo Jeongyeon.

" Mình nghĩ cậu nên đưa cô ấy về đi. Lúc nãy mình thấy cô ấy tự chạy xe đến đây. Say như thế này thì không chạy về được đâu."

Jeongyeon do dự, sao lại là cô đưa nó về chứ?

" Nhưng mà cậu quen cô ta đúng chứ? Hôm bữa cậu nói cô ta là em của Nayeonssi."- Chaeyoung hỏi lại.

Jeongyeon gật nhẹ đầu, thở dài rời khỏi vị trí của mình mà dìu nó ra xe. Cô để nó ngồi bên phía kia còn cô thì ngồi vào vị trí điều khiển xe. Nó say khước miệng thì lầm bầm gì đó nhưng mắt không hề mở.

" Cô thật phiền phức."- Đạp chân nhấn ga, Jeongyeon càu nhàu liếc mắt nhìn nó lần cuối rồi cho xe chạy.

Trên đường đi, nó bất ngờ tỉnh lại rồi nhìn xung quanh sau đó mĩm cười hài lòng khi thấy cô đang chạy xe.

" Cảm ơn cô."- nó bất ngờ lên tiếng làm cô giật mình.

" Tỉnh rồi àh? Cô còn say đấy. Ngủ đi, khi nào tới tôi sẽ kêu cô dậy."- Jeongyeon bản tính rất chu đáo, dù cho nó là người cô ghét đi chăn nữa thì cô cũng sẽ không làm hại đến nó.

" Tôi không buồn ngủ. Chỉ muốn hít thở không khí một chút."- vừa nói vừa kéo tấm kính xe xuống để gió lùa vào.

" Cô... có thể chở tôi đến dưới cầu sông Hàn không?"- Nó quay lại đề nghị. Cô tất nhiên là miễn cưỡng chiều theo ý nó.

Dừng xe. Nó loạng choạng bước xuống xe nhưng nhờ có cô đỡ lấy người nên nó không bị té. Một lúc sau thì cả hai ngồi trên một băng ghế đá đối diện với con sông Hàng rộng lớn. Nó ngã người ra sau ghế, hít một hơi thật sau không khí trong lành của buổi tối lạnh lẽo. Cô thấy nó ăn mặc hở han liền cởi áo khoác ra khoác lên người nó rồi nói với tư cách là một người lớn tuổi hơn nó.

" Cô sẽ bị cảm lạnh nếu cứ mặc những bộ đồ quá mát mẻ thế này đấy."

Nó nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác của cô rồi nở nụ cười hiền dịu trả lời.

" Vậy thì tôi sẽ không mặc chúng nữa. Nếu đó là điều cô không thích."

Cô tròn mắt nhìn nó, rồi nhếch nhẹ môi không dám tin vào những lời nó vừa nói.

" Tôi không nghĩ cô sẽ ngoan như thế. Trước đây cô rất ngang ngược không chịu nghe lời người khác khuyên mà."

Nó bĩu môi khi cô đang nhìn nó.

" Tôi không xấu xa như cô nghĩ đâu..."- Rồi lại quay mặt sang hướng khác mà thở dài -" Chẳng qua đó là điều bất đắc dĩ tôi phải cư xử như thế thôi."

Cô ngạc nhiên khi thấy nó sầu não. Rồi đột nhiên tim đập nhanh lên khi càng nhìn lại càng thấy nó rất giống nàng, nhất là đôi mắt, đôi mắt mang rất nhiều suy nghĩ khiến cô không tài nào hiểu nổi nàng đang nghĩ gì và.... nó đang nghĩ gì....

P/s: Mai là thứ hai......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro