Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Kim, Chansung vừa xem điện thoại vừa cười khoái chí, anh đang đọc gì thế này. Wooyoung lúc này cũng vừa cầm điện thoại vừa hí hửng hớp một ngụm trà, JB thì nghiêm nghị hơn nhưng trong lòng cũng thấy hả hê vì tin tức quan trọng.

" 2 trong số những người em họ của họ đã gặp tai nạn rất nghiêm trọng và không thể trở về Hàn. Cha mẹ của họ cũng không trở về được."

Vậy là loại được 2 người trong số 20 người, cả ba đều nhếch mép cười nhưng khi bắt gặp ánh mắt đắc ý của đối phương, cả ba tỏ ra vô cùng lo lắng, Chansung lên tiếng trước.

" Đã gần tới ngày quan trọng thì lại không cẩn thận gì hết. Haiz..."- Nói rồi còn đệm thêm tiếng thở dài.

Wooyoung chặc lưỡi nuối tiếc thay cho hai người em xui rủi.

" Đáng tiếc thật, đường phố bây giờ nguy hiểm quá."

JB liếc nhìn hai người anh em của mình mà cười khinh. Rõ ràng vụ tai nạn này có liên quan tới họ mà còn đóng kịch như đúng rồi. Anh liền lên tiếng châm biếm.

" Tại họ phản ứng chậm quá thôi."

" Phản ứng chậm?"- Cả Chansung và Wooyoung đều trố mắt nhìn JB.

Chansung hiếp mắt nham hiểm hỏi ngay.

" Ý gì đây?"

JB lại nhếch mép trả lời.

" Anh hiểu mà."

Wooyoung thấy tình hình căng thẳng nên đã xem ngang, chẳng phải cả ba đã thỏa thuận sẽ hợp tác loại trừ tất cả hay sao, đừng có làm khó nhau như vậy chứ.

" Thôi nào, thôi nào, chúng ta chẳng phải đã loại được hai người rồi sao. Mau suy nghĩ xem tiếp theo sẽ là ai mới phải."

Chansung liếc JB rồi trả lời.

" Cũng nên tới ai kia hành động rồi đấy. Đừng chỉ biết ngồi ăn không."

JB đang ngồi bỗng đứng dậy, bình thản tuyên bố.

" Lần này sẽ không còn ai trở về Hàn nữa."

Dahuyn ngồi nhâm nhi chút cafe sáng, cô tất nhiên đã hay tin ba người anh em của mình trở về Hàn nên vô cùng cảnh giác. Lần này là ba người, ba con rắn độc nhất chắc chắn sẽ đối phó với cô bằng thủ đoạn, khẽ thở dài, Dahuyn nhận được mail từ một thám tử đang làm việc cho cô, đôi mắt đang sắp sụp mí vì còn buồn ngủ nay lại mở rất to vì kinh ngạc.

" Tất cả 15 người con cháu bên Mỹ đều gặp tai nạn liên tục và trong tình trạng nguy kịch nên sẽ không ai trở về Hàn để dự buổi công bố di chúc của Kim lão gia. Những người tham dự chỉ còn Chansung, JB, Wooyoung, Dahuyn và Jackson. Đây là thống kê cuối cùng."

Dahuyn cảm thấy bần thần khi đọc được tin nhắn, cô biết sự dã man của anh em nhà họ Kim để tranh đoạt tài sản nhưng cô không ngờ tới họ sẽ đấu tranh mạnh mẽ như vậy, tàn sát nhau để đứng ở vị trí cao nhất. Dahuyn biết cô cần phải giúp Momo trả thù trước khi bản thân xảy ra chuyện.

Buổi tối hôm đó, Dahuyn cùng ăn tối với Jackson và Ba của hắn, có cả Momo ngồi ăn cùng theo như đề nghị. Đang ăn thì Dahuyn lên tiếng trước.

" Lát nữa dượng có bận gì không ạ?"

Chủ tịch Wang ngạc nhiên, ông lắc đầu trả lời.

" Không, có chuyện gì sao?"

Dahuyn nhìn chủ tịch Wang rồi gật đầu nói tiếp.

" Con có chuyện muốn nói với Dượng."

Chủ tịch Wang nhìn Dahuyn đầy khó hiểu. Sau khi dùng bữa xong, Dahuyn vào phòng của Chủ tịch Wang, cả hai ngồi đối diện nhau, Dahuyn là người chủ động lên tiếng trước.

" Con sẽ không nói vòng vo, con muốn đề nghị với dượng về công việc của Momo."

Chủ tịch Wang đã có nghe về Momo thông qua Jackson, ông biết Momo chính là cái gai nên luôn cẩn trọng với cô.

" Momo thì sao?"- Ông hỏi.

" Con muốn dượng tìm một vị trí thích hợp để Momo có thể vào làm."- Dahuyn thẳng thắng nói.

" Cái gì? Không thể nào. Dượng biết con đã biết về hiềm khích giữa dượng và Momo nên điều con vừa đề nghị, dượng không thể nhận lời được."- Chủ tịch Wang là một con cáo, ông đâu dễ để cái gai ấy tồn tại.

Dahuyn vẫn lạnh lùng nhắc lại lời đề nghị của mình kèm theo quá khứ đen tối của ông.

" Con chỉ muốn dượng sắp xếp một vị trí cho Momo làm thôi cũng không được sao?"

" Momo không có chuyên môn về kinh doanh. Dượng không thể khi không mà đưa cô ấy vào. Với lại trước giờ Momo chỉ làm trợ lí cho Jackson, cô ta thì biết gì về quản lí kinh tế? Con đừng làm khó dượng, Dahuyn àh?"- Nói gì thì nói, Chủ tịch Wang có ghét Dahuyn tới đâu cũng không dám mạo phạm đến cô vì ông biết vị trí của Dahuyn rất quan trọng và có thể sẽ là người thừa kế, tốt nhất không nên đắc tội.

" Momo tốt nghiệp trường kinh tế, chỉ vì chưa có kinh nghiệm nên mới làm việc cho Jackson, thật ra cô ấy rất có năng lực. Dượng không thể nể mặt con màcho cô ấy vào làm sao?"- Dahuyn lạnh lùng nhìn người dượng của mình, ánh mắt rất quyền lực khiến người đối diện không dám chối từ.

Chủ tịch Wang thở hắc một cái, gật đầu đồng ý.

" Thôi được rồi, cô ta sẽ làm bên bộ phận kế hoạch."- Ta sẽ nhịn cô, nếu như cô không phải là người có cơ hội thừa kế, ta sẽ tống cổ ngươi từ lâu rồi. Chủ tịch Wang bất mãn trong lòng, thầm mong ngày trả thù Dahuyn.

Dahuyn vẫn chưa chịu cười, cô vẫn trưng vẻ mặt lạnh giá của mình mà hỏi.

" Cô ấy sẽ làm gì? Ý con là chức vụ."

" Tất nhiên sẽ là một nhân viên trong bộ phận vì cô ta mới vào."

Dahuyn không hài lòng, cô giơ ngón trỏ lên, nói.

" Trưởng phòng !"

" Không được! Làm sao có thể để..."

" Có thể chứ?"

" Không, dượng chưa nhìn ra cô ấy có năng lực..."

" Nhưng con đã nhìn ra. Vậy nên hãy để cô ấy là Trưởng phòng."

" Ta đã nói là..."

" Đừng quên là dượng nợ cô ấy."

Chủ tịch Wang kiên quyết chối từ chức vụ mà Dahuyn đưa ra để giao cho Momo nhưng liên tục là những câu trả lời ngắt ngang lời ông của Dahuyn. Câu cuối, Dahuyn nhấn mạnh từng chữ để dượng của cô biết rằng, ông nên chuộc lỗi hơn là cố chấp tuyệt đường sống của Momo. Thở phì một cái, Chủ tịch Wang cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

" Thôi được rồi. Trưởng phòng thì trưởng phòng. Nhưng ta nói trước, những nhân viên khác chắc chắn sẽ bất mãn với sự thay đổi này."

Dahuyn nhếch môi cười, tự tin đáp trả.

" Việc đó dượng không cần lo đâu."

Dahuyn vừa ra khỏi phòng, chủ tịch Wang đã nóng nảy đập mạnh bàn, tức tối la lối.

" Đồ kiêu căng... Sao nó dám ra lệnh cho mình như vậy chứ... Khốn khiếp... Ta sẽ nhịn ngươi, cho đến khi bản di chúc tuyên bố, nếu ngươi không có tên, ta nhất định sẽ để ngươi trả giá vì bản tính kiêu căng không coi ai ra gì đó Dahuyn àh, nhất định."

Dahuyn và Momo ngồi trên xe, suốt chặn đường xe chạy cả hai không nói với ai tiếng nào, Dahuyn thì bận suy nghĩ phải làm sao để tránh va chạm với các anh em của mình trước khi kế hoạch trả thù của Momo hoàn thành, còn Momo thì không nghĩ gì cả, đầu óc cô trống rỗng, thoáng nhìn thấy ánh mắt đầy suy tư của Dahuyn, cô hỏi.

" Chị có tâm sự sao?"

Dahuyn nghe Momo hỏi liền giật mình, cô cười trừ, lắc đầu trả lời.

" Àh không, vài chuyện ở công ty thôi."

" Àh..."- Momo cười gượng, xong lại không biết nói gì nữa nên im lặng.

Dahuyn nhìn Momo, lòng cô buồn man mắc khi nghĩ đến chuyện Momo không hề có một tí cảm giác gì với mình. Buông một tiếng thở dài khiến Momo chú ý, Dahuyn cười nói.

" Mình quen nhau cũng gần một tháng rồi đúng không?"

" Nae!!"- Momo bối rối, cô chẳng nhớ mình và Dahuyn đã hẹn hò bao lâu nữa.

Dahuyn cười hiền nói tiếp.

" Mà chị vẫn chưa có cơ hội ăn món ăn em nấu nhỉ?"

Momo tròn xoe mắt nhìn Dahuyn, cô ấy muốn cô nấu ăn cho cô ấy sao?

" Chị đói rồi sao?"

" Ừm..."- Dahuyn gật đầu, miệng vẫn nở nụ cười.

" Vậy chúng ta về thôi, em sẽ nấu vài món cho chị ăn... Nhưng em nói trước em nấu không được ngon đó nha."- Momo chu mỏ cảnh cáo Dahuyn trước.

" Là em nấu thì chị sẽ ăn được thôi."- Dahuyn tự tin đáp, cô ra lệnh cho tài xế của mình chạy đến căn nhà riêng ngoài ngoại ô.

" Chị mua nhà khi nào vậy?"- Momo ngạc nhiên khi nghe Dahuyn nói có nhà riêng. Cô ở bên cạnh Dahuyn mà chưa nghe cô ấy nói sẽ mua nhà, trước giờ cứ ở nhà Jackson thôi.

" Vài ngày trước."- Dahuyn trả lời. Ngôi nhà riêng đó là cô mua để tặng Momo, một món quà bí mật trước khi cuộc chiến bắt đầu. Cô nghĩ nếu lỡ bản thân có chuyện gì bất trắc thì ít ra Momo vẫn có một nơi để ở.

Về đến nhà mới, Momo hoàn toàn bị nội thất bên trong căn nhà làm cho choáng ngợp, cô cẩn thận từng bước đi của mình để tránh làm đổ bể thứ gì, vì đâu cũng là vật dụng làm bằng thủy tinh. Dahuyn lúc này cũng vừa bước vào nhà, thấy hành động thận trọng của Momo mà bật cười.

" Yah, em đi đứng kiểu gì vậy?"- Cô hỏi, tiến nhanh lại chỗ Momo.

" Em sợ đụng phải đồ, đường đi khá trơn... nhỡ té thì tiêu."- Momo nhăn mũi trả lời.

Dahuyn bất ngờ nắm lấy tay Momo mà dẫn đi, vừa đi vừa nói.

" Không cần thiết phải vậy đâu, mau vào bếp nấu cho chị ăn đi, chị đói lắm rồi, nguyên liệu cũng có đủ hết rồi đó, cho em nửa tiếng."

" Ểh? Nửa tiếng sao làm kịp..."- Momo bất mãn, ít ra cũng phải cho cô thêm thời gian để suy nghĩ ra món cần nấu, rồi cả chuẩn bị nữa.

Dahuyn ngồi phịch xuống sofa, giơ một ngón tay lên nói.

" 1 giờ, ok?"

" Ok."- Momo thở khì một cái, bắt đầu vào bếp thực hiện nhiệm vụ.

Dahuyn vừa ngồi xem tivi vừa liếc mắt vào bếp xem động tĩnh bên trong. Cô cười hạnh phúc khi thấy dáng vẻ chăm chú của Momo, càng nhìn càng bị nét đẹp của Momo thu hút, Dahuyn đúng là đã bị Momo làm cho mê muội đây mà.

" Xong rồi đây!"- Momo reo lên, hoàn tất món cuối cùng của mình.

Cô hí hửng chạy ra định kêu Dahuyn vào ăn thì ngạc nhiên khi cô gái ấy đã ngủ từ lúc nào. Khẽ tiến tới lay Dahuyn, tim Momo bất giác run động trước vẻ mặt bình yên khi ngủ của Dahuyn. Trước giờ ngủ cùng Dahuyn nhưng cô chưa từng nhìn Dahuyn ngủ bao giờ, tự nhiên hôm nay được thấy người con gái này ngủ quên trên sofa mà động lòng.

" Em nhìn gì vậy?"

" Ểh... Chị... Chị tỉnh lại khi nào vậy?"- Momo đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình đã bật ngửa khi nghe tiếng Dahuyn.

 Dahuyn ểu oải ngồi dậy vươn vai một cái rồi say ngủ trả lời.

" Lúc em đang vò đầu mình thành tổ quạ."- Nói rồi bật cười, cô xoa đầu Momo một cái rồi đi xuống bếp -" Có đồ để ăn rồi sao? Cùng ăn nào!"

" Ểh... Nae..."- Momo đứng hình khi bị Dahuyn xoa đầu, xong cũng lấy lại bình tĩnh mà chạy theo vào bếp, cô cũng đói quá rồi... mau ăn thôi.

Nayeon ngồi trong văn phòng, đôi mày nhíu lại khi đọc được một bài báo liên quan đến Sana. Tin tức viết rằng Sana con gái út của tập đoàn Im gia bất ngờ bị mất tích khi đang đi biển cùng gia đình. Lòng nàng bắt đầu lo lắng.

" Tại sao lại mất tích... Nó xảy ra chuyện gì sao? Hay lại muốn giở trò gì?"- Nàng tự hỏi, úp mặt điện thoại xuống mặt bàn ngẫm nghĩ. Thoáng qua có một nỗi bâng khuâng như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra...

Jeongyeon đang làm cũng đọc được tin tức này, cô lo lắng gọi điện cho nàng.

" Em nghe đây!"- Nàng bắt máy.

" Em đọc được tin tức chưa?"- Jeongyeon sốt ruột hỏi.

" Em... có đọc rồi."- nàng trả lời.

" Chiều nay Jeong đến đón em nhé, việc Sana mất tích có nhiều điều nghi vấn lắm..."- Jeongyeon đề nghị.

" Nae, em cũng nghĩ vậy... Jeongie nhớ cẩn thận nha."- Nàng lo cho cô.

" Gặp em sau. Bye."

Chaeyoung đứng cạnh Jeongyeon, thắc mắc hỏi.

" Có chuyện gì vậy?"

Jeongyeon thở dài trả lời.

" Mình vừa mới đọc báo, Sana bất ngờ mất tích, cảnh sát đang tìm nó."

Chaeyoung lại nhăn mặt hỏi.

" Cậu đang lo cho con nhỏ khó ưa đó sao?"

Cô lắc đầu sau đó gật đầu.

" Không... Mình chỉ lo cho Nayeon thôi."

" Sao lại lo cho Nayeon? Người bị mất ích là em gái của cô ấy mà?"- Jeongyeon càng nói càng làm Chaeyoung khó hiểu.

Jeongyeon thở mạnh một cái, từ từ giải thích cho cô bạn của mình.

" Hôm trước Nayeon đã dùng thân phận Chủ tịch để cắt chức Sana, nó đã ôm hận rồi chạy đi cầu xin Cựu Chủ tịch Im giúp nhưng bị Nayeon từ chối. Với tính tình của nó, chắc chắn không để yên chuyện này nhưng tự nhiên nó lại biến mất, đó là điều khiến mình lo lắng nhất."

Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu ra, cô búng tay một cái để tiếp lời Jeongyeon.

" Ý cậu là bây giờ Sana nó giả vờ mất tích để ngầm trả thù Nayeon. Nó ở trong tối còn các cậu thì ở ngoài sáng, như vậy nó có nhiều cơ hội hơn đúng chứ?"

Jeongyeon gật gù.

" Đúng vậy..."

Chaeyoung nghe thấy thế liền lo lắng.

" Vậy bây giờ người gặp nhiều nguy hiểm nhất là Nayeon rồi. Chúng ta cần phải cảnh giác."

" Đó là lí do mình phải đưa đón Nayeon."- Jeongyeon cuộn tròn hai bàn tay thành nắm đấm rồi nói tiếp -" Mình nhất định sẽ bảo vệ Nayeon, nó muốn khiêu chiến thì mình sẽ không ngại mà đối đầu với nó."

Chaeyoung gật đầu, đập mạnh tay lên cô mà ủng hộ.

" Đúng vậy. Mình ủng hộ cậu, có cần mình giúp thì alo ngay nhé."

Cô cảm động nhìn người bạn tốt của mình mà biết ơn.

" Cám ơn cậu Chaeyoung, cậu đã giúp mình rất nhiều rồi."

" Đừng nói thế chứ, chúng ta mãi mãi là bạn tốt."- Chaeyoung cười tươi.

Jackson đặt một ly rượu xuống bàn, anh nhìn nó, nhếch môi cười hỏi.

" Tiếp theo cậu muốn mình làm gì đây?"

Nó nâng ly rượu lên, nụ cười nham hiểm với âm mưu thâm độc của mình.

P/s: Thú con của Bell Fic này ít xuất hiện quá... Hic.....Vote cho Bell nhé... Gomawooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro