A little sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lỡ trao nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời ".

Có phải hay không ? Câu nói này quả thật là đúng với người như tôi và cả tình yêu của tôi dành cho em nữa. Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra được cái viễn cảnh mà ở đó tôi sẽ không gặp em và em cũng chẳng nhìn thấy tôi, chúng ta cứ như vậy mà lướt qua nhau. Thật may mắn vì tôi đã gặp được em, tình yêu bé nhỏ của tôi, em đã nhìn thấy gì trong đôi mắt của tôi rồi ?

- Jeongyeon à !!! mỗi lần nhìn em cứ an nhiên mà ở cạnh bên chị như vậy,chị lại cảm thấy bản thân mình rất may mắn.

Tôi đưa mắt nhìn về phía em, dõng dạc với câu nói của mình mà không chút e ngại. Em nhìn tôi mỉm cười, xoa xoa mái tóc đang ở trạng thái rối xù của tôi rồi nói.

- Chị lại sến xẩm gì đấy Nayeon ? Đúng là trẻ con mà.

Em lại trêu chọc tôi như thường lệ

- Em không thương người ta, suốt ngày cứ trêu người ta !!!

Tôi làm vẻ dỗi hờn trách móc em

- Không phải là tại chị quá sến xẩm sao cô nương ?

Tôi lại đánh mất liêm sỉ mà vùi vào lòng ngực ấm áp của em, em vòng tay qua người tôi và trao cho tôi một cái ôm thật chặt, thật ấm, ngay lúc này đây không còn gì hạnh phúc hơn được nữa tôi ước gì thời gian có thể ngưng lại mãi mãi khoảnh khắc này.

Tôi ngước mặt lên nhìn em, lúc nào cũng vậy em luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy sự trìu mến, đôi mắt sâu thẳm của em đã khiến trái tim tôi cứ thế đập thật dồn dập, có phải hay không là tôi đã quá u mê đôi mắt buồn rười rượi đang nhìn tôi như thế này, em quá đỗi hoàn hảo đi em khiến tôi choáng ngợp trước tình yêu này của em và em biết đó điều đó lại càng khiến tôi không thể nào dứt ra khỏi em.

- Làm sao thế tiểu bảo bối, đây là lần thứ 10 trong ngày chị nhìn em với cái cặp mắt này rồi đó.

Em hỏi tôi, tôi thật sự chẳng biết trả lời làm sao cho cho hành động kì dị này của mình đâu, làm sao đây ngại chết mất.

Tôi liền rút sau vào lòng ngực em, gương mặt ửng đỏ hơi thở dồn dập đến mức bản thân không thể nào hiểu nổi, làm sao thế Im Nayeon ?

- Chị yêu em.

Giọng tôi the thé trong lòng ngực ấm của em,muốn nói lời yêu em thật lớn cho cả thế giới này biết, nhưng lại quá đỗi ngại ngùng đi.

- Em cũng yêu chị Nayeon à.

Em siết cái ôm chặt hơn, tôi không thở được luyến tiếc thoát khỏi cái ôm của em, nhưng em lại nhanh chóng bắt lấy gương mặt của tôi bằng những ngón tay thon dài của em, cứ thế đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi mềm mại của em như nuốt chửng lấy sự hồi hộp và ngại ngùng của tôi, chiếc hôn ngày càng sâu, em thật quá tham lam đi tôi còn chưa kịp lấy lại oxi sau cái ôm ban nảy của em mà.

- Đồ cơ hội, người ta còn chưa kịp thở.

Tôi dứt ra khỏi, từng nhịp từng nhịp giúp buồng phổi được tiếp lấy oxi sau một khoảng thời gian dài, mặt tôi đỏ ửng và nóng đến khó chịu, tay thì đánh lấy để vào người em, em mỉm cười nhìn tôi làm ra vẻ không tội lỗi.

- Được rồi tiểu bảo bối, đau thật đó.

Em xoa cánh tay của mình tỏ vẻ đau đớn,tôi cũng bật cười khi nhìn thấy gương mặt suýt xoa ấy của em, cả hai nhìn nhau cười lớn, ôi tôi yêu cái khoảnh khắc này, à không tất cả những khoảnh khắc có em bên cạnh tôi chứ  !!!!

__________________________________

Một chút ngọt ngào của hai bạn nhỏ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro