Đại Dương Trùng Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị có biết điều xót xa nhất mà em từng phải đối diện là gì không?

Đó chính là đã có thời điểm em vô cùng, vô cùng nhớ chị. Nhưng tuyệt nhiên, em không thể chạy đến ôm chị vào lòng, cũng không thể nhấc máy lên mà nói vài lời cho chị nghe, càng không thể mở mạng xã hội ra nhắn cho chị vài câu.

Điều em có thể làm, chỉ là tìm đọc lại những đoạn tin ít ỏi mà mình từng nhắn cho nhau. Dù rằng những câu chữ chẳng thể xoa dịu nỗi đau như đang bỏng rát cả da thịt, nhưng ít nhất, em vẫn có thể giữ một chút điều gì đó về chị.

Nhiều khi, em cảm thấy tình yêu như đại dương trùng điệp. Còn tình cảm của chúng ta lại như chiếc thuyền nhỏ bé, chẳng thể vượt qua những đợt sóng mà ở bên nhau,

chẳng thể vì chút nghĩa tình, mà dừng chân ở lại, và chẳng thể vượt qua những trắc trở, để trở thành một định nghĩa của tình yêu.

Thứ tồn tại bấy lâu nay giữa chúng ta, chưa được gọi là tình yêu như em vẫn luôn nghĩ. Những điều ở giữa chúng ta, chỉ chúng ta biết , là những thứ rất xót xa ..."

__________________________________

- Em đã nghe ở đâu đó rằng ở đằng sâu thẩm của đại dương là sự cô đơn không thể miêu tả được bằng lời, cũng là sự mục nát của thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.

- Chị biết không ? Ngay lúc này đây khi chúng ta nắm tay và mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp đang đợi chờ ở phía trước thì....

Chị nhìn tôi vẫn là đang trông chờ câu chuyện mà tôi kể, đôi mắt thăm thẳm như đại dương trùng điệp của chị làm cho tôi khựng lại và chẳng biết có nên tiếp tục hay không.

- Thì sao ?

Chị hỏi tôi dùng giọng nói của mình khuấy đảo cái sự tĩnh lặng mà tôi đã gây ra.

- Thì có biết bao người ngay khoảnh khắc đó, họ vội vàng và gấp rút bước qua nhau như chưa từng quen biết. Thật khó hiểu tình yêu cuối cùng cũng chỉ là tình yêu, trăm lần đau đớn vạn lần đau thương chị nhỉ ?

Chúng tôi nhìn nhau, chị có vẻ cảm thấy ngột ngạt tôi mỉm cười và tiếp tục.

- Họ giống như chúng ta.

Chị bấu víu lấy cánh tay của mình, tôi nhìn thấy đau đớn như muốn bao trùm lấy không gian này một lần nữa.

- Điều gì thì cũng có nguyên do của nó, chúng ta là không ... là không ... được quyền lựa chọn.

Chị nói nhưng mắt chị ươn ướt như muốn vỡ òa, điều đó khiến tôi cảm thấy xót xa biết chừng nào.

- Chị đừng khóc, đừng khiến chúng ta trở nên xa cách như vậy Nayeon à.

Tôi lấy hết can đảm còn lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của chị, đáng ghét thật tại sao lại đẩy chúng tôi vào tình thế khốn nạn như thế.

- Ổn rồi, mọi chuyện đã qua chị cũng đừng ... tự... cảm thấy có lỗi nữa dù gì cũng không phải lỗi của chị.

Tôi xoa lấy tấm lưng nhỏ của chị, đã bao lâu rồi tôi mới được ôm lấy thân ảnh quen thuộc này, người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình.

- Em đã rất nhớ chị Nayeon à, mọi thứ diễn ra thật nhanh nhưng giờ thì không sao rồi, chúng ta ai cũng đã có tình yêu mới. Phải không ?

- Giờ thì đừng khóc nữa !!!!

Tôi siếc chặc cái ôm, sửa ấm người trong lòng lần cuối cùng và xem như đây là lời chào tạm biệt người tôi yêu.

____________________________________

Viết ngày càng chán nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro