Chương 5: Có muốn nhìn xem không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Ngày hôm sau Du Niệm trở về nhà, mang theo quà sinh nhật cho Du Viễn là một hộp lá trà mà cậu đã tích góp tiền bạc để mua.

Tiêu Mặc Tồn có đưa cho cậu một tấm thẻ, nhưng Du Niệm chưa từng rút tiền ra từ trong đó. Suy cho cùng, cậu là người duy nhất ăn cơm ở nhà nên rất xấu hổ khi yêu cầu chồng mình phải đứng ra trả tiền ăn.

Chỉ là một điều đơn giản như vậy mà lúc đó cậu đã bị chồng mình chế giễu và cho rằng cậu là đang gải vờ thanh cao.

Từ sau khi được tăng lương cao hơn theo từng năm, Tiêu Mặc Tồn thường xuyên mua đồ cho Du Niệm, cái gì quý cũng mua, bất cứ thứ gì đắt tiền cũng mua, nhưng đáng tiếc chúng đều là những thứ đồ vô dụng. 

Đồng hồ xa xỉ, sản phẩm điện tử và ngôi nhà họ ở cũng là được mua bởi số tiền mà Tiêu Mặc Tồn tiết kiệm được, như thể chỉ để chứng minh rằng mình giàu hơn Du Niệm, so với Du Niệm thì hắn kiếm được nhiều tiền hơn. 

Lúc đầu, Du Niệm sẽ từ chối, nhưng sau đó lại thôi. Bởi vì mỗi lần cậu từ chối, Tiêu Mặc Tồn sẽ tức giận, tiếp theo sẽ ép hỏi cậu tại sao lại coi thường tiền của mình.

Có lẽ trong lòng Tiêu Mặc Tồn, nhà họ Du luôn giỏi ỷ thế hiếp người, dùng tiền hủy hoại lòng tự trọng của người khác, cho nên hiện tại hắn có tiền, hắn cũng liền nhẫn tâm quyết phải trả đũa một cách gay gắt, cho dù phải đối phương có là ngẫu phối của mình, Du Niệm.

Du Niệm không dám thay mình biện hộ, cậu chỉ hy vọng Tiêu Mặc Tồn có thể bớt chút tức giận.

Vào buổi sáng cuối tuần, trên đường không có nhiều người và xe, giao thông vùng ngoại ô hiếm thấy lại có khi có được một chuyến đi xe buýt suôn sẻ. Du Niệm vẫn đeo tai nghe màu trắng, trên mặt hiện lên một chút ngọt ngào khi nhớ lại việc mình và Tiêu Mặc Tồn đã từng cùng nhau đi xe buýt vào bốn năm trước.

Khi đó, Du Niệm còn chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng, ra vào đều có người đưa đón, vì muốn cùng Tiêu Mặc Tồn có nhiều cơ hội ở chung hơn mà kiên trì đòi ngồi xe buýt. 

Cậu còn nhớ ngày đó là ngày cuối năm thứ hai, nắng thiêu đốt con đường trải nhựa, gió mang theo tia ngọt ngào chỉ có vào mùa hè. Cậu đang đứng trên xe buýt với chiếc ba lô trên lưng, vừa mới lạ vừa phấn khích, và chiếc áo phông trắng trên lưng còn tích ra một chút mồ hôi.  

Người lái xe đột ngột phanh gấp, trọng tâm không ổn định, sau một tiếng kêu khe khẽ, thân hình nghiêng đi, rơi vào trong vòng tay của Tiêu Mặc Tồn, lập tức bị đối phương nhốt lại. Mặt cậu đỏ bừng, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã có chút sốt ruột vì bị đẩy ra.

Du Niệm hơi giật mình, run run, sau đó cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu.

"Thực xin lỗi, đàn anh, em đứng không vững, có phải làm bị thương anh rồi không?"

Tiêu Mặc Tồn cũng im lặng mấy giây, dùng giọng nói đặc trưng của tuổi thiếu niên ngây ngô thì thầm điều gì đó mà Du Niệm đến bây giờ vẫn còn nhớ.

"Không có, trên người cậu có mùi thơm quá."

Sau đó, hai người cũng không có nhìn nhau nữa, chỉ cứng đờ bám kéo chiếc vòng ởtrên đầu, đỏ mặt đứng cạnh nhau. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Du Niệm nghe Tiêu Mặc Tồn khen ngợi pheromone của cậu. Thế nhưng sau đó Du Niệm cũng muộn màng nhận ra rằng, Beta thì không có mùi thơm, Tiêu Mặc Tồn chỉ đang dỗ dành cậu mà thôi. 

Những năm sau đó, cậu cũng chưa bao giờ được nghe lại những lời dịu dàng hay những lời khen ngợi trìu mến giống như vậy nữa.

"Mùi của Beta thực sự rất nhẹ và khó ngửi."

"Tránh xa tôi chút."

"Cậu không biết cách dán miếng ngăn mùi à?"

Điều duy nhất lọt vào tai cậu là sự ghê tởm sắc bén này trước khi cậu có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hôn nhân, cuộc đời cậu đã bước vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu lên, chạm vào miếng dán bảo vệ pheromone sau gáy, nhẹ nhàng đem lớp màng mỏng bóc xuống.

Du Niệm đã đeo nó cả đêm hôm qua, và bây giờ cậu đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi cởi nó ra, hẳn là chỉ cần đeo lại trước khi về đến nhà. 

Cậu lấy điện thoại di động ra, đặt trước một cái báo thức để nhắc nhở bản thân phải khử đi mùi hoa gừng khó chịu trước khi vào nhà, tránh chọc cho đối phương thêm chán ghét.

-

Du gia từng coi như là một gia đình nổi tiếng ở thành phố Lạc Thành. Bây giờ, tuy rằng gia cảnh đã sa sút, nhưng con lạc đà gầy gò so ra vẫn lớn hơn con ngựa lớn, ít nhất thì các tài sản bất động sản vẫn còn ở đó.

Căn biệt thự ba tầng ở ngoại ô thành phố hiện tại là nơi ở của cả gia đình, sau khi bỏ bớt đi một số người giúp việc, coi như cho dù có có thêm vài vị khách đến cũng vẫn xem như vừa đủ chỗ.

Khi Du Niệm vừa về đến nhà, một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn đã được đẩy ra khỏi phòng làm việc ở tầng một.

"Về rồi?"

Du Niệm cười gật gật đầu, đặt đồ trong tay đạc xuống, đi tới ngồi xổm.

"Em còn đang nghĩ anh đã dậy chưa, không ngờ đến áo sơ mi cũng mặc xong rồi, có cần thiết phải trang trọng vậy không?"

Người ngồi trên xe lăn chính là Du Viễn, đeo kính gọng vàng, kiểu tóc được chăm chút tỉ mỉ, khuôn mặt gầy gò, dáng vẻ nhìn qua có chút khó tính.

Cô bé đẩy xe lăn tên là Tiểu Tuệ, cô là người chăm sóc anh trai cậu. Tiểu Tuệ và Du Viễn lúc bình thường không hay nói chuyện với nhau, nhưng cô và Du Niệm ngược lại lại rất tâm đầu ý hợp, không chờ Du Viễn đáp lời cô đã mỉm cười nói trước.

"Hôm nay mới bảy rưỡi anh Viễn đã dậy rồi, em còn đẩy anh ấy ra ngoài đi dạo hai lần."

"Hôm nay thời tiết đẹp, mặt trời cũng lên, nên ra ngoài đi dạo một chút cũng được."

Trước khi gặp phải một vụ tai nạn ô tô và bị gãy chân, Du Viễn cũng là một chàng trai trẻ đẹp trai tràn đầy sức sống, dù là Beta nhưng anh ấy và Du Niệm là hai cái thái cực khác nhau, không hề có quan niệm xem thường giới tính Beta của mình.

Sau khi bị thương, Omega của anh đã lựa chọn cắt đứt hôn ước giữa hai người, sự nghiệp thì tụt dốc không phanh, tinh thần liền sa sút rất nhiều. Tuy nhiên, tính kiêu ngạo ngày xưa vẫn còn đó, Du Viễn vẫn duy trì việc cư xử đúng mực trong những tình huống có nhiều người.

Du Niệm đứng dậy nói.

"Vất vả Tiểu Tuệ rồi, để anh đẩy cho, em đi nghỉ ngơi đi."

Tiểu Tuệ cầu còn không được, như một làn khói bay biến về phòng của mình.

Trong nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh, như chỉ còn lại hai anh em hai người.

"Anh, anh có muốn lên lầu nhìn xem không?" 

Du Niệm hỏi.

Biệt thự không có thang máy, Du Viễn không cho phép bọn họ lắp thêm, có lẽ là vì không muốn thừa nhận mình bị tàn tật. Nhưng ở trước mặt Du Niệm, anh từ lâu đã không thèm để ý nữa, chỉ hỏi.

"Em cõng anh à?"

"Dạ." 

Du Niệm mỉm cười gật đầu, cõng anh trai đi ra ban công tầng hai, tìm một chiếc ghế để cho anh ngồi. Từ tầng hai nhìn xuống, trên cây lựu đã điểm xuyết rất nhiều trái xanh đỏ to nhỏ, chờ một hai tháng nữa là chín tới.

"Tiêu Mặc Tồn đâu? Sao không về cùng?"

"Anh ấy..." Du Niệm do dự một chút. "Anh ấy đang đi công tác."

Trong mắt Du Viễn hiện lên một tia nghi ngờ, nhanh nhẹn mà kéo Du Niệm cúi đầu, sau đó lật cổ áo cậu mở ra, chờ tới khi nhìn đến vết dấu răng hãm sâu trên tuyến thể, sắc mặt trong nháy mắt đều chìm xuống tới đáy.

"Anh, đừng chạm vào quần áo của em."

Lời nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ trong vòng chưa đầy ba giây. Du Niệm hơi mất tự nhiên kéo kéo cổ áo che đi tuyến thể của mình, đi đến lan can tựa vào để chống đỡ.

"Tiêu Mặc Tồn không chịu tới sao?"

Du Niệm do dự một chút, sau đó nhìn xuống lầu, rốt cục vẫn gật đầu.

Hàng năm vào ngày nghỉ lễ và sinh nhật của gia đình, Du Niệm đều mời Tiêu Mặc Tồn đi về nhà cùng với mình, nhưng đối phương luôn có đủ loại lý do để từ chối, về sau này hắn thậm chí còn không buồn tìm lý do.

"Thằng ranh này khinh người quá đáng!" Du Viễn nghiến răng nghiến lợi. "Kết hôn nhiều năm như vậy, cậu ta cũng không chịu đến dù chỉ một lần, rõ ràng là xem thường chúng ta, nếu như không có Du gia chúng ta giúp đỡ, khi đó cậu ta vẫn là một thằng nhóc nghèo không tốt nghiệp nổi đại học, cùng với người bố Omega của cậu ta mở quán cơm bị người ta bắt nạt, lấy tư cách gì mà dám lên mặt với chúng ta?"

Khi nói những lời này, đối mắt giấu dưới thấu kính của Du Viễn cũng sáng lên từng tia lạnh lùng, lời nói của anh thể hiện rõ ràng sự khinh thường vô cùng đối với Tiêu Mặc Tồn. Trong lòng anh, dù cho Tiêu Mặc Tồn có đã cưới em trai mình và có hậu phương vững chắc bao nhiêu đi nữa, thì trong mắt anh Tiêu Mặc Tồn vẫn là cậu học sinh nghèo mặc cho anh sai sử, quần áo thì giặt tới trắng bệch, cố tình trên vẻ mặt lại kiêu ngạo hơn bất kỳ ai, khiến ai nhìn thấy cũng phiền.

Thần kinh của Du Niệm giật nảy lên một cái, vội vàng giữ chặt cánh tay nhỏ của anh trai.

"Anh, anh không được nói điều này trước mặt Tiêu Mặc Tồn. Anh biết điều anh ấy ghét nhất là khi chúng ta nhắc đến gia đình anh ấy... Còn cả việc học lên của anh ấy nữa."

Du Niệm hừ nhẹ một cái, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.

"Cái gì không thể nhắc tới? Không phải chỉ là cái thứ được nhặt thôi sao? Khi Du gia chúng ta giúp Tiêu Mặc Tồn tìm được bố ruột, giúp cậu ta trở thành cháu trai của Tề Minh Hồng, thay vì cảm kích thì cậu ta lại lại trách chúng ta xen vào việc của người khác. Tiêu Mặc Tồn thực sự rất vô ơn. Còn việc học lên..." Du Viễn lộ ra vẻ xem thường. "So với mạng sống của em, cái việc học đó thì là cái thá gì? Tiêu Mặc Tồn giúp đỡ em, và chúng ta cũng đã giúp đỡ Tiêu Mặc Tồn. Chúng ta không nợ Tiêu Mặc Tồn bất cứ điều gì hết."

"Không... không phải vậy." Cái từ "vô ơn" thực sự rất gay gắt và chói tai, Du Niệm dùng cả hai tay siết chặt tay áo anh trai mình. "Nếu anh ấy thực sự như anh nói, sau khi tìm được gia đình, làm sao mà anh ấy có thể đồng ý ở bên em được chứ?"

Đây là nguyên nhân Du Niệm vẫn luôn dùng để an ủi chính mình, cũng là nguyên nhân cậu chọn tin tưởng Tiêu Mặc Tồn không phải là vô tình vô nghĩa.

Sau khi hai người kết hôn chưa đầy một năm, Du Viễn ở trên đường cao tốc ở thành phố bị gãy chân, kéo theo việc bị trầm cảm hơn nửa năm, tình hình tài chính của Du gia cũng sa sút. 

Ngược lại là Tiêu Mặc Tồn, dựa trên chủ trương của Du gia mà đã tìm thấy người thân ruột thịt của mình, từng bước đường hoàng trở thành cháu trai lớn của Tề Minh Hồng, cựcu chủ tịch của gia tộc học Tề, một trong những người giỏi nhất ở thành phố Lục Thành thời điểm đó. 

Lúc mới bắt đầu, ngay cả bản thân Du Niệm cũng nghĩ rằng Tiêu Mặc Tồn nhất định sẽ tìm cách để rời bỏ cậu, có thể là bằng cách bồi thường các chi phí ly hôn, cũng có thể bằng cách đưa cho gia đình cậu một khoản tiền lớn dưới danh nghĩa công ty, tóm lại là làm mọi giá để có được rời xa cậu, càng xa càng tốt. 

Nhưng sau này hóa ra những lo lắng của cậu đều là không cần thiết, sự thay đổi 180 độ như vậy không mang lại bất kỳ xáo trộn nào cho cuộc hôn nhân của hai người bọn họ. Tiêu Mặc Tồn vẫn coi cậu là thứ đồ có cũng được mà không có cũng không sao, cũng chưa từng đề xuất đệ đơn ly hôn bao giờ.

Ngay cả Du Viễn cũng có chút không thể giải thích được điều này. Anh tháo kính ra và lấy khăn tay mùi soa lau nhẹ mặt kính.

"Coi như cậu ta còn có chút tự giác, biết mình có được ngày hôm nay đều là nhờ vào Du gia chúng ta, cậu ta còn có thể đối xử tệ với em sao?"

Thân thể Du Niệm khẽ run lên, cậu trầm mặc không nói gì.

Du Viễn dùng tay trái ôm lấy một bên thái dương, nheo mắt nhìn cậu.

"Em không cần giấu anh đâu, chuyện cậu ta ngủ ở công ty đã sớm truyền khắp nhà họ Tề rồi, còn bị người ta kể lại giống như một trò đùa. Bây giờ bên ngoài đồn rằng cả Du gia chúng ta toàn là phế vật, tổng cộng có hai người con trai, hai người đều là Beta, một người thì vừa bị tàn tật vừa bị hủy hôn, còn một người thì chồng thậm chí còn không muốn về nhà."

Nói xong lời này, Du Viễn có chút không khống chế được vẻ mặt, đột nhiên dùng tay phải đấm vào đùi mình mấy lần.

"Nếu không phải vì hai cái chân này, anh đã sớm nghĩ biện pháp cho em rời xa Tiêu Mặc Tồn, Du gia chúng ta sao có thể để cho người khác tùy tiện bắt nạt như vậy!"

"Anh!" Du Niệm vội vàng ngăn cản. "Người khác muốn nói gì, chúng ta không xen vào được,  để ý nên làm sao với bọn họ làm gì? Hơn nữa Mặc Tồn cũng không có bắt nạt em. Thật sự, anh ấy... anh ấy đối với em rất tốt."

"Em còn nói giúp cậu ta?!" 

Du Viễn tức giận tới mức lồng ngực cũng chập chùng. Du Niệm vội vàng lộ ra một nụ cười khổ sở.

"Em thật sự không có lừa anh mà."

Anh trai cậu đeo kính vào, nhìn cậu một cái thật sâu rồi đột nhiên thở dài một hơi.

"Em có nhớ vào sinh nhật ba tuổi của anh, chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn Bulgari, và có tổng cộng mười tám bàn không?"

"Nhớ, em đương nhiên là nhớ rồi." Du Niệm dựa vào lan can ngẫm lại. "Hôm đó náo nhiệt quá chừng, mọi người đều đến tặng quà cho anh, bất quá điều khiến em ấn tượng nhất vẫn chính là bữa tiệc rượu hôm đó đi. Trong tất cả các món, em thích nhất món Bánh cuốn Tôm Cua Ngàn Đảo, đi bao nhiêu nhà hàng khác rồi mà hương vị cũng không giống gì hết."

"Chỉ nhớ tới ăn thôi." Du Viễn mỉm cười, giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh và trầm ổn hơn Du Niệm rất nhiều. "Nếu quay về trước đây, anh không nghĩ Tiêu Mặc Tồn dám không đến. Đáng tiếc, sinh nhật sau này chỉ có thể ngồi xe lăn, nói nhiều cũng vô dụng."

"Anh..." Du Niệm không đành lòng thốt lên. "Đừng nghĩ đến những chuyện không vui này, anh hãy nghĩ đến người thân và bạn bè ở tầng dưới, họ đều đến đây vì họ thực sự muốn chúc mừng sinh nhật anh. Đôi khi hoàn cảnh của con người là như vậy, cứ thay đổi mãi, ngược lại nhờ đó mà anh có thể phân biệt được giữa sự chân thành và sự giả dối a."

Lúc nói tới chỗ này, Du Niệm chợt nghĩ đến việc chồng mình không có mặt, vừa thấy có gai đâm ở sau lưng, vừa giống như tự tát vào mặt mình, không thể nào tiếp tục khai sáng cho anh trai nữa.

"Nói là nói như vậy, anh vẫn hy vọng một ngày nào đó Du gia có thể phất lên trở lại, ít nhất không để người khác dẫm lên như đất trong vườn. Nhưng mà, anh cũng đoán ra tâm em không ở chỗ này, vậy nên cũng không muốn ép em."

Du Niệm cảm thấy xấu hổ, cho cả mình và cho cả Tiêu Mặc Tồn đang không có mặt. Cậu nhỏ giọng thì thầm. 

"Cảm ơn anh."

-

Năm giờ rưỡi chiều, mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Có người thân của Du gia, cũng có anh em bạn bè của cả hai anh em Du Viễn. Sau khi đi xuống cầu thang, hai anh em họ lần lượt gặp gỡ những người bạn thân thời đại học của Du Niệm, trong đó có Ôn Tử Ngọc, bạn thân tốt nhất của cậu, người vừa mới phong trần đuổi đến sau một chuyến hành trình dài và thậm chí còn chưa thay ra bộ đồ đi làm của mình.

"Vừa rồi tôi đang tìm hai người." Ôn Tử Ngọc mỉm cười lấy ra một gói quà đưa cho Du Viễn. "Sinh nhật vui vẻ, đại ca, chúc mọi điều ước của anh đều thành hiện thực."

Du Viễn khách khí mỉm cười, xem cũng không xem chỉ đặt nó lên chân mình.

"Sao hôm nay về muộn thế?"

"Em đang đi tìm việc, buổi phỏng vấn buổi chiều kéo dài hơn dự kiến."

"Phỏng vấn?" Du Niệm tò mò hỏi. "Tử Ngọc, cậu đổi việc sao?"

Ôn Tử Ngọc xuất thân từ một gia đình nghèo và là một Omega có ngoại hình nổi bật. Khi đó trong trường có rất nhiều người theo đuổi Ôn Tử Ngọc, nhưng Ôn Tử Ngọc lại là tuýp người khá mạnh mẽ và độc lập, bắt đầu làm việc bán thời gian từ khi còn đi học, sau khi tốt nghiệp thì dựa vào khả năng của chính mình để bước vào ngành tài chính. 

Hai năm đầu tiên trải qua vô cùng bận rộn, Ôn Tử Ngọc chỉ kịp nhìn thành phố về đêm, cũng như là hừng đông buông xuống lúc ba giờ chiều ở quảng trường Lạc Thành. Mãi đến hai năm gần đây, mọi chuyện mới xem như dần dần trở nên khá hơn, trong những buổi họp lớp thỉnh thoảng Ôn Tử Ngọc cũng có thể xuất hiện. 

Du Niệm vốn tưởng rằng bạn mình sẽ tiếp tục sự nghiệp ở ngân hàng đã đầu tư trước đó, nhưng không ngờ rằng Ôn Tử Ngọc tự nhiên lại chuyển đổi công việc khác.

"Đúng vậy, tôi dự định thay đổi môi trường của mình. Công việc trước đây tăng lương chậm quá."

"Không phải mức lương ở công ty trước khá tốt sao?"

Ôn Tử Ngọc nở nụ cười.

"Cậu mà cũng quan tâm chuyện này sao? Là vì Tiêu Mặc Tồn đi. A đúng rồi, anh ấy đâu?" 

Ôn Tử Ngọc nhìn về phía sau lưng Du Niệm.

Ba người bọn họ tốt nghiệp cùng một trường đại học giống nhau, việc Tiêu Mặc Tồn gặp và quen biết Du Niệm cũng có liên quan đến Ôn Tử Ngọc. Nghiêm túc mà nói, Ôn Tử Ngọc quen với Tiêu Mặc Tồn trước, là đàn anh cùng khoa của mình, Ôn Tử Ngọc đã sớm nhận thức người kia.

"Anh ấy không chịu đến." 

Du Niệm không hề che giấu cảm xúc của mình trước mặt bạn tốt, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy thần sắc trên mặt cậu có chút thất vọng và mất mát.

Ba người đi đến chân bậc thang, tránh đám đông và ôn lại chuyện xưa.

"Vị đàn anh này cũng thật là cố chấp."

"Sao lại nhắc tới cậu ta làm gì?"

Du Viễn tức giận nói.

"Anh, anh đừng tức giận." Ôn Tử Ngọc cười cười. "Em chỉ tùy tiện hỏi thăm tiểu Niệm, hôm nay là sinh nhật của anh, anh không muốn em nhắc tới, em cũng sẽ không nhắc tới."

Du Viễn hừ lạnh một tiếng, tự mình dời xe lăn lái đi chỗ khác không thèm để ý tới Ôn Tử Ngọc nữa. Anh cũng không hề cảm thấy xấu hổ mà đi đến bên cạnh Du Niệm như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn đôi má hóp lại của bạn thân, Du Niệm quan tâm hỏi han.

"Sao lại gầy đi nhiều thế? Đi làm có mệt quá không?"

"Không sao đâu." Ôn Tử Ngọc né tránh, cười nói. "Đừng nhắc đến tôi nữa, nói về cậu đi. Cậu thế nào rồi? Gần đây có hai người cãi nhau không?"

Du Niệm cụp mắt xuống.

"Thỉnh thoảng a, có lúc tâm tình không tốt sẽ nói ra một chút ít mấy lời gay gắt."

Đôi mắt của Ôn Tử Ngọc như nhìn thấu lòng người, nhìn chằm chằm cậu nói.

"Nếu chỉ đơn giản là tâm tình không tốt nói ra một chút ít, với cái tính cách này của cậu chắc chắn sẽ không để bụng đi."

Du Niệm lắc lắc đầu, không tiếp tục nói.

Trời đã tối, đèn trong sân đột nhiên bật sáng lên, hai ba đứa trẻ con nhà họ hàng đang rượt đuổi chơi đùa. Ánh mắt Du Niệm nhìn theo bóng dáng bọn nhỏ chạy tới chạy lui, trong lòng cũng cảm thấy bình yên.

"Muốn có con?" 

Ôn Tử Ngọc hỏi. Du Niệm sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng đáp.

"Khả năng quá nhỏ. Hơn nữa, Mặc Tồn cũng không thực sự muốn có con sớm như vậy."

"Cậu ta nói thế hả?"

Tất nhiên Tiêu Mặc Tồn chưa bao giờ nói với cậu điều này, nhưng từ thái độ thường ngày của hắn, Du Niệm đương nhiên có thể đoán được rằng hắn không mong muốn có con cho riêng hai người, Du Niệm biết rất rõ điều đó. 

Nghĩ đến đây, Du Niệm ngơ ngác nhìn đứa trẻ trước mặt, hồi lâu không nói gì.

"Du Niệm, cậu có bao giờ nghĩ tới việc rời xa anh ấy không?"

"Cái gì?" 

Du Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn Ôn Tử Ngọc, chỉ thấy đối phương đã thu liễm ý cười từ lâu.

"Rời xa anh ấy, miễn cho phải dằn vặt lẫn nhau, và cho nhau thêm một cơ hội để theo đuổi hạnh phúc khác."

"Cậu..."

Ôn Tử Ngọc không phải là người tọc mạch, càng chưa bao giờ nói những lời tương tự như vậy với cậu. Lần đầu tiên gặp Tiêu Mặc Tồn, Du Niệm không khỏi hưng phấn, kể cho người bạn tốt này nghe chi tiết từng lần gặp mặt, nhưng cậu cũng không nhận được nhiều phản hồi như mình nghĩ, chỉ cho rằng đối phương không có hứng thú với những điều này. 

Đợi đến khi bọn họ kết hôn, Ôn Tử Ngọc lại càng ít xuất hiện trong cuộc sống của họ hơn. Là một trong số ít người biết toàn bộ câu chuyện, Du Niệm đương nhiên đặc biệt chú ý đến và coi trọng lời Ôn Tử Ngọc nói.

"Ngay cả cậu cũng nói thế à?"

Ôn Tử Ngọc vẫn đang cầm chiếc cặp công văn trong tay, dừng một chút rồi nói tiếp.

"Đã chịu đựng lâu như vậy, chẳng phải chúng ta không nên dừng lại đúng lúc sao... Đương nhiên, nếu cậu cho rằng loại chuyện này giống như việc một người uống nước tự biết ấm hay lạnh thì cứ coi như tôi chưa nói gì hết."

Những lời này đâm vào trái tim Du Niệm như những mũi kim mỏng. Cậu đưa tay chạm vào tuyến thể đằng sau gáy mình và chìm đắm trong thật nhiều các suy nghĩ ngổn ngang, mãi đến khi bữa tiệc đã kết thúc mà vẫn loạn cào cào.

Mười một giờ đêm, chuyến tàu điện ngầm cuối cùng cũng đưa Du Niệm trở về ngôi nhà mà cậu ở chung với Tiêu Mặc Tồn.

Khi cậu mở cửa, căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ tối tăm và lạnh lẽo, giống như một kho lạnh chứa đầy những thứ không ai quan tâm. Khi đèn được bật lên, Bánh Bao đột nhiên cũng theo đó từ ban công lao tới, kêu meo meo nhìn cậu, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

"Sao vậy?"

Du Niệm vội vàng đóng cửa lại, chạy ra ban công nhìn xem, thấy bát thức ăn cho mèo đã chạm tới đáy, xung quanh chỉ còn sót lại một lớp nước đục.

Hiển nhiên là Tiêu Mặc Tồn đã quên để lại một ít thức ăn cho Bánh Bao trước khi ra ngoài.

"Xin lỗi con yêu, baba quên nhắc nhở bố." 

Du Niệm nói xin lỗi. Chờ sau khi thêm đồ ăn và thay nước sạch, Du Niệm ngồi xổm trên mặt đất nhìn bánh bao đang ăn ngấu nghiến như chết đói, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Nếu thật sự ly hôn, ai sẽ là người giữ Bánh Bao?

Trên thực tế, câu trả lời cho câu hỏi này rất rõ ràng. Tiêu Mặc Tồn không hề thích con thú cưng này nhiều như cậu. Có lẽ trong mắt Tiêu Mặc Tồn, Bánh bao cũng giống như Du Niệm, vừa là phiền phức vừa là gánh nặng, là sự tồn tại mà hắn không thể tránh khỏi. 

Nếu không có người giám sát, Tiêu Mặc Tồn sẽ quên việc chăm sóc nó.

Vừa nghĩ đến chuyện ly biệt, Du Niệm liền cảm thấy trong cơ thể mình lạnh lẽo không sao khống chế được, giống như chứng rối loạn lệ thuộc đột nhiên bộc phát.

Sau khi nằm dài trên giường, cậu gửi đi một cái tin nhắn cho Tiêu Mặc Tồn.

"Tối nay anh có về không?"

Mãi đến lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Du Niệm mới nhận được tin nhắn trả lời trên điện thoại.

"Tôi về nhà".

Thì ra là Tiêu Mặc Tồn đã trở về nhà cha nuôi.

Từ "nhà" trong miệng hắn chỉ ám chỉ một nơi trong một con hẻm cũ cách thị trấn đại học hai con phố, nơi có một quán ăn vặt với mặt tiền đổ nát trên tầng hai, đó mới thật sự là nhà của hắn.

Cho dù điều kiện tồi tàn đến đâu và việc tìm được chỗ đậu xe gần đó khó đến mức nào, Tiêu Mặc Tồn vẫn luôn sẵn lòng quay lại đó và thường qua đêm ở nhà, còn hiếm khi chịu rời đi chỉ trong thời gian ngắn. 

Sau khi kết hôn, Du Niệm cũng từng đi cùng hắn một lần, lại lỡ làm ra vẻ mặt có chút khó chịu khi không có cách nào đứng thẳng lên trên gác mái, khiến Tiêu Mặc Tồn rất tức giận, nhận định Du Niệm nhất định là coi thường chỗ ở này, từ đó trở đi sẽ không bao giờ đưa cậu trở lại nữa.

Du Niệm thật ra có chút muốn hỏi: "Vậy khi nào anh mới về nhà chúng ta?", nhưng cậu không dám, cậu đã học được cách kiềm chế hành vi của mình. 

Vì vậy, cậu bật chế độ máy bay của điện thoại lên, quyết định tối nay ít nhất bản thân mình sẽ thoải mái ngủ một giấc thật ngon thay vì tự đi chuốc lấy rắc rối.

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo