Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít... Có tin nhắn đến.

Nàng đang sắp xếp lại bàn làm việc của mình trước khi trở về thì nhận được một tin nhắn với số lạ.

[ Nayeon àh, là Jeong đây, hôm nay ở quán đông khách quá nên Jeong không thể đón em được. Để em đi về một mình Jeong không an tâm nên Jeong đã gọi một người bạn đến đón em rồi. Anh ta ở ngay trước cổng đợi em đó. Jeong không thể nghe máy vì điện thoại của Jeong hết pin rồi, có gì về nhà nói chuyện sau nha. Bye em.]

Nàng đọc xong liền mĩm cười, vẫn là cô chu đáo và lo lắng cho nàng từng chút một. Thu dọn xong, nàng rời khỏi phòng, vừa bước ra cổng chính đã thấy một chiếc xe màu đen bóng đậu trước mặt, thấy nàng đi lại, tấm kính xe ngồi trước liền hạ xuống. Một chàng trai có gương mặt tuấn tú gật đầu chào nàng rồi hỏi.

" Nayeonssi có phải không?"

Nàng cười gật đầu đáp

" Là tôi, anh chắc là bạn của Jeongie?"

" Nae, Cô ấy bận quá nên nhờ tôi đến đón cô. Nào..."- Chàng trai ân cần mở cửa xe cho nàng vào -" Lên xe thôi."

" Cám ơn."

Nàng nhẹ nhàng cám ơn chàng trai đó rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe trong cái nhếch môi của người sau lưng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nàng ngồi trong xe nghe có mùi lạ lạ giống như mùi thuốc tây liền hỏi bạn của cô.

" Hình như trong xe có mùi gì phải không?"

Chàng trai lúc này cũng đeo khẩu trang chỉ nhìn được đôi mắt đang nheo lại trong như cười trả lời nàng.

" Tại tôi bị bệnh nên mang theo thuốc uống."

" À..."- Nàng gật nhẹ đầu.

Ngồi được một chút lại thấy buồn ngủ nên nàng chợp mắt một chút. Chàng trai nhìn nàng say giấc liền mĩm cười mà mở tung tất cả cửa kính ra để mùi thuốc mê bay hết ra ngoài sau đó mới tháo khẩu trang ra. Hắn mở điện thoại bấm số gọi cho ai đó.

" Con mồi đã dính câu thưa cậu chủ... Vâng, tôi đang trên đường đến. Vâng, tôi cúp máy đây. Chào cậu chủ."

Hắn vừa tắt máy đã ném điện thoại sang ghế bên cạnh, chuông điện thoại của nàng bỗng reo inh ỏi, hắn sợ sẽ đánh thức nàng dậy nên dừng xe và ném hẳn điện thoại của nàng ra ngoài, không quên chửi.

" Tiên sư, phiền phức chết được."

Cô đứng đợi nàng trước công ty, gọi mãi mà nàng không bắt máy nên đã chạy lên phòng làm việc của nàng.

" Đã bảo là đợi mình tới đón mà."- Cô cằn nhằn sốt ruột bấm gọi nàng một lần nữa nhưng điện thoại báo không có tín hiệu.

" Thật tình mà!"- Cô toan chạy ra xe bẻ lái và tìm nàng -" Sao em lại không bắt máy hả Yeonie? Làm ơn nghe máy đi? Jeong lo cho em lắm đó..."- Cô một tay cầm lái, một tay cầm điện thoại nói vào tin nhắn thoại cho nàng.

Nàng mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cơ thể nàng ê ẩm đang nằm trong một căn phòng tối hôi hám ẩm mốc. Nàng cố gượng dậy nhưng hai tay không có chút sức lực nào.

" Đây là đâu?"- Nàng run rẩy tự hỏi, nhìn xung quanh toàn là bốn bức tường mọc đầy rêu xanh, còn đóng cả mạng nhện -" Khỉ thật, mình đang ở đâu đây?"

Có tiếng bước chân không phải của một người mà là nhiều người đang ngày một gần với căn phòng. Cánh cửa mở tung, vài tên có gương mặt bặm trợn vào trước, sau đó đứng dạt ra hai bên cho chủ nhân của mình xuất hiện.

" Sana... Jackson?"- Nàng lùi người về sau, sửng sốt khi thấy nó và Jackson... Nàng đã mắc bẫy của bọn chúng.

Sana nhìn nàng đầy mãn nguyện, nó nhếch môi cười khoái chí chào người chị của của mình bằng giọng chăm biếm.

" Ô! Xem ai đến thăm chúng ta đây? Im Nayeon! Chủ tịch Im."- Nó vừa nói vừa tiến tới chỗ nàng, mạnh bạo túm lấy tóc nàng mà giật mạnh lên khiến nàng đau nhói.

" A!!!"

" Chị hai của tôi?"- Nó lại cười sau đó tát mạnh một bên má của nàng khiến cho răng của nàng cắn phải lớp da mỏng bên trong khoang miệng mà chảy máu.

" Ưm..."- Nàng đau đớn nhưng bất lực, có lẽ là do thuốc ngủ còn tác dụng.

 Jackson lúc này lạnh lùng đi tới chỗ Sana, hắn đứng nhìn người con gái mình từng yêu thương giờ lại yêu con ả Jeongyeon kia khiến hắn không cam lòng.

" Chào em, vợ cũ."- Vẫn là nụ cười giễu cợt nàng. Hắn quay sang nhìn Sana hỏi -" Giải quyết cô ta sao đây?"

Nó trợn mắt gầm gừ khi Jackson cứ hỏi mãi câu hỏi trong khi nó đã trả lời hắn rất nhiều lần.

"  TẤT NHIÊN LÀ GIẾT CHẾT NÓ RỒI. CẬU QUÊN ÀH?"

Tuy bộ dạng của nó bây giờ rất đáng sợ với ánh mắt đầy nỗi oán hận nhưng với hắn vẫn chẳng là gì. Hắn thơ dài quay lưng đi rồi quăng cho nó một câu.

" Làm nhanh lên, tôi rất bận."

Hắn đi rồi, nàng và nó cùng lũ tay sai của nó cũng đối mặt nhau. Nó hất mặt ra lệnh cho lũ đàn em giữ lấy nàng, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn yếu thế hơn bọn đàn ông này. Nó một tay cầm cây dao nhỏ được thủ sẵn trong người, từng bước từng bước tiến lại gần nàng. Nàng sợ hãi cố vùng vẫy khỏi tay bọn ác.

" Không... Không... Thả tôi ra...."

" Vô ích thôi Nayeon! Mày có chống cự cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Giờ thì mày nên cầu nguyện đi."- Nó nhếch mép, giơ cao con dao nhỏ lên chuẩn bị đâm nàng thì bất ngờ từ bên ngoài cửa sổ có một ống khói được ném vào bên trong phòng, khói từ trong ống nhanh chóng loan ra khắp phòng khiến tầm nhìn mờ nhạt, nàng nhân cơ hội ra sức cắn mạnh vào tay một tên sau đó đạp mạnh chân của tên còn lại khiến bọn chúng đau đớn hét lên và buông nàng ra. Nàng một tay bịch mũi lại vì khói, tay còn lại mở cửa tẩu thoát. Nó loay hoay vì khói thấy nàng chạy trốn liền hét lớn.

" Yah. Cái lũ ngu ngốc. Nó chạy rồi. Mau bắt nó lại!!!"

Bọn chúng đuổi theo nàng. Jackson lúc này ngồi trong xe nghe nhạc không hay biết. Nàng run rẩy chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhưng hắn không thấy, chạy thục mạng trong khu rừng dày đặt cây cối um tùm. Làn da trắng mịn của nàng bị những bụi gai xây xước khắp người, máu rỉ ra đau đớn nhưng bản năng sinh tồn không cho phép nàng dừng lại. Mãi cho đến khi một ánh sáng lóe lên.

" Lối ra."- Nàng thốt lên, chạy thật nhanh đến nơi có ánh sáng nhưng rồi bước chân dừng lại.

Trước mặt nàng là khoảng không cùng một khung trời biển cả xanh ngát. Chân nàng đang nhích từng bước trên mõm đá cheo leo, do lúc chạy nàng đã cởi bỏ đôi giày cao gót của mình để chạy cho nhanh nên bây giờ lòng bàn chân đầy máu của nàng đang nóng rát lên khi chạm phải mảng đá lớn nóng như lửa vì ánh nắng. Nàng bật khóc khi biết đây không phải lối thoát mà chính là đường cùng của mình. Đám người của Sana lúc này cũng đã đến nới và bắt gặp nàng đang đứng ở mũi vách đá. Nó cười lớn hét lên.

" HA..HA... CHẠY NỮA ĐI? SAO MÀY LẠI ĐỨNG ĐÓ? CÓ NGON THÌ CHẠY NỮA ĐI CON KHỐN!"- Nó gắt lên, phun một bãi nước bọt rồi giơ hẳn một cây súng ngắn lên mà nó lấy từ một tên tay sai -" KẾT THÚC RỒI IM NAYEON. NGÀY TÀN CỦA MÀY ĐÃ ĐẾN."

Nàng nuốt nước bọt nhìn nó, cho dù nó hung dữ bao nhiêu, nàng cũng không ngờ tới có một ngày cô em gái của nàng lại khao khát được giết nàng đến như vậy. Nước mắt nàng rơi xuống khi nghĩ đến chuyện mình sẽ không còn gặp được cô nữa. Trái tim nàng đau nhói, rồi cô sẽ ra sao khi không có nàng... Nàng không thể ngừng nhớ về cô ngay khi đối diện với cái chết. Nàng cắn chặt môi nhìn nó, đôi mắt tàn ác của nó khiến nàng rùng mình.

" Tại sao mày lại như vậy?"- Nàng hét lên hỏi nó.

Nó kéo cò, nhân từ gỡ mối thắt trong lòng nàng trước khi viên đạn lao thẳng đến nàng.

" BỞI VÌ IM GIA CHỈ CẦN CÓ MỘT ĐỨA CON GÁI THÔI. MÀY QUÁ DƯ THỪA RỒI."

11 giờ đêm.

Cô mệt mỏi ngã phịch xuống ghế, trong đầu như muốn nổ tung khi suy nghĩ những nơi nàng có thể đến. Nhưng mà những nơi đó cô đều đã tìm hết rồi rốt cuộc là nàng đang ở đâu chứ.

Cạch...

Tiếng cửa mở, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn nàng, cô lao thẳng tới ôm chầm lấy nàng mà siết chặt.

" Ơn chúa, em về rồi. Yah... Nayeon, em đã đi đâu vậy hả? Từ chiều đến giờ Jeong gọi điện sao em không bắt máy?"

Nó đảo mắt nhìn sau gáy cô, giả vờ lo lắng hỏi lại.

" Jeong tìm em sao? Em xin lỗi em đã đến nhà một người bạn chơi. Còn điện thoại của em tự nhiên lạc đâu mất rồi. Em tìm hoài mà không thấy."- Nó cắn môi vờ như hối lỗi. Đẩy cô ra và trưng đôi mắt cún con khiến cô động lòng mà quên đi giận dữ.

" Em đó... thật hậu đậu mà. Có biết Jeong lo cho em như thế nào không hả?"- Cô dùng ngón trỏ xỉa xỉa yêu vùng trán của nó.

Nó tuy khó chịu nhưng vẫn giả vờ nịnh bợ cô.

" Em xin lỗi mà... Jeong đừng giận em nữa nha nha...."

Nó sẵn sàng làm hành động dễ thương để gạt cô. Làm cô tin nó là nàng, dẫn dắt cô đi theo con đường mà nó vẽ nên. Sau đó nó sẽ hiên ngang có được cô và cả tập đoàn Im gia dưới thân phận nàng. Vì nó quá giống nàng nên cô không một chút nghi ngờ mà tin tưởng nó là nàng.

" Em lên tắm đi, Jeong sẽ chuẩn bị đồ ăn."

" OK!"- Nó nháy mắt xong hôn lên má cô một cái rồi chạy ngay lên phòng.

Cô hí hửng xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai, không một chút nghi ngờ về nó.

Đêm hôm đó, cô kéo nó vào lòng. Như mọi khi, cô kéo nàng lại và hôn nàng, yêu chiều nàng. Nó bất ngờ bị cô sờ soạn, sợ cô sẽ phát hiện ra nó nên nó liền từ chối đẩy cô ra.

" Ểh? Yeonie... Em sao vậy?"- Cô ngạc nhiên khi bị nó đẩy ra giữa chừng.

" A... hm... Hôm nay em tới tháng nên không muốn... Để khi khác nha."- Nó bấm bụng nói dối. Cẩn thận quan sát biểu cảm của cô.

Quả nhiên là cô nhìn nó rất lạ nên nó chủ động kéo cô lại và hôn cô, sau đó nói tiếp.

" Em khó chịu thật mà... Jeong đừng giận em nha. Khi nào hết, cơ thể em tùy Jeong quyết định."

Cô cười, hôn nó rồi ôm nó vào lòng vì nghĩ nó là nàng. Cô thỏ thẻ.

" Ừm... Jeong không giận em đâu mà. Giờ thì chúng ta ngủ thôi."

" Nae."- Nó thở phào rúc vào lòng cô, cũng may cô không phát hiện.

Trưa hôm đó cô đến đón nó giờ nghỉ trưa để đi ăn. Tất nhiên vì giờ nó là nàng nên không ai nhận ra và nó có thể hiên ngang ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch. Quay trở lại một nhà hàng nơi có cô và nó. Cả hai đang ăn thì Momo và Dahuyn xuất hiện. Dahuyn đã dần hồi phục sau tai nạn, họ tình cờ gặp nhau nên cô đã chủ động mời cả hai cùng ngồi chung. Nó tất nhiên là không thoải mái rồi, nó ghét Momo vì chính cô là người phá hoại kế hoạch của nó và Jackson trước đây mà. Thù này nó nhất định sẽ trả. Momo kéo ghế ngồi cạnh nó, để Dahuyn ngồi cạnh cô. Lúc này Momo mới quay sang hỏi nó.

" Nabong! Hôm qua sao cậu khóa máy vậy? Jeongyeonssi đã gọi cho mình và mình lo cho cậu lắm đó."

Nó khẽ cười, ậm ừ trả lời Momo.

" Điện thoại của mình để lạc đâu rồi nên mình không liên lạc được. Với lại hôm qua mình đến nhà một người bạn chơi."

" Vậy sao? Bạn nào vậy? Mình chưa từng nghe cậu nói cậu có bạn khác ngoài mình đó nha."- Momo nhíu mày thắc mắc, chẳng phải nàng chỉ có mỗi cô là bạn thôi sao?

" À... Mới quen thôi. Hì... Cậu ăn đi."- Nó trả lời cho qua rồi bẻ sang chuyện khác để đánh lạc hướng Momo.

Không khí giờ trở nên yên ắng, Momo lúc này liếc sang nó, mĩm cười gấp một miếng cá ngừ vào đĩa của nó. Miệng tươi cười nói.

" Cho cậu đó, dạo này thấy cậu ốm hẳn. Bộ Jeongyeonssi bỏ đói cậu hả?"- Cô đùa.

" Đâu... đâu có đâu Momoring."- Jeongyeon giật mình lắc đầu.

Dahuyn ngồi đó, lạnh lùng quan sát nó nhưng nó không biết. Nó liền ăn ngay miếng cá ngừ trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại.

" Ểh, Yeonie em ăn cá ngừ sao?"- Jeongyeon khờ khạo hỏi.

Nó ngơ ngác

" Có vấn đề gì sao?"

" Thì em nói..."

" Cậu chê cá ngừ dở mà đúng không? Hình như cậu đã chịu tiếp thu lời khuyên của mình nhỉ?"- Momo bất ngờ ngắt ngang lời của Jeongyeon.

" Hả? Ờ...."- Nó bối rối không hiểu hết những gì Momo nói.

Momo lúc này cười ẩn ý, cô nói tiếp.

" Cậu quên rồi hả? Mình bảo cậu tập ăn nó... Xem ra cậu đã nghe lời mình rồi đó. Ha..ha... Ngoan quá."- Momo mừng rỡ ôm nó vào lòng, tiện thể vuốt ve tấm vai gầy của nó.

" À... ừ... Mình tập ăn vì cậu đó."- Nó hùa theo lời Momo.

Ánh mắt Jeongyeon tối sầm lại, cô nuốt nước bọt, cố kiềm chế cảm xúc của mình và giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên khiến nó không nhận ra. Dahuyn cặm cụi ăn, nhưng trong đầu đang đặt ra những câu hỏi trùng khớp với hai người còn lại.

" Cô ta đã làm gì Nayeon? Nayeon đang ở đâu?"

Nó ngồi đối diện với Jackson, hắn điềm tĩnh hớp một ngụm cafe rồi nhếch nhẹ môi nhìn nó.

" Làm Im Nayeon vui chứ?"

Nó ngồi chéo chân, mặt kênh kiệu đắt ý trả lời

" Sống với thân phận của người khác chẳng vui vẻ gì đâu. Nhưng mà nghĩ đến chuyện nó không tồn tại nữa... Hm... cảm thấy trong lòng sảng khoái lạ thường..."

Hắn bật cười.

" Dù sao thì cũng chúc mừng âm mưu của cậu đã thành công. Coi như mình trả nợ xong rồi!"

" Cậu định tuyệt giao với mình hả?"- Nó trợn mắt hỏi.

" Đâu có... Chỉ là..."- Hắn cười ẩn ý -" Mình đã giúp cho cậu đạt được ước nguyện. Sau này nếu như mình cần cậu, cậu nhất định không được từ chối đó nha."

Nó nhếch môi, búng tay một cái và nói chắc nịch.

" Tất nhiên rồi anh bạn."

Hắn cười lớn, hợp tác với con nhỏ ngu ngốc không biết là phúc hay là họa. Nhưng mà nó còn giá trị nên hắn sẽ tiếp tục lợi dụng nó. Cho dù không sử dụng được nữa, thì bán nó sang biên giới cũng khá tiền... Bây giờ chỉ còn mục tiêu cuối cùng là Kim Dahuyn thôi, người đã khiến hắn vắng mặt ở buổi tuyên bố di chúc. Thù này không trả, hắn không mang họ Wang nữa.

P/s: Bell đây... Bell đây.... Mọi người ới... Vote vote vote cho Bell đi nào....

- Mấy hôm nay đang bận hit Drama của lũ biến thái. Hôm qua còn nhận được clip mấy cô bé ra sân bay mà Jihyo thì khóc nữa... Con tym Bell đau lắm....

- Ủng hộ Twice hết lòng... bọn phóng viên thật biết cách làm ngta đau tym mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro