Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trọng đại của công ty. Ngày mà Sana chính thức nhận chức Phó chủ tịch. Rất nhiều lời chúc cùng những lời khen nịnh nọt dành cho nó. Nayeon chỉ đứng một góc vỗ tay vài cái rồi cùng trợ lí Yoo trở về phòng làm việc. Jeongyeon thấy mặt Nayeon buồn bã liền ở bên nàng kể nhiều câu chuyện hài hước chỉ mong nhìn thấy nụ cười trên môi nàng.

Nàng nhìn cô, nhếch nhẹ môi cười cái cho cô vui, nhưng thật ra nàng không muốn cười chút nào. Nhớ lại lời mà Sana nói trước buổi lễ. Nó hẹn riêng nàng ra một góc khi Jeongyeon chạy đi mua đồ ăn sáng cho nàng. Nó cười khuẩy khoe khoang chức vụ trước mặt nàng, cố tình lấy cha mẹ ra để đả kích nàng, muốn nàng ghen tức nhưng lại thất bại thảm hại khi nàng vẫn bình thản lắng nghe nó nói.

" Đôi lúc thấy ba mẹ bất công với chị thật đấy Yeonnie à. Nhưng biết làm sao được khi chị sinh ra trước em, ngoài cái tiếng làm chị của em ra thì phải công nhận chị bất tài ghê. Làm mấy năm nay vẫn giữ nguyên cái chức Tổng giám đốc. Ha..ha..ha..."- Nó vừa châm ngòi nổ vừa chề môi xem thường nàng. 

" ..."- Nàng liếc sang chỗ khác, thật sự đang rất tức giận nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh.

Nó nhếch môi, nói tiếp.

" Em nghĩ chị cũng rất cố gắng đó Yeonnie... nhưng mà cho dù chị có cố cỡ nào thì Appa vẫn chọn em mà thôi. Người thừa kế sau này chính là Im Sana này. Còn chị, Ừm... mãi mãi đứng sau lưng tôi mà thôi. Kẻ thất bại."- Nó thay đổi cách xưng hô ngay sau câu nói cuối. 

Nàng nhìn nó, kẻ thất bại chính là kẻ thích dựa dẫm vào ba mẹ của mình. Nàng thấy nó thật trẻ con, nhưng không hiểu vì sao nó lại thích so sáng giữa nàng và nó. Chẳng phải trước giờ nó luôn có những thứ mà nó muốn, kể cả đó là đồ của nàng hay sao. Nàng không chấp nhất hạn người như nó, nàng càng không có tham vọng gì với khối tài sản của Im gia.

" Kéo tôi ra đây chỉ để nói thế thôi sao Phó chủ tịch."- nàng cuối cùng cũng lên tiếng. Nhìn nó, đứa em gái giống như nàng nhưng lại không giống ấy mà tiếp -" Tôi với tài sản của Im gia chẳng có hứng thú gì cả. Cô cứ lấy hết những thứ đó đi."

Nó mím môi trừng mắt với nàng. Nàng đang tỏ thái độ gì? Xem thường nó sao? Rằng mình cao thượng hả? Nó căm ghét sự giả tạo của nàng. Hơi thở của nó gấp gáp nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó. Nó nhếch mép nói tiếp.

" Từ trước đến giờ tôi luôn là người giành chiến thắng."

Nó bỗng nhiên ngừng lại, tiến gần về phía nàng rồi tiếp tục.

" Thứ gì Im Sana này muốn có thì nó sẽ thuộc về một mình Im Sana này thôi."- nó cười đểu khi thấy chân mày nàng nhíu lại, có lẽ nàng biết nó sẽ nói gì tiếp theo.

" Mày muốn gì?"- Nàng nghiến răng. Lần đầu tiên nàng nổi nóng trước mặt nó, vì một người. Tay nàng cuộn tròn thành nắm đấm, bất cứ thứ gì nàng cũng có thể để nó cướp đi. Duy nhất người đó là không thể.

Nó nhễnh miệng cười, đánh trúng tim đen của nàng rồi nhé...

" Muốn Yoo Jeongyeon."

Cô biết nàng đang cười xạo với mình nên chu mỏ hỏi.

" Tổng giám đốc không thể ở trước mặt tôi mà cười một cái thật tươi như hoa anh đào nở àh???"

" Nghiêm túc đi trợ lí Yoo."- nàng nhắc nhở khi có một nhân viên khác vừa đi ngang qua hai người.

Jeongyeon thở dài buồn bã.

Nàng thấy liền lo lắng hỏi.

" Cô bị sao thế?"

" Tôi buồn."- cô trả lời.

" Sao lại buồn?"- nàng lại hỏi.

" Vì Tổng giám đốc buồn nên tôi buồn."- Cô bĩu môi nhìn nàng nói như van xin. Cô muốn thấy nàng cười nhiều hơn là thấy vẻ mặt rầu rĩ.

Nàng nhéo má cô, người gì mà đáng yêu đến đáng ghét.

" Vậy làm tôi vui đi."- Nàng nhếch môi cười khi cả hai đã ở trong phòng.

Cô hiểu ý, liền nhào tới ôm chặt nàng rồi ngấu nghiếng lấy bờ môi mềm mại của nàng. Tiếng mút mát, đánh lưỡi của hai người vang dội cả căn phòng.

" Ưm... Từ.. từ.. thôi."- Jeongyeon hôn cuồng nhiệt quá khiến nàng ngạt thở. Đẩy nhẹ con người tham lam này ra, nàng cau mày nhắc nhở.

" Tổng giám đốc... Tôi muốn cô quá."- Jeongyeon nhìn sâu vào mắt Nayeon. Cô muốn nàng, muốn nàng từng giờ từng phút luôn. Nhưng nàng lại thẳng thừng lắc đầu khiến trái tim cô hụt hẫng.

" Chúng ta chỉ hôn thôi. Hôm nay phải làm việc nghiêm túc vì nó có thể vào bất cứ lúc nào để kiểm tra."- Nàng cắn nhẹ lên môi dưới của Jeongyeon mà vỗ về khi thấy cô nhăn mũi biểu tình. Nàng cũng muốn cô lắm nhưng hôm nay thì không được rồi.

Nàng cắn môi làm ham muốn trong cô nổi lên dữ dội. Như một con cá đớp mồi, Jeongyeon ngậm lấy môi nàng mà hôn lấy hôn để, còn tách môi nàng ra để mút lấy vật thể mềm mại ướt át của nàng. Hôn thì không đủ, cũng không thể ăn nàng nên Jeongyeon miễn cưỡng làm theo đề nghị của nàng.

" Tối nay đến nhà tôi được chứ?"- Đang hôn thì sựt nhớ ra một chuyện. Cô lên tiếng ngay khi vừa dứt hôn.

 Nàng chớp mắt tò mò hỏi.

" Đến nhà cô để làm gì?"

Cô cười mĩm, vui vẻ nói.

" Vì tối nay là sinh nhật chị gái của tôi. Chị ấy lại không có bạn bè gì nhiều, năm nào cũng có mình tôi là ăn mừng cùng chị ấy. Cô không chê thì cùng đến. Với lại cho biết nhà tôi. Mặc dù nó hơi nhỏ nhưng tôi hy vọng cô sẽ đến."

Nàng nuốt nước bọt, đi ăn sinh nhật của chị chồng tương lai sao? Là ra mắt phụ huynh.

" Tôi..."

" Nếu cô bận thì thôi."

Nhìn Jeongyeon thất vọng, nàng không nỡ.

" Không... Tôi chỉ là... Lần đầu tiên gặp chị của cô... Không biết cô ấy có thích tôi không?"- Nàng mím môi nói. Sợ rằng nếu nàng đến đó mà chị gái của Jeongyeon thấy khó chịu thì...

Ra là vậy. Cô nắm lấy tay nàng, tin cô đi, Seungyeon nhất định sẽ rất thích nàng cho xem.

" Yên tâm đi. Seungyeon rất hiếu khách. Với lại nói Tổng giám đốc đến, chị ấy mừng còn không kịp nữa chứ là... Ha..ha."

Nghe Jeongyeon nói nàng thấy nhẹ lòng lắm... nhưng mà dù sao người đó cũng là chị của cô... Nên nàng thấy hơi áp lực.

" Vậy tối nay tôi đến đón cô nhé?"- Cô đề nghị.

" Ểh... Ừm."- nàng gật nhẹ đầu.

Trên bàn tiệc hiện giờ, Seungyeon cứ nhìn nàng suốt buổi từ lúc nàng cùng Jeongyeon bước chân vào nhà. Cái nhìn của Seungyeon làm nàng khó chịu lắm, Jeongyeon ngồi cạnh nàng, thấy hai tay nàng bấu chặt vào nhau lại nhìn sang chị mình cứ đưa mắt nhìn người ta chăm chăm liền nhăn mặt nhíu mày.

" Unnie... Nhìn gì nhìn dữ vậy? Mau cắt bánh đi chứ?"

Seungyeon liếc sang em gái. Cái thái độ nói chuyện đó là sao? Jeongyeon đang tỏ ra khó chịu chỉ vì cô nhìn Tổng giám đốc của nó àh??? Cô lườm Jeongyeon một cái rồi chìa tay ra nói.

" Đưa dao mới cắt được chứ!"

Àh... Jeongyeon cười khi nhìn lại thấy mình đang cầm con dao trên tay. Cô đứng dậy trao nó lại cho Seungyeon rồi nắm tay nàng cùng đứng dậy.

" Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng Seungyeon một lần nữa nào."- Cô vỗ tay trước bắt nhịp để nàng có thể làm theo.

Mặc dù không thích làm chuyện này nhưng vì Jeongyeon yêu cầu nên nàng miễn cưỡng làm cho cô vui. Seungyeon vừa cắt vừa nhìn thái độ của em gái với vị Tổng giám đốc của nó. Quả thật có gian tình mà...

" Tôi thật bất ngờ và cũng cám ơn lắm khi Tổng giám đốc cũng đến dự sinh nhật của tôi đó."- Seungyeon lúc này mới chịu nói chuyện với nàng -" Thật vinh dự."

Nàng cười mĩm khiến Seungyeon có phần rung động vì nàng cười rất đẹp.

" Không có gì đâu ạ... Là vì Jeongyeonssi mời nên tôi không thể từ chối."- nàng trả lời không quên lấy từ trong túi xách ra một hộp quà tặng cho Seungyeon -" Cái này tặng chị. Sinh nhật vui vẻ."

Jeongyeon và Seungyeon ngạc nhiên nhìn nàng, nàng mua quà từ khi nào mà Jeongyeon lại không hay biết. Vốn dĩ không cần nàng tặng quà đâu nhưng nàng rất là Tổng giám đốc. Đến dự sinh nhật mà không có quà thì thật là kì cục.

" Cô mua khi nào vậy?"- Jeongyeon nhìn nàng, hỏi.

" Lúc nãy đi nàng cửa hàng nên tôi ghé mua luôn."- nàng lại cười khi trả lời Jeongyeon.

" Tôi đã nói khỏi quà cáp gì mà."- Cô chu mỏ khó xử. Nàng làm vậy cô thấy hơi kì...

" Không sao mà. Vì đây là sinh nhật của chị cô, tất nhiên phải có quà chứ."- nàng vui vẻ trao quà tặng tay Seungyeon rồi còn hối cô ấy mau mở quà ra xem có thích không -" Chị mở ra xem có thích không? Tôi không biết mua gì để tặng nữa."

" Ôi trời ơi... Thật ngại quá."- Seungyeon cười trừ, ngại ngùng nhận quà, cô mở lớp giấy kiếng ra, mắt sáng rỡ khi thấy một bộ mỹ phẩm của nhãn hàng nổi tiếng cũng là điều cô hằng mơ ước. Nayeon thật sự tặng cô những thứ này sao? Nó đắt lắm đó...

Jeongyeon cũng tròn mắt nhìn món quà vô cùng đắt tiền, nàng sao lại mua đồ đắt như thế tặng chị cô vậy? Nàng khẽ chau đôi mày lại khi thấy Seungyeon đứng đơ ra, là cô ấy không thích món quà của nàng tặng sao?

" Chị... Không thích sao ạ???"- Nàng ngập ngừng hỏi.

" Không..."- Seungyeon lắc đầu lia lịa -" Không phải... Tôi rất thích chỉ là... sao cô lại tặng món quà nhiều tiền như thế? Tôi thật không dám nhận."

" Phải đó Tổng giám đốc. Cô không nên mua những thứ xa xỉ này cho chị tôi đâu. Chỉ cần cô đến dự là chúng tôi vui rồi"- Jeongyeon nói tiếp lời chị mình.

Nàng nhìn hai chị em Yoo gia mà buồn hiu, họ không thích quà của nàng, họ nói đó là đồ xa xỉ, họ không nhận quà của nàng... họ không thích nàng...

" Ểh... Tổng giám đốc sao cô lại khóc?"- Jeongyeon giật bắn người khi thấy Nayeon khóc. Nàng đột ngột khóc không lí do khiến cô và Seungyeon vô cùng bối rối.

" Không ai thích quà của tôi... Hức..."- Nàng mếu máo khóc. Tay đưa lên quẹt nước mắt, uất ức nói.

" Ểh..."- Cả Seungyeon và Jeongyeon chết đứng khi nghe nàng nói.

Seungyeon cười nhe răng, ôm hộp mỹ phẩm nàng mua cho mình vào lòng mà reo mừng để nàng thấy rằng cô rất thích nó chứ không phải ghét...

" Tôi thích nó mà... Ha..ha... cám ơn món quà của cô. Tổng giám đốc... Tôi thật sự rất thích nó đó. Chỉ tại tôi không dám nghĩ cô sẽ mua món quà đắt tiền như thế nên mới nói vậy thôi. Đừng khóc mà."- Seungyeon đi lại gần nàng mà giải thích.

Nàng thúc thít nhìn cô, đôi mắt long lanh ứ nước khiến Seungyeon cảm thấy có lỗi.

" Thật chứ? Cô không... nói lừa tôi đúng không?"- nàng khịt mũi, một giọt nước mắt nữa rơi ra khiến Seungyeon giật bắn mình mà xua tay nói.

" Thật mà. Không lừa cô đâu."- nói rồi lại ôm hộp mỹ phẩm hôn chụt chụt.

Nàng lại quay sang đưa mắt nhìn Jeongyeon. Người vừa nói món quà của nàng quá xa xỉ... Cô thật hết cách mà, Tổng giám đốc lạnh lùng của cô đâu mất rồi mà lại để cô nàng mít ướt này ở đây vật chứ? Từ từ nhấc chân đi đến bên nàng, cô mĩm cười đưa tay vuốt tóc nàng.

" Nín đi nào."

Có lẽ lúc trước tôi là một người lạnh lùng, thờ ơ với mọi cảm xúc của bản thân và người khác nhưng không hiểu sao... từ khi gặp cô, tôi lại không thể che giấu chúng như tôi đã làm từ trước đến nay. Yoo Jeongyeon, cám ơn... Cám ơn vì đã đến bên tôi.

" Cô ấy ngủ rồi àh?"- Seungyeon ngước mắt lên nhìn em gái đang chuẩn bị ngồi xuống cạnh mình mà hỏi.

" Nae... ngủ rồi."- Cô trả lời. Hôm nay nàng muốn ở lại ngủ nên cô đã xin Seungyeon cho nàng ở lại. Seungyeon vì mới nhận quà của nàng nên đã vui vẻ chấp thuận.

Hai chị em ngồi với nhau, Seungyeon là người có nhiều thắc mắc muốn hỏi cô nên quay qua vỗ mạnh vai cô mà hỏi.

" Bộ em đổi chỗ làm rồi àh?"

" Ểh? Có đâu? Em vẫn còn làm chỗ cũ mà."- Jeongyeon trợn mắt nói.

" Vậy bộ công ty của em đổi Tổng giám đốc đúng không?"- Seungyeon lại hỏi.

" Không có, chị hỏi gì kì vậy?"- Cô nhăn mặt trước những câu hỏi kì lạ của chị mình.

Seungyeon quay qua chỗ khác rồi lại quay đầu nhìn em mình mà nói.

" Em nói Tổng giám đốc của em rất lạnh lùng mà. Còn cô Tổng giám đốc lúc nảy hình như không thuộc Top lạnh lùng như em vừa nói."

" Ểh... ờ nhỉ..."- Jeongyeon cũng nhận ra điều đó. Nayeon đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên cô gặp nàng.

" Ờ ờ cái gì? Chị thấy cô Tổng giám đốc đó mít ướt lắm nha. Nói có chút xíu mà khóc rồi. Không hiểu sao em lại nói cô ta lạnh lùng. Yoo Jeongyeon, mắt em có vấn đề rồi đó."- Seungyeon chề môi chê bai em mình.

Jeongyeon chỉ ngồi im lặng, mắt lâu lâu lại liếc nhìn cửa phòng của mình. Nàng đang ngủ trong đó.

" Cô ấy..."- Cô thì thầm -" Đã từng lạnh lùng..."- nói rồi lại mĩm cười -" Nhưng giờ thì rất đáng yêu".

P/s: Mianhae...Vì để mạch lạc truyện nên mình đổi họ của Sana nhé. Mình cực kì thích hình tượng Sana theo kiểu đanh đá nhí nhảnh như thế này. 

Jeongyeon đã từng nói trong khoảng thời gian Cô ấy làm Trainee chỉ có Nayeon là quan tâm cô ấy.

Mọi người Vote vote vote giúp Bell với nhak.... Gomawooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro