Chương 23: Không hiểu phong tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Thời điểm Tiêu Mặc Tồn đi về nhà, hắn đi ngang qua một hiệu sách, cách tiểu khu họ ở không xa.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, chiếc xe trực tiếp lao thẳng qua. Nửa phút sau, nó bất ngờ lùi lại theo cách làm cho người ta phải há hốc mồm, giống như một sự thỏa hiệp sau một mớ hỗn độn xoắn xuýt.

Gần đây, các hiệu sách đã trở nên vắng tanh, nơi yên tĩnh vốn có cũng bắt đầu làm các hoạt động tiếp thị ồn ào như cửa hàng tạp hóa. 

Có một bảng điện tử màu đen cao bằng nửa người được đặt ở lối vào cửa hàng. Nó nói rằng khách mua hàng có thể nhận được thẻ thành viên nếu chi từ năm trăm trở lên và nó cũng có thể được sử dụng bên trong khu vực thư viện hoặc quán cà phê sách, phông chữ đang tỏa sáng với ánh đèn đủ loại màu sắc.

Loại địa phương ngốc nghếch này thực sự rất thích hợp với Du Niệm, Tiêu Mặc Tồn vẫn luôn cho rằng như vậy. 

Người bình thường khó mà có thể tiêu năm trăm tệ một lần vào một hiệu sách, nhưng Du Niệm thì có thể. Sau khi thanh toán, cậu thường thắt nút chéo bằng dây thừng rồi mang sách về nhà theo cách thô sơ nhất.

Giống như một người theo chủ nghĩa duy tâm không biết đến những đau khổ của thế giới.

Người theo chủ nghĩa lý tưởng sẽ làm gì bây giờ, nếu như hai người không gặp nhau? 

Đọc sách để học lên cao hơn? Tìm một công việc bản thân thích hơn hoặc kết hôn với một người phù hợp hơn?

Dù là ai đi chăng nữa, thì hiện tại nói chung cũng sẽ không giống như hai người bọn họ thế này.

Quan sát hồi lâu như vậy vẫn không có người nào ra vào. Việc kinh doanh thật sự rất tệ. Tiêu Mặc Tồn ấn ngón tay lên tay nắm cửa xe, lông mày nhíu thật sâu, một lúc sau cuối cùng cũng hạ quyết tâm đẩy cửa ra và xuống xe.

Màn hình hiển thị trong cửa hàng rất trực quan, với những cuốn sách bán chạy nhất ở bên trái và những cuốn sách được đề xuất ở bên phải. Vì công việc bận rộn nên Tiêu Mặc Tồn đã lâu không đọc sách giấy, điều này rất khác với phong cách thư viện mà hắn yêu thích hồi còn ngồi ở trường đại học.

Sở thích của Tiêu Mặc Tồn kể từ khi còn là sinh viên đã khá độc đáo và hắn thích mượn sách để đọc. Bất cứ khi nào sử dụng máy tính của thư viện, hắn sẽ chọn đăng nhập vào và thường sẽ không đăng ký quá ba hồ sơ mượn sách.

Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, hắn và Du Niệm vẫn có khả năng mượn trùng một cuốn sách.

Tiếp cận lại gần khu vực văn học đương đại, Tiêu Mặc Tồn ôn dạo quanh các kệ sách với tâm lý ngẫu nhiên. Nếu tìm được bản mình muốn thì đó là ý Chúa; nếu không tìm được thì hắn sẽ giả vờ như chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm nó.

Không nghĩ tới, hắn thật sự không cần tốn nhiều công sức, liền đã tìm thấy thứ gì đó trên giá sách.

Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ ông trời cũng muốn hắn hướng tới Du Niệm cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình?

Với tâm lý nửa thách thức, nửa cam chịu, Tiêu Mặc Tồn lôi cuốn sách ra khỏi kệ sách trước mặt. 

Nó đã được tái bản cách đây tám năm và ngay cả phong cách cũng không được cập nhật mới hơn nữa. Hắn chỉ vừa đứng đó một lúc, người nhân viên Omega mặc đồng phục đã tiến tới bên cạnh và không nghĩ kiềm chế mong muốn bắt chuyện của bản thân cùng với hắn.

"Ngài thích cuốn sách này sao?"

Tiêu Mặc Tồn cầm sách, thân thể xoay qua một góc, dáng vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng của hắn khiến Omega nho nhỏ như trước mặt rất yêu thích, thích như mở cờ trong bụng.

Nhưng có thể là do bản thân Tiêu Mặc Tồn đâu phải là người hiểu gì hai chữ phong tình.

"Có vấn đề?" 

Giọng điệu của hắn cực kỳ cứng rắn, giống như đang đi họp hội đàm phán.

"Không không." Nhân viên vội vàng xua tay. "Hễ mà lấy hai cuốn sách ở khu này và một cuốn ở khu đối diện thì có thể sẽ được giảm giá 15%, ngài có thể chọn thêm vài cuốn khác. Hướng dẫn nâng cao về công cụ văn phòng, công thức chăm sóc sức khỏe cho mèo, hai cuốn đó đang rất phổ biến a, đọc rất hay luôn." 

Theo động tác chỉ tay của Omega, Tiêu Mặc Tồn quay đầu liếc nhìn lại sau lưng.

Trên giá, bìa của quyển công thức chăm sóc sức khỏe cho mèo có in hình một con mèo lông ngắn với khuôn mặt mũm mĩm và đôi mắt tròn xoe, rõ ràng là đáng yêu như một chiếc bánh gạo nếp nhưng hắn lại không ưng ý mấy.

Hắn thích Bánh Bao hơn, nhìn vừa thông minh vừa lanh lợi, không ngu ngốc như này.

"Không cần, tôi lấy cái này." 

Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh nói.

Omega gật đầu, ngượng ngùng dẫn hắn đến quầy thu ngân, động tác có chút chậm rãi, chờ tới khi đi tới mép bàn thì không thể kìm lòng được nữa.

"Ngài có muốn để lại số điện thoại di động không? Tôi sẽ giúp ngài đăng ký thẻ thành viên. Từ bây giờ là có thể tích điểm."

Tiêu Mặc Tồn đem sách trong tay để lên, không mấy hứng thú với lời đề nghị của đối phương.

"Tiêu năm trăm tệ mới được làm thẻ."

Omega có chút xấu hổ, đan mấy ngón tay vào nhau.

"Tôi có thể giúp ngài. Sau này ngài có thể được giảm giá sách và cà phê."

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi suy nghĩ, Alpha, người không có thời gian để đọc sách uống cà phê, vậy mà lại bất ngờ đồng ý.

Hắn đọc ra một dãy số, Omega liền hưng phấn lấy điện thoại ra ghi lại, mỉm cười tranh công.

"Lần sau đến ngài chỉ cần báo số di động là được rồi."

Tiêu Mặc Tồn khẽ gật đầu, thấp giọng nói. 

"Cám ơn."

Sau đó thì không chịu ở lại thêm một giây nào mà nhanh chóng rời khỏi hiệu sách cùng với chiếc túi giấy trên tay.

——

Buổi sáng, Du Niệm làm một chuyến trở về nhà gặp anh trai mình, chuyện này đều xảy ra vào mỗi thứ bảy cách tuần.

Thời điểm bữa tối cậu ăn không nhiều, Du Viễn liền hỏi cậu có phải là cảm thấy khó chịu chỗ nào không, Du Niệm nói không có, chỉ là do chuyển mùa nên ăn mất ngon.

Cũng không phải là cậu nói dối, cậu thực sự cảm thấy như vậy.

Du Niệm đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng lọ thuốc đó, một trong những tác dụng phụ là buồn nôn và nôn mửa. Trường hợp nặng sẽ có cảm giác nóng rát ở bụng. Vì vậy, tất nhiên cậu liền đem lỗi đổ cho thuốc vì sự khó chịu gần đây của bản thân mình, và cậu cũng không thể nói ra với bất cứ ai, kể cả người đó có là anh trai đi chăng nữa.

Cũng may sau khi ngừng thuốc gần một tuần, các triệu chứng dường như đã thuyên giảm dần, cơn đau bụng cũng ít thấy hơn nhiều.

Buổi tối, Du Viễn có nói cậu ngủ lại đó một đêm, cậu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái nói không được. Trong nhà còn có một con mèo, Tiêu Mặc Tồn thì từ sáng sớm đã đi ra ngoài, rất có khả năng là sẽ không trở về, cho nên cậu mới không vội vàng quay lại.

Từ lần cãi vã trước cho đến nay, Du Niệm đã trở nên có chút sợ hãi chồng mình, thỉnh thoảng có cảm giác thà không gặp mặt hắn còn hơn.

Ai có thể ngờ rằng khi cậu mở cửa tiến vào nhà, đèn trong phòng khách đã sáng trưng. Du Niên cảm thấy có chút lo lắng. Đứng ở tiền sảnh, cởi áo khoác ra ôm vào lòng và ngập ngừng gọi.

"Mặc Tồn?"

Thay vì thu hút người chồng, tiếng gọi của cậu lại thu hút con mèo đang quá ư là phấn khích.

Bánh Bao dường như có điều gì đó phi thường muốn chia sẻ. Nó nhảy lên nhảy xuống và kêu meo meo liên tục, sau đó thì dùng răng cắn vào ống quần và bất chấp kéo cậu  vào phòng khách.

"Ôi chao, Bánh Bao——" 

Du Niệm hạ giọng.

"Meo!"

Bánh Bao không có mắt mà không hiểu ý cậu, trông như không thể chờ đợi được nữa, phảng phất giống đang muốn nói: "Nhanh lên, nhanh lên, nếu quá muộn sẽ không thấy được đâu!"

Cố gắng tránh thoát nhưng không có kết quả, Du Niệm bất đắc dĩ bị nó kéo đến giữa phòng khách, tim nhảy lên cuống họng, sợ chồng mình nhìn thấy cảnh tượng này ở nhà sẽ không cao hứng. 

Ai biết được sợ cái gì liền gặp cái đó. Ngay khi cậu đi ngang qua ti vi thì cửa phòng ngủ chính cùm cụp vang lên——

Cửa mở.

Du Niệm dũng cảm quay đầu lại.

"Mặc Tồn."

Giây tiếp theo cậu cứng đờ tại chỗ. 

Alpha trước mặt mặc một bộ đồ ngủ bằng cotton màu xám đen ở phần dưới cơ thể, nhưng phần thân trên của hắn thì để trần, làm lộ rõ ​​​​những đường cơ săn chắc và rõ nét. Tay phải hắn đang dùng một chiếc khăn trắng để lau tóc, động tác lạnh lùng, tiêu sái mà tự nhiên.

Ánh mắt hai người đột nhiên gặp nhau, hai chân Du Niệm liền bị đóng đinh trên mặt đất, không dám động đậy.

Tiêu Mặc Tồn rất nhanh lại khôi phục lại như cũ, tay phải chỉ dừng lại chừng hai giây thì chuyển động. 

"Về khi nào?"

"Em vừa về." Du Niệm cố gắng cư xử tự nhiên. "Anh vừa mới tắm xong à?"

Alpha thấp giọng ừ một tiếng.

"Không tìm thấy máy sấy."

"A." Du Niệm quay đi, vẻ mặt có chút xấu hổ. "Máy sấy tóc của anh công suất mạnh hơn, hôm qua em dùng nó để thổi khô lông cho Bánh Bao, hình như vẫn còn trong phòng em, để em đi lấy cho anh." 

Cậu quay người định bỏ chạy, nhưng giây tiếp theo đã bị chặn lại.

"Chờ chút."

Du Niệm đành phải dừng lại, chậm rãi quay người, cúi đầu hỏi.

"Làm sao vậy?"

Tiêu Mặc Tồn không trả lời ngay, mà quay người trở về phòng.

Không có dặn dò của Alpha, Du Niệm cũng không dám tự tiện rời đi, cứ thế đứng giữa phòng khách chờ đợi, trong lòng cảm thấy bất an.

Alpha không ngừng biến hóa này liệu sẽ lại làm gì đây?

Có phải lại có điều muốn chất vấn mình như lần trước hay không? Hiện tại có nên quay lại và nhanh chóng chạy trốn vào phòng không? 

Bây giờ vẫn chưa quá muộn để trốn thoát.

Đóng cửa lại, vặn ổ khóa, trốn trong phòng và không bao giờ ra ngoài nữa.

Đang lúc cậu đang xoắn xuýt nghĩ lung tung, tiếng bước chân lại xuất hiện, càng lúc càng gần, cuối cùng thì dừng ở trước mặt cậu.

Giây tiếp theo, một cuốn sách bìa cứng chưa được bóc mở xuất hiện trước mắt cậu.

Bìa trắng, tựa đề đen——

Sống sót sau tai nạn.

Du Niệm đột nhiên ngẩng đầu, tim đập loạn nhịp mà ngơ ngác nhìn Alpha đã mặc vào áo sơ mi ngắn tay.

"Đây là...?"

Người trước mặt vẫn như cũ bình tĩnh, đưa tay phải ra.

"Cho cậu."

"Cho em?" Nhịp tim của Du Niệm bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, ánh mắt hơi động. "Sao đột nhiên lại cho em cái này?"

Tiêu Mặc Tồn liếc nhìn biểu tình của cậu một cái.

"Nếu không muốn thì quên đi..."

"Em muốn nó!" Du Niệm chưa kịp lấy lại thì đã giật mất. "Em muốn, em muốn."

Tiêu Mặc Tồn nhướng mày trước động tác lo lắng và sốt ruột của Beta.

"Gấp cái gì?"

"Em sợ anh hối hận sẽ đổi ý..."

Từ sau khi kết hôn, Tiêu Mặc Tồn đã tặng cậu không ít đồ, nhưng chỉ có cái này là vô giá, Du Niệm cũng yêu ngay nó từ cái nhìn đầu tiên.

Rốt cuộc thì, đây là một món quà chân chính.

Cậu cầm cuốn tiểu thuyết hiện đại không quá dày này, nắm chặt bằng cả hai tay, khi nhìn chồng, trong mắt đã bớt đi mấy phần sợ hãi và thêm vào mấy nét dịu dàng hơn, sau mấy ngày vắng mặt, tâm lý và trái tim bị đào rỗng của cậu dường như lại tràn ngập và được lập đầy bởi cuốn sách này.

Sau một lúc im lặng, cậu lại hỏi.

"Sao anh lại đưa cho em cái này?"

Cuốn sách này đối với người khác mà nói hẳn chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi, nhưng cùng với Tiêu Mặc Tồn và Du Niệm thì lại khác. Du Niệm không tin Tiêu Mặc Tồn không còn nhớ rõ ý nghĩa của nó là gì.

Trên cổ Alpha vẫn còn có chút nước đọng lại, lông mày tuấn mỹ phóng túng, nhưng cũng có một loại xa cách trời sinh cố định.

"Công ty phát hành thẻ mua sách, dùng mãi không hết." 

Hắn giải thích ngắn gọn.

"Thì ra là vậy..." Du Niệm khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu cười với Alpha. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, em rất thích, cứ coi như món quà kỷ niệm ba năm ngày cưới anh tặng em đi."

Tiêu Mặc Tồn dừng một chút.

"Tùy cậu."

Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đã cứu sống Du Niệm khỏi hang băng. Suốt một tuần, cậu cảm thấy khó chịu lẫn cả về tinh thần và thể xác, thế nhưng lại không dám nói với ai dù chỉ một lời.

Cơn giận của Alpha đêm đó đã đốt cháy cậu gần như không còn một mảnh. Mặc dù hắn đã miễn cưỡng thừa nhận sai lầm của mình trong bóng tối, cũng như là cúi đầu trong tuyệt vọng để trấn an bậc trưởng bối, thế nhưng điều đó cũng không khiến cậu cảm thấy tốt hơn chút nào.

Chẳng qua là bị đẩy từ mép vách đá đến vùng an toàn thêm một đoạn ngắn, nhưng những nguy hiểm liên quan đến tính mạng vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Mà ngày hôm nay, cuốn sách này giống như một liều thuốc tiêm vào tay, đúng người đúng bênh, cho cậu hồi xuân, lập tức có thể phục hồi bảy phần sức mạnh sau một cú ngã đau điéng.

Alpha ban ân cho cậu cũng rất bất ngờ trước phản ứng của cậu, không đồng tình.

"Chỉ là một cuốn sách thôi, sao lại phải vui mừng như vậy."

Du Niệm bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ, cụp mắt xuống, cười cười.

"Không giống nhau. Anh quên hồi đó chúng ta thích nó đến mức nào sao?"

Năm đó, lúc bọn họ mượn được quyển sách này từ thư viện, Du Niệm thứ nhất và Tiêu Mặc Tồn thứ hai.

Thời điểm cậu phát hiện ra Tiêu Mặc Tồn đang đọc cuốn sách này là khi hai người cùng nhau đi tự học, vừa ngạc nhiên vừa ảo não nói.

"Em vừa mượn nó đó! Nhưng gần đây vì phải chuẩn bị cho kỳ thi nên đã trả lại. Còn chưa có đọc xong, thiệt tình... Không cho phép anh ở cạnh em xem, kẻo em phân tâm!"

Dựa trên lời của Tiêu Mặc Tồn, giữa hai người có một khoảng cách khách quan về trí thông minh. Trong kỳ thi đại học, Tiêu Mặc Tồn thậm chí còn không thèm giữ gìn chân Phật mà chỉ hạ mình nối  đi cùng Du Niệm, người kém hắn những hai lớp.

Vì vậy, thói quen hàng ngày của họ trong hai tuần đó là Du Niệm học tập còn Tiêu Mặc Tồn thì đọc sách.

Mà cái gọi là sách kia chính là quyển tiểu thuyết "sống sót sau tai nạn".

Nghĩ tới chuyện cũ, trong mắt Du Niệm tràn đầy vui sướng, cạu mỉm cười mấp máy môi.

"Thật ra..."

Cậu chỉ nói được hai từ này thì dừng lại, nuốt xuống những từ còn đang muốn nói tiếp như thể quá xấu hổ.

"Thật ra thì sao?" 

Tiêu Mặc Tồn hỏi.

Du Niệm ôm chặt cuốn sách trong tay hơn nữa, chậm rãi mím môi lắc đầu, nụ cười càng sâu hơn.

"Lúc khác em sẽ nói cho anh biết."

Những người không hiểu được cảm xúc yêu đương nói cho cùng vẫn không thể nào hiểu được cảm xúc yêu thương đối với bạn đời của mình.

Alpha đút hai tay vào trong túi, sao cũng được nói.

"Vậy khi khác nói, tôi về phòng, còn có việc."

Không chờ hắn xoay người, một bàn tay mảnh khảnh đã nắm chặt lấy cánh tay hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua làn da, như không muốn để hắn đi.

"Mặc Tồn..." Du Niệm cắn nhẹ môi dưới. "Không có khi khác, lát nữa em đến tìm anh được không?"

Sau khi tự liếm láp vết thương vài lần, cậu biến thành một con thú cưng khao khát sự dịu dàng cùng yêu thương của chủ nhân. Cậu nhớ tới hơi ấm của nụ hôn, hơi ấm của đầu ngón tay hắn và cảm giác không thể tách rời khi người cậu yêu sâu sắc ra vào trong cơ thể mình.

Tiêu Mặc Tồn cúi đầu nhìn bàn tay trên cẳng tay của mình, trầm giọng nói.

"Cậu không phải không khỏe sao?"

Nghe không ra là muốn hay không muốn.

"Em đỡ hơn nhiều rồi." Mặt Du Niệm đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt. "Không sao đâu mà."

Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh nhìn cậu. 

"Đừng ép buộc mình, tôi không phải cầm thú."

Đối với một bệnh nhân ra tay thì chính là cầm thú, hắn tình nguyện dán thêm tiêm thêm mười mũi thuốc ức chế chứ không muốn phải làm ra điều này.

Ngay lúc hắn rút tay ra chuẩn bị rời đi, lực nắm trên tay Beta lại càng siết chặt hơn bao giờ hết.

"Không phải là bị ép buộc..." Vành tai Du Niệm nóng bừng, cậu nhẹ giọng nói, âm lượng chỉ có hai người họ mới nghe được. "Em muốn."

Hoàn chương 23

Editor: Nốt mai tui đi công tác... Hay mai tui đăng hai chap bù nha mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo