Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời bắt đầu mưa, cô phóng xe như bay khiến hai người ngồi sau sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục chạy với vận tốc này thì sẽ rất nguy hiểm nên Dahuyn đã lên tiếng nhắc nhở.

" Jeongyeonssi cô có thể chạy chậm lại được không? Trời đang mưa mà cô chạy nhanh như thế rất nguy hiểm."

Dahuyn có lòng tốt nhắc nhở nhưng Jeongyeon chính là không để tâm, cô không trả lời, không giảm tốc độ mà ngày càng tăng tốc. Momo lúc này tức giận vì cô coi thường lời nói của Dahuyn nên gắt gỏng.

" Cô có chạy nhanh thì Yeonie cũng không ở đó đâu. Cô nghĩ con nhỏ khó ưa đó sẽ giấu cậu ấy ở đâu chứ. Bây giờ cô quay về có chắc sẽ ép được cô ta nói Yeonie đang ở đâu không?"

Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, cô không cần biết gì hết, cô gần như phát điên khi nhìn thấy vũng máu ở vách đá, nó đã làm gì nàng? Nó dám ra tay sát hại nàng sao? Cô nhất định bắt nó phải trả giá.

Két.......

Tiếng xe phanh gấp khiến hai người ngồi sau muốn đập đầu về phía trước. CÔ lao ra khỏi xe giữa trời mưa lớn, đúng lúc sững người ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của mình bị vứt ngoài mưa bão, nó lúc này cũng giật mình khi thấy cô đứng trước nhà, ướt nhem.

" CÔ?"- Cô chỉ vào đóng lộn xộn dưới đất rồi trừng mắt nhìn nó.

Nó lúc đầu hơi hoảng sợ, nhưng đến khi Jackson bước ra luồng tay sang eo nó, nó mới nhếch môi lên giọng.

" Về đúng lúc lắm Yoo Jeongyeon. Chúng ta chia tay đi, tôi hết yêu cô rồi. Lấy đồ và ra khỏi đây ngay."

Cô cắn chặt răng định xông tới chỗ nó nhưng Dahuyn và Momo đã chạy tới ngăn lại.

" Yah... Im Nayeon! Cậu đang làm gì thế hả? Sao lại đuổi Jeongyeonssi?"- Momo cố tình chặn lời của cô trước.

Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Momo, cô ấy vừa mới gọi nó là Nayeon? Dahuyn hiểu ý Momo nên đã phối hợp cùng người yêu.

" Nayeonssi! Cô thật quá đáng!"

Jackson và nó cười thầm trong bụng vì nghĩ ba người kia đã bị chúng dắt mũi. Vậy thì diễn cho trót thôi, nó nghênh mặt lên nói như thể nó là nàng.

" Tôi suy nghĩ lại rồi, Jackson mới chính là người đàn ông mà tôi yêu. Thật hối hận khi ly dị với anh ấy vì cô đó Yoo Jeongyeon. Chắc tôi bị điên thật rồi nên mới chọn cô. Giờ thì tôi đã ngộ ra chỉ có Jackson mới làm tôi hạnh phúc. Tôi yêu Jackson vì thế tôi mong cô có thể chúc phúc cho chúng tôi... Jeongyeonssi!"

Cô nhìn nó, đôi mắt long lanh thật ra vì cô nhớ nàng, cô khóc vì nàng nhưng cô sẽ diễn cùng hai người đang đứng cạnh mình. Giọng cô run lên.

" Em hết yêu Jeong thật sao Yeonie?"

Nó thoáng ngạc nhiên trước ánh mắt đáng thương của cô, vô thức trong thâm tâm nó có thể nhận ra cô thật lòng yêu nàng, ánh mắt của Jackson chưa bao giờ nhìn nó như vậy. Nó thấy buồn, lại thấy ghen tức trước tình cảm cô dành cho nàng, nó thích cô, nhưng cô vẫn thiên vị nàng hơn... Được... Đã vậy nó sẽ khiến cô hận nàng, nó sẽ phá hoại tình cảm bấy lâu nay của hai người.

" Phải đó, tôi hết yêu cô rồi. Biến đi cho khuất mắt tôi."

Cô nuốt giận vào lòng, gạt nhẹ tay của Dahuyn và Momo ra rồi bình tĩnh đi tới trước mặt nó và Jackson, nụ cười của hắn khiến cô chỉ muốn nhào tới đấm thật mạnh vào mặt, nhưng cô sẽ thật bình tĩnh. Đưa tay cầm túi đồ ướt lên, đôi mắt cô đỏ hoe ấm ức vì chưa thể xử hai kẻ tội đồ này. Dahuyn và Momo mừng thầm vì thái độ bình tĩnh của cô, họ cùng nhau trở về nhà riêng của Dahuyn.

Jackson lúc này cười đắc ý chúc mừng nó.

" Giờ thì cậu đã có tất cả rồi nhé, Chủ tịch Im."

Nó nhếch nhẹ môi nhưng trong lòng lại thấy nó như mất tất cả... bởi vì cô...

" Cám ơn cậu."- Nó thở dài nói vài tiếng rồi đi thẳng lên phòng, mặc cho Jackson tự do tự tại.

Trong nhà riêng của Dahuyn. Jeongyeon ngồi siết chặt hai bàn tay lại giận dữ hỏi Momo và Dahuyn.

" Tại sao hai người lại ngăn cản tôi? Đáng lẽ lúc đó tôi đã giết được con nhỏ đó và thằng khốn Jackson."

Cô nói rồi hít một hơi mạnh bất mãn. Momo biết cô nóng lòng muốn trả thù cho nàng nhưng giết người sẽ ở tù, cô không thể để Jeongyeon cứ như thế mà giết người được.

" Giết người là ở tù đấy Jeongyeonssi! Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy hai người đó có liên quan tới chuyện của Yeonie..."

" Rõ ràng ra đó mà, cô ta đã bắt Yeonie và tráo đổi thân phận với em ấy. Tất cả là kế hoạch của cô ta."- Jeongyeon ngắt ngang lời Momo đang nói vì cô bức xúc.

" Ai sẽ tin cô?"- Dahuyn chen vào.

" Tôi... tôi...."- Cô không biết phải nói như thế nào? Ai sẽ tin cô. Đúng rồi...

" Với lại Jeongyeonssi... Tới bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra Yeonie mà, vậy nên chưa thể kết luận được điều gì cả. Thứ chúng ta thấy là vết máu khô, có chắc là của cậu ấy không? Cho dù chắc chắn đi nữa, nếu Yeonie xảy ra chuyện gì, chí ít chúng ta phải tìm thấy... ừm... xác của cậu ấy chứ?"- Momo ngập ngừng rồi nói tiếp -" Vậy nên chỉ cần chưa tìm thấy cậu ấy, thì chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống. Biết đâu đã có ai đó cứu được cậu ấy?"

" THẬT CHỨ?"- Jeongyeon nghe Momo nói liền dấy lên hy vọng về nàng.

Momo gật đầu.

" Có thể lắm chứ. Vậy nên cô không được làm chuyện dại dột như việc trả thù con nhỏ đó. Nếu Yeonie trở về còn cô vị bắt vì tội giết người thì quá đáng tiếc rồi đúng không?"- Cô cố gắng đưa ra những lập luận thuyết phục Jeongyeon.

" Đúng vậy, em nói đúng lắm."- Dahuyn thán phục trước tài lập luận của bạn gái mình. Cô cũng tiếp lời động viên Jeongyeon -" Trước mắt chúng ta cứ để chúng vui mừng trong chiến thắng đi, đợi khi có tin tức và có đầy đủ bằng chứng, pháp luật sẽ thay ta trừng trị chúng."

Cô gật đầu đồng ý, đúng vậy, cô đã dần dịu đi cơn nóng giận của mình. Cô có lòng tin nàng vẫn còn sống, chỉ cần một ngày chưa có tin xấu về nàng, thì nàng vẫn còn hi vọng và cô sẽ kiên nhẫn đi tìm nàng dù có phải lục tung Đại Hàn Dân Quốc này lên.

" Nhưng mà."- Cô bất ngờ lên tiếng đầy ẩn ý.

" Nhưng mà sao hả Jeongyeonssi?"- Momo hỏi.

" Tập đoàn Im gia nếu để rơi vào tay Sana chắc chắn sẽ sụp đổ."- Cô trả lời, ánh mắt lo âu.

" Thì kệ cô ta, đâu liên quan tới mình đâu."- Dahuyn nhún vai nói.

Cô lắc đầu, nếu như không liên quan cô đã không phải lo như vậy.

" Liên quan chứ! Vì cô ta đang giữ cương vị Chủ tịch dưới danh nghĩa của Nayeon mà. Nếu như tập đoàn xảy ra chuyện không hay, tất cả tội danh đều sẽ đổ hết cho Nayeon. Và nếu lỡ như em ấy quay trở về, em áy chắc chắn gặp nguy hiểm. Đó là điều mà tôi lo lắng. Bây giờ cô ta đuổi tôi đi rồi, những chuyện tiếp theo của cô ta tôi không thể nào biết được."

Momo và Dahuyn nghe xong mới hiểu. Nó đuổi cô ra chắc chắn vì biết cô sẽ nhún tay vào việc công ty và cô chính là trở ngại lớn nhất.

" Con nhỏ này cao tay thật."- Momo thật sự sợ nó rồi.

" Không phải đâu."- Dahuyn lắc đầu, cô biết người có thể đưa ra kế sách này không phải nó mà là Jackson -" Đó là chủ ý của Jackson."

Momo giật mình, là của Jackson? Jeongyeon gật đầu, cô biết nó quá rõ, con người của nó tuy nham hiểm độc ác nhưng về phần mưu mẹp thì không nghĩ ra được cách đánh nhanh rút gọn vậy. Vậy nên đã có người đứng sau lưng và chỉ đạo, người đó chính là con cáo gian xảo Jackson.

" Tôi cũng nghĩ vậy. Một người có suy nghĩ đơn giản như Sana, chắc chắn không nghĩ xa đến vậy đâu."

" A!"- Momo dần dần ngộ ra tâm địa của Jackson -" Có phải tên đó định dùng con nhỏ khó ưa đó để một tay nắm trùm Im gia?"

Cả hai cô gái còn lại gật đầu khiến Momo mừng rỡ vì suy luận đúng đắn của mình. Cô tự hào mình quá thông minh nhưng rồi lại thất vọng, nêu cô thông minh thì nên biết bạn thân của mình giờ đang ở đâu mới phải... Momo thở dài, tiếp theo đó lại tới Dahuyn... Jeongyeon nhìn hai người ngồi đối diện sau đó cũng thở dài... Trong đầu của họ suy luận nảy giờ, rốt cuộc cũng chưa nghĩ ra được kế hoạch nào và cũng bí đường để tìm ra nàng.

Rốt cuộc em đang ở đâu hả Yeonie? Jeong nhớ em, nhớ em nhiều lắm...

Em nhất định phải an toàn, Jeong sẽ tìm em, sẽ lục tung cả Hàn Quốc để tìm em. Em phải hứa với Jeong là em không sao đó.

Trời hôm nay vẫn đổ mưa như trút nước. Cô một mình chạy xe lên đỉnh núi chỗ nàng xảy ra chuyện để tìm manh mối. Từng bước chân Jeongyeon dẫm lên vũng nước mưa đang đọng lại, cô đi thẳng vào ngôi nhà hoang, mưa thì vẫn cứ rơi. Đặt cây dù ướt xuống đất, Jeongyeon cầm đèn pin đã chuẩn bị sẵn, cô quơ ánh sáng của chiếc đèn pin một lượt quanh phòng khách, chỗ này rất hỗn độn và bám đầy rêu xanh. Tiếng bước chân của cô vang vọng ngôi nhà trống, Jeongyeon cuối cùng cũng đến đúng căn phòng mà Nayeon từng bị nhốt. Cô pha đèn pin xung quanh, hy vọng sẽ tìm ra manh mối nào đó thì chợt dừng lại ở chỗ góc tường có một bình nhôm nhỏ. Cẩn thận quan sát cái bình, cô từ từ cầm nó lên.

" Bình xịt hơi cay?"- Hai mắt cô mở to hơn khi một ý nghĩ xuất hiện -" Sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ..."

Cô đứng bật dậy, ý cười xuất hiện trên môi.

" Chắc chắn là có người đã cứu em ấy."

" Nhưng còn vết máu ở vách đá... Điên mất thôi."

Cô vò đầu bứt tóc, nếu có người đã đến cứu Nayeon thì tại sao lại có vết máu. Có khi nào là của người đã cứu nàng? Hoặc cũng là của nàng? Vấn đề làm cô bối rối mất hết suy luận. Giờ cô phải làm sao đây? Làm sao đây? Rốt cuộc thì nàng vẫn an toàn chứ?

Đúng vào lúc rối trí nhất thì điện thoại của Jeongyeon rung lên, có số điện thoại lạ gọi cho cô. Chần chừ một hồi cuối cùng cô cũng quyết định bắt máy.

" ..."- Cô im lặng, cố tình để đầu dây bên kia lên tiếng trước.

" Alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Yoo Jeongyeon không?"- Một giọng nam khá trẻ lên tiếng.

" Phải, là tôi. Anh là ai?"- Cô ngờ hoặc hỏi.

" Tôi... Nói qua điện thoại không tiện, cô đang ở đâu tôi sẽ đến đón cô?"

" Anh là ai? Tại sao tôi phải nói cho anh biết tôi đang ở đâu?"- Cô cáu gắt, tên này rốt cuộc là ai? Hắn tìm cô với mục đích gì? Sao hắn lại biết số của cô?

Tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.

" Cô đừng khẩn trương, có một người rất muốn gặp cô. Xin cô hãy cho tôi biết cô đang ở đâu?"

" Trừ khi anh nói anh là ai? Và người muốn gặp tôi là ai? Tôi sẽ đi theo anh!"- CÔ không ngốc nghếch tin lời một người lạ, nhất là trong hoàn cảnh hỗn độn này.

Chàng trai trẻ thở hắt một cái, anh trả lời.

" Tôi là Jinyoung, người muốn gặp cô chính là Im Nayeon."

Đồng tử cô giãn ra khi Jinyoung gọi tên nàng, nàng còn sống, cô suýt bật khóc, nàng vẫn còn sống, Chúa ơi, cám ơn người, cám ơn người... Không thấy cô hồi âm, Jinyoung lo lắng.

" Cô còn đó không Jeongyeonssi? Alo... alo..."

" Tôi đây, chờ tôi, tôi sẽ cho anh biết địa điểm."- Cô vừa chạy vừa trả lời Jinyoung. Cô phải mau chóng tới gặp nàng, phải nhanh lên...

Phòng VIP, nhà hàng JYP Ent.

Jackson kiên nhẫn ngồi đợi ba người anh của mình, hắn ta ngồi bắt chéo hai chân, từng ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, vẻ mặt có phần bình thản nhưng bên trong ruột gan hắn sôi lên sùng sục vì sự lề mề của những " thằng anh trai họ". Nếu không phải vì lợi dụng bọn họ, hắn cũng không rảnh đâu mà đích thân mời từng người đến và ngồi đợi lũ anh em khốn nạn của mình. Hắn hít một hơi mạnh, nghiêng cánh tay trái để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền của mình, thầm chửi rủa.

" Bọn chó này lề mề thật..."

 Cạch... Tiếng mở cửa.

Wooyoung là người đến đầu tiên, hắn ta cười ngạo nghễ khi thấy Jackson ngồi đợi.

" Xin chào người anh em!"- Giọng Wooyoung vang lên khi Jackson ngoái đầu lại nhìn.

Hắn mĩm cười đứng dậy ôm lấy Wooyoung khi người anh dang rộng đôi tay sẵn sàng cho cái ôm chào hỏi.

" Huyng !"

" Jackson của chúng ta đợi lâu rồi nhỉ?"- Hắn đẩy Jackson ra sau đó kéo ghế ngồi. Vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào chiếc ghế trống -" Ô! Hai anh trai của chúng ta vẫn chưa đến?"

Jackson cũng ngồi xuống, hắn vừa chỉnh lại bộ vest của mình vừa trả lời.

" Vẫn chưa đến."

Wooyoung gật đầu, xong hắn lại cầm cuốn menu lên xem xem thì Jackson đã nhanh chóng nói.

" Em đã đặt món rồi."

" Nhưng anh không ăn những món đó."- Hắn vẫn chăm chú nhìn Menu -" Em biết anh rất khó chọn món để ăn mà."

" À... Vậy anh cứ tự nhiên."- Đôi mắt Jackson khép hờ lại, Wooyoung đúng là một tên gian xảo, ngay cả đồ ăn mình gọi cũng không dám ăn. Sợ mình hạ độc sao?

Sau một hồi chờ đợi, Chansung và JB cũng có mặt. Cả ba người cùng ngồi nhìn Jackson, cuối cùng thì hắn mời ba người có mục đích gì? JB ngửa lưng ra sau ghế, thận trọng hỏi Jackson.

" Cậu mời chúng tôi đến đây để làm gì?"

" Tôi rất bận nên chỉ cần nói tóm tắt thôi nhé."- Chansung thờ ơ nói.

" Nếu là vấn đề tài sản thì mỗi người được hưởng 20%, hôm đó tiếc cho em quá Jackson, lại không thể có mặt."- Wooyoung nghĩ Jackson muốn hỏi về vụ chia tài sản nên nói luôn, hắn còn không quên chăm chọc sự vắng mặt của Jackson lúc đó.

Rầm

Chansung đập mạnh bàn, nhắc tới vụ tài sản lại làm hắn điên máu lên. Hắn gắt.

" Khốn kiếp, nhắc tới lại tức! Tại sao ông già đó lại đem hết tài sản cho con nhãi đó chứ? Đúng là điên mà."

JB tuy không để lộ cảm xúc nhưng trong lời nói lại ủng hộ ý kiến của Chansung.

" Già rồi nên hồ đồ."

" Em thật sự không hiểu nổi ông già đó nghĩ gì? Tài sản của Kim gia phải giao cho con trai, ai lại đưa hết cho một đứa con gái nắm quyền. Vô lý hết sức."- Wooyoung cũng phẫn nộ. 

Jackson cảm thấy ghê tởm những đứa cháu của Kim gia, chỉ vì tài sản mà những đứa cháu lại hỗn láo với ông nội của mình như thế. Nhưng suy nghĩ cho cùng, chính hắn cũng có khác gì suy nghĩ của anh em hắn đâu. Hắn cũng trách cứ ông nội của mình " lão già ngu ngốc."

Im lặng cũng lâu, Jackson cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi phần cao trào ngày càng dâng cao. Hắn đan những ngón tay lại, đặt chúng lên bàn, sau đó nở nụ cười gian xảo đề nghị.

" Nếu các anh không phục với quyết định của ông Nội như vậy... Tại sao chúng ta lại không cùng nhau thay đổi quyết định đó?"

Cả ba anh em nhà Kim gia tròn mắt nhìn Jackson.

" Cậu đừng quên ông già đó đã giao luật. Nếu phát hiện con nhỏ đó bị một trong số chúng ta hãm hại, thì tất cả tài sản sẽ giao hết cho quỹ từ thiện."- JB nhắc nhở.

Chansung cũng nói.

" Cũng đừng quên, 20% tài sản còn lại cũng sẽ bị tịch thu luôn."

Wooyoung nhếch môi muốn biết Jackson có dự liệu gì cho chuyện này?

" Vậy thì em có cách nào hả?"

Jackson biết chứ. Thế nên hắn mới triệu tập cả ba người lại, một mình hắn thực hiện thì sẽ bất tiện nên tốt nhất cần có đồng minh theo nghĩa bóng, còn lại, nếu chuyện thất bại, hắn sẽ đổ hết lên cho ba con cáo già này. Nhưng đối phó với ba anh em nhà này hơi khó nên hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Khóe môi hắn nhếch nhẹ.

"Chúng ta sẽ khiến con nhỏ đó tự tay kí tên giao hết tài sản lại cho chúng ta đường đường chính chính."

P/s: Bell muốn tham khảo... Mọi người thích couple nào có thể cho Bell biết không. Để mà....... suprise....

Bell ship 

- 2Yeon

- SaTzu

- Michaeng

- Dahmo

- Sachaeng

- Saida

- Sahyo

-Mochaeng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro