Chương 25: Biến hóa thân thể (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Khoái cảm ập đến như từng đợt sóng vỗ, nối đuôi nhau lan từ hậu huyệt ra đến tứ chi như không có hồi kết.

Đầu óc Du Niệm hỗn loạn bất kham, toàn thân nhẹ nhàng bồng bềnh dập dìu theo sóng nước, thoải mái đến mức gần như mê sảng mơ hồ. Hai gò má cậu bừng bừng đỏ ửng, cơ thể sau khi đạt cực khoái liền mềm mại như một vũng bùn, nằm ngửa trên giường không ngừng run rẩy.

Vẫn còn một vết đục màu trắng đọng trên đôi môi đang hé mở, giống như vô tình bị bôi lên khi đang ăn kem. Đáng lẽ, cậu nên nhẹ nhàng liếm nó đi, nhưng lại quá xấu hổ không dám duỗi ra đầu lưỡi của mình.

Việc đem phối ngẫu của mình chịch đến bắn khiến tâm trạng của Alpha lúc này cảm thấy thật sự rất sảng khoái, hắn cúi đầu mỉm cười.

"Sao thế, bắn cũng bắn rồi, bây giờ còn xấu hổ?"

Tiêu Mặc Tồn có một khuôn mặt đẹp trai nhưng đồng thời cũng cái miệng không khoan nhượng và xấu tính.

Du Niệm đỏ mặt, quay đầu lại, nhẹ nhàng đặt tay phải lên mu bàn tay của hắn cầu xin tha thứ.

"Anh đừng nói nữa..."

Trong thanh âm ngậm lấy một tia ngượng ngùng mềm mại thơm ngát, trong dư vị của cao trào còn có một sự khoái cảm khó tả.

Bất quá chỉ với một cử động nhẹ như vậy, dương vật bị thành ruột quấn chặt ngay lập tức liền hồi phục sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cây gậy lại sưng lên một vòng lớn, kéo căng thành ruột đến mức no nê không thôi.

Alpha vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngưng đọng và bình tĩnh, một chút cũng không giống như là đang nhét cái thứ gì gì đó vào giữa hai chân người khác, vậy nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng, nhìn người bên dưới với ý muốn chiếm hữu và bao vây lãnh thổ một cách hoàn toàn. 

Du Niệm nhìn thẳng vào hắn, toàn thân nóng bừng, cơ thể vốn đã nhạy cảm khẽ run lên, khiến thành ruột đột nhiên co thắt lại dữ dội.

"Muốn nữa không?" 

Tiêu Mặc Tồn cũng dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu.

Rõ ràng là có người còn chưa được thỏa mãn nhưng vẫn muốn đẩy trách nhiệm ra quyết định lên người mình. Trong lòng Du Niệm tràn đầy ngọt ngào bất mãn, nhưng vẫn là thành thật gật gật đầu.

Giữa mông dính và trơn trượt, nó không hề khô ráo, dâm dịch trong cơ thể tồn đọng nãy giờ lại tiếp tục trào ra.

Du Niệm từ từ giơ hai chân lên, cùng với đôi tai đỏ như thỏ con của mình, ôm lấy eo Alpha và đưa mông nhích lại gần hơn, lỗ nhỏ giống như một cái miệng ăn, cắn thật chặt dương vật không chịu buông.

Tiêu Mặc Tồn chỉ dừng lại một giây liền tiến đến gần nghiêng người hôn cậu. 

Đôi môi vốn đã sưng tấy của cậu giờ còn có thêm một chút vị ngọt tanh, Alpha đưa làn môi cậu vào trong miệng mình, mút liên tục cho đến khi môi trở nên bóng nhẫy và đỏ bừng.

Bất quá, nụ hôn dịu dàng chỉ kéo dài trong chốc lát, dục vọng trong cơ thể hắn tồn tại giống như một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt củi khô, động tác dần dần rời khỏi tầm khống chế. 

Tiêu Mặc Tồn dùng tay trái đỡ đầu gối của Du Niệm lên, dùng tay phải sốt ruột cởi bỏ bộ đồ ngủ, sau khi thử hai ba phút, hắn chỉ cởi được duy nhất hai cúc trên cùng, liền bực bộ nắm lấy gấu áo kép lên, để lộ phần phẳng phiu mịn màng trước ngực beta bên ngoài không khí.

Nụ hôn rực lửa từ khóe môi kéo một đường hướng xuống dưới, hắn vừa hôn vừa cắn, để lại hàng loạt vết đỏ như dâu trước khi thật sự chạm được tới hai núm vú hồng hào, rồi đột nhiên há miệng đón nhận.

Da dẻ của Du Niệm trắng nõn, nhưng làn da trên ngực lúc này lại ửng lên một màu hồng phơn phớt.

"Ưm... Mặc Tồn..."

Một cỗ khoái cảm mạnh mẽ hơn trước rất nhiều truyền đến từ lồng ngực cậu, khiến Du Niệm không khỏi rên rỉ khe khẽ, gọi tên chồng mình.

Tiêu Mặc Tồn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu, dùng môi và răng day nhẹ đầu núm vú, há miệng chơi đùa như nhai đậu thạch, chờ sau khi liếm đủ rồi thì hút vào một hơi thật sâu, đem nó phát ra một âm thanh ướt át rõ ràng.

"A--"

Du Niệm bỗng nhiên thở dốc như kinh sợ. Lực hút vừa rồi mang đến vô số khoái cảm xa lạ, trải dài từ chân đến đỉnh đầu, thoải mái đến mức cả lưng cậu cong lên kiều diễm, hai tay nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới không dám buông ra.

"Ưm..." 

Cậu cắn môi dưới thở hổn hển không thôi. Dưới ngực dường như có thứ gì đó dần dần tụ lại ở đầu núm thịt, khiến nó tê dại và ngứa ngáy, một mặt thì mong muốn được Tiêu Mặc Tồn nhanh chóng nhả ra, mặt còn lại lại muốn bị hắn dùng sức bú cho thật mạnh, tốt nhất nên mạnh đến mức có thể hút hết chất lỏng màu trắng bên trong đi ra.

Ý nghĩ này dọa cậu giật mình một cái, cơ thể bắt đầu vặn vẹo ngượng ngùng, trong miệng nói không muốn, thế nhưng lồng ngực thì luôn ưỡn lên để đón nhận. Cậu chủ động đưa núm vú của mình vào miệng Alpha.

Tiêu Mặc Tồn dùng đôi mắt đen láy nhìn con tôm nhỏ dưới thân mình, không ngừng liếm môi, mút hết bên phải rồi tiếp tục đổi bên trái. Lòng bàn tay cũng gom phần thịt ở đầu nhủ góp thành từng đỉnh nhỏ, cùng nhau đưa vào trong miệng dằn vặt, tra tấn cho đến khi cả hai bên đều bị mút sưng đỏ tấy mới chịu ngừng bước bỏ qua.

"Ưm... a... Em, em thật sự không muốn nữa..." 

Du Niệm từ lâu đã nhịn không nổi nữa, bắt đầu rên lên dâm đãng, đôi mắt sáng lên một mảnh ướt át, trên lông mi mang theo từng tầng nước mắt tinh tế.

Môi Tiêu Mặc Tồn hơi hơi hé ra, nhưng tay phải vẫn dùng sức xoa xoa nắn nắn bầu ngực, rung động của phần dưới cơ thể chậm rãi khôi phục, kiên nhẫn thọc vào trong, làm cho phân thân cùng thành ruột gắn liền như keo sơn, chặt chẽ không thể tách rời.

Đường hầm chật hẹp được mở rộng đến cực điểm, dâ, dịch theo động tác giao hợp của hai người tràn hết ra ngoài. Du Niệm không ngừng rên rỉ, những tiếng rên rỉ ngọt ngào và dâm dãng phát ra từ cổ họng.

"Hmm... ha... ưm... Thoải mái quá..."

Dục vọng nguyên thủy thay thế lý trí, thống trị đại não một cách ưu việt, Du Niệm ngoại trừ cái vũ khí đang không ngừng ma sát trong cơ thể mình thì cũng không còn có thể cảm nhận thêm cái gì khác được gì nữa.

Sự đâm rút nhẹ nhàng không kéo dài được lâu, các cử động dần dần biến trở nên cáu kỉnh. Lực hông càng ngày càng mạnh, sự kiềm chế ban đầu biến thành những đòn tấn công kịch liệt và dữ dội. 

Gậy thịt di chuyển ra vào một cách dũng mãnh, đâm vào thành ruột dẻo dai, làm cho thành lỗ ẩm ướt và mềm mại hơn bao giờ hết, vì ma sát quá độ mà phần thịt đỏ bên trong cửa huyệt cũng không kìm được mà bị kéo theo ra, chất nhầy khi đâm vào liền tạo thành một vòng bọt mịn.

Âm thanh da thịt va vào nhau không ngừng vang lên trong phòng ngủ chính, dâm mỹ cực kỳ.

"Ưm...a... Em...a..." 

Du Niệm khóc lóc muốn cầu xin, dương vật vừa xuất tinh cách đây không lâu lại không nghe lời cậu mà đứng lên, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ.

Thân thể đan xen vương đầy mồ hôi, thành ruột căng cứng bởi dương vật nhét vào, tiếng kêu rên dần dần tuột ra khỏi vòng kiểm soát. Pheromone hoa gừng bị cưỡng bức tuôn ra khỏi cơ thể bởi tình dục mãnh liệt như vậy liền được giải phóng vào không khí với hàm lượng nhiều nhất có thể, khiến cây gốc mun hống hách lúc bấy giờ cũng bùng nổ ngay lập tức.

"Mặc, Mặc Tồn... Mặc Tồn..." 

Du Niệm gọi tên chồng mình bằng âm điệu nhu nhuyễn nhất, lắc lư theo sự thúc đẩy của dương vật hắn, hai chân buông thõng yếu ớt trên eo người đàn ông.

Cơ thể được lấp đầy, trái tim cũng được lấp đầy, lỗ chân lông trên khắp cơ thể được mở ra một cách thoải mái, tình yêu đang kéo dài và ngừng sục sôi.

Trong lúc tàn nhẫn thúc mạnh vào bên trong, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên khàn giọng hỏi nhỏ.

"Thực ra cái gì?"

Du Niệm ngửa mặt nằm dưới thân hắn, trong bóng tối mơ màng si ngốc nhìn chồngm cố chống đỡ lấy một chút ý thức cuối cùng, ngừng lại, ngắt quãng hỏi.

"Cái, cái gì...?"

Tiêu Mặc Tồn lại thúc mạnh, túi bìu gắt gao bị kẹt lại ở cửa lỗ, đầu dương vật đi vào chỗ sâu nhất.

"Khi nãy, em nói thực ra, thực ra cái gì?"

"Em..." 

Du Niệm thút thít nghẹn ngào hồi lâu, hai chân mỏi nhừ đến run rẩy, trong miệng không nói ra được một chữ hoàn chỉnh.

Alpha dùng sức nhấc hai chân cậu lên cao, không biết mệt mà vùi phần thân gậy sát sao vào bên trong, cho đến khi thật sự không còn một khe hở nào mới miễn cưỡng nói tiếp.

"Nói nhanh."

"Em... Năm đó... Em đã từng..." Du Niệm mở miệng, khe khẽ thở dốc. "Em đem quyển tiểu thuyết... ưm... Tm mua lại, cuốn tiểu thuyết đó... ha... từ thư viện..."

Gậy thịt cứng ngắc và nóng hổi cứ một giây lại cắm vào một lần khiến câu trả lời của Du Niệm bất giác cũng rơi ra theo từng mảnh. Tiêu Mặc Tồn mở miệng hỏi.

"Thật?"

"Ưm... a..." 

Du Niệm bị hắn đâm đến đỏ mặt, khẽ gật đầu, cứ như vậy nằm dang rộng hai chân, khắp toàn thân không còn chút sức lực nào.

Thấy cậu gật đầu khẳng định câu trả lời, Alpha lúc này mới dừng lại động tác một chút, ôm lấy chân cậu sâu sắc nhìn chăm chú.

"Sách đâu?"

Trong giọng nói của hắn giống như là có cái gì không thể diễn tả được.

"Em... Ở trong phòng của em..." 

Du Niệm trả lời.

Tiêu Mặc Tồn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, động tác phần thân dưới không hề ngừng lại. Nửa ngày qua đi, lực đẩy tiếp tục tăng tốc dữ dội mà không hề có tín hiệu nào báo trước, thành ruột non nớt bị gậy thịt liên tục quất lên, xé toạc những lớp nếp gấp ở thành ruột rồi trực tiếp lao thẳng vào trong khoang sinh sản.

"A... ha... ha..."

Du Niệm há miệng hét lên, sau mấy chục lần bị thúc thì đột nhiên hét lên đau đớn, khuôn mặt tái nhợt mà che kín bụng.

Tiêu Mặc Tồn ngừng lại động tác một chút.

"Sao vậy?"

"Đau..." 

Nói xong một chữ này, Du Niệm liền đau đớn khó tả mà nhắm đôi mắt lại, lông mi run rẩy, màu máu trên môi cũng nhạt dần.

Dương vật trong cơ thể cậu nhanh chóng lùi ra, Tiêu Mặc Tồn cau mày nhìn cậu.

"Tôi dùng sức mạnh quá sao?"

Du Niệm mím môi lắc lắc đầu, chính mình cũng có chút không biết tại sao. Gần đây tình trạng thể chất của cậu tựa hồ có vẻ hơi kém, có lẽ là cậu cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới có thể hồi phục.

Sau một lúc im lặng, Alpha lùi lại về sau một khoảng, nhanh chóng kéo bộ đồ ngủ của mình lên, đem kẹp con mãnh thú vào giữa hai chân đóng lại.

Du Niệm đặt hai tay lên giường, cố gắng chống đỡ cơ thể yếu đuối hư nhược của mình.

"Không sao đâu, em..."

"Im miệng." Tiêu Mặc Tồn ngăn cản cậu. "Còn nói thêm câu nữa tôi sẽ ném em về phòng."

Lời uy hiếp này không thể nghi ngờ rất có hiệu quả, trong nháy mắt, Du Niệm ngậm chặt miệng, mở con mắt đầy sương mù ra mông lung nhìn Alpha nhà mình, trong mắt tự nhiên liền hiện lên sợ hãi cùng khó chịu.

Đèn bàn đột nhiên bật sáng lên, Tiêu Mặc Tồn đứng dậy ngồi ở mép giường, vẻ mặt nghiêm túc trầm như nước mà ngắm nhìn Du Niệm.

"Mặc Tồn..." 

Du Niệm nhẹ nhàng gọi hắn, ngọn tóc ướt đẫm của cậu dưới ánh đèn bàn tỏa sáng lung linh.

Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, Tiêu Mặc Tồn không nói gì, sau một hồi tĩnh lặng thì đột nhiên đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Hoàn chương 25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo