Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn. Chủ tịch Kim ngồi điềm nhiên đánh cờ tướng cùng người trợ lý của mình. Đánh được nửa ván, người trợ lý bất ngờ hỏi ông chủ của mình.

" Thưa Chủ tịch, tôi có một thắc mắc muốn hỏi Chủ tịch."

Chủ tịch Kim vừa vuốt cằm suy nghĩ nước cờ tiếp theo vừa mở miệng cho phép trợ lý của mình hỏi.

" Trợ lý Ham cứ hỏi!"

" Nae. Thật ra cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được vì sao Chủ tịch lại chọn tiểu thư Dahuyn là người thừa kế?"

Chủ tịch Kim nghe xong liền ngước mắt nhìn trợ lí của mình khiến anh ra bối rối mà đệm thêm vào vì sợ ông hiểu lầm.

" Ý tôi là tiểu thư Dahuyn luôn gặp nguy hiểm trong cuộc chiến này, cô ấy giống như cành liễu yếu ớt thì làm sao có thể gánh vác cả tập đoàn? Chủ tịch cũng biết nếu làm vậy sẽ tự tay giết chết tiểu thư Dahuyn mà."

Chủ tịch Kim thở dài, ý của trợ lí Ham ông hiểu. Anh là đang lo lắng sợ Dahuyn khi trở thành người thừa kế sẽ gặp khó khăn do các thành viên khác trong gia đình, nó sẽ là một cuộc nội chiến thế kỷ, với một cô gái, điều đó giống như đang đẩy cô vào ngõ cụt. Trợ lí Ham là một trợ lí trẻ tuổi nhưng rất có tài và trung thành với Chủ tịch Kim, tất nhiên sau này anh sẽ giúp đỡ Dahuyn trở thành người kế nhiệm nên mới lĩnh giáo bậc tiền bối trước.

" Ta chọn Dahuyn vì con bé có bản năng sinh tồn rất mãnh liệt."

" ..."

" Ngày từ những ngày còn nằm trong bụng mẹ, con bé đã suýt chết vì những người cậu người dì của mình nhưng nó vẫn mạnh mẽ chào đời. Tuổi thơ của con bé cũng gặp rất nhiều gian truân bởi những người anh em của mình, nhưng nó vẫn lớn lên một cách mạnh mẽ nhất. Cho đến tuổi trưởng thành và ngày hôm đó, sự có mặt của con bé đã khiến ta run động. Con bé là cành liễu yếu ớt, nhưng không dễ bị bẽ gãy bởi những cơn bão khác. Đó là điều ta cần ở một người thừa kế."

" ..."- Trợ lí Ham không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Anh tiếp tục lắng nghe lời chỉ bảo của Chủ tịch Kim.

" Trước đây để có thể ở vị trí này, ta đã có một cuộc chiến vô cùng khủng khiếp trước những người anh em của mình. Con bé rất giống ta, ta biết quyết định này sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm, nhưng ta tin con bé có thể mạnh mẽ vượt qua."

" Thế nên Chủ tịch mới đặt ra điều kiện đó để tiểu thư Dahuyn tránh khỏi những rắc rối sau này có đúng không ạ?"

" Ừ, nhưng ta biết chúng sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Thế nên trợ lí Ham..."- Chủ tịch Kim dừng lại một chút, nhìn vào mắt trợ lí Ham, đặt niềm tin vào anh rồi nói tiếp -" Nếu ta không may gặp chuyện, hãy hứa với ta, bảo vệ con bé. Ta chỉ tin tưởng ở cậu thôi!"

Trợ lí Ham xúc động muốn bật khóc khi nghe những lời giống như trăn trối của Chủ tịch. Làm việc với Chủ tịch Kim rất nhiều năm nên anh coi Chủ tịch như cha đẻ của mình. Hết lòng vì công việc, tận tâm tận lực. Bởi vì có lẽ Chủ tịch Kim đã cảm nhận được điềm xấu nên khiến anh vô cùng lo lắng xen lẫn đau đớn. Anh gục mặt, dùng tay quẹt ngay giọt nước mắt vừa rơi, giọng run lên.

" Tôi biết rồi... Tôi nhất định."- Anh hít một hơi thật sau, ngước mặt lên với nụ cười đầy tự tin -" Nhất định sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ tiểu thư Dahuyn. Xin Chủ tịch hãy yên tâm."

Chủ tịch Kim gật đầu mĩm cười, một tay cầm con cờ đặt xuống vị trí ông đã chọn rồi mừng rỡ.

" Chiếu tướng!"

Tại nhà riêng của Dahuyn.

Momo thở dài nhìn cô ngồi buồn bã. Dahuyn từ dưới bếp đi lên đặt ly nước trái cây trước mặt cô rồi trấn an.

" Tôi nghĩ cô ta chẳng dám làm gì Nayeon đâu, có thể cô ta đã bắt cóc Nayeon và để cô ấy ở đâu đó. Chúng ta chỉ cần lập kế dụ cô ấy nói ra là được."

Nói xong, cô ngồi xuống cạnh Momo. Momo lại tiếp tục thở dài nói.

" Em lo cho Nabong quá... phải làm sao đây? Chúng ta không thể để cậu ấy ở bên ngoài quá lâu như vậy."

Mắt cô đỏ hoe vì lo lắng cho nàng, cô bật khóc khiến Momo và Dahuyn bối rối, giọng cô run lên tự trách mình.

" Là tại tôi... hức... nếu tôi chịu... đón em ấy sớm thì đã không xảy ra chuyện đó... Tôi thật sự tồi tệ mà..."

" Bình tĩnh lại đi Jeongyeonssi... Lúc này không phải lúc để khóc đâu."- Dahuyn động viên Jeongyeon phải mạnh mẽ, bởi vì lúc này có yếu đuối cũng chẳng thể cứu được nàng. Cô lại quay sang hỏi Momo một lần nữa để biết chính xác người họ gặp trong nhà hàng có phải là Sana hay không? -" Em có chắc người đó là Sana không Momoring?"

Momo gật đầu nói chắc nịch. Cô biết Nayeon lâu như thế nên biết cả em gái của nàng, tất nhiên nó hoàn toàn ghét cô ra mặt nên Momo ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy Nayeon giả rất khác rồi.

" Em chắc chắn nó là Sana ngay từ ánh mắt của nó. Nếu Nayeon nhìn em một cách hiền hòa và chủ động kéo em vào ngồi thì nó hoàn toàn muốn đuổi em đi. Chưa hết, lúc đó em cũng mơ hồ bởi vì sự mất tích bí ẩn của Nabong rồi, bất ngờ cậu ấy xuất hiện còn nói sang nhà bạn chơi. Với tính cách của Nayeon, cậu ấy sẽ không dễ kết thân với ai đến nỗi sang nhà người ta chơi như vậy đâu. Để chắc chắn, em đã cho nó ăn thử cá ngừ, Jeongyeonssi chắc cũng biết Nabong dị ứng với cá ngừ, cho nên cậu ấy không thể ăn được nó..."

Jeongyeon gật đầu đồng ý, cô cắn chặt răng đầy phẫn nộ khi nhớ lại cảnh tượng đó.

" Đúng vậy và cô ta đã ăn nó một cách ngon lành."

" Ừm..."- Momo tiếp tục -" Vậy nên để tránh nghi ngờ, em mới nói dối rằng Nabong không thích ăn cá ngừ và nó tin như vậy. À... bên bả vai trái của Nabong có một vết sẹo không lớn lắm nhưng vì là sẹo lồi nên chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được vết sẹo đó."

" Phải, em ấy nói đó là vết sẹo do Sana gây ra."- Cô chen vào.

" Ừm... Nhưng lúc ở nhà hàng, trên bả vai của Nayeon giả mạo hoàn toàn trơn loáng. Cho nên em mới dám chắc đó là Sana."- Momo nói xong liền nhìn Dahuyn.

Dahuyn nảy giờ im lặng lắng nghe hai người nói chuyện nên hoàn toàn tin tưởng những dẫn chứng này. Jeongyeon ngồi đối diện trong lòng như một ngọn núi lửa sôi sùng sục nóng lòng muốn về bắt nó nói nàng đang ở đâu nhưng cô biết chắc chắn nó sẽ không nói ra đâu nên trong đầu cô nảy ra một ý.

" Chuyện này nhất định không được để cho cô ta biết chúng ta đã biết thân phận thật của cô ta."- Jeongyeon thở mạnh nói, trong lúc này cần phải thật bình tĩnh, cô tự động viên bản thân -" Như Dahuynssi nói, chúng ta cần kế hoạch."

Dahuyn nhếch nhẹ môi hài lòng với thần thái bây giờ của cô. Đúng, chính là nó... Một Yoo Jeongyeon bình tĩnh và lý trí. Momo cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà kế hoạch sẽ là gì đây? Đầu óc cô trống rỗng vì lo lắng cho cô bạn thân của mình, cô liền nhìn sang Dahuyn cầu cứu. Dahuyn nhìn vào mắt của Momo cũng biết cô ấy đang muốn cô nói ra kế hoạch. Dahuyn lại đưa mắt nhìn Jeongyeon mà hỏi, vì cô cũng chưa nghĩ ra kế hoạch.

" Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch gì cả!"

Câu nói khiến Momo muốn bật ngửa... Cô còn tưởng người yêu của mình thông minh lắm... Hóa ra... Jeongyeon tất nhiên đã có kế hoạch trong đầu. Cô nói.

" Trước mắt tôi vẫn sẽ đóng kịch như thể chưa biết gì cả để cô ta không nghi ngờ, sau đó sẽ âm thầm theo dõi cô ta, từ đó sẽ lấy được thông tin về Nayeon..."

" Kế hoạch cũng được đấy... Nhưng liệu có chắc sẽ khai thác được tin tức về Nayeon?"- Dahuyn tuy thấy kế hoạch của Jeongyeon đưa ra hợp lý nhưng vẫn còn thiếu gì đó.

" Vậy cô có ý gì hay hơn không?"- Jeongyeon trông chờ.

" A!!!"

Khi cả hai đang bàn luận thì bỗng nhiên Momo hét lên khiến họ giật mình. Dahuyn nhíu mày hỏi.

" Có chuyện gì mà em la lên vậy?"

" Sao tới giờ em mới nhớ ra nhỉ... Ôi ngu muôi... ngu muội quá mà."- Momo vẫn chưa chịu trả lời Dahuyn.

" Yah... Cô nghĩ ra được gì sao?"- Jeongyeon sốt ruột hỏi.

Momo lúc này lấy điện thoại ra, cười đắc ý nói.

" Nabong lúc nào cũng mang điện thoại bên mình mà đúng không? Trong điện thoại có chức năng định vị, sao chúng ta không sử dụng nó chứ?"

" Quên mất... Yah... Jeongyeonssi cô đi đâu đấy."

Dahuyn và Momo ngạc nhiên khi thấy Jeongyeon bỏ chạy ra ngoài, cô hét vọng vào.

" TÔI ĐI TÌM EM ẤY."

" YAH... CHÚNG TÔI ĐI CÙNG CÔ!"

Chiếc xe của Jeongyeon dừng lại ở một khúc cua giữa đỉnh núi cheo leo. Cô dừng xe khi tín hiệu điện thoại báo hiệu đã gần vị trí.

" NAYEON... IM NAYEON EM Ở ĐÂU. JEONG ĐẾN RỒI ĐÂY."- Jeongyeon mừng rỡ vừa chạy xung quanh vừa hét tên gọi nàng.

" Nabong bọn mình tới cứu cậu đây... Trả lời bọn mình đi."- Momo chạy theo tín hiệu báo của điện thoại vừa hét gọi nàng.

" Ểh... Không thể nào..."- Momo run rẩy ngồi khụy xuống, trước mặt cô là chiếc điện thoại của nàng phủ đầy đất cát. Cô bật khóc -" Không... Không được Nabong... Cậu không được có chuyện gì... Hu..hu..."

Dahuyn và Jeongyeon lúc này ở ngay sau lưng Momo, thấy cô vừa khóc vừa siết chặt điện thoại của nàng liền đơ ra. Jeongyeon cắn chặt môi, cô tin nàng vẫn còn sống.

" Chắc chắn là em ấy đã bỏ trốn nên đánh rơi điện thoại thôi. Chúng ta nên theo dấu vết này mà tiếp tục."- Cô lạc quan nói, nhanh chóng quay trở lại xe.

Dahuyn lúc này cố gắng kéo Momo đứng dậy mà trấn an người yêu.

" Jeongyeonssi nói đúng. Có lẽ cô ấy đã trốn thoát và đang đợi chúng ta đến cứu đó. Mau đi cứu cô ấy thôi Momoring."

" Hức... Ừm..."

Chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng, cô vừa đổ xăng vừa hỏi người nhân viên ở đây có thầy nàng không nhưng họ lắc đầu.

" Cô có thấy một cô gái tầm này chạy ngang đây không?"- Cô đưa hình nàng cho họ xem nhưng chẳng ai biết.

Một người khác tiến lại gần, anh chàng nhân viên liền nhận ra nàng nên thốt lên.

" Tôi có gặp cô gái này. Cô ấy ngủ trong xe và một người đàn ông ngồi lái. Tôi nghĩ anh ta là tài xế của cô ấy."

Jeongyeon muốn khóc, cô mừng rỡ gặn hỏi người nhân viên này thì biết được tên bắt cóc nàng đã từng đến đây.

" Phải... Hôm đó chỉ có mình tôi trực, anh ta chở cô gái này đến và đổ xăng. Cô ấy thì ngủ rất say nhưng vì đẹp quá nên tôi rất ấn tượng. Đổ xong người đó chạy hướng này nè."- Người đó chỉ theo con đường phía trước mặt cô.

Cả cô, Dahuyn và Momo đều mừng rỡ và tức tốc lao xe lên trên đỉnh đồi. Chiếc xe phải dừng lại vì họ đã đến ngõ cụt. Cả ba người xuống xe, họ loay hoay tìm dấu vết và Dahuyn là người phát hiện ra những dấu chân bị lúng sâu. Cũng may mắn là thời tiết không có mưa nên dấu chân vẫn còn rõ nét. Cả ba liền theo đó mà đi đến một căn nhà gỗ cũ kỷ. Cô đi trước, mở cửa nhà và tìm kiếm trong đó, Dahuyn cũng đi theo sau nhưng họ chẳng tìm ra gì cả. Momo lúc này bên ngoài đã phát hiện, cô hét lên gọi hai người trong nhà ra.

" MỌI NGƯỜI RA ĐÂY ĐI."

" Chuyện gì vậy Momoring?"- Dahuyn và Jeongyeon chạy ra lo lắng hỏi.

Momo chỉ xuống đất.

" Là dấu chân."

" Rất nhiều dấu chân."- Jeongyeon nhìn vết lún rất nhiều và chồng lên nhau.

Dahuyn hít một hơi thật sâu quan sát kỹ lưỡng rồi đặt ra giả thuyết.

" Có thể là sau khi Nayeon bị bắt, cô ấy đã chạy thoát khỏi đây. Chúng ta mau đi theo dấu chân này."

Cả ba cô gái hì hục dõi theo từng bước chân. Jeongyeon càng nhìn càng đau nhói, bước chân lún rất sau, dấu chân nhỏ bé này chắc chắn của nàng, cô có thể hình dung hình ảnh nàng đau đớn bỏ chạy khỏi những kẻ bất lương. Càng nghĩ càng đau đớn, cô cũng bắt đầu tăng tốc chạy theo hình ảnh của nàng. Họ ra khỏi khu rừng tới chỗ vách đá cheo leo. Mắt cô rưng rưng... từng bước từng bước... đi theo vết máu còn in trên vách đá của nàng. Trái tim cô dường như vỡ vụn thành từng mãnh khi đã tới mũi của vách đá, một vết máu lớn hơn đã khô đặc lại. Chân cô không còn đứng nổi nữa rồi... Cô quỳ mạnh xuống gục trước vết máu của nàng mà khóc nức nở.

" LÀ JEONG... HU..HU... LÀM SAO ĐÂY? HỨC..HỨC..HỨC... YEONIE ƠI... JEONG CHẾT MẤT... CHẾT MẤT... HU..HU..HU... ĐỪNG MÀ... XIN ĐỪNG MÀ..."

Momo nhìn những vết máu lê lết kéo dài đau đớn ngã ngục xuống. Dahuyn ôm cô vào lòng... Trước mắt họ... vết máu của nàng... Im Sana... cô ta thật sự đã làm điều tồi tệ đó với nàng...

Không được... không thể nào như thế được.

Im Nayeon... Em không được thất hứa... Jeong không cho phép em nuốt lời... Em nói em sẽ ở bên Jeong suốt đời cơ mà...

Im Nayeon... Jeong còn chưa cầu hôn em mà... Em không được đi... Xin em đừng bỏ Jeong lại nơi này...

Im Nayeon... Jeong yêu em... yêu em... Jeong còn chưa nói hết mà... Jeong yêu em yêu em... Hu..hu... 

P/s: Tại sao yêu nhau không đến được với nhau.... Wae???? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro