Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa từ quán bar của Chaeyoung trở về thấy nàng đang ngồi xem tivi nhưng cứ liên tục chuyển kênh liền đi đến. Vừa thấy cô, nàng đã nhích tới gần và ôm lấy eo cô, đôi mắt nàng xa xăm như thể đang suy nghĩ gì đó, lại có tiếng thở dài phát ra từ nàng. Cô biết nàng đang có tâm sự nên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng mà hỏi.

" Có chuyện gì thế cục cưng của chị?"

Nàng úp mặt vô bụng cô mà không trả lời, cô lo lắng đẩy nhẹ nàng ra rồi ngồi xuống nhìn nàng.

" Nói Jeong nghe đi, sao tự nhiên lại thế này? Em bị đau ở đâu sao?"

" Em làm thế có đúng không?"- Đó là câu đầu tiên của nàng.

Cô chau mày khó hiểu.

" Về việc gì?"

Nàng lại thở dài trả lời.

" Về... Sana."- Nàng có chút ngập ngừng khi nhắc đến nó.

" Sana?"- Cô ngạc nhiên, lại có chuyện gì nữa sao? -" Ba mẹ của em lại đến tìm em nữa sao?"

Nàng lắc đầu, giọng trầm xuống, buồn bã trả lời cô.

" Không phải, họ... từ lần đó... không còn đến đây nữa."- Ánh mắt nàng lộ rõ sự thất vọng.

" Thế sao em lại như thế? Nói chị nghe xem nào?"- Đột nhiên nàng nói chuyện kì lạ như thế chắc chắn là xảy ra gì rồi, cô lo lắm, rất lo cho nàng.

Nàng lại thở dài khiến cô sốt ruột. Nàng nhìn cô, thật sự thì... Điều này nàng đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc nó bị cảnh sát bắt giam cho đến khi ba mẹ của nàng chạy đến cầu xin nàng tha lỗi cho nó. Nàng rất oán hận điều đó, sự ganh ghét của nó cộng với những bất công từ cha mẹ của nàng... Nhưng câu hỏi đặt ra trong đầu nàng, liệu mọi chuyện xảy ra như hiện tại có làm nàng cảm thấy thoải mái hay không?

" Em... Không biết nói sao nữa..."- Nàng bối rối nhìn cô... Rõ ràng lúc đầu nàng rất muốn trả thù nó lắm nhưng khoảng thời gian gần đây, nàng lại thấy có chút khó chịu... Cảm giác đó là gì chứ?

" ..."- Cô im lặng, cô sẽ không ngắt lời nàng vì muốn nghe nàng bộc bạch hết những tâm sự trong lòng của mình.

" Lúc trước, em rất muốn rất muốn nó bị trừng phạt, em muốn nó bị bắt... bị giam cầm mãi mãi trong tù... Nhưng mà... Khi bắt được nó rồi... Em lại thấy không thoải mái... Hức... Em không biết chuyện gì... Hức... Đang diễn ra nữa... Rõ ràng... Hức... Là em rất ghét nó, em ghét nó lắm... Nhưng em... Không thể... Làm được gì cả... Không thể... Nhìn ba mẹ... Lo lắng... Không thể nhìn nó... như thế... Em..."

" Được rồi... Được rồi... Ngoan nào, chị hiểu hết rồi. Chị hiểu mà..."

Ngay khi nước mắt của nàng rơi xuống, điều đó khiến cô thấu hiểu được nàng đang bị tổn thương rất nhiều... Nó khiến cô rất đau lòng, ôm nàng vào lòng, cô dùng cả hai tay vỗ về tấm lưng đang run lên để an ủi. Nàng là thế, từ nhỏ đã chịu sự bất công từ chính cha mẹ đẻ của mình, bị đứa em gái cướp hết tất cả tình thương yêu của cha mẹ, cho đến những thứ cao sang khác mà nó vốn dĩ phải được san sẻ công bằng... Thế mà tới tận bây giờ, ngay khi nàng phải chịu một viên đạn từ nó, sự thờ ơ của ba mẹ thì chính là nàng, một cô gái ngốc lại chấp nhận một lần nữa dùng sự bao dung của mình để tha thứ cho những lỗi lầm của họ, những người đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nàng.

" Em đó..."- Cô hôn lên má nàng, khẽ thì thầm bằng cả tình yêu của mình -" Đồ ngốc..."

" Jeong sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến em nữa!"

Trại tạm giam

Nó ngồi bó gối ở một góc tối trong bốn bức tường, trước mặt nó là hàng rào song sắt cùng những chiếc bóng dài ngoằng của chúng. Trong lúc mải mê ngắm nhìn những chiếc bóng, nó lại tròn mắt ngạc nhiên bởi một bóng người chen ngang những chiếc bóng dài ngoằng kia. Ngước lên nhìn, bóng dáng cô quen thuộc đến lạ lẫm, đôi mắt cô nhìn nó lạnh như tản băng bắc cực. Cô chán ngán việc đối diện với nó nhưng tất cả là vì nàng nên cô phải cố gắng.

" Đã lâu không gặp... Im Sana!"- Cô lên tiếng trước.

Nó từ từ đứng dậy, đôi mắt oán hận nhìn cô, kể từ lúc nó bị bắt vào nơi tối tăm này nó cũng ngộ ra khoảng thời gian ở bên cô chỉ là giả dối. Nó đi tới, hít thở mạnh rồi buông lời giễu cợt.

" Chị... Hả hê lắm phải không Yoo Jeongyeon?"

Cô không chút biểu cảm nào khi bị nó phát hiện ra kế hoạch trả thù.

" Cô đã biết hết rồi đúng không?"- Cô hỏi. Biết rồi thì tốt... Cô cũng không còn ngốc nghếch nữa.

Nó bật cười ai oán, tự trách bản thân thật ngu ngốc khi tin những gì cô nói lúc đó... Ngu ngốc không nhận ra diễn xuất của cô... Giờ nghĩ lại, cô diễn dở vô cùng.

" Tôi ngu thật... Ngay khi Jackson nhắc nhở tôi vẫn không tin cậu ta mà lại đi tin cô..."- Nó liếc cô một cái, thật sai lầm khi trái tim nó đã yêu cô thật rồi... Không giống với loại tình cảm đối với Jackson... Nó biết... Nó yêu cô rồi nhưng mà... Cô vẫn từ chối nó... Nó đau lắm... Đau khi bị cô lừa dối -" Tại sao?"

" ..."

" Tại sao chị lại lừa dối tình cảm của tôi?"- Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc vì cô.

" ..."- Cô không thể trả lời bởi vì ngạc nhiên khi thấy nó khóc. Khóc nức nở.

" TẠI SAO CHỊ LẠI LỪA DỐI TÔI? TÔI YÊU CHỊ NHIỀU NHƯ THẾ KHÔNG BẰNG MỘT CHÚT NÀO CỦA CON NHỎ KIA HAY SAO?"- Nó hét lên, nhào tới ghì chặt song sắt rồi trừng mắt nhìn cô. Gương mặt nó vô cùng đáng sợ, hệt như ác quỷ.

Cô thở dài, không một chút sợ sệt, cô bình thản trả lời.

" Không!"

" Cái gì?"

" Trước đây, hiện tại hay sau này, người tôi yêu và chỉ lấy làm vợ. Duy nhất chỉ có một mình Nayeon. Lừa dối cô, vì tôi muốn trả thù cho Nayeon. Cô đã làm tổn thương người tôi yêu thì chút ít này có là gì?"- Cô lạnh lùng trả lời tiếp.

" Tại sao? Tôi có gì không bằng nó? Tôi là chị em sinh đôi của nó. Ngoại hình có gì khác với nó... Tại sao cô không..."

" Tôi sẽ cho cô biết câu trả lời ngay thôi!"- Cô vừa dứt lời thì một viên cảnh sát bước đến và mở cửa phòng giam cho nó.

Nó tròn mắt không hiểu gì thì cô nói tiếp trước khi quay lưng bước đi.

" Người cô muốn giết là Nayeon. Người tố cáo cô là Jackson, người đưa đơn kiện cô chính là tôi, Yoo Jeongyeon."

Nó sửng sốt... Jackson... Tố cáo nó... Còn cô lại là người kiện nó sao... Khốn kiếp... Nhưng rồi nó sửng người khi nghe cô nói tiếp.

" Người chạy đến cầu xin Nayeon tha cho cô chính là ba mẹ của cô, người từ chối điều đó chính là tôi."

" Chị!"- Tại sao lúc nào cũng là cô... là người mà nó yêu nhất.

Cô đút hai tay vào túi quần, đôi mắt nhìn nó như xoáy sâu vào lỗ đen của sự hối hận.

" Và bây giờ, người có thể cho cô một cuộc sống mới. Không tù tội, không nghèo khổ. Không hề có địa vị thua kém ai chính là Im Nayeon!"

" Cái gì... Con nhỏ đó...?"- Nó hoàn toàn bất ngờ... Người mà nó rắp tâm hãm hại từ lần này đến lần khác và suýt chết... Người mà nó nghĩ sẽ căm ghét nó như nó căm ghét lại là người cứu lấy cuộc đời của nó. Không thể tin được...

" Có thể cô không tin điều này nhưng đến hiện tại... Nayeon vẫn coi cô và ba mẹ của hai người như là gia đình. Suy nghĩ đó rất ngốc đúng không?"- Cô nhếch môi hỏi nó. Nó lặng người không dám nhìn cô mà chỉ nghe thấy tiếng cô phát ra -" Người con gái tôi yêu thương này, ngay cả khi cô ấy có trong tay khẩu súng và kề nòng súng sát đầu của cô, có thể lấy lại được sự công bằng cho bản thân của mình, có thể trả thù được người làm tổn thương mình... Thì cũng sẽ sẵn sàng vứt bỏ cơ hội tốt đó chỉ mong nhận lại được tình yêu thương của ba mẹ và đứa em gái của mình. Là ngu ngốc đúng chứ?"

" ..."

" Bây giờ cô được tự do. Chiếc ghế Phó Chủ tịch, Nayeon sẽ trả lại cho cô. Cô ấy không còn nợ gì cô nữa... Cho nên... Cảm phiền cô đừng làm rối cuộc sống của chúng tôi nữa!"

Nói rồi, Jeongyeon lạnh lùng bước đi để lại nó với cánh cửa được mở. Việc thả nó ra chính là một ván bài không biết trước kết quả ai là người thắng của cô, nàng và nó. Nhưng... đó là lựa chọn của nàng.

Nó vừa bước ra khỏi nơi u ám tối tăm hôi hám kia liền chạm mặt với một tên tội phạm đang bị truy nã. Hắn đội nón kết đen che nửa khuôn mặt, rất bí hiểm đứng chặn đường của nó, theo sau hắn là vài tên có khuôn mặt bặm trợn. Hai tên khác bước đến bịch miệng nó lại ngay khi nó định hét toáng lên gọi tên hắn. Nó vùng vẫy nhưng vô ích, nó bị hắn lôi vào một căn nhà bị bỏ hoang, vừa thả nó ra là nó la hét toang bỏ chạy thì bị mấy tên đàn em của hắn đứng chặn lại.

" Cậu làm gì mà sợ hãi dữ vậy Sana?"- Jackson cởi bỏ nón ra, môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

" Mày... Mày muốn gì hả?"- Khốn kiếp... vừa mới được thả ra lại đụng trúng tên này...

" Tao muốn gì hả?"- Hắn hỏi lại rồi nhúng hai vai thản nhiên trả lời -" Tao muốn ba mẹ mày đưa tiền cho tao!"

" MÀY ĐANG MƠ SAO?"- Nó hét lên, là hắn, chính hắn đã tố cáo khiến nó ngồi tù mấy ngày nay. Giờ lại còn mặt dày xin tiền nó sao? Đừng có nằm mơ.

Hắn phá lên cười lớn, tiếng cười nghe rất man rợ, rất quái đảng khiến nó sợ hãi hơi run giọng.

" PHẢI!"- Hắn đột nhiên ngưng cười rồi quát vào mặt nó -" TAO ĐANG MƠ ĐẤY... VÀ TRONG GIẤC MƠ CỦA TAO. MỘT LÀ BA MẸ MÀY ĐEM TIỀN ĐẾN CHUỘC MÀY VỀ HAI LÀ MÀY SẼ CHẾT."

Nó trợn mắt hoảng sợ nhưng rồi lại nhếch môi. Nó chơi với hắn bao lâu rồi, còn sợ những lời đe dọa này nữa sao? Nó đâu phải con nít.

" Ha..ha... Vậy mày thử giết tao xem?"

Nó thách thức xem thường Jackson bởi vì theo như nó biết, Jackson là một tên hèn nhút nhát, hắn sẽ chẳng dám làm gì nó đâu. Nó tin chắc là vậy nhưng mà nó đã lầm.

Hắn cười nhếch môi, lắc đầu một cái rồi nói.

" Mày nghĩ tao không dám giết mày sao Sana?"

" Đó chính xác là những gì tao nghĩ đó."- nó trả lời xong liền cười chế giễu.

Jackson gục đầu cười như được mùa. Giọng cười lúc đầu rất nhỏ nhưng sau đó càng ngày càng lớn lên, giọng cười như một con ác quỷ. Hắn quay lưng nhẹ nhàng rút khẩu súng ra rồi nói.

" Tao bây giờ đã trở thành tội phạm truy nã rồi. Không ngại việc giết một đưa như mày đâu Sana à!"- Sau đó quay lại giương nòng súng thẳng vào thái dương của nó khiến nó kinh ngạc đến sửng người.

" Mày... vừa nói gì?"- Tội phạm truy nã... Sana có nghe lầm không?

Thấy bạn thân của mình sợ hãi đến toát cả mồ hôi hột. Hắn lại hạ súng xuống rồi dùng chính khẩu súng ngắn nâng cằm nó lên, khẽ khàng nói tiếp.

" Yên tâm đi, mày sẽ không chết một mình đâu. Tao biết mày..."

Hắn đang nói đột nhiên ngừng lại, hai tên đàn em ở đâu ra vừa mở cửa bước vào, chúng lôi theo một người đang bất tỉnh khiến nó vừa nhìn liền hoảng hốt gọi tên.

" JEONGYEON!"

" Suỵt!!!"- Hắn giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng, lời nói của hắn rất quái dị -" Mày sẽ đánh thức nó mất."

" MANG NÓ TREO LÊN KIA!"- Hắn quay sang ra lệnh cho hai tên đàn em trói người cô lại rồi trên một thanh xà ngang được chuẩn bị sẵn.

" MÀY MUỐN GÌ HẢ?"- Nó hét lên một cách điên loạn vừa sợ hãi vừa lo lắng cho cô khi thấy khắp người cô toàn là máu.

Hắn cười khì, vô tư trả lời.

" Tao chỉ đang se duyên cho tụi mày thôi. Mày yêu nó lắm đúng không? Tao sẽ cho chúng mày ở bên nhau mãi mãi. Ha..ha..ha..."

" Chết tiệt... Thằng khốn... Yah... Buông tao ra..."- Nó vùng vẫy khi hai tên khác trói nó lại sau đó theo lệnh của hắn mà trói lên cùng với cô. Cô vẫn đang bất tỉnh sau chấn động mạnh.

" Tao chỉ có ý tốt muốn giúp mày thôi mà bạn thân? Đừng chửi rủa tao như thế chứ? Mày mà làm tao giận là tao..."- Hắn đứng trước mặt của nó, giơ cao súng lên vừa tầm với nó rồi trầm giọng -" Bắn chết mày đó. Con khốn!"

" Mày..."

" Thôi, tao còn phải đi săn nữa, nếu mày thấy buồn khi chỉ có hai người."- Hắn cất súng, lấy nón đội lên sau đó nhếch môi nói với nó -" Tao sẽ tặng mày một người bạn nữa."

P/s: Đọc xong thì vote cho Bell đi chứ... GoMaWoO....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro