Bad Bye (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô còn tìm đến đây làm gì chứ ? Cái sự đau đớn và bi lụy mà cô đem lại cho em của tôi là chưa đủ à.

Moonbyul tức giận thét lớn vào mặt Im Nayeon, mắt chị ta đỏ hoe như tội lỗi lắm, gương mặt thì cố làm ra cái vẻ sợ sệt.

- Tôi tôi muốn gặp em ấy

Chị ta cất giọng, chưa bao giờ Moonbyul lại ghét cay ghét đắng ai nhiều như chị ta, mặt cô gái tóc tím đỏ lên vì tức giận chỉ sợ không kiềm lòng được mà trút giận vào mặt người trước mắt đây.

- Cô không đủ tư cách để gặp con bé, nó thậm chí còn không muốn nghe đến tên của cô.

Từng câu chữ như một xô nước lạnh tạt thẳng vào người Im Nayeon, chị ta ấm ức lắm, chị ta tức giận lắm nhưng lí trí chị ta mách bảo bản thân cần giữ sự bình tĩnh nhất định.

- Tôi....

- ĐÃ BẢO RỒI SAO CÔ MẶT DÀY THẾ !!!

Moonbyul đạt tới giới hạn cô hét vào mặt Im Nayeon để xả bớt cơn giận trong lòng. Nhưng ngay lúc này đây, con bé mở cánh cửa bước ra ngoài gương mặt thì bình thản như tờ, chẳng đoái hoài gì đến Im Nayeon quay người sang hỏi Moonbyul

- Chuyện gì thế unnie, cô ta là ai thế ?

Im Nayeon và cả Moonbyul đều ngạc nhiên bởi câu hỏi của con bé, nó tính làm gì đây ? Giày vò chị ta ? Hay là nó khinh thường chị ta ? Nó muốn chị ta tức điên lên ư ?

- Không có gì đâu, em vào trong đi chuyện này để chị giải quyết.

Moonbyul hiểu được ý của em mình liền chớp lấy cơ hội để tiễn con người như cái gai trong mắt này biến khỏi đây.

- Được rồi em vào nhà đây

Im Nayeon vội với tay nắm lấy vạt áo của con bé, cô ta muốn làm gì đây tỏ cái vẻ đáng thương giả dối đó trước mặt con bé à, đúng là không có tự trọng.

- Chuyện gì ?

Con bé cất giọng nó cố giấu đi cái cảm giác lo sợ và hồi hộp khi đứng trước mặt chị ta, con bé sợ một lần nữa sẽ lại mềm yếu trước con người này.

- Em không nhận ra chị sao ? Em nói em yêu chị nhiều thế cơ mà.

Chị ta cay đắng thốt ra từng chữ, lạy chúa Moonbyul không kiềm lòng được mà tán thẳng vào mặt chị ta.

*Chát

Cú tát phát ra một tiếng thật lớn, chị ta đau đớn ôm lấy cái mặt ửng đỏ hằng lên năm ngón tay.

- Đến mức này mà còn cô còn dám mở miệng ra nói những lời đó sao hả Im Nayeon ? Liêm sỉ và cái niềm kiêu hãnh của cô đâu rồi ?

Moonbyul trách cứ chị ta, lay mạnh cơ thể chị ta, vậy mà chị ta lại cười, cái nụ cười khó chịu đến nhăn nhúm cả mặt.

- Tôi không muốn thấy chị chút nào Im Nayeon à !!!! CHỊ MAU CÚT KHỎI ĐÂY ĐI, CÚT RA KHỎI ĐÂY.

Con bé điên loạn thét lên, kiềm cái nỗi đau thấu trời thấu đất trong lòng thật là khó chịu, một cõi tức giận và hận thù giải phóng khỏi con bé, mắt nó đỏ hoe nó vò đầu bứt tóc của nó rồi nó cũng bất lực một lần nữa khụy xuống đất.

Im Nayeon bất động một lúc, chị ta là đã, đã biến con bé thành một con quái vật, một con quái vật cô đơn và thống khổ. Chị ta bật khóc nức nở khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chị ta hối hận cũng đã muộn màng.

" Lạy chúa mình đã khiến em ấy trở nên điên loạn mất rồi "

Chị ta nhìn con bé với cái cặp mắt thương hại, chân thì chôn cứng tại chỗ nhìn con bé quằn quại trong cái nổi đau mà chị ta đã ban bố cho con bé. Chị ta mới chính là quái vật, chị ta mới chính là kẻ đáng bị nguyền rủa đến chết.

- Chị thật sự xin lỗi Jeongyeon à, chị thật sự xin lỗi !!!!

Moonbyul đỡ lấy người con bé, cơn đau đầu làm con bé ngất xỉu ngay tại khoảnh khắc đó.

Moonbyul vỗ vỗ lên lưng Im Nayeon rồi nói.

- Được rồi, chị đã làm theo lời em Nayeon à bây giờ em có thề yên tâm rời khỏi đây rồi.

Im Nayeon khóc chị khóc nấc lên, cuối cùng thì chị cũng có thể làm cho con bé ghét cay ghét đắng chị.

- Em cảm thấy tội lỗi quá Moonbyul unnie, làm em ấy ra nông nỗi này em đau lắm !!!!

Moonbyul cố gắng an ủi con người trước mặt.

- Em đã ổn hơn chưa Nayeon, bệnh của em đã tiến triển tốt hơn chưa ?

Moonbyul hỏi thăm Nayeon, chính bản thân cô cũng cảm thấy tội lỗi lắm nhưng biết làm sao được mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

- Bác sĩ bảo khối u trong não của em ngày càng lớn, để duy trì khả năng sống chỉ còn cách vào hóa trị.

Nayeon đau lòng nói, cái bí mật mà chỉ có Moonbyul và Mina biết, sức khỏe của chị yếu dần đi, trí nhớ cũng không được tốt còn đầu chị thì lúc nào cũng đau nhói lên. Cái ngày mà chị phát hiện ra khối u trong não của mình, chị bối rối và sợ hãi lắm nhưng làm sao đây ? Làm gì đây chứ ? Nguyên bản căn bệnh này không thể cứu chữa khối u trong não chị quá lớn để phẫu thuật, chị chìm trong đau khổ tuyệt vọng, càng đau đớn hơn khi biết mình sắp phải rời xa người mình yêu, nhưng rồi bằng tất cả sự quyết tâm của mình chị cũng đưa ra được quyết định, đó là kết thúc cái mối quan hệ tình cảm với con bé, làm mọi cách có thể để cự tuyệt, cắt đứt cái tình cảm mà chị dành cho con bé, khiến cho con bé ghét cay ghét đắng chị . Cuối cùng thì chị cũng thành công, chị thành công trên nỗi đau tinh thần và thể xác của chị và của con bé.

- Con bé sẽ rất sốc nếu biết được chuyện này, con bé rất yêu em đó Nayeon à !!!!

Moonbyul cũng đau lòng mà nói ra sự thật, kể từ lúc Im Nayeon rời bỏ con bé, con bé cứ đờ đẫn tự nhốt mình trong phòng miệng thì cứ bảo :" Em không sao !!! " nhưng con bé thật sự đã "chết" ở trong lòng mất rồi. Nó cố gắng ngụy tạo đi cái sự nhớ nhung và tình yêu mà nó dành cho Im Nayeon bằng một bộ mặt tươi cười, vui vẻ nhưng làm sao, làm sao mà nó có thể che giấu đi hết cái nỗi muộn phiền đó.

Nayeon đưa ánh mắt của chị qua cái ghế sofa, con bé nằm trên sofa an nhiên và tĩnh lặng, chị đứng lên tiến lại gần con bé nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi khô cằn đó, chúa ơi chị cảm thấy thật khó chịu, làm sao mà chị có thể tàn nhẫn với con bé như vậy. Chị thì thầm vào tai của con bé

- Xin lỗi tình yêu của chị, chị phải rời xa em rồi.

_________________End ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro