Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người nhộn nhịp, nàng ngồi một góc nhấm nháp ly rượu của mình. Bản thân thấy mình thật nhỏ bé và xa lạ với mọi người. Những vị khách đến dự tiệc chủ yếu là họ hàng của nàng và các đối tác lớn khác, ngoài ra còn có người giữ chức vụ lớn trong công ty đến dự.

" Cô ta không đến"- Nàng thở dài, buồn bã khi không thấy bóng dáng Jeongyeon đâu. Cô thật sự không đến luôn sao? Bỏ mặt nàng ở đây một mình.

Bản nhạc khiêu vũ bỗng nổi lên, những chàng trai cô gái cùng nhau hòa cùng điệu nhạc du dương trầm bỗng. Sana cùng một người con trai khác bước đến bên nàng.

" Jack... đây là chị hai của mình đó."- Nó nhìn người con trai đứng cạnh nó và giới thiệu nàng.

Người tên Jack đó liền lịch sự giơ tay ra bắt tay với nàng như một lời chào hỏi.

" Xin chào. Tôi là Jackson Wang bạn của Sana. Rất hân hạnh được làm quen với chị... Nayeon"

Nàng nhìn Jackson, lạnh lùng chào lại cậu và cố tình lơ đi cánh tay đang chìa ra.

" Chào!"

" Ơ..."- Jackson hơi bất ngờ khi bị nàng lơ đẹp. Anh nhíu mày nhìn nàng, từ trước đến giờ chỉ anh mới làm ngơ các cô gái chứ chưa bao giờ bị con gái bơ ngược lại.

" Unnie... Jackson là con của Chủ Tịch GOT7 đối tác lớn của công ty, có thể cư xử lịch sự hơn được không?"- Sana lên tiếng nhắc nhở nàng.

Nàng nhìn nó, rồi nhìn Jackson. Vì sao nàng phải cư xử lịch sự với người mà nàng không thích chứ? Vả lại, đối tác của Appa thì liên quan gì đến nàng.

" Vậy phiền em tiếp vị đối tác này giùm chị. Chị phải đi rồi"- Nói rồi nàng bỏ đi, không quên liếc em mình một cái khiến nó tức điên.

" Khoan đã"- Jackson bất ngờ giữ tay nàng lại. Miệng cười tươi nói tiếp -" Tôi đã làm sai gì sao mà Nayeonssi lại không muốn tiếp chuyện với tôi thế?"

Jackson nhìn nàng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nàng đã cảm thấy thích rồi. Tại sao trên đời này lại có người đẹp như thế. Mắc dù bạn thân của anh là Sana giống nàng, nhưng nàng lại có sức hút hơn em gái của mình nhiều. Thật buồn khi nàng lại lạnh nhạt với anh như vậy.

" Cậu là bạn của Sana. Cứ để Sana tiếp cậu là được rồi. Có tôi, sẽ mất hết tự nhiên"- Nàng lựa lời nói, nhẹ nhàng đẩy tay Jackson ra khỏi tay mình.

" Nayeon!"- Chủ tịch Im không biết từ đâu xuất hiện ngay đúng thời điểm này. Ông nhíu mày không hài lòng nhìn nàng -" Jackson từ lúc ở Mỹ đã rất thích con rồi. Cậu ta chỉ muốn làm thân với con cũng không được sao?"

Sana thấy Appa mình liền hùa theo ông mà đôn đốc mối quan hệ của chị gái với cậu bạn thân.

" Phải đó. Chị đừng lạnh lùng với Jackson như thế có được không? Cậu ấy là một chàng trai tốt đó. Nhìn hai người cũng rất xứng đôi. Em không ngại gọi cậu ấy là anh rể đâu."- Nói rồi lại nhếch môi cười giễu cợt nàng.

Rõ ràng là biết nàng và Jeongyeon nhưng nó lại gán ghép Jackson cho nàng. Sana thật sự đã để ý đến Jeongyeon rồi. Nàng mím môi, từng ngón tay siết chặt ly rượu mà không nói nên lời vì có Appa nàng đang ở đây. Chủ tịch Im nghe con gái út nói liền hài lòng rồi ra lệnh cho Nayeon ở lại để nói chuyện với Jackson.

" Nayeon, con cứ việc ngồi nói chuyện với Jackson đi, không cần bận tâm những người khác vì có Sana rồi."

" Nhưng... con..."

" Ta không nói lần thứ hai"- Khi Nayeon vừa định từ chối lời đề nghị. Chủ tịch Im liền hạ thấp giọng xuống như một lời cảnh cáo.

Nàng có bướng bỉnh cở nào cũng không dám cãi lời của cha mình. Miễn cưỡng ngồi xuống nghe Jackson luyên thuyên khen ngợi nàng. Anh hỏi một câu, nàng trả lời một câu, nếu anh im lặng, nàng cũng sẽ im lặng. Jackson biết nàng không thích anh nhưng vì anh thích nàng, anh sẽ mặt dày chỉ cần là được ngồi ngắm nàng thôi cũng mãn nguyện.

" Nayeonssi có biết khiêu vũ không? Cùng tôi nhảy một bản nhé? Nhạc hay quá"- Jackson vô tình nghe đúng bản nhạc yêu thích, nhã hứng nổi lên liền mời nàng nhảy cùng nhưng bị nàng từ chối thẳng mặt.

" Tôi không biết nhảy và rất ghét bài hát này. Cậu muốn thì mời người khác đi."- câu nào của nàng cũng có hàm ý và Jackson hiểu nàng muốn nói gì. Tuy nhiên anh không muốn hiểu, muốn giả vờ ngốc với nàng.

" Tôi thấy hay mà... Nếu Nayeonssi không biết nhảy, tôi sẽ dạy cô"- Người như Nayeon, Jackson tất nhiên có gặp qua và anh tin rằng mình nhất định sẽ cưa đổ nàng.

" Không cần đâu. Tôi cũng không thích nhảy."- Nàng thở mạnh khó chịu vì không thích dây dưa với Jackson. Thầm cầu mong con người này mau biến đi thật nhanh.

" Sao được chứ!!!"

" Ểh..."

Nghe nàng liên tục từ chối mình, Jackson cảm thấy vô cùng tức giận nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Anh tự nhiên kéo tay nàng đứng lên khiến nàng ngạc nhiên đến không phản ứng kịp.

" Ra đây, tôi sẽ dạy chị nhảy. Bảo đảm chị sẽ thích thôi."- Anh vừa nói vừa quay mặt đi tránh Nayeon lại từ chối.

Nàng nhăn mặt vì Jackson quá thô bạo khi kéo nàng đi nhanh. Bản thân muốn gạt tay anh nhưng thấy Appa đang nhìn nàng lại cắn chặt môi cam chịu. Nước mắt cũng vì uất ức mà rơi. Khi gần đến trung tâm sân khấu. Jackson bỗng dừng bước khi có ai đó đang giữ tay mình lại. Quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái đang phẫn nộ bấu chặt cánh tay của anh.

" Cô là ai?"- Jackson hỏi.

Jeongyeon không nhìn Jackson mà nhìn người con gái đang khóc. Trái tim cô như bị người đó bóp chặt, đau đơn khi thấy mắt nàng đỏ hoe.

" Tổng giám đốc... Tôi xin lỗi vì đến trễ"- Cô gỡ tay Jackson ra khỏi tay nàng. Mạnh bạo hất anh suýt nữa thì té nhào. Còn mình thì lại đi đến bên nàng, mĩm cười dùng tay lau nước mắt, nhẹ nhàng vỗ về người con gái trước mặt -" Đừng khóc."

Nàng nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ướt sủng, giọng run rẩy vì khóc

" Sao giờ nay... mới tới...?"

Jeongyeon mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn cô và nàng, chỉ biết nhe răng cười trừ trả lời.

" Trên đường về, xe bus hư nên đến trễ. Tổng giám đốc..."- Cô đang nói bỗng dừng cười, nhìn nàng âu yếm hỏi -" Cô đã tặng quà cho Chủ tịch chưa?"

Nàng gật gật đầu. Cô mĩm cười, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chủ tịch và phu nhân cùng những người khác đang nhìn cô, đảm bảo rằng họ đang tự hỏi cô alf ai nhưng có người đã thay họ làm điều đó. Jackson sau giây phút bàng hoàng liền giận dữ hét lớn.

" CÔ LÀ AI?"

Cô quay đầu nhìn anh, người vừa dám làm Tổng giám đốc của cô khóc. Khẽ nắm chặt tay nàng, cô nhếch môi.

" Tôi là trợ lí của Tổng giám đốc, Yoo Jeongyeon. Xin lỗi nhưng hôm nay TỔng giám đốc của tôi không được khỏe. Tôi phải đưa cô ấy về nghĩ ngơi."

Lộp cộp... lộp cộp...

Tiếng bước chân đi có phần nặng nhọc nhưng lại bình yên. Cô cõng nàng đi trên đoạn đường vắng chỉ có hai người. Nàng im lặng, siết nhẹ vòng tay qua cổ cô, lén lút hít lấy mùi hương trên người cô sau đó thì thầm khi nhìn thấy mồ hôi trên cổ cô.

" Có mệt không?"

Cô đang mơ màn nghỉ lại cảnh cô vừa dắt tay nàng đi nàng mặt bọn người đó, bọn người kì thị nàng không biết vì lí do nào thì lại giật mình khi nghe nàng hỏi.

" Tất nhiên là... mệt rồi!"- Cô thành thật trả lời nàng. Miệng không ngừng thở dốc.

Nàng bĩu môi, buông hai tay ra khỏi người cô mà đề nghị.

" Vậy thả tôi xuống đi."

Nàng lắc đầu, hai tay siết chặt lại để nâng nàng lên một chút cho đỡ mỏi sau đó cười toe toét.

" Nhưng tôi muốn cõng Tổng giám đốc. Làm ơn bám chặt vào kẻo ngã ra sau thì khổ"- Nói rồi dừng một chút để nàng có thể chỉnh lại tư thế ngồi cho an toàn.

" Chẳng phải nói mệt rồi sao? Để tôi xuống. Tôi tự đi được mà."- Nàng nhăn mặt nói, thật lòng lo lắng khi nhìn cô mệt mỏi như thế.

Cô kiên quyết không để nàng đi bộ. Nếu nàng sợ cô mệt, cũng được thôi, vậy...

" Hôn tôi đi!"- Cô đề nghị.

" Hả???"- Nàng thì tròn mắt ngạc nhiên

Cô cười nói tiếp.

" Tổng giám đốc hôn tôi một cái, tôi sẽ hết mệt ngay. Vả lại còn tràn trề năng lượng nữa đó."

Không biết là nàng giả ngốc hay ngốc thiệt mà khi nghe cô nói còn ngây ngốc hỏi lại một cách thơ ngây mà vô cùng đáng yêu.

" Thật sự làm vậy cô sẽ hết mệt sao?"

" Phải đó. Hôn tôi đi nào."- Cô nén cơn cười nghiêng má sang một bên để nàng có thể hôn.

Chụt....

Nàng hôn, hôn một cái rõ nghe lên má của cô khiến toàn thân cô tê cứng. Cô nhìn quanh, cũng may là đường vắng lại thêm cái trời tối nên không ai có thể thấy được gương mặt ngượng đỏ của cô. Nàng sau khi ngu ngơ hôn cô lại thấy cô đứng đơ ra tưởng rằng chưa hiệu nghiệm nên đã chòm lên hôn thêm một cái nữa khiến toàn thân cô như có dòng điện chạy qua. Thần trí tỉnh táo hẳn ra và không còn mệt mỏi như trước.

" Cô hết mệt chưa? Sao đứng im luôn vậy?" - giọng nàng run run sợ hãi hỏi cô. Làm cái gì mà không động đậy gì hết vậy. Đừng làm tôi sợ chứ???

Cô nuốt nước bọt, xấu hổ bước đi. Vốn chỉ định trêu nàng một tí ai ngờ lại tự hại bản thân. Giờ lại chỉ toàn những hình ảnh đen tối giữa cô với nàng thôi.

" Này này... Hết mệt chưa sao không trả lời tôi?"- nàng dùng tay đánh nhẹ lên vai cô khi cô không trả lời nàng.

" Tôi... hết mệt... rồi"- mặt cô bây giờ giống như đang say rượu, đỏ gấc và không còn bình tĩnh để nói được gì nữa.

Nàng mĩm cười hài lòng với điều này, khẽ choàng tay qua ôm chặt cô rồi ngã đầu lên vai cô, thỏ thẻ

" Tại sao cô lại ở bên tôi?"

Ểh... Nàng hỏi gì vậy??? Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên vì câu hỏi hơi bất ngờ. Suy nghĩ một chút, cô trả lời

" Vì tôi là trợ lí của Tổng giám đốc"

Nàng liếc mắt nhìn cô, dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô. Nàng hỏi tiếp

" Vậy nếu sau này tôi đuổi cô. Cô còn ở bên tôi không?"

Cô dừng bước, nàng thì vẫn nhìn cô. Cô liếc nhìn nàng. Hỏi cô sẽ ở bên nàng nữa không sao? Vậy... Nàng có muốn ở bên cô không?

" Chỉ cần Tổng giám đốc muốn. Tôi vẫn sẽ bên cạnh cô thôi"- Tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng... có phải nàng định đuổi cô đi? Cô không buồn vì bị nàng đuổi, chỉ cảm thấy đau lòng khi không còn gặp được nàng nữa.

Nàng thở dài không trả lời.

Không khí trở nên ngột ngạt. Cô lại tiếp tục bước đi nhưng lại dừng bước khi nghe nàng nói.

" Cho dù tôi muốn. Cô cũng sẽ rời bỏ tôi thôi."- Đúng vậy, cho dù nàng có muốn thì kết quả vẫn chỉ có một mình nàng. Giống như gia đình nàng, giống như nàng rất muốn, rất khao khát tình yêu từ cha mẹ, từ bạn bè của mình như căn bản... mọi thứ luôn luôn trái ngược với điều nàng mong mỏi. Vậy... nàng còn muốn điều gì nữa chứ...

Bi ai thật... Im Nayeon nàng vốn dĩ sinh ra là để cô đơn.

Cô nhìn lên trời, ngắm nhìn những vì sao tinh tú sáng lấp lánh.

" Nhìn lên trời đi."- Cô đề nghị. Nàng liền ngước mắt lên nhìn.

Cô nói tiếp

" Tổng giám đốc. Cô giống như những vì sao trên trời vậy. Rất đẹp và tỏa sáng khiến người ta nhìn ngắm đến say mê."

Nàng vẫn đang nhìn chúng, những ngôi sao mà cô đang nói. Cô mĩm cười lén nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng mà tiếp tục.

" Có rất nhiều sao đúng không?"

" Ừm..."- nàng gật đầu

Cô cười, nàng đáng yêu như vậy sao cô có thể bỏ rơi nàng chứ.

" Các vì sao không cô đơn vì còn có những vì sao khác ở bên cạnh. Tổng giám đốc của tôi xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế thì sao tôi có thể để cô thua cả những vì sao đó chứ."

Nàng tròn mắt quay sang nhìn cô. Cô nhếch môi nhanh chóng hôn nàng một cái rồi nói tiếp.

" Cô muốn gì tôi cũng chiều hết. Chỉ với một mình cô thôi đó Tổng giám đốc!!!"

Nàng cười, nàng cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

" Thế tôi nằm trên hoài luôn nhé? Lúc nào cô cũng đảo thế hết. Tôi không muốn nằm dưới."

" Ểh... về cái này xin lỗi. Tôi không thể chiều theo ý cô được."- Việc nằm trên nằm dưới là không thể....

" Ểh... Cô vừa mới nói sẽ chiều tôi cơ mà?"- Nàng bĩu môi đôi mày nhăn lại biểu tình ngay.

Cô lắc đầu.

" Cái gì cũng được trừ việc tôi làm cho cô sướng."

" Ểh... Yah... Sao cô có thể nói lời hư hỏng như vậy chứ?"- Nàng đánh nhẹ vào vai cô. Xấu hổi nói.

" Ha..ha..ha... Chỉ hư hỏng với mình cô thôi."

Hôm đó trời tối, không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có cuộc trò chuyện của nàng và cô là rom rả. Đôi khi còn nghe được giọng cười đểu cáng của cô nữa chứ...

Có một sự thật mà nàng phải công nhận rằng nàng từng là ngự tỷ cho đến khi gặp được cô. Chính cô đã thay đổi mọi thức. Thay đổi cuộc đời nàng.

P/s: Vote vote vote.... Gomawooooo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro