Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Wang vừa đáp chuyến bay từ Thụy Sĩ trở về sau khi dự hội thảo bên đó xong. Ông và những người trợ lí của mình đang trò chuyện công việc cùng nhau thì bị hai thanh niên đứng chặn lại. Một người giơ bảng tên và chức vụ của mình ra trước mặt ông và những người khác rồi tự giới thiệu.

" Xin chào! Tôi là Jinyoung là thanh tra viên của sở cảnh sát Seol. Ngài có phải là Wang Liu, chủ tịch tập đoàn GOT7?"

Wang Liu hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cảnh sát. Có chuyện gì mà cảnh sát đến đón ông ngay tại sân bay như thế? Không lẽ... Chuyện đó...

" Phải... Là tôi!"- Wang Liu trả lời, không quên quan sát động thái của hai vị cảnh sát trước mặt mình.

Junho lúc này lấy ra một tờ giấy có chữ ký và mộc đỏ rồi lạnh lùng tuyên bố.

" Chúng tôi có lệnh bắt giữ khẩn cấp ngài Wang Liu vì tội danh trốn thuế. Ngài có quyền giữ im lặng nhưng những gì ngài nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Mong ngài hợp tác!"

Ngoài những người trợ lí đang sửng sốt nghe Junho thông báo thì Wang Liu hoàn toàn điềm tĩnh trước tuyên bố của vị cảnh sát trẻ. Hắn biết rõ chuyện gì đang diễn ra và thừa biết mục đích của bọn cảnh sát này, cứ vài năm chúng lại làm lớn chuyện lên để kiếm được khoản tiền chuộc cho mình... Lần này cũng như những lần trước nên Wang Liu rất bình tĩnh.

" Chắc chắn là có sự hiểu lầm ở đây! Nhưng tôi sẽ theo hai vị về sở cảnh sát để điều tra. Một người ngay thẳng thì không việc gì phải sợ hãi cả!"- Hắn tự tin nói với các trợ lí của mình rồi thong thả đi cùng hai vị thanh tra.

Trên đường ra xe, Junho lén liếc Jinyoung cả hai cùng nở nụ cười bí ẩn sau lưng Wang Liu nhưng hắn không hề hay biết.

Đúng là người ngay không cần phải lo sợ. Nhưng kẻ gian xảo ắt sẽ có một bất ngờ.

Tại căn phòng tối chặt chẽ, Wang Liu cùng hai vị thanh tra Jinyoung và Junho đang ngồi đối diện với nhau. Là một người từng xử lí những vụ việc này nên Wang Liu rất bình tĩnh và lên tiếng phủ đầu trước.

" Tôi muốn gặp luật sư của mình!"

Jinyoung điềm tĩnh mĩm cười với Wang Liu, lần này sẽ không như những lần khác đâu thưa ngài Chủ tịch Wang. Nụ cười của Jinyoung tuy không làm sắc mặt Wang Liu thay đổi gì nhưng nó lại khiến tâm trí hắn có một chút lo lắng.

" Chủ tịch Wang cần gặp luật sư của mình sao?"- Jinyoung cố tình hỏi lại.

" Phải, anh ta sẽ nói những gì cần nói cho cảnh sát các anh. Tôi sẽ im lặng cho đến khi luật sư của tôi có mặt!"- Hắn trả lời.

Junho ngồi dựa vào thành ghế, tư chất thông thã  tuyên bố.

" Cho dù ngài có gọi luật sư nào đi chăng nữa thì ngài cũng không được tại ngoại đâu thưa Chủ tịch Wang."

" Gì... Gì chứ?"

Wang Liu khẽ nhíu mày nhìn Junho, ý của tên thanh tra này là gì? Hắn tự hỏi nhưng không tìm ra được lời giải đáp. Jae lúc này từ bên ngoài đi vào, anh đưa một tập hồ sơ gì đó cho Jinyoung rồi cũng đứng lại nghe màn đối đáp của Wang Liu. Nụ cười của Jae một lần nữa khiến tâm trí đang kiên định của Wang Liu gần như lung lay thêm lần nữa.

Jinyoung và Junho sau khi xem xong phần tài liệu của Jae liền nhễnh miệng cười. Cuối cùng thì thứ này cũng đã xuất hiện. Jinyoung nhẹ nhàng sắp xếp lại số tài liệu của mình cho ngay ngắn, xong anh lại lên tiếng.

" Có lẽ ngài Chủ tịch đây vẫn chưa biết vì một số quy định hạn chế bão lãnh nhỉ?"

" Ý anh là sao hả thanh tra? Anh đang định câu giờ sao? Tôi cần gặp luật sư của mình. Các anh đang cố tình ngăn cản quyền lợi của một người công dân đó."- Hắn hết kiên nhẫn nên gắt gỏng.

Jinyoung vẫn bình tĩnh.

" Quy định hạn chế bão lãnh tức là chỉ áp dụng biện pháp bão lãnh khi có các điều kiện sau: Bị can, bị cáo phạm tội lần đầu; Có nơi cư trú rõ ràng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người tàn tật nặng hoặc đặc biệt nặng; phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người già, bệnh nặng, người chưa thành niên. Không áp dụng bão lãnh đối với bị can, bị cáo đã có tiền án chưa được xóa án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; bị can, bị cáo bị bắt theo lệnh truy nã; là đối tượng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; người nghiện ma túy; hành vi phạm tội của bị can, bị cáo gây dư luận trong xã hội."

" Thanh tra nói với tôi nhiều như thế để làm gì?"- Wang Liu tỏ ra chán chường khi nghe Jinyoung nói dài dòng.

" Tôi đã giới thiệu sơ bộ cho ngài biết một số điều về việc bão lãnh. Cái tôi muốn ngài hiểu rõ hơn tại sao chúng tôi không cho phép ngài gọi luật sư của mình vì ngài phạm ba tội nghiêm trọng: Thứ nhất là tội trốn thuế, thứ hai là tội làm giả giấy tờ nhằm mục đích qua mặt các thanh tra viên của Tổng cục thuế và thứ ba..."- Jinyoung ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Wang Liu mà kết tội cuối cùng của hắn -" Chính là tội hối lộ!"

" VU CÁO. RÕ RÀNG LÀ CÁC NGƯỜI DÁM VU CÁO TÔI MÀ. CÁC NGƯỜI CÓ BẰNG CHỨNG GÌ MÀ DÁM VU CÁO TÔI CÓ TỘI CHỨ?"- Wang Liu tức giận hét toáng lên, tay chân quơ loạn xạ chỉ trỏ ba vị thanh tra và cho rằng họ đang vu khống mình.

Jae nảy giờ im lặng cũng không nhịn nổi mà lớn tiếng.

" CHÚNG TÔI KHÔNG VU CÁO NGÀI, CHỦ TỊCH WANG XIN CẨN NGÔN. BẰNG CHỨNG PHẠM TỘI CỦA NGÀI CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ VÀ ĐƯỢC CẤP TRÊN PHÊ DUYỆT. NẾU NGÀI CÓ Ý KIẾN GÌ HÃY ĐỢI RA TÒA RỒI NÓI!"

" Tôi muốn gặp cấp trên của các người!"- Hắn đề nghị -" Tôi muốn gặp Jung Ji Hoon!"

Jinyoung và Jae không hẹn đều bật cười trước phát ngôn của Wang Liu, riêng Jinyoung thì mặt lạnh như tờ nhìn hắn mà đáp trả.

" Vì ngài phạm những ba tội danh nghiêm trọng nên chúng tôi được giao chỉ thị tạm giam ngài ngay lập tức. Đồng thời ngài sẽ không được bảo lãnh từ người thân hay luật sư riêng của mình, đó là lệnh của Tòa án."

" Cái gì? Yah... Tôi muốn gặp Jung Ji Hoon, tôi muốn gặp cấp trên của các người! Thật quá đáng."- Wang Liu vẫn không ngừng la hét và đòi gặp bằng được Tổng cục sở cảnh sát Seol Jung Ji Hoon.

Junho và Jae thôi cười, cả hai quay về trạnh thái lạnh lùng, Junho lúc này nói tiếp lời của Jinyoung mà lơ đi yêu cầu của Wang Liu.

" Người có thể bảo lãnh ngài phải là người thân, có tư chất trong sạch và phải có hai người trở lên mới có thể bảo lãnh ngài được. Theo như tôi được biết ngài Chủ tịch đây chỉ có người thân duy nhất là vợ và cậu con trai độc nhất của mình Wang Jackson."

" Nhưng tiếc thay, cả con trai của ngài cũng dính phải tội danh giống như ngài và có phần quan trọng hơn."- Jae tiếp lời Junho.

Mặc cho Wang Liu đang há hốc mồm khi nghe hai vị cảnh sát nhắc đến vợ và con trai của mình. Jinyoung vẫn giữ nguyên thần thái ban đầu, anh hít một hơi thật sâu để thông báo với hắn.

" Buôn lậu, tham nhũng, trốn thuế, hối lộ, tàng trữ và buôn bán vận chuyển ma túy, cấu kết với đồng bọn âm mưu mưu sát, chiếm đoạt tài sản bất thành. Và hiện tại chúng tôi vừa mới nhận được tin con trai của ông đã ngăn cản người thi hành công vụ và đào tẩu."

Wang Liu như những người thất thần trước kết án của Jinyoung, từng lời anh nói ra đều có một bằng chứng phạm tội của cả hai cha con được đưa trước mặt Wang Liu cho hắn xem. Nhưng vừa nghe tin con trai của mình may mắn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, lòng hắn mừng rơn " Giỏi lắm con trai!"

Đúng lúc này có hai viên cảnh sát bước vào áp giải Wang Liu về phòng giam. Khi hắn đi ngang Jinyoung và Junho, Jinyoung đã liếc nhìn hắn rồi trả lời câu hỏi cuối cùng của hắn.

" Phải rồi, ngài nói ngài muốn gặp cấp trên của tôi có đúng không? Ông ấy đang đợi ngài ở bên trong đấy."

Wang Liu tròn mắt đầy kinh ngạc khi nghe Jinyoung thông báo, theo sau lwofi nói là hành động nhếch môi ngạo nghễ của thanh tra trẻ tuổi này.

Wang Liu vừa đi khuất, Jinyoung liền khẩn trương gọi điện thông báo cho Nayeon biết ngay để nàng có biện pháp đề phòng. Jackson vốn dĩ là một tên rất khó đối phó, có thể bắt được hắn là một tên rất khó đối phó, có thể bắt được hắn là một điều may mắn nhưng đã để lỡ cơ hội thì rất khó để tìm được hắn. Nhưng với tinh thần của một thanh tra, Jinyoung không cho phép tâm trí của mình bị nhiễu loạn, anh sẽ bình tĩnh và cùng các đồng đội ngấm ngầm điều tra tin tức của Jackson giống như vạch trần được Tổng cục Jung Ji Hoon và Wang Liu.

Nàng vừa nhận được tin của Jackson liền báo ngay cho cô, cô sau đó cũng liên hệ với Dahuyn và Momo. Hai cô gái kia nói sẽ đến ngay nhưng nàng và cô chờ đợi đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy họ xuất hiện. Nàng lo lắng, bấm, gọi cho bạn thân mãi mà cô ấy không trả lời.

" Momoring không bắt máy, Jeong ơi em lo quá!"- Nàng bắt đầu lo lắng.

Cô ngồi cạnh, đưa tay ôm lấy nàng, khẽ trấn an.

" Không sao đâu, không sao đâu, có lẽ Dahuyn đang qua đón Momo nên hơi lâu."

" Nhưng sao gọi hoài mà không ai trả lời hết vậy?"- Nàng chau mày hỏi.

Cô lắc đầu, cô cũng không biết nữa...

" Jeong không biết, cũng có thể là xe..."

Tính toong, tính toong...

Ngay lúc cô đang nói thì tiếng chuông cửa cắt ngang. Cô và nàng chạy ra mở cửa, cả hai thở phào khi thấy đôi tình nhân đang tay trong tay đứng trước mặt họ. Lúc này cô mới mĩm cười quay sang nói với nàng.

" Giờ thì hết lo rồi nhé?"

" Nabong~"- Momo nhào tới ôm đứa bạn thân thật chặt. Từ lúc biết nàng xảy ra chuyện cô đã rất lo lắng và đau buồn nhưng giờ thấy nàng ở đây, bình an vô sự thì mừng rỡ đến phát khóc.

Nàng cũng ôm cô, nàng nhớ cô lắm, bạn thân duy nhất của nàng trông có vẻ gầy quá rồi.

" Momowing. cậu ăn ít lắm hay sao mà ốm quá vậy?"

" Mình lo cho cậu quá nên ăn không có vô."- Momo bĩu môi.

" Babo~~ Dahuynssi chị dám để Momo nhịn ăn thế hả?"- Nàng chóng nạnh, hỏi tội bạn gái của bạn thân mình.

Dahuyn nhún vai, cô đẩy Momo vào nhà rồi trả lời nàng.

" Tôi đã mua hết tất cả những món ngon nhất nhưng cô ấy không chịu ăn đấy, cứ bảo là nhớ cô mãi đấy Chủ tịch Im."

" Hai người cứ như là yêu nhau vậy đó."- Jeongyeon nảy giờ đứng một góc tủi thân khi nàng lơ mình đi và quá chăm sóc cho người bạn thân của mình. Cô ghen đấy nhé!

Nàng nhìn cũng đủ biết cô không vui liền chạy ào tới ôm lấy tay cô mà lắc lư nũng nịu.

" Đâu có đâu, tụi em chỉ là bạn thân thôi mà... Jeong ghen sao?"

" Nhìn hai người tôi còn tưởng mình chỉ là nữ phụ Bách hợp đó!"- Dahuyn ngồi phịch xuống ghế một cách tự nhiên, giả vờ hờn dỗi.

Momo bật cười, cô là chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Dahuyn, cô ấy đang ghen với tình cảm của cô và nàng. Bước lại gần Dahuyn, Momo ngồi cạnh người yêu của mình rồi hôn một cái chóc lên má của người đang dỗi kia khiến cô nàng đỏ mặt vì ngượng.

" Em yêu chị nhất, ai nói chị là nữ phụ chứ? Chị là nữ chính trong lòng của Hirai Momo này đó."

" Sến súa quá đó Momoring. Cậu biết sến từ bao giờ?"- Nàng chế giễu bạn thân, chưa bao giờ thấy cô bạn của mình nói những câu sến súa ấy.

" Khi yêu ai mà không sến hả cô nương."- Momo trả lời khiến nàng và Dahuyn vô cùng ngạc nhiên.

Theo như nàng biết thì Momo chưa bao giờ công khai tình cảm của mình, nhất là với Dahuyn, cô bạn của nàng từng tuyên bố chỉ lợi dụng cô ấy thôi chứ không yêu đương gì hết, vậy mà giờ đây lại tự nhận mình đang yêu sao? Nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ đó, nhưng lại thấy vui vì Momo đã trở nên yêu đời hơn là vẻ buồn rầu của cô ấy trước đây. Riêng Dahuyn lại mơ hồ trước câu trả lời của Momo, cô ấy từng nói chỉ lợi dụng cô thôi nhưng giờ lại nói mình đang yêu cô, điều này là thật sao? Nó khiến cho Dahuyn hơi bối rối... Không biết mình có nên vui hay không?

" Xin phép được cắt ngang nhưng chúng ta nên đi vào vấn đề chính thì tốt hơn đó."- Cô ấn vai nàng ngồi xuống rồi cũng ngồi cạnh nàng mà nói.

Nàng nghe cô nói cũng sựt nhớ đến vấn đề chính, cả Dahuyn và Momo cũng gật đầu đồng ý.

" Đúng rồi... Về vụ của Jackson... Tại sao hắn ta lại trốn thoát được vậy?"- Dahuyn nghiêm túc hỏi.

" Jinyoung nói lúc đang áp giải hắn về SỞ thì có một chiếc xe đen phóng ngang cản đường họ, rồi có một đám người mang vũ khí tấn công sau đó cứu thoát Jackson. Họ nghi ngờ đó là đàn em của Jackson. Hiện tại họ báo cho chúng ta để cảnh giác, Jackson chắc chắn không chạy xa và hắn có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Em gọi mọi người qua đây cũng để thông báo cho mọi người biết."- Nàng trả lời.

Dahuyn lúc này nhìn sang Momo, chuyện cô giao bằng chứng vụ trốn thuế của tập đoàn GOT7 chắc chắn hắn đã điều tra ra, có lẽ người hắn muốn trả thù chính là cô hoặc có thể là người thân bên cạnh cô, Momo. Momo vừa quay sang định dặn dò Dahuyn phải cẩn thận liền thấy cô ấy nhìn mình nên hỏi.

" Sao vậy?"

" Không có gì... Momo này, từ giờ cho đến khi Jackson bị bắt, em phải luôn ở bên chị có nghe không hả? Nếu chị vắng mặt, em phải đi cùng vệ sĩ của chị. Tuyệt đối không được đi một mình. Có nghe rõ không?"- Dahuyn nghiêm trọng nhắc nhở Momo, cô không muốn Momo gặp bất trắc gì bởi tên Jackson đó. Cô sẽ cho người đi điều tra chỗ ẩn nấp của hắn, sẽ nhanh thôi, cô sẽ tóm được hắn và không để hắn làm hại bất cứ ai.

Jeongyeon ngồi cạnh Nayeon, tuy là có khả năng Jackson sẽ nhắm vào Dahuyn và Momo nhưng cũng có thể hắn sẽ nhắm vào nàng. Điều đó rất có thể xảy ra vì hắn và Sana từng làm điều đó với nàng, cô nhất định không để hắn làm hại nàng nữa, cô nhất định phải bảo vệ nàng, sẽ dùng tất cả các mối quan hệ để điều tra ra nơi ở của Jackson.

P/S: Vote vote cho Bell nào.... GoMaWoO.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro