Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ, cậu đồng ý nhé ! Đồng ý làm bạn trai tớ nhé ! _ giọng nói ấy cầu xin, mong mỏi người con trai tên Thiên Tỉ đồng ý.

Nếu bạn muốn biết, nhân vật được nhắc đến đang làm gì, thì Au xin sẵn sàng trả lời : Ổng đang ngại !
Đấy ! Chỉ 3 từ thôi, rất gọn lẹ, mà nói luôn cả tâm trạng và hành động của 1 người!
Ơ....mà ngại quài cũng không tốt, đổi hành động cho nó chất. Thiên Tỉ nhìn cô, đưa tay lên gãi gãi đầu, quả thật là hắn không biết nên trả lời cô như thế nào, đồng ý thì thấy hơi kì, từ chối càng căng thẳng hơn, quả thật là làm khó hắn mà.

Thấy vẫn chưa nhận được câu trả lời của hắn, ánh mắt của cô ánh lên vẻ buồn bã, ca tỏ tình có lẽ không thành công rồi ! Cô chu môi, nhỏ giọng nói :
  - Cậu không đồng ý hay không thích thì có thể nói ra mà...!

Ở đây cần phải nói thêm một tý, mọi người đều biết míc-tờ Thiên Tỉ của chúng ta rất cao lãnh đúng hem ?
* "tâm can Au gào thét" : no no no no no, không hề không hề *
Và đặc biệt......lạnh lùng, thế tại sao khi cô tỏ tình lại đỏ mặt, người không thích sẽ không bao giờ đỏ mặt cả.
Đấy, vậy nên khi cô nhỏ giọng, hắn tất nhiên sẽ phản ứng rầu.
- Không có không có !_ Thiên Tỉ phản bác, khiến cô có chút bất ngờ, nói xong câu này hắn cũng ngớ người nói gì cô.

Không gian im lặng bao trùm !

      ......        .......         ........       ......

- Thật....thật ra.....ừm....ờ.......cái đó....
_hắn ậm ừng, ngại đến nỗi cả hai tai đỏ ửng lên, thật đáng yêu <3

Cô vẫn ngây thơ chẳng biết gì, cũng chả hề phân tích gì về câu nói của hắn, chả trách sao cô luôn bị đám bạn đem ra làm lá chắn.

- Về việc tỏ tình......tùy cậu! _ hắn buông ra một câu rất chi là hay, cô tỏ tình hắn, rồi hắn nói ra một câu " tùy cậu ", cảm xúc hết sức vi diệu !
Cô ngây người, vài chục giây sau mới hiểu ra, dùng hết sức la hét :
- Cậu...đồng ý rồi sao ??? Hura!!!Hura!!!!
Cô chạy nhảy tưng tưng, ai đi ngang qua mà thấy lại nghĩ cô trúng số độc đắc. Nhưng quả thật là cô đã ẵm được giải độc đắc mà nhiều người không có!

   * Mị là giải phân cách đập-troai*

* Quay trở lại thời gian *
Tuấn Khải dẫn cô đi đến những nơi trong trường. Cứ đến chỗ nào cũng khiến cô phải "oaaaa" lên một tiếng, đúng là trường danh tiếng có khác.
Cuối cùng, anh dẫn cô đến một nơi mà anh cho là đặc biệt nhất, cô thắc mắc, ở đây chẳng phải chỗ nào cũng đặc biệt như nhau hay sao ? Anh cười nhưng không nói gì, cứ tiếp tục đi.

Vừa bước chân đến nơi, cô đã há hốc mồm kinh ngạc....quả.....quả là đặc biệt có 1-0-2. Một vườn hoa đủ các loại tạo thành màu sắc tuyệt đẹp trải dài tới cuối đường, hai bên là từng hàng cây xanh xanh thẳng tắp, ở chính giữa còn có đài phun nước, một thảm cỏ tươi mát trải dài trước mắt. Mùi hoa thơm thơm cứ thoang thoảng đâu đây, không khí nhè nhẹ thổi ra từ những hàng cây, thật yên bình !

Hai người đã im lặng ngắm 3 phút !

3 phút sau, anh định quay sang bảo cô qua kia thì nhận ra, từ nãy đến giờ cô vẫn giữ nguyên trạng thái ấy : há hốc mồm và kinh ngạc ! Anh thở dài, đưa tay đụng vai cô nhẹ một phát, khiến cô bừng tỉnh.
- Ngắm vậy đủ rồi, anh dẫn em đến chỗ này_ vừa nói Tiểu Khải vừa chỉ tay về phía đầu kia, nơi đó bị che lấp bởi hàng cây hoa hồng thơm ngát.

Hai người chậm rãi bước đến, mùi thơm cứ xông vào mũi khiến cô suýt xoa mãi không thôi. Ngôi trường này, không phải ai cũng có thể bước vào. Cô tự an ủi bản thân phải cố gắng thật nhiều để xứng với học sinh của học viện này. Ai đâu biết được khi cô đang làm những hành động trấn an thì có người đang nhìn cô, đôi môi cong lên có vẻ thích thú.!
  " Cô gái này, dễ thương thật.! " 

Chết cha.! Vì mải nhìn cô nên anh đi lộn đường mất rồi.? Đến lúc nhận ra thì đã đứng trước một chiếc ao! Phải nói đúng hơn là cái hồ chứ nhỉ? Bắt luôn cả một tấm ván để có thể đi ra vào, cũng như cho đàn cá dùng bữa mà hiệu trưởng cùng các bạn học trong câu lạc bộ sinh học nuôi.! Hằng ngày anh vẫn thường xuyên đem đồ ăn cho chúng.! Bạn nói xem, đến cá còn có người đem thức ăn đến mỗi ngày, lại còn là nam thần nữa chứ.! Liệu tôi có ích kỉ khi đi gato với mấy con cá bé nhỏ kia không nhỉ.? -,-

Cô chợt nhận ra điều rất bất bình thường ở đây.! Nếu anh cứ đi tiếp tục như thế thì...
" Á...! Vương Tuấn Khải.! " _ cô hét lên khiến anh hú hồn chim én! 

Anh khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Chả lẽ cho cá ăn cũng là không được sao? 

'' Anh...anh không bị rớt xuống nước sao? '' - cô run run chỉ tay vào anh với vẻ mặt ngơ ngác

Ở đây cần phải giải thích thêm là tầm nhìn của cô với tấm ván vừa khéo bị che bởi một chiếc cột, thế nên phản ứng của cô đương nhiên phải rất bất ngờ khi đàn anh của mình bước ra giữa hồ rất ngầu mà không hề bị rớt xuống hay bị đàn cá kéo giò xuống !

Anh nhìn cô một lúc, xong bật cười " Em bị ngốc à, ở đây có tấm ván ra vào đây mà ? "

Cô ngẩn người. Nụ cười của anh rất đẹp, ánh sáng khẽ chiếu trên đôi môi nhỏ nhắn đang mở nụ cười, lộ cả hai chiếc răng khểnh, đôi mắt phượng cong cong, cả người anh như đang tắm trong nắng vàng ươm vậy.

Đầu cô thầm nghĩ " Đẹp trai quá cha mạ ơi ! "

Không biết là phản ứng tự nhiên hay đã quá quen mà cô bỗng hùng hồ nói với anh : " Vương Tuấn Khải, anh rất đẹp trai ! Nếu anh không ngại thì làm chồng em nhé ! Chỉ cần anh không chê em vừa ngốc vừa hậu đậu, em nhất định sẽ theo anh cả cuộc đời này ! Hốt em đi anh ! "

Im lặng như đêm khuya !

Mặt anh bỗng đỏ bừng lên, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô gái này, có phải manh động quá không ?

* Au : này này này, chồng của tuii ai cho bà giành !
Nghi : " lắc đầu " liêm sỉ gì tầm này nữa hả bà -.- *

Cô thấy hối hận ghê gớm ! Lỡ nói ra những điều không nên nói rồi ! Liêm sỉ ơi.......sao em bỏ chị mà đi vậy =((

Khi đang cố gắng kéo nhặt liêm sỉ lại, cô mới bắt đầu để ý ! Anh đang cho đàn cá ăn, dáng vẻ thuần thục của một nam thần sỡ hữu đôi chân thon dài đang ngồi xổm xuống thả đồ ăn xuống cho những con cá bị bỏ đói cả hơn tuần trời thật khiến trái tim thiếu nữ rụng rời !

Tuy cô không có kinh nghiệm phong phú gì về cá, nhưng cô có thể chắc chắn rằng những con cá ở đây chắc hẳn đã rất lâu rồi không ai cho ăn !

Đơn giản là bởi vì mỗi lần anh thả thức ăn xuống là y như rằng cả hàng chục con bay lên như sóng triều ! Nhìn dị dị hết sức !

Cô giựt giựt khoé môi, nam thần thì không nói, chứ đàn cá đã khiến cô nổi cả da gà da vịt rồi ! Thiệt tình không dám tới gần luôn á !

Anh cho chúng nó ăn xong, đứng cuối ván giữa hồ, nở nụ cười không thể nào là đáng yêu hơn vẫy vẫy tay bảo cô tới đây !

Cô mỉm cười đáp lại, đàn cá ăn xong cũng lặn rồi, chắc cũng không bởi vì cô đứng gần ân nhân cứu nó khỏi nạn đói nghèo mà dẫn đàn em lên hù doạ đâu nhỉ ? Cô nghĩ thế rồi thở phào lon ton chạy đến chỗ anh !

Bầu trời đã ngả về vàng, lấp ló sau hàng cây hoa hồng là có cặp đôi đứng giữa hồ với nụ cười tươi tắn trên môi !

Một người đứng sau bụi rào, nở nụ cười lạnh !

* Au sẽ giải thích thêm, sau vụ bồ bị bạn cướp, từ Mẫn Nghi miễn dịch với trai đã thành Mẫn Nghi mê trai rồi nha 😂 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro