Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon vừa mở cửa phòng nơi Jinyoung đưa cô đến. Căn phòng trống rỗng khiến cô nghi ngờ thêm phần tức giận, anh ta dám lừa cô sao?

" NAYEON ĐÂU? ANH NÓI NAYEON ĐANG Ở ĐÂY MÀ? EM ẤY ĐÂU?"- Cô túm cổ áo của Jinyoung nhưng anh chàng  vẫn bình tĩnh trả lời.

" Cô bình tĩnh lại đi Jeongyeonssi, Nayeonssi chỉ đi kiểm tra một chút rồi về ngay. Cô yên tâm, tôi không lừa cô đâu."- Anh giơ hai tay như kiểu đầu hàng, cũng là động thái hòa bình.

Cô từ từ gở tay mình ra khỏi cổ áo của Jinyoung. Hơi thở có phần dịu đi một chút nhưng trong lòng cô lại rất muốn gặp nàng, cô nhớ nàng, từ lúc phát hiện nàng xảy ra ra chuyện, cô chỉ muốn chết đi thôi, tim cô đau lắm.

" Jeongie!"

Âm thanh quen thuộc bất ngờ cất lên, Jeongyeon quay lại, thấy nàng đang ngồi xe lăn do một người hộ lý đẩy hộ. Nước mắt cô rơi xuống, cô khóc, nàng đây rồi, nàng đây rồi, người yêu của cô đây rồi.

" Yeonie ah~"- Cô bước nhanh tới, quỳ gối xuống, cẩn thận ôm nàng vào lòng, giọng cô đứt quãng vì khóc -" Cuối... cuối cùng... Jeong... cũng tìm được em..."

Nàng cũng khóc, nước mắt đầm đìa siết chặt lấy cô. Nàng nhớ cô, khoảnh khắc ở vách đá, nàng đã nghĩ mình mãi mãi không được gặp cô nữa...

" Em nhớ chị... Jeongie... hức... Em nhớ chị nhiều lắm."

" Chị cũng vậy, chị nhớ em Yeonie."- Cô nấc lên, hai cánh tay không ngừng siết chặt nàng như thể nếu cô lơ đãng sẽ đánh mất nàng.

" Em yêu chị... Em yêu chị... hức... hức... Jeongie."

Jinyoung thở phào, nếu không phải vì anh luôn theo dõi động tĩnh của Jackson Wang thì cũng không ngờ tên xấu xa kia lại dám làm thế với nàng. Junho tình cờ đi tới, thấy cảnh tượng hai người con gái ôm nhau khóc nức nở, anh hỏi.

" Có chuyện gì với nhân chứng của chúng ta vậy?"

Jinyoung khẽ cười, anh trả lời trong hạnh phúc.

" Suýt chút nữa, chúng ta đã chia cắt một đôi tình nhân rồi tiền bối."

" Huh?"- Junho tròn xoe mắt.

Vào thời điểm trước khi bắt cóc nàng. Jinyoung đã thuyết phục được tất cả đồng nghiệp trong Sở cảnh sát âm thầm giúp mình vạch trần tội ác của nhà họ Wang. Bằng lòng chính trực, anh hứa sẽ đem lại công bằng cho người dân, Junho chính là người đứng sau ủng hộ hậu bối của mình và cũng nhờ anh nên các anh em trong sở cảnh sát đã tin tưởng Jinyoung.

Giữa trưa hôm đó, chỉ có Jinyoung và Junho là bí mật theo dõi động tĩnh của Jackson. Theo hắn tới đỉnh núi ngoại ô, cả hai mới biết Jackson cùng bạn thân của hắn, Im Sana đang âm mưu bắt cóc và thủ tiêu Im Nayeon nên đã lập kế hoạch giải cứu nàng. Junho cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của Jackson khi hắn ngồi trong xe, còn Jinyoung sẽ dùng bình hơi cay để cứu nàng. Nàng may mắn thoát khỏi ngôi nhà đó nhưng bọn xấu vẫn đuổi theo. Do không được để lộ bản thân, Jinyoung chỉ âm thầm chạy theo bảo vệ nàng. Lúc nàng bị nó bắn vào tay phải và rơi xuống biển, Jinyoung đã thủ sẵn ở dưới và phóng xuống cứu nàng. Nhờ sự nhanh nhẹn do được đào tạo chuyên nghiệp, Jinyoung đã cứu nàng khỏi tay bọn xấu và thoát khỏi lũ quái vật biển. Nàng hôn mê gần hai tuần, nhờ sự điều trị tận tâm của các bác sĩ chuyên ngành và uy tín, nàng hồi phục rất nhanh và người nàng muốn gặp đầu tiên sau khi tỉnh lại là cô. Nhưng Jinyoung lúc đó chưa thể liên lạc được với cô, anh đợi thời cơ rồi mới chủ động gọi cho cô.

Cô lại rơi nước mắt khi nghe nàng và Jinyoung kể lại mọi chuyện. Cảm thấy bản thân thật vô dụng mặc dù cô biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng...

Cô cuối gầm mặt xuống, vô cùng ân hận.

" Tại Jeong... Hức... Tại Jeong vô dụng không bảo vệ được em... Yeonie... Jeong xin lỗi... Jeong không xứng làm người yêu của em..."

Nàng lắc đầu, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên, khóe môi mĩm cười, với nàng chỉ cần được nhìn thấy cô là hạnh phúc lắm rồi. Nàng sao có thể trách cô được chứ? Nàng yêu cô còn không hết nữa mà...

" Ai nói Jeongie của em vô dụng chứ? Người yêu của em đã làm hết sức rồi chứ bộ. Cũng là do em lơ là với thủ đoạn của bọn chúng nên mới ra cớ sự này... Jeong đừng có tự trách mình được không?"- Nàng nhìn cô, đau lòng khi thấy cô khóc đến mắt đỏ hoe -" Đừng khóc nữa, em yêu Jeong."

Cô không nói được gì ngoài câu xin lỗi và yêu nàng, ôm nàng vào lòng. Cô tự hứa với bản thân, nhất định không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, cho dù có đánh đổi cả sinh mạng, cô nhất định phải bảo vệ được nàng.

" Em đã nghĩ mình không thể gặp lại Jeong."- Giọng nàng bắt đầu run lên, nước mắt cũng rơi xuống, nàng nói tiếp -" Lúc đó em không biết Jeong sẽ như thế nào khi không còn thấy em nữa.... em rất sợ..."

Cô siết chặt tấm lưng gầy của nàng, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng bé bỏng của nàng mà trả lời

" Jeong chết mất... Nếu không còn được gặp em, Jeong sẽ chết mất... Làm sao Jeong có thể sống nổi..."

" Đồ ngốc. Ai cho phép Jeong có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ?"- Nàng đẩy cô ra, khẽ kí nhẹ lên đầu cô một cái rồi bật cười.

Cô nước mắt đầm đìa thấy nàng cười cũng vô thức bật cười theo.

" Vậy cho nên... em phải luôn ở bên Jeong, sống mãi với Jeong có biết không hả?"- Cô vuốt ve mái tóc của nàng.

" Em biết rồi... Jeong cũng vậy, phải sống cùng em... Mãi mãi."- nàng vừa nói vừa dùng hai bàn tay lau nước mắt cho cô.

Jinyoung ngồi một bên im lặng nhìn đôi uyên ương mà thầm khen bản thân mình thật sáng suốt khi theo đuổi vụ án của Jackson. Nếu anh cũng như bao người, bỏ cuộc như thế thì há chẳng phải nàng đã...

Mà khoan đã, anh cần cô biết một vài điều nên buộc lòng cắt ngang câu chuyện của đôi tình nhân.

" Xin lỗi vì ngắt lời của hai người."

Cô và nàng nhìn anh, suýt nữa cả hai quên mất có người còn ngồi đây. Cô ngượng ngùng.

" Ah... Xin lỗi cậu, vì tôi mừng quá nên..."

" Xin lỗi anh... Jinyoungssi."- nàng cũng cuối đầu xin lỗi vì đã quên đi ân nhân của mình.

Jinyoung cười trừ, anh xua tay lắc đầu.

" Không... không sao... Tôi chỉ muốn nói điều này cho Jeongyeonssi biết thôi..."

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

Jinyoung lúc này thôi cười, anh quay trở lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình sau đó lên tiếng.

" Bởi vì Nayeonssi là nhân chứng cho việc mưu sát của Jackson Wang và Im Sana, nên chúng tôi mong Jeongyeonssi hợp tác với chúng tôi. Giữ bí mật chuyện của Nayeonssi đây cho đến khi chúng tôi thu thập đủ các bằng chứng để khởi tố tên Jackson Wang đó cùng Im Sana."

Cô nắm chặt tay nàng, nàng nhìn cô, vẻ mặt cô đang rất căng thẳng nên nàng nhẹ nhàng trấn an.

" Yên tâm đi, ở đây em đã có cảnh sát bảo vệ rồi, với lại chỉ có mình Jeong là biết em còn sống nên sẽ không có chuyện gì đâu." 

" Nhưng..."- Cô do dự, thật sự không an tâm.

Jinyoung nhìn là biết, anh dùng tất cả uy tín của mình ra để đảm bảo.

" Bảo vệ nhân chứng là trách nhiệm hàng đầu của cảnh sát chúng tôi. Nayeonssi chính là nhân chứng quan trọng trong vụ án này nên chúng tôi sẽ tăng cười bảo vệ cô ấy. Xin Jeongyeonssi yên tâm. Với lại, chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ từ cô."

" Tôi?"- Jeongyeon ngạc nhiên.

" Phải, chúng tôi cần cô đóng một vở kích để dụ rắn ra khỏi hang."- Jinyoung thận trọng.

" Vậy tôi phải làm gì đây?"- Jeonyeon hỏi.

" Cô có chắc là Im Sana vẫn chưa biết cô biết thân phận giả của cô ta chứ?"- Jinyoung hỏi ngược lại, anh có nghe qua âm mưu của Sana do Jeongyeon kể lại nên muốn hỏi một cách chắc chắn.

" Chưa, tôi chắc chắn, bởi vì lúc đó cô ta hành động còn nhanh hơn cả tôi nữa."

" Vậy thì hay lắm. Jeongyeonssi, kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu từ Im Sana."

" Ý anh là sao?"- Nayeon ngồi bên cạnh Jeongyeon, thắc mắc lên tiếng.

Jinyoung cười ẩn ý, anh đã điều tra sơ bộ về Sana và biết nó thích Jeongyeon, nên kế hoạch trước tiên sẽ bắt đầu từ cô và nó.

" Mỹ nhân kế."- Anh trả lời ngắn ngọn khiến cô và nàng tròn xoe mắt.

Nàng nghe xong liền liếc cô một cái, máu ghen nổi lên.

" Ý anh là để Jeongie quyến rũ con nhỏ đó sao?"

" Không phải chứ?"- Cô cảm thán khi thấy nàng có chút giận dữ. Jinyoung còn kế hoạch nào khác không?

Jinyoung gật đầu, anh tin tưởng vào cô

" Phải, Theo như tôi biết cô ta từng rất thích Jeongyeonssi nên chúng ta sẽ lợi dụng điểm này để tấn công."

" KHÔNG ĐƯỢC!"- Nàng hét lên bất ngờ khiến cô và Jinyoung giật mình.

" Yeonie, bình tĩnh đi em!"- Cô sợ hãi vuốt ve nàng, cô biết nàng đang nghĩ gì nhưng đây chỉ là kế hoạch thôi mà -" Chỉ là đóng giả thôi, Jeong hứa sẽ giữ khoảng cách với cô ta, em đừng tức giận."

" Em không cho phép, con nhỏ đó gian xảo như vậy làm sao em yên tâm để Jeong đến gần nó chứ?"- Nàng siết lấy cổ tay cô, tuyệt nhiên phải đổi kế hoạch này.

Jinyoung nảy giờ ngồi nhìn cũng thấy được sự phẫn nộ của nàng, anh thở dài giải thích.

" Nayeonssi, cô cần phải bình tĩnh lại đã, nếu chúng ta không làm thế thì sẽ không thể chia cắt Jackson Wang với Im Sana."

Nàng mím môi, lắc đầu từ chối.

" Không được là không được. Jinyoungssi làm ơn đổi kế hoạch khác đi."

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt nàng mà hỏi.

" Em không tin Jeong àh?"

" Huh...em?"- Nàng bối rối trước cái nhíu mày của cô.

" Quả nhiên là em không tin Jeong."- CÔ giả vờ giận dỗi gạt tay nàng ra.

Nàng sợ hãi lắc đầu quyết liệt.

" Không... Em không có ý đó... Em tin Jeong... Nhưng... Em không tin con nhỏ đó..."

Cô nhìn nàng, thật là không thể giận được con người này mà, nhất là lúc ánh mắt tròn xoe long lanh của nàng phải khiến cô xiêu lòng.

" Nghe nè Yeonie, Jeong biết em lo sợ điều gì nhưng xin em, hãy tin Jeong. Chúng ta cần phải đánh bại được bọn chúng, em cũng biết một Im Sana cộng thêm một Jackson Wang sẽ nguy hiểm như thế nào mà. Hơn nữa đó là an nguy của em, nếu em không để Jeong và Jinyoungssi thực hiện kế hoạch này, chúng ta sẽ không thể sống bình yên được. Jeong đã không thể bảo vệ được em ở những lần trước, vậy hãy để lần này, cho Jeong có cơ hội được bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc của chúng ta... Được chứ?"

Nàng cắn chặt môi, tuy lòng không muốn cô gặp nguy hiểm nhưng những lời nói của cô thật sự rất thuyết phục và nàng tin ở cô. Cuối cùng nàng cũng chịu gật đầu đồng ý cho kế hoạch của Jinyoung khiến anh và cô thở phào mừng rỡ. Cô lại nắm chặt tay nàng, sau đó quay sang hỏi Jinyoung.

" Giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây, ngài cảnh sát?"

Jinyoung nhếch môi, chỉ ngón trỏ vào cô rồi trả lời.

" Hãy quay trở lại và cầu xin tình yêu của Im Nayeon giả mạo. Khiến cô ấy phát điên lên vì yêu cô, nhấn chìm cô ấy và bắt đầu kéo cô ấy rời xa Jackson Wang. Chỉ cần chia rẽ đôi bạn thân đó ra, khiến họ đấu đá lẫn nhau, mất lòng tin. Chỉ vậy thôi."

Cô nhìn anh, khẽ nhếch môi cho câu " Chỉ vậy thôi."

" Kế hoạch ngắn gọn đó Jinyoungssi."- Cầu cho chúa che mắt Im Sana để nó say mê cô như những gì Jinyoung nói, nếu không thì...

" EM CẤM JEONG LÊN GIƯỜNG VỚI NÓ."- Nàng chỉ tay vào mặt cô, trợn mắt cảnh cáo.

" Ểh..."

Tòa nhà của tập đoàn IM gia.

Cô đứng từ xa ngắm nhìn nó, nơi những bậc thang định mệnh đó, là nơi mà cô và nàng gặp nhau lần đầu tiên. Cô bật cười hạnh phúc nghĩ đến nhưng rồi lắc đầu xua tan, phải tập trung cho kế hoạch, phải thật sự tập trung. Có một chiếc xe màu đen dừng lại trước tòa nhà, nó từ trong xe bước ra. Cô thở hắc một cái, tự nhủ bản thân phải diễn thật tốt vai diễn của mình. Vì nàng, vì tương lai của hai người, cô nhất định sẽ thành công.

" Nayeon ah!"- Tiếng cô bất ngờ vang lên sau lưng khiến nó giật mình quay đầu lại.

Vừa thấy cô, nó đã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

" Cô đến đây làm gì?"- Nó cáu gắt hỏi.

" Nayeon, xin em... Xin em hãy tha thứ cho Jeong. Jeong không biết đã làm gì khiến em phải tức giận như vậy, nhưng Jeong yêu em, Jeong không muốn chúng ra kết thúc như vậy... Nayeon ah."- Cô khóc lóc quỳ gối xuống ôm lấy chân nó, nhập tâm diễn xuất -" Chúng ta quay lại có được không em?"

Nó trợn mắt khi thấy cô quỳ trước mặt mình. Rồi nó nhìn những người xung quanh, ai ai cũng đều tập trung nhìn về hướng nó và cô. Cảm thấy xấu hổ, nó đã cô một cái rồi hét.

" CHỊ IM ĐI! TÔI ĐÃ NÓI RỒI, CHUYỆN CỦA TÔI VÀ CHỊ ĐÃ KẾT THÚC RỒI. ĐỪNG CÓ NẰM MƠ TÔI SẼ QUAY LẠI VỚI CHỊ!"

Cô thở mạnh, lén liếc nó một cái rồi lại làm bộ mặt đáng thương, khóc lóc van xin nó.

" Jeong sai rồi, em đừng đuổi Jeong đi. Chỉ cần em chịu quay lại với Jeong, Jeong hứa sẽ làm tất cả những gì mà em muốn. Tất cả mọi thứ. Jeong cầu xin em đừng bỏ rơi Jeong. Jeong chỉ yêu có một mình em thôi, Jeong không thể sống nếu thiếu em... Hức... Yeonie... Jeong yêu em."

Nó hoàn toàn không lường trước được cô có thể làm những chuyện như vậy. Quỳ gối, cầu xin nó và khóc lóc chỉ vì không thể buông bỏ tình yêu của cô và nàng. Nó vừa thấy tức giận vừa thấy bản thân mình thật thua kém nàng. Tại sao nàng lại có được một người sẵn sàng làm tất cả vì nàng, còn nó... Ngay cả một người cũng không. Nhất là tên Jackson Wang đó, hắn không bao giờ làm thế.

Cô thấy nó không phản ứng liền lê lết lại ôm lấy chân nó mà nức nở.

" Em tha thứ cho Jeong nha... hức... Jeong yêu em nhiều lắm Nayeon, xin em hãy quay về với Jeong."

Nó liếc mắt nhìn xuống cô, cô vẫn chưa biết nó và nghĩ nó là nàng. Thôi thì dù sao nàng cũng đã biến mất, nó cũng rất thích cô, vậy thi... Nó đẩy nhẹ cô ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, mặt đối mặt với cô, nó là thật lòng hỏi, quên mất bản thân mình là ai.

" Chị thật lòng muốn ở bên tôi vậy sao?"

Cô mừng thầm trong lòng trước câu hỏi của nó. Còn chờ gì nữa mà không gật đầu.

" Ừm... Jeong yêu em, Jeong muốn ở bên em... Jeong là thật lòng."

Nó lại tiếp tục hỏi.

" Vậy... Chị sẽ cưới tôi chứ?"

Cái gì thế này? Nó muốn cô cưới nó sao? Điên hả? Sao cô có thể cưới nó chứ? Người cô yêu là nàng mà. Cô mĩm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt của nó, giọng cô chất chứa yêu thương khiến nó rung động

" Tất nhiên rồi... Người chị luôn muốn lấy làm vợ là Im Nayeon, em biết mà đúng không?"

Muốn cưới Im Nayeon? Nó cười đau khổ nhìn cô. Ở đây không có Im Nayeon, chỉ có Im Sana thôi...

" Chị... là đang cầu hôn em sao?"

" Không!"

Câu trả lời dứt khoát của cô khiến nó khựng lại nhưng sau đó cô đã mĩm cười nói tiếp.

" Ai lại cầu hôn như thế này chứ? Đợi Jeong, Jeong nhất định sẽ cầu hôn em ở nơi lãng mạn nhất cùng lời cầu hôn lãng mạn nhất."

Ánh mắt lừa tình, ngữ điệu lừa tình cùng nụ hôn lừa tình bất ngờ của cô. Im Sana chính thức mắc bẫy.

P/s: Mọi người ơi... Mọi người quên Bell rồi sao. Vote cho Bell với nào. Gomawoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro