Chương 7: Nói xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Sáng ngày thứ hai, Du Niệm lặng lẽ tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ đã sáng đến chói mắt. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cậu lười biếng không buồn nhấc điện thoại lên, cứ ì ạch nằm trên giường muốn lấy lại tỉnh táo thêm vài phút.

Có tiếng cùm cụp trong trẻo và rõ ràng của ổ khóa, sau đó là tiếng đóng cửa đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.

Tâm trí hỗn loạn của Du Niệm trong nháy mắt đột nhiên trở nên hoàn toàn rõ ràng.

Nhất định là Tiêu Mặc Tồn đã trở lại.

Không thèm quan tâm đến việc gấp chăn, Du Niệm vội vàng đứng dậy đi về phía cửa phòng ngủ. Cậu đặt tay lên tay nắm cửa nhưng chợt đột ngột dừng lại, quay lại chỗ chiếc gương soi toàn thân để chỉnh lại bộ đồ ngủ và kiểu tóc, chờ tới khi chắc chắn là chúng không xấu, cậu mới lại mở cửa để đi ra ngoài.

Đúng là Tiêu Mặc Tồn, bất quá không phải là vừa mới về nhà sau một đêm ở ngoài. Người đàn ông trước mặt đứng ở tiền sảnh quay lưng về phía cậu, trên người mặc một bộ trang phục thể thao. Bộ quần áo với chất liệu vải nhanh khô, giày chạy bộ màu đen và đeo tai nghe chống mồ hôi trên cổ, tất cả đều khiến cho toàn thân hắn toát lên vẻ đẹp quyến rũ của một Alpha trưởng thành.

Xem ra hôm qua mình đã ngủ quá nhiều, đến chồng về mà cũng không biết.

Nhịp tim của Du Niệm vô cớ đập thình thịch, cậu bỗng cảm thấy xấu hổ vì bản thân còn đang mặc đồ ngủ, nhẹ giọng nói.

"Chào buổi sáng."

Tiêu Mặc Tồn đang thay giày, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người cậu.

"Đã muộn rồi."

Đồng hồ trên tường hiển thị rõ ràng đã chín giờ. Ngượng ngùng lúng túng vài giây, Du Niệm mở miệng lên tiếng thay chính mình giải vây.

"Anh mới chạy bộ về à? Còn chưa ăn sáng đúng không, em đi làm ngay đây, anh muốn trứng chiên hay trứng luộc?"

Nói xong lời này, cậu bất an đứng ở chỗ cũ, sợ đối phương trực tiếp cự tuyệt mình, loại chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần.

"Không cần."

Tiêu Mặc Tồn ném xuống hai chữ nằm trong dự liệu của cậum, lưu loát dùng tay phải tháo tai nghe trên cổ xuống, ném lên ghế sofa rồi đi thẳng vào phòng tắm.

"Mặc Tồnn——"

Du Niệm đeo dép lê đuổi đi theo phía sau hắn, lúc đến cửa phòng tắm suýt chút nữa còn đụng vào trên lưng hắn.

"Muốn đi vệ sinh?" 

Tiêu Mặc Tồn quay người nhìn cậu, lông mày hơi nhướng lên.

"Không, không phải..."

"Tôi nhớ phòng cậu cũng có phòng tắm."

"Không, không, em thực sự không cần." Du Niệm trong lòng mắng thầm, kéo cánh tay hắn nó.  "Ăn một bữa cũng tốt mà, không ăn sáng sẽ bị kết sỏi trong bụng."

"Cậu đang trù ẻo tôi?"

"Không, không..." Du Niệm vội vàng phản bác, trên mặt lộ ra một tầng thất vọng. "Chỉ là cuối tuần hiếm khi anh về nhà, chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé?"

Nhà, Du Niệm thật sự coi nơi này là nhà.

Nghĩ đến lời bố nói đêm qua, lông mày Tiêu Mặc Tồn hơi giật giật. Hai bàn tay mảnh khảnh trên cẳng tay hắn bỗng nhiên cũng không cách nào có thể tàn nhẫn rũ bỏ được, như thể đang dựa dẫm vào hắn.

"Nhanh lên, lát nữa tôi còn có việc phải làm."

Nói xong hắn quay người lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Du Niệm.

Hai mươi phút sau, mùi đồ ăn từ trong nhà bếp truyền đến. Du Niệm rất vui vẻ, cố ý làm nhiều hơn một chút, bao gồm bánh mì nướng, thịt xông khói chiên, bột yến mạch, cà chua sống và trứng luộc mà Tiêu Mặc Tồn đã chọn. Cậu đặt chúng lên những cái chén dĩa trang nhã mà cậu đã cẩn thận lựa chọn, hi vọng là chồng mình sẽ thích.

Sau khi dọn đĩa lên xong, Du Niệm đứng ở cửa phòng ăn, hướng về phòng ngủ chính hét lớn một tiếng.

"Mặc Tồn, đến giờ ăn rồi."

Sau khi hô xong, chính cậu cũng hơi mỉm cười, cảm giác bây giờ mới như một cặp vợ chồng đã chung sống được ba năm. 

Sau khi tập thể dục xong và tắm rửa sạch sẽ, quần áo bẩn toàn bộ đều được ném vào máy giặt quần áo, chỉ chờ phối ngẫu còn lại cũng đem quần áo bẩn ném vào là có thể cùng nhau giặt chung.

Trong khoảng thời gian này, Beta, người nấu ăn giỏi hơn, đã chịu trách nhiệm nấu nướng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Alpha, người đang lười biếng trong phòng, được gọi ra ngoài để dùng bữa ăn. Rõ ràng đó chỉ là nửa giờ bình thường nhất của cuộc sống gia đình, nhưng đã lâu rồi cậu chưa được trải qua.

Lạch cạch--

Cửa phòng ngủ chính mở ra. Tiêu Mặc Tồn lúc này đã thay quần áo bình thường, áo phông trắng đơn giản, tóc đã sấy khô một nửa, rõ ràng là chỉ sấy qua loa. Hắn bước vào phòng ăn với chiếc máy tính bảng đang hiển thị tin tức về thị trường chứng khoán nước ngoài.

Du Niệm chỉ biết một chút về thị trường chứng khoán, tất cả đều là học vì để có thể thỉnh thoảng sẽ được nói chuyện cùng Tiêu Mặc Tồn.

Vừa múc cháo cho chồng, Du Niệm vừa hỏi hắn.

"Gần đây anh có tiếp quản công ty nào lên sàn chứng khoán Mỹ không?"

Tiêu Mặc Tồn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, mặt vô cảm nhận lấy bát cháo, không đáp lại lời nói của cậu.

Vậy mà lại nghe Du Niệm nói thêm.

"Nếu anh muốn được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Mỹ, anh cần phải đi công tác nước ngoài thường xuyên đó."

Ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đánh hai lần sau, video tạm dừng.

"Có thể im lặng một lúc được không?"

Tiêu Mặc Tồn cau mày.

"Thật xin lỗi..." Du Niệm vội vàng xin lỗi. "Anh trước xem xong đi, sau đó em sẽ lại nói chuyện với anh."

Mối quan hệ vừa mới được cải thiện một chút dường như lại bị cậu phá hỏng, trong lòng bỗng cảm thấy không vui, liền ngồi im trên ghế tựa, hai tay ôm lấy mép bát, hồi lâu không cử động.

Bữa sáng trước mặt thật nhạt nhẽo, không hấp dẫn bằng Tiêu Mặc Tồn đang án binh bất động nghe tin tức.

Ở trường đại học, Tiêu Mặc Tồn luôn đạt số điểm xuất sắc ở tất cả các lớp, ngoại trừ môn tiếng Anh chỉ ở mức khá. Do nền tảng kém nên kỹ năng nghe và nói của hắn kém hơn rất nhiều so với bài kiểm tra viết, một ví dụ điển hình của hội chứng câm tiếng Anh. 

Sau đó, hai người ngày càng thân thiết hơn, và chính Du Niệm đã từng là giáo viên dạy nói miễn phí của Tiêu Mặc Tồn.

Nữ phát thanh viên rất giỏi trong việc điều tiết ngôn ngữ và có giọng nói dễ chịu. Nghe giọng nói của cô, suy nghĩ của Du Niệm bất giác lại quay về bốn năm trước. Khi đó, Du Niệm tình nguyện làm đối tác đấu khẩu của Tiêu Mặc Tồn, một miếng sô cô la bình thường sẽ được coi là khoản thanh toán cho một tuần, đó là một thỏa thuận tốt.

Họ sẽ đặt ra một chủ đề và trò chuyện bằng tiếng Anh trong vòng mười phút mỗi ngày. Nếu không thể gặp mặt trực tiếp, họ sẽ trò chuyện qua điện thoại.

"Mặc Tồn, hôm nay chúng ta nói về chủ đề gì đây?"

Du Niệm giống như một học đệ cấp dưới ngốc nghếch và không hiểu chuyện, sau khi quen nhau, cậu luôn muốn chứng minh rằng mình là người đặc biệt, liền từ chối không chịu gọi Tiêu Mặc Tồn là đàn anh Tiêu. 

Cậu đứng ở cuối hành lang ký túc xá nhìn về hướng phòng học, tưởng tượng hình ảnh Tiêu Mặc Tồn đang trốn trong một góc giảng đường nói chuyện điện thoại với mình, khóe miệng bất giác cũng nhếch lên.

"Cậu là thầy, vậy nên việc quyết định chủ đề luyện tập hàng ngày đều theo ý cậu."

Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn quả thực rất trầm, tựa như không muốn gây sự chú ý.

"Lại là em hả... Làm sao mà em biết được? Người muốn học cũng không phải là em mà." 

Du Niệm nhẹ giọng phàn nàn, hễ là được cùng Tiêu Mặc Tồn gọi điện thoại, chỉ cần được nghe tiếng hắn thở thôi cậu cũng đã thấy vui rồi. 

Một lúc lâu sau, cậu mới nhìn xuống, chợt nảy ra một ý tưởng khi nhìn thấy miếng sô-cô-la ăn dở trên tay mình, hào hứng thăm dò hỏi.

"Đây chính là do anh nhường em quyết định, vậy thì bất kỳ chủ đề gì cũng được sao?"

Đầu bên kia Tiêu Mặc Tồn dừng lại chừng hai giây, yếu thế thấp giọng nói.

"Niệm Niệm, đừng khó quá, cậu biết rõ là vốn từ vựng của tôi không đủ."

Nghe được Tiêu Mặc Tồn gọi tên của mình, thân thể Du Niệm nhất thời đều mềm nhũn ra một nửa, kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch của mình, mới nói tiếp.

"Không khó, chỉ cần anh lắng nghe cho kỹ thôi."

"Ừm."

Du Niệm hít sâu ba lần, ấn chặt bàn tay đang cầm sô-cô-la vào bệ cửa sổ, đọc từng chữ từng chữ rõ ràng nêu lên vấn đề.

"What is love?"

Câu hỏi đã hạ cánh nhưng không có âm thanh nào truyền lại trong ống nghe. Du Niệm hồi hộp chờ đợi hồi lâu, cắn môi dưới không dám buông ra vì sợ tín hiệu điện thoại kém.

"Mặc Tồn, anh có nghe thấy em nói không?"

"Ừm." Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn cuối cùng cũng xuất hiện trở lại sau một thời gian dài. "Nhưng vấn đề này quá khó khăn rồi."

Tiếng thìa sứ chạm vào thành bát khiến suy nghĩ của Du Niệm quay trở lại. Cậu ngơ ngác nhìn người xa lạ nhưng quen thuộc trước mặt mình. 

Tiêu Mặc Tồn với vẻ mặt nghiêm nghị như đang thảo luận về vấn đề học thuật, chỉ trong vài phút đã ăn xong gần hết phần ăn của mình và bắt đầu uống cháo. Hình ảnh Tiêu Mặc Tồn uống cháo trông rất nhã nhẵn, không cáu kỉnh hay táo bạo như thường lệ, thỉnh thoảng mới hơi liếc nhìn hình ảnh trên màn hình.

Không biết từ bao giờ, tin tức gốc bằng tiếng Anh đã không còn làm khó được hắn. Du Niệm nghĩ rằng, sự thay đổi này có lẽ đã bắt đầu từ ngày Tiêu Mặc Tồn bước chân ra nước ngoài.

Uống hết gần nửa bát cháo, hắn liền cầm lấy quả trứng luộc đã được chín trên đĩa lên, gõ hai cái xuống bàn rồi dùng ngón tay với những khớp xương xinh đẹp thuần thục bóc ra một vòng vỏ.

Tâm trạng của Alpha sáng nay hình như rất tốt. Du Niệm cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cậu đoán rằng việc này hẳn là có liên quan đến chuyến đi trở về nhà cha nuôi ngày hôm qua.

"Tối qua trở về gặp bố. Sức khỏe bố thế nào rồi anh?"

Tiêu Mặc Tồn ngừng động tác trên tay, hơi phủi phủi hai cái rồi liếc mắt nhìn cậu một cái.

"Vẫn tốt, ông ấy nhờ tôi chào cậu."

"Cảm ơn bố." Du Niệm cười dịu dàng đáp. "Em có thể đến gặp ông ấy vào hôm khác được không?"

"Này là việc của cậu, không cần phải nói với tôi."

Đây chính là ý tứ của sự đồng ý.

"Được." Du Niệm thỏa mãn gật gật đầu, do dự đưa tay về phía Tiêu Mặc Tồn. "Để em lấy cho anh thêm một bát nhé. Ở đây còn nhiều lắm, em làm nhiều quá rồi."

Tiêu Mặc Tồn cầm cái bát đẩy tay cậu ra.

"Tôi tự mình làm."

"Để em làm. Em ở chỗ này vị trí thuận tiện hơn, đưa cho e..."

"Tôi đã nói không cần, cậu nghe không hiểu? Ai bắt cậu phải phục vụ tôi giống như người hầu vậy!"

Tức giận của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên nổi lên như cồn, giọng điệu mới bình thường khi nãy giờ lại trở nên khá là không có  thiện cảm. Du Niệm cũng giật mình, ngẩn ra.

"Anh không thích sao?"

Cạch một tiếng, Tiêu Mặc Tồn đặt bát cơm xuống trước mặt hắn, tựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Du Niệm.

"Cậu nghĩ sao?"

Có vẻ như không phải chỉ là không thích, mà là cực kỳ chán ghét.

"Thật xin lỗi..." 

Đôi con ngươi Du Niệm dường như có chút run rẩy.

Nghe xong ba chữ này, biểu tình trên mặt Tiêu Mặc Tồn phải nói là phiền chán đến cực điểm.

"Lại nữa rồi, ngoại trừ xin lỗi và những lời vô tâm như vậy ra thì cậu không thể động não nói cái gì khác à?"

"Em--"

Du Niệm muốn nói, đã như vậy thì sau này sẽ không nói gì thêm nữa, hy vọng hắn sẽ không tức giận, nhưng Tiêu Mặc Tồn lại cắt ngang giữa câu, như thể biết rõ cậu đang muốn nói gì.

"Ngoài những lời xin lỗi không dứt, cậu có biết tôi ghét điều gì nhất không?"

Chuyện này Du Niệm đương nhiên biết, ngay từ ngày đầu kết hôn, cậu đã biết rất rõ ràng. Cậu gật đầu.

"Anh không thích nhất là bị dùng pheromone để cưỡng ép mình."

Hai người bọn họ, nói cho cùng thì vẫn là bị pheromone ảnh hưởng và ép buộc, Du Niệm phải dùng chính mạng sống của mình để lộ ra sự yếu thế, buộc Tiêu Mặc Tồn không thể không ở bên cạnh mình. 

Hiện tại, Tiêu Mặc Tồn lại nhắc lại lời cũ, có lẽ là để nhắc nhở cậu không được phép vượt quá giới hạn.

"Đúng, nhưng không chính xác." Ánh mắt Tiêu Mặc Tồn rơi vào khuôn mặt căng thẳng của Du Niệm, trên mặt mang theo thần sắc kiêu ngạo. "Điều tôi ghét là một người tự do phải khuất phục trước số phận của mình vì pheromone."

Nội tâm Du Niệm không tránh khỏi xấu hổ, nghe được lời này mặt mũi đều đỏ bừng.

"Em biết." Đôi môi cậu run lên. "Cho nên những lời xin lỗi em nói với nói trong ba năm qua đều là chân thành."

"Còn bản thân cậu thì sao?" Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn lạnh như băng. "Cậu có phải là cũng nên tự nói lời xin lỗi với chính mình sao?"

Cái gì? Nói lời xin lỗi với chính mình?

Du Niệm nghi hoặc, không rõ vì sao mà ngẩng đầu, hơi mở hai con mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc Tồn.

"Tại sao?"

"Cậu còn hỏi tôi tại sao..."

Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu với vẻ mặt hiếm thấy, không có mỉa mai cũng không có giễu cợt mà giống như là đang nhìn một người đến từ thế giới khác, có cảm giác không thể giao tiếp, tốn nước miếng lại lãng phí lời nói.

"Vì mạng sống mà cậu phải cố gắng hết sức lấy lòng và cưỡng ép mình phải ngủ với một Alpha mà cậu không thích, cậu không cảm thấy được bản thân mình rất thảm hại sao?"

Đây là một lời nói cực kỳ trung thực nhưng tràn đầy khinh thường.

"Em..." Du Niệm đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Alpha trước mặt đang nói ra mấy câu này. "Em không có ép buộc bản thân, sao em có thể ép buộc bản thân chứ? Ở bên anh đối xử tốt với anh, những cái này đều là em tự nguyện."

Không có ai sinh ra đã rẻ mạt, chứ đừng nói đến Du Niệm từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc và nuông chiều. Sự toan tính trăm phương ngàn kế, nhẫn nhục và cam chịu của cậu, toàn bộ đều là do nội tâm yêu đương thầm kín không có cách diễn tả bằng lời mà thôi.

"Tự nguyện?" Tiêu Mặc Tồn khinh bỉ mà nhìn cậu. "Cậu, diễn trò thì cũng phải biết diễn một màn cho hoàn chỉnh, ở trên giường cố gắng diễn ra thích thú một chút rồi sau đó có thể quay lại nói tiếp với tôi hai chữ tự nguyện."

"Là thật!" Du Niệm chỉ trong một giây liền nắm chặt lấy tay Tiêu Mặc Tồn. "Em không diễn, chỉ là em... Em cần phải chậm, chậm một chút."

Suy cho cùng, chuyện xảy ra trong phòng ngủ giữa hai người là chuyện cực kỳ riêng tư. Dù Du Niệm có muốn biện hộ đến đâu, Su Niệm cũng không thể chỉ đơn giản nói rằng mình cần màn dạo đầu nhiều hơn, vậy nên chỉ có thể đỏ mặt lắp bắp.

"Em không thể hòa hợp với người khác thì có lẽ là do họ làm chưa đủ tốt. Nhưng mà người em kết hôn là anh, nếu như người này không phải là anh, có lẽ là em sẽ..."

Có lẽ là em sẽ không muốn chịu đựng những đau đớn này.

Nhưng cậu thấy xấu hổ, không nói thêm được gì nữa, chỉ biết cúi thấp đầu, cụp mi mắt xuống nhìn bàn tay mình đang nắm lấy cái tay kia, nhất thời cảm thấy hụt hẫng không biết phải làm sao.

Tiêu Mặc Tồn giống như là ghét bỏ mà rút tay lại.

"Nếu như? Nếu người này không phải là tôi, thì hẳn sẽ là một tên A10859 khác."

Thức ăn trên bàn vẫn còn giữ được hơi ấm, nhưng nhiệt độ giữa hai người lại giảm xuống tới mức đóng băng. Đây là một trở ngại mà bọn họ không thể vượt qua. Cuối cùng thì vẫn là Du Niệm trói buộc cuộc đời Tiêu Mặc Tồn với cậu vì lý do ích kỷ của bản thân, bất kể động cơ có phải là tự nguyện hay là không, tổn hại cho bên kia vẫn sẽ không biến mất.

Bầu không khí lâm vào bế tắc, Tiêu Mặc Tồn không muốn tiếp tục ở lại chờ đợi nữa nên đứng dậy xoay người bỏ về phòng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi." 

Du Niệm tự giận mình, lặp đi lặp lại như thể cậu đang nhận sai.

Tiếng bước chân dừng lại.

"Mặc dù có lẽ anh đã chán ngấy việc nghe những điều này từ lâu, nhưng chắc có lẽ đây là tất cả những gì em có thể nói với anh." Du Niệm cúi đầu, bất an xé rách mép ngón tay.  "Chuyện năm đó đã xảy ra khi anh buộc phải gián đoạn việc học nghiên cứu sau đại học, sau đó là chuyện gia đình anh, những việc này đều là em có lỗi với anh, nhưng mà em thực sự không cố ý."

Nếu sớm biết như vậy, lúc trước chẳng thà cậu chết trong sạch sẽ còn hơn bị người mình yêu ghét bỏ cùng căm hận. Vậy mà lại làm Tiêu Mặc Tồn giận quá hóa cười.

"Tôi đương nhiên biết cậu không cố ý, pheromone là trời sinh, cậu không thể khống chế được. Khi tôi ra nước ngoài du học, cậu phân hóa hai lần, không thể khống chế được thời gian phân hóa. Cậu giấu mọi người đi tìm Tề gia, nói với họ rằng tôi là đứa trẻ do mẹ tôi sinh ra, là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc bà bị cưỡng hiếp. Cậu từ đầu đến cuối đều rất vô tội, vậy tôi đây, tôi cần phải trách ai đây?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Mặc Tồn không còn có thể duy trì được nữa, càng nói càng kích động.

"Vậy cho nên cậu có biết hay không, tôi ghét nhất chính là loại vô tội như cậu."

Nghe những lời nói này, trong lòng Du Niệm như bị một cây kéo đâm liên tục nhiều lần, trước mắt một tầng lại một tầng sương mù dần hình thành, cậu hoàn toàn không dám quay đầu lại hay chuyển động đôi con ngươi vì sợ giây tiếp theo sẽ không kìm được rơi nước mắt.

Những gì cậu có thể làm được thực sự quá có hạn. Xin lỗi cho chính mình, xin lỗi cho anh trai mình, xin lỗi vì sự bất công mà số phận đã gây ra cho Tiêu Mặc Tồn. Nếu có thể được làm lại mọi thứ một lần nữa thì tốt rồi, Du Niệm nghĩ. 

Nếu cọn họ không gặp nhau, nếu như cậu không được sinh ra, Tiêu Mặc Tồn vẫn sẽ là Tiêu Mặc Tồn kiêu ngạo của ngày xưa.

"Em biết em đã ảnh hưởng đến cuộc sống cả đời của anh, ba năm nay em vẫn luôn luôn mong có thể bù đắp cho anh, nhưng anh sao lại không chịu cho em một cơ hội." Du Niệm nghẹn ngào, kiên trì nói tiếp. "Em thực sự muốn đối tốt với anh, muốn làm anh vui vẻ hạnh phúc. Anh có thể hay không nói cho em biết, em nên làm như thế nào?"

Du Niệm sợ hãi, một mạch đem bộc lộ hết mọi chuyện ở trong lòng ra ngoài. Cậu lo lắng Tiêu Mặc Tồn sẽ tùy hứng nói rằng "Vậy thì đi cắt bỏ tuyến thể đi."

Nếu đối phương thật sự nói như vậy, cậu nên làm gì đây? Liệu cậu có sẵn sàng từ bỏ tuyến thể đặc biệt mà số phận đã ban tặng cho mình hay không?

Trong sự im lặng triệt để, có một bàn tay vô hình đã xen vào trộn lẫn cảm xúc của hai người thành một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. 

Sống lưng Tiêu Mặc Tồn cứng đờ trong một lát, sau đó mới chậm rãi xoay người, mặt mũi bình tĩnh nhìn Du Niệm đang tràn đầy áy náy.

"Trước tiên hãy tự sống tốt cuộc sống của cậu đi."

Giọng điệu hắn bằng phẳng, giống như năm đó khi hắn nói ra câu"Vấn đề này quá khó rồi".

Du Niệm vẫn như trước, vẫn không biết tiếp nhận sự tình khi trạng thái còn tốt đẹp, xấu hổ mà bướng bỉnh nhìn hắn.

"Nếu như em sống tốt, anh có thể chấp nhận việc em đối xử tốt với anh được không?"

Tiêu Mặc Tồn là giấc mơ gấm lụa ngắn ngủi thời niên thiếu mà cậu có được. Hắn là người đàn ông đầu tiên và cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu. Cậu biết mình như vậy là hèn hạ, nhưng vì quá sợ hãi và yêu Tiêu Mặc Tồn quá sâu đậm, vậy nên cậu chỉ còn cách cứ tỏ ra dũng cảm vô cùng trước một người thờ ơ như vậy.

Chỉ cần còn có cơ hội, cậu vẫn muốn thử được cùng Tiêu Mặc Tồn quay trở lại như thời đại học. 

Vì vậy, cậu khàn giọng cầu xin.

"Chúng ta thử một lần nữa, có được hay không?"

Hoàn chương 7

Editor: Tui cứ tưởng tựa chap là nói xin lỗi, ý là công quân là người xin lỗi cơ haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo