Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật ra thì..."- Nó lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp -" Việc tôi liên tục ngăn cản hai người là vì Appa muốn thế."

" ..."

" Appa ngay từ đầu đã có ý định ghép đôi Jackson và Yeonie để cùng nhau gắn kết mối quan hệ giữa hai bên gia đình lại."- Nó thấy cô im lặng liền nói tiếp.

Cô càng nghe càng thấy thắc mắc.

" Tại sao lại bắt cô ấy trong khi còn có cô nữa kia mà?"- Cô hỏi ngay.

Nó phì cười.

" Ha..ha... Thật ra từ lâu tôi đã có hôn ước với một người khác rồi. Người đó cũng là con của một thương nhân nổi tiếng. Appa không thể gả tôi cho Jackson được nên mới..."

" Thứ lỗi cho tôi phải nói điều không hay về ba cô."- Jeongyeon cắt ngang lời nói đang nói rồi nhếch môi cười khinh miệt -" Ông ta thật là một con người tính toán. Dùng con gái để chuộc lợi cho bản thân."

Nó cười phì...

" Ai bảo chúng tôi là con của ông ấy."

" Tôi sẽ không để Nayeon thuộc về ai khác ngoài tôi."- Cô tức giận đứng dậy gắt. Nàng là người yêu của cô, là người cô sẽ chính thức cầu hôn và sẽ là vợ của cô. Cô sẽ không để ai có thể cướp nàng từ tay mình kể cả đó là Chủ tịch Im.

Nó nghe thế liền cắn chặt môi thầm oán hận, trong lòng cô vẫn chỉ có một mình nàng, không hề có nó. Nhưng rồi lại nhếch môi nham hiểm bởi vì nó tin chắc cô sẽ thay đổi suy nghĩ khi mà nó gần như thân thiết với cô hơn rồi.

" Tôi hy vọng cô sẽ giữ được chị ấy. Bởi vì Appa tôi sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu."- Và tôi cũng thế. Sẽ không từ bỏ cô đâu Yoo Jeongyeon.

Jeongyeon quay lại nhìn nó tự tin nói.

" Tôi sẵn sàng đấu với ông ấy. Sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu."

Lại một ngày trôi qua, Nayeon hôm nay lại tiếp tục đến nhà Jeongyeon và hy vọng có thể gặp được cô vì nàng cả tuần rồi vẫn chưa nhìn thấy cô, thật sự là rất nhớ cô, nhớ đến phát điên lên. Jeongyeon từ trong nhà vừa mở cửa đã gặp ngay hình ảnh quen thuộc mà từ lâu chưa gặp được.

" Cuối cùng cũng gặp được chị!"- Câu đầu tiên nàng nói khi gặp được cô khiến tim cô thắt lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

Nàng không chần chừ bước đến ôm chặt lấy cô mà cất giọng hờn dỗi.

" Sao chị không đến gặp em? Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời... Chị có biết em nhớ chị nhiều như thế nào không hả? Nhớ đến phát điên luôn."- nàng vừa trách yêu vừa dụi dụi mặt, hít lấy mùi hương của cô. Đã lâu rồi nàng chưa ngửi nó. Cả hơi ấm nữa... Nàng nhớ cô... Nhớ rất nhớ...

Cô đứng lặng trong vòng tay người yêu, cảm giác hẫng đi một nhịp, tại sao cô lại để nàng chờ đợi đến nông nỗi này vậy chứ. Chúa ơi!!! Cô thật là xấu xa mà... đã nói sẽ ở bên nàng mà lại làm nàng phát điên vì nhớ thì thật không thể chấp nhận được mà. Vội vã ôm chặt lấy nàng, để nàng tựa vào lòng, cô ân hận hôn lên đỉnh đầu nàng thật sâu rồi mới chịu lên tiếng xin lỗi.

" Chị xin lỗi, chị yêu em và cũng rất nhớ em... chỉ là... Chị mới bắt đầu công việc nên cần tập trung cao độ đến quên mất em. Chị xin lỗi."

Nghe cô giải thích thì nàng đã yên lòng, còn tưởng mình đã làm gì sai khiến chị giận chứ. Nàng lắc nhẹ đầu, áp hai bàn tay lên má cô mà dịu dàng nói.

" Ngốc... Em yêu chị, em biết chị bận mà... Chị không có lỗi. Nhưng tại vì em nhớ chị quá."- nàng nói mà mắt long lanh như sắp khóc khiến cô nhói lòng.

Khẽ ôm lấy gương mặt gầy gò của nàng, cô cuối đầu nhẹ nhàng chuộc lỗi bằng cách hôn lên môi nàng và giữ nụ hôn lâu hơn. Cả hai cứ thế mà quấng lấy nhau thật nồng nàng cho đến khi bà chị xấu số ra tới. Định là đổ rác nhưng lại bị cặp tình nhân này đứng chặn cả lối ra, Seungyeon cau mày cáu gắt.

" Yah... Tránh ra cho tôi đi đổ rác coi!"

Tiếng hét của bà chị làm cô và nàng giật bắn mình sau đó buông nhau ra. Cô thì kéo nàng nhích sang một bên, trưng bộ mặt khó ở của mình để nhìn bà chị đang từ từ đi ra cùng bịch rác, còn nàng thì đứng khép nép ngượng ngùng.

" Hàng xóm sẽ thấy đó, hai đúa có thể vào phòng đóng cửa lại rồi muốn hôn bao nhiêu tùy thích. Đừng có lộ liễu như thế chứ."- Seungyeon nhắc nhở trước đi bước ra ngoài.

Jeongyeon cũng có ý dẫn Nayeon vào nhà nhưng nàng từ chối. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm nên không thể đến trễ, nàng phải tranh thủ lắm mới có thể đến gặp cô. Jeongyeon nghe nàng nói xin được việc thì mừng rỡ không hờn dỗi nữa.

" Vậy để chị đưa em đến công ty. Thỏ con của chị giỏi quá xin được việc cơ đấy."- cô với tay lấy túi xách rồi nắm tay nàng đi.

Nàng mĩm cười, thành thật nói.

" Thật ra em có chuyện này muốn nói với chị... Nghe xong đừng giận em khi em nói ra cái này!"- Nàng nhìn cô, điệu bộ khiến cô có muốn giận cũng không nỡ.

" Em nói đi."- Cô ấn nút thang máy khi cả hai đã vào trong.

" Thật ra thì... Hôm bữa em có gặp Jackson."- Nàng e dè nói, cẩn thận quan sát động thái của cô.

Cô bình thản nói tiếp lời nàng khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

" Em và cậu ta đi uống nước đúng chứ?"

" Ểh... Sao chị lại biết?"- Nàng thật bất ngờ khi nghe cô nói thế.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng chịu nói điều này ra.

" Hôm đó chị đi mua rượu với Chaeyoung thì thấy em ngồi trong đó với cậu ta. Hai người còn cười nói vui vẻ thân thiết lắm."- Nói tới đây cô không thèm nhìn nàng nữa mà tỏ ra phát ghen lên khiến nàng sợ hãi mà giải thích.

" Thật ra em chỉ coi cậu ấy là em trai của mình thôi. Chị đừng hiểu lầm. Chỉ là em tình cờ gặp cậu ta trên đường rồi cậu ra mời em đi uống nước."- nàng cắn chặt môi ngày càng sợ khi thấy thái độ thờ ơ của cô.

Cô lườm nàng, phải tỏ ra thật ghen dữ dội để xem phản ứng của nàng ra sao.

" Em nói em ghét hắn lắm mà. Sao đột nhiên lại đi cùng hắn? Em hết yêu tôi rồi đúng không? Hắn giàu có hơn tôi lại đẹp trai hơn tôi mà."- Cô buông tay nàng ra, lời nói có phần lớn tiếng.

" Không có mà... Em không có ý gì với Jackson hết. Em yêu chị... em chỉ có chị thôi. Chị là tuyệt nhất. Chị đừng có giận em mà... Hic..hu..hu... Em yêu chị mà... Đừng có giận em..."

Jeongyeon thề rằng cô không ngờ nàng lại òa khóc lên khi thấy cô giận nàng. Vừa ôm tay cô, nàng vừa khóc nức nở giải thích, khiến cô bối rối mà ôm lấy nàng.

" Ểh... sao em lại khóc như thế. Chị có nói gì đâu chứ. Ngoan ngoan... nín nào."- Nàng càng khóc lớn hơn khi cô vuốt ve vỗ về.

" Hức.. hức... Em chỉ yêu mình chị thôi..."- Nàng khóc nấc đến không thể nói được gì nữa.

Mỗi tiếng nấc của nàng làm tim cô nhói đau. Ôm chặt nàng, cô lại làm sai nữa rồi.

" Chị biết mà chị biết em yêu chị nhất rồi. Chị chỉ đùa thôi. Chị không có giận em mà, thỏ con của chị."- Cô đẩy nhẹ nàng ra, vừa cười vừa vỗ về nàng còn đưa hai tay lên lau nước mắt cho nàng.

" Hic... Thật chứ? Không được giận em... Em yêu chị."- Nàng khịt mũi thôi không khóc nhưng vẫn còn nhõng nhẽo.

Cô bật cười xoa đầu nàng mà yêu thương.

" Biết rồi...biết rồi mà. Nín đi nào."

Nàng hít hít vài cái rồi tiến sát gần cô, đưa cả khuôn mặt dụi dụi vào áo cô như thể đó là chiếc khăn lau nước mắt. Cô để yên cho nàng lau, thật là không ngờ tới nàng cũng có lúc trẻ con thế này mà. Sợ cô giận, sợ cô bỏ rơi nên bật khóc như một đứa trẻ. Cửa thang máy cũng mở ra, người xuất hiện phá đám đôi trẻ vẫn chỉ có một mình bà chị độc thân.

Sợ bị Seungyeon la nữa nên Jeongyeon kéo Nayeon đi nhanh để thoát khỏi người con gái chưa một lần yêu ai kia. Ngồi trong xe, cô nhìn nàng, thấy nàng thôi khóc liền nhễnh miệng cười trêu.

" Lớn rồi mà như con nít vậy. Đáng yêu quá."- rồi còn với tay bẹo má nàng. 

Nàng phồng má cố nhe răng cắn lấy tay cô nhưng không thành. Cô phản xạ rất nhanh, bẹo xong rồi rụt tay lại ngay. Một hồi sau khi chiếc xe lăn bánh, nàng mới thú nhận thêm một điều nữa và chắc rằng cô sẽ không muốn nghe điều này đâu.

" Thật ra thì... công việc này."

" Sao hả?"- Cô quay sang cười với nàng.

" Là do Jackson giới thiệu cho em vào làm."- Nàng nói xong liền cắn môi chờ đợi sắc mặt của Jeongyeon.

Đúng như nàng dự đoán, nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi vừa nghe đến cụm từ Jackson. Cô thở mạnh đầy ghen tức mà quay mặt nhìn thẳng, chân còn đạp mạnh ga cho xe chạy thật nhanh khiến nàng sợ hãi. Ngốc thật... Nàng lại làm cô giận nữa rồi.

Đang lên cơn ghen dữ dội lại nghe tiếng khóc thúc thích của ai kia. Jeongyeon lén liếc sang người ngồi bên cạnh, nàng lại khóc nữa rồi. Cái gì chứ? Người nên khóc là cô mới đúng, nàng cứ thế mà giành hết phần của cô rồi.

KÉT....

Tiếng thắng xe xé rách cả mảng trời vắng lặng, cô thắng gấp khiến nàng muốn ngào ra khỏi xe. Hùng hổ quay sau nạt nàng cho bỏ tức vì dám để Jackson giới thiệu việc làm... Nó chứng tỏ rằng cô chẳng làm nên tích sự gì cho nàng mà phải dựa vào cái thằng nhóc Jackson đó.

" EM KHÓC CÁI GÌ CHỨ? NGƯỜI NÊN KHÓC CHÍNH LÀ TÔI ĐÂY NÀY... CHẾT TIỆT THẬT."- Cô chửi thề, lần đầu tiên cô nổi nóng mà chửi thề trước mặt nàng.

Nàng cắn chặt môi đến nỗi rướm máu, sợ hãi nhìn cơn thịnh nộ của cô bùng phát. Cô không cố ý lớn tiếng với nàng mà chỉ là tức bản thân mình không quan tâm đến nàng, để Jackson có cơ hội ghi điểm trước mặt nàng. Thấy nàng rơi nước mắt mà đau lòng, cô tự trách bản thân thật quá nóng nảy, khiến nàng sợ đến nỗi... Môi chảy máu luôn rồi. Yoo Jeongyeon, mày làm gì cô ấy vậy chứ???

" Nayeon àh."- Cô bổng đổi giọng nhẹ nhàng gọi tên nàng.

Nàng có chút giật mình, sợ hãi trả lời ngay.

" Nae..."

Nhìn đi... nhìn đi mày đã làm nàng sợ đến thế nào rồi kìa. Jeongyeon nhíu mày, tự đập tay lên trán mình như một sự trừng phạt. Cô chồm tới ôm lấy nàng mà đau lòng nói.

" Đừng sợ, chị xin lỗi. Chị không nên nổi nóng với em như vậy."

Cơ thể nàng vẫn còn đang run, cô có thể cảm nhận nhịp tim nàng đập rất nhanh và nàng không thể trả lời cô được nữa.

" Em biết chị yêu em nhiều như thế mà, đó là lí do vì sao chị lại lớn tiếng như lúc nảy. Chị... là đang ghen với Jackson đó chứ không có ý gì đâu. Đừng sợ nhớ... Chị yêu em."

Nàng nuốt nước bọt, từ trước đến giờ chỉ có người khác mới sợ nàng, nhưng không thể ngờ bây giờ chỉ cần là cô nhíu mày một chút đã khiến nàng run sợ như vậy. Cô là người quan trọng với nàng, là người không bao giờ quay lưng lại với nàng, là người nàng yêu nhất và nếu như cô giận nàng, bỏ rơi nàng, lúc đó... nàng sẽ không thể chịu được mà chết mất. Nàng sợ lắm...

" Em... sẽ không gặp Jackson nữa... Chị đừng giận em."- Nàng nấc lên, siết chặt cô lại như sợ mất cô.

Cô cắn chặt môi ôm lấy nàng, bản thân thấy mình quá ích kỷ khi nghe nàng nói thế liền thì thầm bên tai nàng.

" Chị không cấm em... Nhưng chỉ muốn em hạn chế gặp hắn ta thôi. Được chứ?"

Nàng gật đầu lia lịa... Chỉ cần là cô muốn nàng sẽ làm được. Nàng sẽ không qua lại với Jackson nữa, nàng không muốn cô buồn. Cô mĩm cười, khẽ hôn lên môi nàng một cái rồi giật mình hét lên.

" Thôi chết... trễ giờ làm của em mất rồi."- Cô hốt hoảng định sẽ trở về vị trí của mình mà tăng tốc đưa nàng đi, nhưng nàng lại lắc đầu và giữ lấy cô.

" Mặc kệ nó đi, em chỉ cần có chị thôi. Công việc đó em không làm nữa."

P/s: Mọi người vote vote cho Bell nhé... Gomawo....

Đây là Im Thỏ.

Đây là Sana Clumsy

Thú con Simba Chaeyoungie

Và Jam bro Yoo Jeongyeon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro