Bad Bye (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có chuyện muốn nói, xin chị một lần thôi.

Đôi chân miệt mài chạy theo chị đã dừng lại khi không còn sức lực, con bé trước mặt chị thở dốc đáng thương hết sức.

- Chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao Jeongyeon ?

Chị không quay người lại, con bé thấp thoáng chỉ thấy làn da trắng của chị sau mái tóc đen đó. Cái tấm lưng lạnh nhạt chị ban bố cho con bé, thật là đau lòng quá Im Nayeon !!!

- Chị đang nói gì thế ? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ?

Con bé bất lực khụy xuống cái nền đất lạnh lẽo, ông trời cũng cảm thấy đau đớn thay cho con bé mà rơi nước mắt, cơn mưa tới thật đúng lúc. Cái khung cảnh này còn gì để có thể trở nên đau lòng thêm nữa không.

" Khốn nạn , quá khốn nạn "

- Tốt nhất là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, anh ấy không muốn chị ở cạnh em.

" Anh ấy " cái tên khốn nạn mà chị vẫn nghĩ là người yêu của chị đó sao ?

- Vậy thì CHÚNG TA LÀ GÌ ĐÂY HẢ IM NAYEON !!!

Con bé gào khóc đến điên cuồng phía sau lưng chị, vậy mà chị một lần dù là một lần thôi cũng không quay lưng lại để nhìn lấy con bé.Con bé kiệt sức rồi, nó đau đớn lắm rồi Im Nayeon.

- Chúng ta * cười* chúng ta không còn gì để nói cả Jeongyeon.

Chị cười, giọng cười thậm chí chẳng có chút thương hại dù ít hay nhiều con bé giờ cũng đã hiểu được vị trí của mình trong chị là như thế nào.

Con bé ngã xuống, mặc cho những hạt mưa cứ rơi vào người , mặc cho cái nền đất vốn lạnh lẽo nay còn ẩm ướt và lạnh lùng hơn gấp mấy trăm lần, con bé cười thật lớn, nước mắt tuy chảy ra từ khóe mắt nhưng cũng nhanh chóng biến mất theo từng hạt mưa. Cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể con bé, tầm mắt nó cũng dần bị phủ một màu đen.

Tiếng mấy đo nhịp tim chạy, trên cái giường màu trắng nhỏ đáng thương đó là Jeongyeon. Con bé đã hai ngày rồi nằm ở đó, không ăn không uống cứ vô định mà thở đều, nuốt cái vị đắng ngắt trong cuốn họng, nó kho khan một tiếng đưa cái ánh mắt đáng thương của nó ra ngoài cửa. Con bé cuối cùng đã tỉnh dậy, chỉ là mệt mỏi đến mức muốn chết khuất đi cho xong.

*Cạch

Cánh cửa mở ra thật đúng lúc, người bước vào là một cô nàng với mái tóc đen huyền, mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, toát ra cái vẻ u ám đến đáng sợ.

- Jeongyeon chị tỉnh rồi sao ?

Cô nàng mỉm cười với Jeongyeon, con bé thoáng chút bất ngờ.

- Chị cũng tốt số thật, được Mina về tận đây để chăm sóc cơ à.

Con bé bông đùa một câu với cô nàng, cũng nhanh chóng nhận lại được cái lắc đầu ngao ngán từ người đối diện.

- Bây giờ mà chị còn đùa được à ?

Mina nét mặt có vẻ khó chịu nhìn con bé.

- Thôi được rồi, lấy giúp chị tí nước đi.

Con bé cười cười với cái tay ra lấy ly nước từ Mina, uống trong một ngụm.

- Chị trong có vẻ vui nhỉ ?

Mina đặt câu hỏi, nữa đùa nữa thật nhưng chọc đúng vào trọng tâm.

- Chẳng có gì phải buồn, không phải chị vẫn còn có em sao ?

Nhanh chóng lật kèo lại bằng một câu đùa, nhưng nó đủ khiến Mina đỏ cả mặt. Con bé đúng là không có một chút kiên dè gì trong lời nói. Biết mình đã trêu được cô nàng, Con bé cười nấc lên vui sướng.

- Trêu được em rồi.

Không thể tin là con bé có thể cười được cái nụ cười giả dối đó trước mặt Mina, tâm can thì xâu xé đến tan nát cả rồi chẳng còn gì để ngụy tạo được cái vẻ đáng thương đó nữa.

" Chị thế nào rồi ? "

Đặt một câu hỏi nhất định trong đầu, con bé này quả thật đã bị con tim che mờ đi lí trí mất rồi.

- Đáng thương

Mina quan sát con bé, cô nàng cũng hiểu được người trước mắt mình tâm lí đang không ổn định, đến mức không cầm được mà thốt ra hai chữ "Đáng thương ".

- Moonbyul unnie sớm sẽ tới, chị ở đó mà ổn định lại, chị ấy sẽ đưa chị ra khỏi đây sớm thôi.

Nghe tới cái tên đó, con bé không khỏi rùng mình. Chị con bé là sẽ đến tận đây để đưa con bé đi sao, đã bao lâu kể từ lúc hai chị em không gặp mặt nhau rồi. Con bé một hai cãi lời chị của mình, nhất quyết theo đuổi Im Nayeon, bây giờ thì sao đây ? Con bé đến khi mất đi tất cả thì mới nhận ra được cái lí lẽ khốn nạn của cuộc sống này, đúng là chỉ có chị của mình mới hiểu được mình. Tâm can con bé tự động cảm thấy có lỗi, càng không dám đối mặt với chị của mình.

- Cái vẻ lo lắng đó là sao đây ? Trả lại cho chị mày Yoo Jeongyeon của ngày trước nào !!!!

Cái tông giọng trầm ấm vang lên, tiếp theo đó là cái dáng vẻ hảo soái của người con gái tóc tím trước mắt, con bé giật thóp người khi nhìn thấy Moonbyul.

- Chị mày không phải là yêu quái cũng chẳng phải chủ nợ. Làm gì mà cưng lại hoảng hốt như vậy chứ ?

Moonbyul đắc ý phán một câu, lâu không gặp đứa em gái mà nó đã khác thế này, cái dáng vẻ bi lụy của nó khiến Moonbyul không khỏi tức giận, cái đứa em vui vẻ hay cười của chị nó đâu rồi ? Không còn nữa người trước mắt là như là con rối của trái tim, con rối của cái thứ tình cảm bi lụy khốn nạn kia.

- Unnie unnie ...

Con bé kìm không nổi cái sự thổn thức dâng lên trong nó, nó đau đớn kêu lấy kêu để chị mình, nó òa khóc nức nở sau ngần ấy năm cuối cùng thì nó cũng có lí do để gặp lại chị của mình, nhưng cái lí do này lại đau lòng quá !!!! Cái lí do này lại khốn nạn quá !!!!

" Tại sao vậy chứ ? "

Có quá nhiều đợt cảm xúc dâng trào trong nó kéo theo đó là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu.

Cái người tóc tím kia cũng yếu mềm mà ôm chầm lấy thân ảnh của con bé, cái ôm vỗ về lấy cái sự thống khổ này, cái ôm nhẹ nhàng xoa dịu đi cái bực nhọc trong lòng.

- Mọi chuyện đã ổn rồi, thật sự ổn rồi Jeongyeon à !!!!

_______________________________

Tội lỗi quá đi T . T !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro