Chương 24: Bởi vì tôi thích nó (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Sở dĩ nói một lúc nữa là bởi vì Du Niệm muốn làm chuẩn bị thêm một chút.

Cậu tắm xong trong nửa giờ, lấy lọ thuốc từ sau giá sách ra như thường lệ, mở nắp và nuốt xuống một viên.

Ngày xưa nguyên bản là một lọ thuốc đầy giờ chỉ còn lại lẻ tẻ vài viên. Du Niệm ôm nó trầm tư suốt một lúc, rốt cục vẫn là đưa nó cẩn thận mà cất giấu trở lại.

Nó có thể được sử dụng tiếp tục trong tương lai, vậy nên cậu không nỡ lòng vứt bỏ.

Sau khi thay bộ đồ ngủ khác, Du Niệm nhặt cuốn sách lúc nãy lên, thuận tiện như tri kỷ mà thu xếp đặt Bánh Bao vào đúng vị trí của nó. Làm xong tất cả những điều này, cậu mới đứng bên ngoài cửa phòng ngủ chính, nhẹ nhàng gõ ba tiếng, chờ tới khi nghe thấy một tiếng "Mời vào" trầm thấp, khóe miệng liền vô thức cậu lên một nụ cười.

Tiêu Mặc Tồn nói chuyện bình tĩnh và nhã nhặn như vậy, quả thực là hiếm có.

Khi Du Niệm mở cửa, ánh sáng rực rỡ trong phòng ngủ đã chuyển sang ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp, như thể được chuẩn bị đặc biệt sẵn sàng để tiện chào đón cậu. Tâm lý Du Niệm không khỏi cảm thấy ấm áp, đóng cửa sau lưng lại rồi nhìn bóng lưng người ngồi ở bàn làm việc.

"Còn bận sao?"

Chồng cậu quay đầu lại, tai trái vẫn còn đeo tai nghe Bluetooth. Du Niệm nhìn thấy vậy thì lập tức ngậm miệng lại, không dám nói chuyện tiếp.

Một ánh nhìn khá trịnh trọng quét từ cuốn sách trên tay đến gò má, khiến cậu vô thức đưa tay giấu ra sau lưng. 

Tiêu Mặc Tồn chỉ vào cậu, rồi lại chỉ vào giường.

Cậu gật đầu ra chiều đã hiểu, ngồi xuống đầu giường với cuốn sách trong tay và bắt đầu nó đọc từ những chương mở đầu. Cậu tiện thể kéo chăn qua và che đi mắt cá chân gầy gò trắng nõn của mình dưới ống quần.

"Không sao, nói tiếp đi." Tiêu Mặc Tồn liếc cậu một cái. "Là Beta của tôi."

Sắc mặt Du Niệm vui lên thấy rõ, giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng thật ra là đang chăm chú lắng nghe.

Người bên kia điện thoại tựa hồ rất quen thuộc với Alpha của mình, sau một lúc, cậu nghe Tiêu Mặc Tồn thoải mái mắng.

"Cút đi."

Du Niệm cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn lại——

Chồng mình thực sự còn cáu kỉnh với cả với chính đồng nghiệp của anh ấy.

Phần còn lại của cuộc trò chuyện đều xoay quanh công việc, Du Niệm rất bối rối và sớm chọn từ bỏ việc nghe lén, kế đó thì tập trung vào cuốn tiểu thuyết. Nhưng chờ tới khi cậu thực sự đem lực chú ý đặt vào nó, những con chữ trước mắt cậu liền bắt đầu tản ra và quay tròn mòng mòng, bồng bềnh hệt như bùa chú.

Đầu cậu cứ gục tới gục lui, mi mắt cũng rũ xuống, nặng đến mức không thể nhấc lên được. Lại không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ý thức của Du Niệm dần dần rời bỏ cậu, cả người lệch qua một bên dựa hẳn vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Trong căn phòng yên tĩnh có hai người, một người thức, một người đang ngủ.

Đồng hồ tích tắc, rất yên bình.

"Buồn ngủ?"

Một giọng nói xuất hiện.

Du Niệm lập tức tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Tiêu Mặc Tồn ngồi nghiêng trên giường, hai mắt chăm chú nhìn cậu.

"Sao em lại ngủ quên nhỉ..." 

Cậu ngượng ngùng nói.

Tiêu Mặc Tồn hất cằm sang một bên, khiến Du Niệm cũng nhìn theo, phát hiện cuốn sách đã rơi xuống dưới đất.

Cậu vội vàng nhặt lên để đảm bảo các trang bên trong không bị hư hại, chợt nghe thấy Alpha lại cất lời.

"Vừa rồi cậu nói mớ."

"Nói mớ?" Du Niệm ngượng ngùng thu tay, nửa tin nửa ngờ. "Em nói cái gì?"

Sao cậu không biết mình có thói quen nói mớ?

"Lúc khác sẽ nói cho cậu biết." 

Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh đáp.

Đây là đang trả đũa cho cái "thật ra" mà Du Niệm đã từng từ chối nói rõ trước đó.

Du Niệm xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, nửa người dưới cũng theo đó mà hơi động, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có gì đó kỳ lạ.

Tấm chăn đắp trên đùi cậu ấm áp, vậy nhưng cậu lại có cảm giác như eo và bụng còn đang đổ mồ hôi, giữa hai chân có cảm giác ươn ướt.

Trong thời điểm cậu rơi vào giấc ngủ, những viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Nhịp tim của cậu không khỏi tăng tốc, sau một lúc lặng im, cậu nhẹ nhàng đẩy chăn sang một bên và dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Alpha dưới ánh sáng mơ hồ của đèn phòng.

"Đi ngủ... Em có chút, có chút buồn ngủ."

Tiêu Mặc Tồn ngưng đọng ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú cậu mấy giây, sau đó đột nhiên duỗi tay trái, nhìn cũng không cần mà chuẩn xác tìm đến vị trí đèn bàn.

Ngón tay vặn nhẹ một cái, căn phòng đột nhiên trở nên tối mịt một màu.

"Mặc Tồn?" 

Du Niệm có chút hoảng loạn.

Vừa dứt lời, một cái tay vòng qua eo cậu, kéo cậu xuống, lập tức khiến cho tư thế bán ngồi khi nãy trong nháy mắt biến thành nằm xuống hoàn toàn, chỉ có eo là vẫn hơi lơ lửng trên không.

Trong bóng tối, Tiêu Mặc Tồn lẳng lặng đáp lại lời đề nghị của cậu.

"Bây giờ ngủ."

Không cho cậu thời gian để phản ứng, bàn tay sau thắt lưng đã nhanh chóng luồn vào bộ đồ ngủ rộng rãi áp, tại rãnh sâu ở trong mông mà nhẹ nhàng ấn vào, mò được một mảnh trơn trượt thì ngừng lại.

"Không khác so với tôi tưởng tượng." 

Tiêu Mặc Tồn không đầu không đuôi nói một câu.

Mặt Du Niệm đỏ bừng, cậu dùng tay phải nhẹ nhàng đẩy cẳng tay hắn ra sau.

"Anh đang nghĩ gì vậy..."

Lực đẩy nhỏ đến mức không đáng kể, những đốt ngón tay dài và mạnh mẽ đã bắt đầu nhẹ nhàng cọ xát mép lỗ. Mặc dù hắn chưa đi vào nhưng động tác trên tay đã vô cùng gợi tình.

"Cậu nói xem?" Tiêu Mặc Tồn thấp giọng nói. "Lúc ngủ cậu đã gọi tên tôi, bên dưới thì ướt như chuột lột, có phải là mơ cùng tôi làm tình hay không?"

"Anh đang nói vớ vẩn... ưm..."

Lời phản bác vừa nói ra, âm điệu cuối cùng đã biến đổi đáng kể do sự cọ xát có chủ ý của đầu ngón tay Alpha. Đầu ngón tay dính đầy nước dâm nhơn nhớt vươn về phía trước, dễ dàng xuyên qua cái lỗ hơi hé mở, trêu Du Niệm đến không ngừng thở hổn hển.

"Tôi nói vớ vẩn?" 

Tiêu Mặc Tồn dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu, chậm rãi rút ngón tay ra, dùng lực ấn nhẹ vào các nếp gấp của lỗ, khiến dịch thể vốn đã trơn trượt càng lan ra khắp vùng da xung quanh. 

"Tôi còn chưa làm, cậu liền đã ướt đến vậy, không phải vì mộng xuân thì còn có thể là gì nữa."

Alpha, người đang bị khơi dậy ham muốn tình dục, từ từ cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang thờ ơ của mình và chơi đùa với con mồi một cách thích thú. 

Hắn kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc. Những ngón tay của hắn cứ chu du vòng quanh bên ngoài cái lỗ nhỏ, nhưng lại từ chối đi sâu vào bên trong.

"Không có mộng xuân..."

Du Niệm mềm mại mà nhu nhuyễn đáp lại, eo cậu yếu đến nỗi cậu không dám dùng sức nằm xuống vì sợ đè lên tay chồng đau. Lông mi của cậu run lên những mấy lần rồi từ từ khép lại, nửa mở nửa khép tận hưởng sự vuốt ve của Alpha.

Nhào nặn một hồi, ngón tay của hắn lại tiến vào cái huyệt thịt đáng xấu hổ này, vừa mài cửa động vừa uy hiếp hỏi.

"Thật sao?"

Cọ xát đay nghiến một hồi, cậu liền không nhịn được nữa, thắt lưng thụp xuống, toàn thân mềm nhũn như sợi mì chín quá độ, nhu mì nhỏ giọng nói.

"Em thật sự không có loại mộng đó mà..."

"Vậy thì tại sao."

Alpha mà cố chấp lên thì ai cũng không ngăn được. Lòng bàn tay to lớn của hắn tùy ý châm lửa ở phía sau, ngón trỏ và ngón giữa không ngừng lang thang giữa xương cụt và lỗ nhỏ, trong một phút chốc giống như là rốt cục cũng chịu đi vào, một chốc thì vẫn còn vuốt ve bên ngoài da.

Gãi không đúng chỗ ngứa, cậu cảm thấy lòng mình tê dại khó nhịn. Dương vật phía trước cơ thể Du Niệm đã giơ cao, dâm dịch phía sau càng ngày càng chảy ra giống như đi tiểu không tự chủ, gần như là nhỏ giọt chảy đầy một lòng bàn tay Alpha.

"Ưmm... a..." 

Giọng cậu trầm thấp ậm ừ, tính cụ phía trước hưng phấn mà phun ra chất nhầy trong suốt, đem đáy bộ đồ ngủ dâng lên một khối, còn bôi ra thêm một điểm màu sẫm màu.

Cũng không lâu lắm, tay trái của Tiêu Mặc Tồn liền không an phận vươn đến gấu áo ngủ, tìm đến đầu vú mềm mại vốn đã run rẩy dựng đứng lên của cậu, nhu nhuyễn nhéo một cái.

"Nói chuyện."

"Ưm..." Du Niệm thoải mái đến mức ngón chân đều co chặt lại, chỉ có thể ngẩng cổ lên không ngừng rên rỉ. Niềm vui trong cơ thể ngày càng tích tụ nhiều như nước suối sắp tràn. Để chồng có thể nhanh chóng buông tha cho mình, cậu nhất thời quên mất cái gì gọi là xấu hổ, dùng ánh mắt mơ hồ mở miệng lần nữa. "Ưm... Ưm là, là vì em thích anh... a..."

Nói xong cậu lại bắt đầu ngâm nga, vòng eo lay động, vừa giống như là trốn, cũng vừa giống như là mời.

Động tác tay của Tiêu Mặc Tồn nhất thời dừng lại, hắn trầm giọng khàn khàn nói.

"Cậu nói gì? Lặp lại lần nữa."

Cuộc tấn công kép của thuốc và ngón tay khiến cơ thể Du Niệm dâng trào cảm xúc hoàn toàn, ngay cả lời nói của cậu cũng dường như là đang cố tình mềm mại và quyến rũ người đối diện. 

Cậu chớp chớp đôi hàng mi ướt nhòe, đưa mắt âu yếm nhìn Alpha mà cậu yêu, cắn môi ngắt quãng lặp lại.

"Không, không phải mộng xuân... ưm...mà là vì... em thích anh..."

Biểu tình Alpha đột nhiên thay đổi, ánh mắt thiêu cháy đến nóng bỏng cực kỳ.

"Lừa gạt tôi?"

"Không... không có..." Mặt Du Niệm đỏ bừng như tích máu, thân thể khó chịu căng cứng, động tác càng táo bạo hơn. Cậu dùng tay trái ôm eo Tiêu Mặc Tồn, tay phải luồn vào trong quần áo của mình, che mu bàn tay của chồng lại, lo lắng lắc lắc. "Tiếp tục, tiếp tục có được, hay không..."

Không khí nhất thời yên tĩnh.

Hai giây sau, Tiêu Mặc Tồn giống như phát điên mà cúi người hướng đến môi cậu mà cắn tới, lực đạo lớn đến mức khiến cậu thở dốc kêu đau.

"Sao lại cắn em..."

Toàn thân Du Niệm tràn ngập cảm xúc tình triều thoải mái, ánh mắt mang theo ngượng ngùng cùng rụt rè, đem hơi nước vương lên mờ mịt nhìn chồng. Rõ ràng là một lời phàn nàn oán giận, nhưng ra khỏi miệng lại nhẹ nghe như một lời uyển chuyển cầu hoan.

Sau một khắc, Tiêu Mặc Tồn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người cậu, môi kề sát môi, hơi thở trong mũi loãng đi, hổn hển nói.

"Tôi cắn chết em."

"Ưm... ưm..."

Du Niệm rốt cục không tìm được cơ hội mở miệng nữa.

Bốn đôi môi chặt chẽ dán vào nhau, dây dưa gặm cắn, quấn lấy trao đổi nước bọt, liên tục vì nhau mà thở hổn hển. Bàn tay đã đặt ở mông Du Niệm hồi lâu được lưu luyến lấy ra, đặt ở sau đầu cậu, nâng đầu cậu lên, chỉ vì muốn càng cách cậu gần hơn.

Cơn bão hôn này khiến cậu gần như không thể thở bình thường nữa. Tiêu Mặc Tồn vừa mạnh mẽ vừa thiếu kiên nhẫn, một lúc lại ngậm môi trên cậu mút và rít, một khoảnh khắc tiếp theo sẽ mím chặt môi lại, không những không cho cậu nói hay thở mà còn không cho phép cậu rời đi.

"Ưm... hưm a..."

Du Niệm tìm cơ hội để hít thở, nhưng vừa hé răng, một chiếc lưỡi linh hoạt lại đã tự tiện xông vào mà không thèm chào hỏi, lưỡi to ôm lấy lưỡi nhỏ không chịu phục tùng của cậu, mặc cho cậu ư ư a a kêu to cũng không làm nên chuyện gì.

Không bao lâu, những hàng nước bọt nhỏ từ khóe miệng cậu chảy ra, ngượng ngùng mà treo bên dưới cằm, bên tai vang lên những âm thanh chà chà chi thanh.

"Ưm... Em..."

Sung sướng tuôn trào như mưa, lấp đầy từng tấc từng thước trên cơ thể cậu. Du Niệm muốn, muốn đến mức gần như không chịu nổi. Cậu không nói nên lời, run rẩy nắm lấy tay trái của Tiêu Mặc Tồn, hướng về phần dưới cơ thể mình.

Hành động này đối với bản thân cậu khỏi phải nói là thẳng thắn và vô liêm sỉ biết bao nhiêu.

"Chạm... Chạm vào em..."

Vậy mà Tiêu Mặc Tồn lại nhanh chóng hất tay ra không chạm vào cậu, cho ngón tay vào cũng không cho. Hai người chỉ mất hai giây để đổi vị trí cho nhau, Du Niệm đã bị cánh tay của hắn kéo lấy, cưỡi đến trên người Tiêu Mặc Tồn.

Alpha có một khối phình to khủng khiếp dưới thắt lưng, dương vật cương nghị của hắn đứng thẳng đỉnh nhô lên như một cái núi lửa phun trào. Trong không khí tràn ngập mùi cây gỗ mun, nồng nặc đến trình độ phải khiến người ta nghẹt thở.

"Tự mình cởi quần ra, ngồi lên." 

Tiêu Mặc Tồn đỏ ngầu mắt trừng cậu. Du Niệm đương nhiên là ngượng ngùng, mím chặt môi dưới.

"Cởi..."

Tiêu Mặc Tồn không kiên nhẫn ở bên eo cậu xoa bóp

"Không phải thích tôi sao? Nhanh lên."

Không có lý do gì để rút lui khi mũi tên đã ở trên dây. 

Du Niệm xoắn xuýt không còn cách nào khác, đành bất lực dùng tay run rẩy cởi bộ đồ ngủ ra, sau đó nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót màu trắng giữa hai chân mình, xấu hổ đến sắp chết luôn.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Chiếc quần lót bị vò nát ném lên trên mặt đất, Tiêu Mặc Tồn dùng sức nắm lấy tay cậu đặt ở trước người mình, ra hiệu cho cậu cởi quần hắn.

Du Niệm bị đôi mắt đỏ rực của chồng mình nhìn chằm chằm, khiến cả người không nhìn được đều mềm nhũn, kìm cũng không muốn kìm lại cảm xúc, hậu huyệt chỉ mong được nhanh chóng lấp đầy. 

Cậu dang hai chân ra hai bên và đè vào cái đoàn nhô lên của hắn. Sau khi do dự một lúc, cậu kéo mép bộ đồ ngủ và quần lót của hắn xuống, đem dương vật thô to như một viên đạn lập tức bắn ra, thẳng tắp dựng đứng trong không khí.

Đầu của dương vật đã cương cứng hoàn toàn nổi lên các đường gân xanh thịnh nộ, chỉ nhìn trong một giây đã khiến làn sóng ẩm ướt giữa hai chân cậu không ngừng dâng lên như thủy triều.

"Mặc Tồn..." 

Cậu ngẩng đầu lên ngơ ngác không biết làm sao.

Tiêu Mặc Tồn đưa tay tới vuốt ve dương vật của chính mình, không kiên nhẫn vuốt ve thêm mấy lần, sau đó ôm chặt lấy Du Niệm đưa lại gần thêm một chút, trầm giọng nói.

"Đem nó ăn vào đi."

Hắn cũng không nói cậu là nên sử dụng cái miệng nào, nhưng có lẽ ý tứ là muốn nói đến miệng dưới.

Du Niệm bị những lời hạ lưu đó làm cho mặt đỏ đến tận mang tai, dùng tay trái đỡ cơ bụng săn chắc của chồng để nâng cơ thể mình lên, còn tay phải đỡ lấy cây gậy đã sưng tím của hắn để tìm điểm tựa cho chính mình.

Vừa mới chạm vào, cái lỗ liền hé mở ra liên tục hai lần như bị kích thích, khiến một dòng nước dâm từ trong lỗ ồ ạt chảy ra, xối cho quy đầu một mảnh ướt nhẹp.

Dương vật cậu cầm trong tay thoáng run lên một chốc, tiếp tục lên tinh thần mà phấn chấn dựng đến càng thẳng hơn. Alpha bị cậu nắm giữ mạng sống phát ra một tiếng thở dốc trầm thấp trong cổ họng, giống như một con thú nóng nảy muốn lao vào hang động tiêu hồn tìm mồi.

Tim cậu thắt lại, vừa rụt rè vừa hạ thấp hông xuống, khiếp vía mà nói.

"Anh đừng nóng..."

Giờ khắc này, dương vật thô to ngạnh đỏ của Alpha giống như cán dao dày bằng thép tráng kiện, đối mặt với hậu huyệt chật hẹp của cậu, chỉ cần nhìn một cái đã làm người thấy sợ hãi.

Hai phút trôi qua, đầu khấc miễn cưỡng đã có thể chui lọt vào miệng lỗ.

"Hừ..."

Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Du Niệm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đàn ông trước mắt trên trán nổi đầy gân xanh, thở dốc ồ ồ, trên má và trên cổ đều có những hạt mồ hôi to nhỏ, hiển nhiên là hắn đã động dục đến cực hạn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân.

Alpha của cậu vì cậu mà đang cố gắng chịu đựng và nhẫn nại, cái đó không khó hiểu chút nào.

Cậu là đang được quý trọng.

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu chợt động, mông bao bọc lấy dương vật khốn khổ đang bị kẹp trong hậu huyệt ẩm ướt, thân thể nghiêng về phía trước cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ Tiêu Mặc Tồn.

"Em..."

Sắc đen trong mắt Tiêu Mặc Tồn càng đậm hơn, giây tiếp theo chính là không thể chịu đựng được nữa, tóm lấy eo cậu và dùng sức thúc mạnh hơn, khiến dương vật trong nháy mắt đã được đưa vào một nửa.

"A--"

Du Niệm phút chốc kinh sợ thở dốc mộ tiếng, bàn tay chống trên bụng hắn hơi dùng sức, gãi ra hai vết móng tay cào thật sâu.

"Em quyến rũ tôi." 

Alpha thở gấp hổn hển, kết án cậu. Mồ hôi trên trán chảy từ tai xuống cổ, ngọn tóc ướt đẫm và lấp lánh long lanh.

"Em... Em không..."

Còn không chờ cậu nói xong, Tiêu Mặc Tồn đã ra sức bắt đầu dùng toàn lực đẩy hông của mình tới phía trước, nhờ sự trợ giúp của dịch thể nhớp nháp mà đã đưa dương vật của hắn tới tận cung, khiến lời nói toàn bộ bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Ưm... ưm... a..."

Du Niệm thoải mái đến mức ngón chân cuộn tròn hết cả lên, nơi giao hợp bay lên từng trận tê dại, miệng hé ra rên rỉ lớn tiếng mà không chút xấu hổ.

Côn thịt đâm càng lúc càng sâu, toàn bộ chiều dài được đưa vào rồi bất ngờ rút ra ngoài, khiến cặp mông trắng nõn buộc phải đập liên tục vào háng Alpha, thân cây cùng vách tường kịch liệt ma sát, quả thực như muốn cọ sát ra lửua, khoái cảm dâng trào như sóng.

"Ha... a..."

Cho dù là Du Niệm cưỡi ở trên người hắn, quyền chủ động cũng vẫn hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Mặc Tồn. 

Hắn tác dụng những cỗ lực nhịp nhàng lên eo và bụng, không ngừng đẩy lên cơ thể bông mềm mại của Beta, khiến cả người Du Niệm ào ào rung chuyển như một ngọn cỏ nhỏ mỏng dưới mặt hồ, như không có xương sống, động tác loạng chòa loạng choạng theo từng cử động của Alpha, trong miệng rên rỉ ra vừa dâm vừa nhuyễn, dù là người có định lực mạnh nhất khi nghe thấy vẫn phải chịu cảnh máu thịt sục sôi.

Phần trên của Du Niệm vẫn đang mặc nguyên áo ngủ, một phần cổ trắng nõn mịn mà lộ ra, đầu vú sau khi cọ xát vào lớp vải vóc đều phồng lên, cứng như là hạt đậu, xát đến mức chẳng biết vì sao phần áo chỗ đấy lại ướt nhẹp thành một khối, may mà hai người đã hoàn toàn tập trung vào chuyển động của phần thân dưới nên cũng không có ai nhận ra điều gì kỳ lạ, không có ai phát hiện dị dạng, điều này cũng giúp bớt đi rất nhiều bối rối.

"Chậm... Chậm một chút..."

Toàn thân Du Niệm theo rung động thô bạo của Alpha đều trở nên nóng bừng, thịt ruột co xoắn căng chặt, quấn lấy dương vật trong cơ thể như một chiếc áo choàng mỏng, tiếng rên rỉ càng lớn, cơ thể yếu ớt càng bị đỉnh cao lên một phần, thân thể vô lực nghiêng sang một bên.

"Giữ lấy tôi." 

Tiêu Mặc Tồn đưa tay về phía cậu.

Du Niệm như được cứu rỗi mà cùng hắn siết chặt mười đầu ngón tay, đầu khẽ khàng rũ xuống, hai chiếc xương bướm rõ ràng nhô ra từ sau lưng.

Nước dâm từ lỗ sau càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, khiến bắp đùi hai người đều lầy lội thứ chất lỏng sền sệt, lông mu ướt nhẹp ngượng ngùng kết dính vào nhau.

"Có thấy tôi đụ em thoải mái không?" 

Tiêu Mặc Tồn hỏi.

"A... ưm..."

Du Niệm thở hổn hển vì lực xâm nhập liên tục lại mạnh mẽ, đôi con ngươi cậu rưng rưng đẫm lệ, vệt đỏ không lùi. Dương vật bé xinh trước mặt cậu liên tục cọ vào bụng của Alpha, không mất nhiều thời gian liền run lên và phun ra từng đợt tinh dịch, dùng thân thể thành thật của mình để trả lời câu hỏi của Alpha.

"Bắn rồi?" 

Tiêu Mặc Tồn buông tay Du Niệm ra, dùng tay phải sờ sờ lên bụng mình, rồi lại giơ đầu ngón tay thon dài dính đầy tinh dịch trắng đục lên cho cậu xem.

Du Niệm trong phút chốc ngã về phía trước, thân thể loát lực mà ngã xuống nằm nhoài trên người Tiêu Mặc Tồn, như mất hết sức lực mà thở dốc không ngừng, quỳ quá lâu khiến đùi cậu vẫn còn hơi run rẩy.

Trời đất quay cuồng, cậu bị người ôm và xoay lại, hoàn chỉnh nằm gọn dưới cơ thể của Alpha, với dương vật vẫn cắm y nguyên trong cơ thể.

Tiêu Mặc Tồn dùng đầu ngón tay mình bôi một ít tinh dịch lên môi cậu, cũng không ép cậu phải liếm đi, chỉ thấp giọng thì thầm vào tai cậu.

"Kỷ niệm một chút, lần đầu đem em chịch đến bắn."

Hoàn chương 24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo