Chương 26: Vận mệnh của mỗi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Sự dịu dàng và thân mật đột ngột kết thúc, giống như chiếc đồng hồ để bàn đột ngột chết đi.

Bàn tay nắm lấy vạt áo không kịp, vồ lên lên không trung trơ mắt nhìn theo bóng lưng chồng đứng dậy rồi rời đi, Du Niệm ngơ ngác nằm trên giường, nhịp tim đập loạn đến xuất thần.

Tiêu Mặc Tồn muốn đi đâu?

Vì sảng khoái không tới nơi tới chộn cho nên tức giận, cho nên bất mãn, không muốn ở lại thêm với cậu dù chỉ là một giây nào nữa hay sao?

Bụng dưới lại truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, tựa hồ như có cái gì đó đang bị nghiền nát trong khoang sinh sản. 

Du Niệm cắn môi rên rỉ mất một lúc lâu mới cảm thấy cơn đau giảm bớt được trong chốc lác. Có điều gì đó không ổn với cơ thể cậu trong suốt vài ngày qua, luôn có một cơn đau lạ lùng cứ tràn ngập cơ thể cậu kể từ ngày đó và chưa từng ngừng nghỉ. 

Ngay khi cậu vừa cho rằng nó đã khá hơn, nó liền quay trở lại vào khoảnh khắc tiếp theo. Tuy nhiên, chủ nhân của cơ thể này lại hành động như không biết. Cậu hết lần này đến lần khác phớt lờ những lời cảnh báo về sự đau đớn, và điều duy nhất cậu có thể làm là vĩnh viễn chỉ nghĩ đến người kia.

Lại một lần nữa thoát khỏi cơn đau, Du Niệm lau mồ hôi trên chóp mũi, chống đỡ thân thể từ từ ngồi dậy khỏi giường, dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, đầu óc quay cuồng không ngừng.

Vì thân thể không được khỏe, cậu cũng không còn cách nào có thể tiếp tục phối hợp được, vậy nên Tiêu Mặc Tồn mới chọn đi sang ngủ ở nơi khác mà không thèm ngoảnh lại nhìn cậu. Mặc dù hắn có lý do riêng, và nếu nói ra thì cậu cũng nguyện ý hiểu cho suy nghĩ của hắn, thế nhưng mà một Alpha như vậy, giống như hắn, thực sự không thể gọi là một người chồng ân cần, săn sóc. 

Bất quá, Alpha vốn là một loại sinh vật tự cho mình là trung tâm và lấy niềm kiêu hãnh làm lá chắn. Họ luôn luôn cảnh giác với mọi người hoặc mọi thứ xung quanh, vì nghĩ rằng tất cả những ai đến gần họ trên thế giới đều có động cơ thầm kín. Hoặc để thách thức quyền lực Alpha tối cao của bọn họ, hoặc để đánh hơi pheromone Alpha quý hiếm của họ, lí do luôn là một trong hai.

Thật không may, chồng cậu lại chính là người đại diện cho những ví dụ này. Là một Alpha cấp độ Eβ10, Tiêu Mặc Tồn có một niềm kiêu hãnh hay sự kiêu ngạo không thể thách thức được. Hắn luôn ngoan cố tin rằng điều Du Niệm muốn duy chỉ có Pheromone của hắn, hắn chưa bao giờ buông bỏ thành kiến ​​của mình và nhìn cuộc hôn nhân này từ góc độ của một người bình thường cả.

Tính cách của hắn không đủ hoàn hảo, và hắn cũng không đủ tốt, Du Niệm nghĩ.

Nhưng đến tột cùng là hắn đã đi đâu? Đây là phòng của hắn, với tính khí nóng nảy của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu đặt chân đến phòng ngủ phụ, lẽ nào là trải qua một đêm trên ghế sofa?

Làm sao mà được? Đêm rất lạnh, mà hắn thì mới vừa vận động quá sức xong, nếu cứ như thế ngủ bên ngoài thì khả năng cao sẽ dễ dàng bị cảm lạnh.

Nghĩ đến đây, Du Niệm cũng không thể ngồi yên được nữa, chịu đựng khó chịu nhấc chăn trên người ra khỏi giường đi tìm chồng.

"Em định làm gì?"

Đột nhiên có một tiếng quát khẽ truyền đến từ cửa.

Giọng nói từ tính cách đây không lâu còn quanh quẩn trong tai cậu đương nhiên là  quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Du Niệm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy cửa đã bị đẩy ra một nửa, Tiêu Mặc Tồn vẫn đang đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, quay lưng lại với phòng khách để lại một cái bóng cao to lộ ra.

Trái tim Du Niệm vốn dĩ đang bình lặng như một mặt hồ, vừa khi Tiêu Mặc Tồn xuất hiện thì cho dù chỉ ném một viên sỏi nhỏ xíu vào đó, mặt hồ cũng sẽ lập tức xuất hiện gợn sóng dữ dội.

Cảm giác bất lực và mất mát lập tức biến mất, thậm chí nỗi đau khi nãy cũng chợt dịu đi. Alpha của cậu vẫn chưa rời bỏ cậu, hắn vẫn đang ở đó, không xa một chút nào.

Tâm trạng của cậu chợt yên ắng lại hẳn, chậm rãi nới lỏng đôi môi đang mím chặt, nhìn về phía cửa, nói. 

"Vừa rồi anh đi đâu vậy?"

Nghe có vẻ giống như một lời oán giận lặng lẽ, nhưng không hề gây khó chịu chút nào.

Tiêu Mặc Tồn sải bước nhanh chân đến gần cậu, ném thứ gì đó như là ném rác lên trên giường, mày cau lại thật sâu.

Du Niệm cúi đầu nhìn kỹ hơn, vậy mà lại là một hộp khăn ướt.

"Đây là...?"

Một đạo ánh mắt lạnh lùng quét qua phần thân dưới trần trụi của cậu.

"Lau đi."

Du Niệm hoảng hốt vội vàng đem chăn đắp lại, đặt tay lên bụng dưới của chính mình, hai mắt mang đầy hy vọng mà nhìn hắn.

"Vừa rồi anh ra ngoài là để... Giúp em, giúp em lấy khăn lau người sao?"

Tiêu Mặc Tồn trong nháy mắt liền muốn trở mặt, vừa muốn nói một câu "Sao lại nói nhảm nhiều thế", chờ lúc ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng trong sáng của Du Niệm, lời nói tiếp theo của hắn tới nơi liền phải đột ngột quay xe.

Mặc dù khó có thể làm dịu thái độ của hắn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cuối cùng thì cũng coi như hắn đã kiềm chế được một hoặc hai lời gay gắt.

Du Niệm vui mừng đến mức toàn thân đều ấm áp. Cậu cong cong khóe miệng cầm lấy hộp khăn ướt, vừa định rút ra một cái để sử dụng, lại nghĩ đến có người đang rảnh rỗi đứng trước giường, liền đột nhiên ngượng ngùng mà dừng lại.

"Lau nhanh đi." Tiêu Mặc Tồn tặc lưỡi. "Sao lại lâu lắc thế?"

Cái túi đựng trong tay bị cọ xát phát ra những tiếng lạo xạo, ánh mắt Du Niệm chỉ dám chăm chăm nhìn vào trên đùi mình, nói như muỗi gặm nhấm.

"Anh ở chỗ này làm sao em lau được..."

"Tại sao có tôi lại không lau được?"

Tiêu Mặc Tồn cau mày trừng mắt.

Du Niệm cúi đầu không nói.

Bộ dạng này thật sự có thể dọa cả mười cái Alpha gấp đến chết.

Hai người "đối đầu" chừng một phút, Tiêu Mặc Tồn liền cảm thấy nắm đấm của mình như đang đấm phải miếng bọt biển, một thân đầy hỏa khí cũng không có nơi nào để vung ra, đành chọn một phương pháp khác trực tiếp hơn.

Hắn vươn người giang hai tay, trong phút chốc đã khiến người không vâng lời ngoan ngoãn nằm nhoài ra trên giường.

"Anh——" 

Du Niệm thấp giọng hô một tiếng.

"Em không làm được thì tôi làm." 

Alpha gầm gừ.

Vừa dứt lời, màng bọc nilon của hộp khăn bị xé toạc ra, ba giây sau, tấm vải ướt và mát lạnh liền áp sát vào chân cậu. Tiêu Mặc Tồn vỗ mông cậu một cái.

"Dang chân ra."

Du Niệm đem mặt áp chặt vào gối, tuy xấu hổ nhưng vẫn tận lực đòi hỏi mọi thứ, nhu mì đến mức như là không biết phải phản kháng thế nào.

Sau khi giúp cậu lau chùi cho sạch sẽ, toàn bộ khăn ướt nhàu nát đều được bỏ vào thùng rác. Tiêu Mặc Tồn rút ra một chiếc khác lau tay, giọng điệu không tốt lắm, nói. 

"Được rồi."

Mặt Du Niệm đỏ như nhỏ máu. Cậu nhẹ nhàng châu đầu vào gối nói ra câu cảm ơn, kế tiếp thì nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm ở phía bên trong của giường.

Khi thị giác suy giảm, thính giác trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Trong bóng tối, Du Niệm nghe thấy người xung quanh cậu lặng lẽ tắt đèn, sau đó còn tỉ mỉ đắp chăn lên phần thân dưới trần trụi của cậu, khiến trong lòng liền cảm động không thôi.

"Còn anh, anh không đắp sao?"

"Chỉ có một cái chăn thôi." 

Giọng Alpha khá cáu kỉnh.

Còn cái ở trong tủ thì sao? Chẳng phải còn có vài tấm ga trải giường sạch sẽ nằm bên trong đó sao?

Đang muốn hỏi, Du Niệm đột nhiên ngậm miệng lại. Cậu đang đấu tranh trong lòng, như một học sinh ngoan bỗng muốn làm điều xấu, một hồi lau sau rốt cục cũng lẳng lặng mở ra một góc chăn ra rồi nhẹ nhàng đắp lên cho chồng mình.

"Chúng ta cùng nhau đắp." 

Cậu dịu dàng nói.

Tấm chăn mây chỉ bao phủ gần hết cơ thể Alpha, cũng coi như vừa đủ. Tiêu Mặc Tồn không lên tiếng, không từ chối, cũng không đẩy chăn ra.

Du Niệm giống như được sự khích lệ, liền mạnh dạn tiến lại gần nguồn nhiệt, nghiêng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khi ngủ của chồng.

So với thời điểm còn học đại học, Tiêu Mặc Tồn đã gầy đi rất nhiều, hai mươi tuổi hăng hái đầy nghị lực, hiếu thắng và cô đơn đã được thay thế bằng sự trưởng thành và nội liễm. 

Sau khi bị đói khổ dằn vặt quá nhiều, hắn từ bỏ chính mình, nghiến răng chiến đấu, khiến mọi thứ trở lại yên tĩnh như cũ, giống như khoảnh khắc này.

Nhưng mặc kệ cho dù hắn có như thế nào, cũng không quản xem mắt mũi hay là khuôn miệng mái tóc, hay cái trán của hẳn thay đổi ra sao, thì hắn vẫn là người mà cậu yêu sâu đậm.

Hắn có cuộc đời của hắn, cậu có cuộc đời của cậu.

Du Niệm nghĩ.

Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, hơi thở của Alpha lúc khởi đầu còn có chút hơi nhanh, nhưng sau đó đã trở nên đều đặn và lâu dài. Trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, Du Niệm chậm rãi dùng tay kéo góc áo ngủ của chồng xuống dưới chăn, rồi từ từ cũng nhắm mắt lại.

——

Một đêm không mộng mị.

Khi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lặng lẽ chiếu vào nhà, chiếu chéo xuống nền sàn cạnh cửa sổ. Du Niệm mở đôi mắt ngái ngủ của mình, nhìn thấy Bánh Bao không biết từ lúc nào đã lẻn vào bên trong phòng, đang nhảy cẫng lên bên cạnh bàn, trông giống như là muốn với lấy cốc nước trên bàn.

Nằm xem nó nghịch ngợm hết nửa ngày, Du Niệm bất đắc dĩ ngồi dậy đẩy cốc nước vào sát bên trong.

Dù xung quanh không có ai nhưng hộp khăn ướt tối qua vẫn còn ở trên đầu giường, kể lại câu chuyện về một đêm không trọn vẹn nhưng vẫn tuyệt vời đối với cậu. 

Tâm tình thật tốt, Du Niệm đứng dậy mặc xong quần áo, lại đi tới trước mặt Bánh Bao cầm theo một cây bút trêu chọc nó.

"Nhảy, nhảy, nhảy."

Khẩu lệnh phát ra, cây bút trong tay cũng di chuyển lên xuống khiến Bánh Bao khởi động đứng thẳng thân mình lên, hai chân trước khua khoắng trong không trung, mắt nhìn theo đầu bút thành vòng tròn, thỉnh thoảng lại gào lên bất mãn.

Chơi được một lúc thì trong phòng khách đột nhiên có động tĩnh truyền đến.

Du Niệm đặt bút xuống, đi ra ngoài, ngoài ý muốn nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn một thân âu phục đi giày da đang ngồi trên ghế sofa, nhét laptop vào túi xách, không biết đã ngồi đó bao lâu.

"Anh còn ở nhà sao." Du Niệm cười với hắn. "Em còn tưởng anh đã ra ngoài rồi cơ."

Tiêu Mặc Tồn liếc mắt nhìn cậu một cái, không ngừng động tác tay.

"Tôi gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, bây giờ đi."

"Tối nay anh có về ăn tối không?"

"Không chắc."

Du Niệm như có điều suy nghĩ, trầm ngâm gật đầu.

"Hôm nay em cũng muốn ra ngoài ăn tối, liên hoan với đồng nghiệp, cho nên sẽ không làm bữa tối, anh có thể ở bên ngoài ăn rồi trở về."

Tiêu Mặc Tồn ừ một tiếng rồi gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra cửa thay giày. Trước khi ra khỏi nhà, hắn đột nhiên quay lại, quan sát Du Niệm một chút.

"Gần đây em sao thế? Hay nói trong người không được khỏe?"

Du Niệm sửng sốt một lát, sau đó chậm rãi mỉm cười.

"Em không biết nữa, có thể là tiêu hóa có vấn đề gì đó, thời gian này khẩu vị của em cũng không tốt lắm."

Tiêu Mặc Tồn đặt tay trái lên nắm cửa, tay phải cầm túi xách.

"Đến bệnh viện chưa?"

"Em định hôm nay sẽ đi." Du Niệm nói. "Em đăng ký buổi chiều."

"Ừ." 

Tiêu Mặc Tồn gật đầu.

Vốn tưởng rằng chồng mình sẽ mở cửa và đi ra ngoài ngay sau đó, nhưng hắn vẫn đứng nguyên đó và hỏi lại sau ba giây im lặng.

"Cậu đã đọc cốt truyện đằng sau cuốn sách cũ "Sống sót sau tai nạn" đó chưa?"

Cốt truyện đằng sau cuốn sách cũ?

Du Niệm đứng cạnh tủ giày, biểu tình có chút kinh ngạc, sau một lúc mới phản ứng lại.

"Không có a. Lúc đó em mượn cuốn sách này, vì muốn giữ làm kỷ niệm nên em nói với thư viện rằng mình đã đánh mất và sẵn lòng đền lại giá gốc của nó, kể từ đó vẫn luôn... Em vẫn luôn không có nhìn lại nó nữa".

Năm đó, khi Tiêu Mặc Tồn vô cớ biến mất, Du Niệm bất đắc dĩ phải chia tay bất cứ thứ gì liên quan đến đối phương, nhất là những thứ có thể chứng minh hai người đã từng thân thiết, sợ sau khi nhìn thấy vật sẽ nhớ tới người đó, vì vậy mặc dù cậu đã giữ quyển sách nhưng kể từ đó cũng đã không đọc thêm một trang nào.

Sau khi nghe cậu trả lời, đôi lông mày của Tiêu Mặc Tồn vẫn y nguyên như cũ, hắn ậm ừ tỏ ra mình đã hiểu.

"Cốt truyện đằng sau làm sao vậy, có cái gì đặc biệt sao?" 

"Không có gì." Tiêu Mặc Tồn tựa hồ có chút vội vàng, trả lời rất mơ hồ. "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Chờ khi cửa từ bên ngoài đóng lại, Du Niệm vẫn cảm thấy câu hỏi vừa rồi có gì đó không bình thường. Có lẽ cốt truyện đằng sau có điều gì đó đặc biệt, cậu nghĩ, hoặc có thể Tiêu Mặc Tồn muốn xem liệu cậu có thực sự lo lắng và sốt sắng vì cuốn sách đó hay không.

Nếu đã như vậy, chính mình vừa rồi trả lời là chưa nhìn thấy, chẳng phải là không thích hợp với tâm ý của hắn sao?

Du Niệm bực bội mà vỗ đầu mình một cái, vội vàng muốn trở về phòng tìm sách tiếp tục đọc, nhưng chưa kịp tìm kiếm thì đột nhiên dừng lại.

Mình đã có cái mới rồi, tại sao phải nhìn cái cũ?

Huống hồ, cuốn sách mới này là do Tiêu Mặc Tồn đặc biệt tặng cho cậu.

Cho nên là cậu từ bỏ ý định đi tìm lại bản cũ, ngược lại bắt đầu bận rộn tay chân đi dọn dẹp căn phòng.

Khăn trải giường cần được thay và chăn cần được khử trùng bằng tia cực tím. Làm xong tất cả những điều này, Du Niệm pha cho mình một ít trà hoa quả, ngồi trên ban công say sưa xem nội dung sách đằng sau, đem phiền não toàn bộ bỏ lại ở phía sau.

Hoàn chương 26

Editor: tui đã quay trở lại sau ba ngày công tác rồi ne 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo