Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thứ bảy. Seungyeon và Jeongyeon đang cùng ăn tối với nhau.

" Dạo này chị thấy mày nhợt nhạt quá đấy."- Seungyeon nhìn sắc mặt xanh xao của em gái mình mà lo lắng. Kể từ sau khi đi làm, Jeongyeon bận rộn hẳn ra và thường không về nhà. Hiếm khi hôm nay có dịp ở nhà nên Seungyeon đã cố tình nấu một bữa hoành tráng cho em mình bồi bổ -" Ăn thêm miếng thịt bò nào."

Cô gắp cho Jeongyeon một miếng thịt bò rồi thúc em mình ăn nhiều hơn. Jeongyeon vừa ăn vừa hỏi thăm.

" Chị công việc dạo này tốt chứ hả?"

" Ờ... cũng được. Như mọi khi thôi. Dạo này có thêm người mới nên không quá vất vả"- Seungyeon trả lời sau đó húp miếng canh rong biển -" Tổng giám đốc gì đó của em có làm khó em không?"

" Không... Hi..hi cô ấy giờ ngoan hơn trước rồi"- Jeongyeon nhắc đến Nayeon là lại cười tít mắt. Nayeon từ sau dạo đó cũng đã ôn hòa hơn, đối xử với cô thoải mái hơn và không còn khắc khe như trước. Đặc biệt là tin tưởng cô.

Seungyeon thấy em gái cười tươi lòng cũng bớt lo hơn. Cô nhìn sang tấm lịch sau đó nói tiếp.

" Sắp đến ngày giỗ của ba mẹ rồi"

Nghe chị nhắc, cô cũng chợt nhớ ra ngày giỗ của ba mẹ mình.

" Suýt thì quên mất. Là ngày thứ ba"

" Ừ... như mọi năm thôi"- Seungyeon nhớ ba mẹ mình nên buồn bả nói.

" Vậy bữa đó em xin nghĩ làm một ngày"

" Có được không?"

" Được mà... Ngày giỗ của ba mẹ chúng ta mà"

Seungyeon mĩm cười. Đứa em gái của cô còn mạnh mẽ hơn cô gấp trăm lần. Nhớ lần đó, hay tin ba mẹ gặp nạn mà không dám tin. Ngồi ôm di ảnh của ba mẹ mà cô không ngừng khóc. Lúc đó Jeongyeon còn khá nhỏ để có thể hiểu nỗi buồn mất ba mẹ, con bé chỉ đến ôm cô mà vỗ về như cách cô hay làm với em nó mỗi khi nó khóc.

" Ngoan ngoan, Seungyeon của em ngoan nhất nhà, đừng khóc nhé... Có em ở đây rồi"

Khoảnh khắc thấy nụ cười của em gái, nụ cười hồn nhiên ấy, Seungyeon chỉ biết ôm chặt lấy đứa bé này mà khóc nức nở. Riêng Jeongyeon thì chỉ biết dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà vuốt vuốt lưng chị mình, không ngừng an ủi.

" Seungyeon này... khi nào em có đủ tiền, chúng ta sẽ dọn qua nhà lớn hơn một chút nhé?"- Jeongyeon bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chị mình.

Seungyeon thôi không suy nghĩ nữa. Cô nhìn em gái mà nói.

" Trước sau gì mà cũng lấy chồng. Mua nhà chi cho lớn?"

Lấy chồng sao? Jeongyeon lắc đầu nửa đùa nửa thật nói với chị mình.

" Em chỉ có mỗi chị là chị gái. Lấy chồng rồi ai nuôi chị đây?"

" Mày tưởng chị mày ế suốt đời sao?"- Seungyeon dùng đũa đánh lên đầu em mình, tức giận.

" Ha..ha.. em không có ý đó"- Bị đánh nhưng vẫn cười toe toét. Jeongyeon buông đũa, khoanh tròn hai tay lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc, cô nói -" Em sẽ lấy vợ. Rước em dâu về chăm sóc chị"

Seungyeon nghe mà muốn sặc cơm. Cô trợn mắt nhìn em mình. Jeongyeon mĩm cười hạnh phúc khi nghĩ rằng cô có thể lấy Nayeon về làm dâu nhà Yoo gia nên nhìn chị mình nói giọng kiên quyết.

" Nhất định em sẽ đưa cô ấy về. Yoo gia sẽ có một cô con dâu tuyệt vời cho mà xem."

Trong khi đang mộng tưởng về tương lai thì Jeongyeon lại không thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của chị gái đang nhìn cô. Cái quái gì đang diễn ra với em của mình thế này, Seungyeon càng ngày càng lùng bùng lỗ tai khi nghe Jeongyeon thao thao bất tuyệt về chuyện sẽ lấy vợ... Em gái của cô sẽ lấy vợ... Nó... yêu con gái sao???

Nayeon vừa kí duyệt một bản quyết dịnh thì Jeongyeon bước vào. Như mọi ngày, cô chuẩn bị một tách trà nóng để lên bàn làm việc của nàng.

" Tổng giám đốc tôi có chuyện muốn nói"- Đứng ngập ngừng sau lưng nàng một hồi lâu Jeongyeon mới có thể chọn đúng thời điểm nàng dừng tay để uống trà mà cất tiếng.

" Nói"- Nàng thổi thổi khói bốc lên từ tách trà chuẩn bị nghe cô nói.

" À... Thứ ba tuần này... Tức là ngày mai... Cô cho tôi xin nghĩ một ngày nha?"- vừa nói xong đã cười nhe răng.

" Lí do?"- Nàng đặt tách trà xuống, liếc mắt nhìn cô.

" Vì mai là ngày giỗ của ba mẹ tôi. Tôi và chị sẽ về quê cúng"- Jeongyeon thành thật khai báo.

Nàng im lặng, ánh mắt nhìn cô như không muốn đồng ý.

" ..."

" ..."

" Thôi được rồi"- Nàng thở dài miễn cưỡng cho cô nghỉ một ngày... mặc dù... ngày mai nàng rất cần cô đi cùng nàng đến buổi tiệc sinh thần của ba nàng.

Thấy nàng buồn bã nên cô hơi lo lắng bèn cuối đầu xuống hỏi.

" Có vấn đề gì không ???"

" Không!"- Nàng lắc nhẹ đầu trả lời sau đó tiếp tục làm việc.

" Nếu có việc gì Tổng giám đốc có thể nói cho tôi biết được không? Tôi sẽ tranh thủ lên Seoul sớm"- Cô biết nàng nói dối. Biết nàng có chuyện gì đó nhưng không chịu nói cho mình nghe nên đã chủ động gợi ý.

Nàng dừng bút, quay sang nhìn cô với đôi mắt long lanh của mình.

" Về trước 19h được không?"

Jeongyeon muốn rớt tim khi nghe giọng nàng nũng nịu còn có cả biểu cảm bĩu môi khi nói. Thề có chúa nàng lúc này còn đáng yêu hơn mọi ngày. Và làm sao Jeongyeon có thể từ chối lời đề nghị này, cô sau vài giây đơ ra vì độ đáng yêu của nàng mà kịp thời trấn tĩnh để mĩm cười gật đầu đồng ý.

" Tuân lệnh!"

Ngày thứ ba u ám. Nàng vừa bước vào cửa công ty thì cơn mưa rào cũng đổ ào ào. Quay lại nhìn mưa mà cảm thấy lo lắng, rút điện thoại ra, nàng gọi ngay cho Jeongyeon vì cô đang trên đường về quê.

" Tôi nghe đây!"- Tiếng Jeongyeon cất lên bên kia đầu dây làm nàng cảm thấy nhớ cô.

" Cô đã đến nơi chưa?"- Nàng hỏi, tay ấn nút thang máy.

" Tôi chỉ vừa mới đi được một đoạn. Tổng giám đốc cô đã ăn gì chưa?"

Nàng lắc đầu như thể Jeongyeon sẽ nhìn thấy

" Chưa"

" Sao chưa ăn nữa? Cô sẽ bị đau dạ dày đó Tổng giám đốc. Mau đi ăn đi"- Jeongyeon gần như hết lên khi nghe Nayeon trả lời rằng nàng chưa ăn sáng. Seungyeon ngồi kế bên nhìn em gái rồi dần dần ngộ ra một điều gì đó...

" Tôi chưa đói. Lát đói tôi sẽ ăn"- Cửa thang máy vừa mở đã có hai ba nhân viên chào nàng.

" Phải ăn đó nha... Tôi sẽ kiểm tra"

" Biết rồi nói nhiều. Cô nhớ về trước 19h đó. Trễ là không yên với tôi đâu"- Nàng mở cửa phòng ta. Chúa ơi, nàng nhớ cô... đột nhiên lại muốn cô ở đây.

" Tuân lệnh. Tôi sẽ về trước 19h như ý cô được chứ?"

" Ừ... Thôi nhé"

" Ểh... nae... Vậy Tổng giám đốc cúp máy trước đi"

Đầu dây bên kia vừa tắt tút tút khiến lòng cô đau nhói. Chỉ mới rời xa nàng một chút mà thấy nhớ nàng quá. Tiếc là có Seungyeon ngồi kế bên nên không thể lộ liễu nói rằng cô nhớ nàng. Thấy chị gái nhìn mình không chớp mắt, cô lườm hỏi

" Mặt em dính gì sao?"

Seungyeon lắc đầu.

" Không"

" Vậy sao lại nhìn em như thế?"- Cô nhíu mày.

" Em có vẻ thân với Tổng giám đốc của mình quá nhi? Chị nghe em nói cô ta rất lạnh lùng thế mà cũng chịu nói chuyện thân mật với em ghê nhỉ?"- Câu nói mang hàm ý của Seungyeon làm Jeongyeon cứng họng. 

" À... Vì em là trợ lí của cô ấy mà. Chị đang suy nghĩ gì thế?"

" Thì chị có nói gì đâu? Em đó, lớn rồi liệu mà lấy chồng đi. Đừng có suốt ngày bỡn cợt rằng sẽ lấy vợ nữa, chị không có thích đùa kiểu đó đâu."- Seungyeon nghiêm túc khi nhắc nhở em mình. Cô hơi nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám giữa em mình với Tổng giám đốc nhưng căn bản chưa có bằng chứng gì nên không làm lớn chuyện.

" Chị nói gì kì vậy?"- Jeongyeon nhíu mày nhìn Seungyeon. Ý của Seungyeon là sao?

Seungyeon nhìn em mình. Trước khi quá muộn, cô lên tiếng.

" Chị muốn em rể chứ không muốn có em dâu. Em hiểu chứ Yoo Jeongyeon?"

Jeongyeon vẫn nhìn chị gái, nụ cười trêu ghẹo của đứa em như cô liền biến mất. Không trả lời, không phản ứng, Jeongyeon chỉ ngã đầu ra sau rồi vờ nhắm mắt ngủ. Seungyeon nhíu mày đánh tay em mình khi nó cố tình lảng câu hỏi của cô.

" Yah... Mày có nghe chị bảo không hả?"

" Em phải ngủ rồi"- Jeongyeon chỉ mở miệng nói nhiêu đó rồi ngủ thiếp đi. Cô không biết lí do gì chị gái của mình lại không thích điều đó.

" Em cứ làm lơ đi Jeongyeon. Tốt nhất là đừng để chị biết em quen con gái. Chị sẽ không để yên đâu."- Seungyeon bực tức cảnh cáo Jeongyeon.

Trời đã xế chiều và Nayeon thì đang chuẩn bị cho mình bộ váy đen sang trọng cùng món quà mà nàng đã chuẩn bị để đến dự tiệc sinh thần Appa. Thật ra nơi mà nàng đang ở chính là nhà riêng được mua bằng tiền của nàng. Gia đình thật sự đang ở một căn hộ khác. Nơi đó rộng lớn, sang trọng gấp trăm lần nơi nàng đang sống. Ngồi nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ rồi mà vẫn chưa thấy Jeongyeon xuất hiện. Nàng cố gắng kiên nhẫn ngồi đợi cô thêm một lúc, bên ngoài trời cũng đang mưa lớn nên không ảnh hưởng gì.

" Tiểu thư, chúng ta sắp muộn giờ rồi"- Người quản gia trung thành đi theo nàng từ lúc nàng lên 5 nhắc nhở.

" Chờ thêm một chút nữa"- Nàng nhăn mặt nói, trong lòng đang nỗi cơn thịnh nộ. Yoo Jeongyeon vẫn chưa đến...

Quản gia Park im lặng không nói gì thêm. Ông hy vọng buổi tiệc năm nay lão gia sẽ đối tốt với nàng hơn. Dù sao nàng cũng đã trưởng thành rồi, lão gia không thể thiên vị mỗi một mình tiểu thư Sana được. Quản gia Park từ hồi còn trẻ đã được nhận vào làm cho Im gia, ban đầu ông được giao nhiệm vụ trông chừng hai vị tiểu thư song sinh nhưng sau đó không lâu, Im gia lại tuyển thêm một bảo mẫu nữa để chăm sóc Sana. Quản gia Park cũng vì thế mà được Chủ tịch Im giao nhiệm vụ chăm sóc Nayeon. Sống với Nayeon từ lúc nàng còn nhỏ. Quản gia Park đứng sau nàng đã phải nhìn thấy nàng khóc rất nhiều lần. Thấy nàng chịu uất ức từ cha mẹ, dòng họ nhưng không thể làm gì ngoài ở bên cạnh nói những lời an ủi nàng. Nàng ra riêng năm 12 tuổi cho đến bây giờ, điều đó càng làm khoảng cách giữa nàng và gia đình ngày càng xa. Khoảng hai năm kể từ sau khi nàng ra riêng, cha mẹ và em gái nàng đột nhiên chuyển sang nước ngoài định cư. Nàng chính thức bị họ bỏ rơi mà không hiểu vì sao?

" Tôi đi đây"- Đợi hoài không thấy cô đâu. Nàng vừa buồn vừa giận vì cô không giữ lời. Cuối cùng lại quyết định đến nơi đó một mình.

" Tiểu thư có cần tôi đi cùng không?"- Quản gia Park đề nghị.

" Không cần đâu. Bác cứ ở lại đây. Tôi ổn mà"- Nàng mĩm cười nói, ngoài Jeongyeon ra thì người thứ hai nhìn thấy nàng cười chính là quản gia Park.

" Vậy tiểu thư đi vui vẻ"

" Nae."- Và cư xử rất lễ phép.

Mãi đến tối trời mới tạnh mưa. Xe chở nàng dừng trước cổng. Nhìn từ trong xe ra bên ngoài thì khung cảnh nhộn nhịp kia.. nàng căn bản không muốn mở cửa.

" Oh, xem ai kìa. Đại tiểu thư đến rồi"- Park Jihyo, trưởng phòng quản lí nhân sự kiêm người chị, người bạn thân thiết của nàng, người duy nhất mừng rỡ khi thấy nàng bước vào -" Em đến trễ đấy"

" Con bé đến kìa"- Một vài người họ hàng tỏ ra không thích nàng. Họ xì xầm to nhỏ với nhau.

Sana đang đội nón sinh nhật cho Appa của nó cũng quay đầu lại khi nghe ai đó nói nàng đến.

Chủ tịch Im nghe con gái trưởng đến lại tỏ ra vô cùng thờ ơ. Ông chỉ biết tới đứa con gái út của mình mà thôi. Phu nhân Im cũng không màn tới nàng, thứ bà quan tâm là những món đồ trang sức do chồng mình mua rồi bàn tán với bạn bè của bà.

Nàng nhìn xung quanh. Cảm thấy lạc lõng và có chút sợ sệt khi phải tự đi đến chào cha ruột của mình.

" Appa... Chúc mừng sinh nhật"- nàng cố vẻ cho mình một nụ cười tươi sau đó hai tay dâng quà cho appa mình.

Người đàn ôn trước mặt nàng chỉ lạnh lùng gật đầu và giơ tay nhận cho có sau đó làm lơ nàng mà nói chuyện với Sana.

" Sana, bạn bè con đến đủ chưa?"

" Còn một vài người nữa ạ"

" Vậy Nayeon này, con ra ngoài đó tiếp khách giùm ta đi. Ta có chuyện cần nói với Sana"

" Nae."- Nàng nhìn appa mình. Appa mà nàng luôn luôn kính trọng nhất không hiểu tại vì sao lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy....

P/S: Vote vote vote nào mọi người... Gomawo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro