Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mỗi chap Au sẽ tặng cho m.n một cái màn hình khóa nhé ! Phía trên á *
                     

* Tại căn phòng *

"Cạch " tiếng mở cửa vang lên, cô bước vào.
Trước mắt là thầy hiệu trưởng đang ngồi ảm đạm uống trà trên ghế. Thấy cô, liền bỏ tách trà xuống, đứng lên và nói :
    - Ồ, em đến rồi đấy à ! Nào, lại đây ngồi.
  - Vâng ! _ cô đóng cửa, bước chân vào trong.
Khi đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô - pha đối diện với thầy hiệu trưởng.
Thầy lên tiếng :
  - Em cảm thấy ngôi trường này như thế nào ?

  - Đẹp lắm thầy ạ, lại còn rất rộng nữa. _ cô vừa cười vừa trả lời

Thầy nghe thế, vui vẻ nói :
- Thế thì tốt quá ! Xin giới thiệu, thầy là Hoàng Minh Bạch , hiệu trưởng của trường này. * không phải tên thiệt của hiệu trưởng ngoài đời đâu nhá, đừng tin à *

- Vâng, chào thầy ạ ! Em là Dương Hoàng Mẫn Nghi, một trong những học sinh may mắn của trường KNT được vào đây ạ !

Được vào nơi danh giá thế này, không chỉ một mình cô mà con thêm hai người nữa đạt điểm cao trong cuộc thi. Một người là Lẫm Nhi - học cùng lớp với cô khi còn ở trường KNT, còn người còn lại, nếu như cô nhớ không nhầm thì........đó là Lãnh Song Nhu - người đã cướp mất bạn trai của cô. Ầy......càng nghĩ càng tức mà. Mối tình của họ đã rất thành công nếu không có sự xuất hiện của ả Song Nhu. Mối tình 7 năm của họ chấm dứt khi có sự nhúng tay của kẻ thứ ba.
       ________________________________
   
Dương Hoàng Mẫn Nghi ngồi đông đá, nhớ lại những hồi ức đau khổ ngày xưa mà lòng đau như cắt. Bỗng nhìn thấy những hình ảnh phía trước bắt đầu mập mờ, cô chợt nhận ra : nước mắt đã đong đầy rồi, chúng sắp rơi xuống mất. Cô vội nhanh lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn lên thầy hiệu trưởng. Thầy ấy ngồi nói đến độ híp cả mắt lên, không nhận ra là người trước mắt không hề nghe lọt tai một chữ trong bài luyên thuyên của ông. Những thứ thầy Bạch nói đều không nằm ngoài những luật lệ của trường, rồi nào là học sinh ở đây rất tốt, thầy cô rất tận tình,.....vân vân và mây mây. Những điều này cô đã nghe đi nghe lại hàng chục lần rồi, nghe đến thuộc cả lòng nên không nghe thầy nói cũng chả sao. Sau khi kết thúc màn luyên thuyên dài dòng của mình, thầy hiệu trưởng cười và nói :
- Chào mừng em đến với ngôi trường Bát Trung !!! Nếu em muốn tham quan trường này, thì đây sẽ là người giúp em. _ thầy vừa nói vừa chỉ bàn tay về phía sau. Một chàng trai bước ra từ phía sau cái tủ. Oaaaaaa bớ người ta TRAI ĐẸP, khuôn mặt V-line, da trắng, đôi mắt phượng tuyệt đẹp, làn môi mỏng, nhìn.....hảo cả SOÁI.......nhưng tiếc là cô có phần miễn dịch với trai đẹp, nên chẳng có cảm giác gì ngoài" nhìn cũng được " với người trước mặt. Người con trai ấy nhìn thầy, rồi lại quay sang nhìn cô, làm quen :
- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải. Sẽ giúp đỡ em đi tham quan trường học, hoặc những thứ sau này.

Nói xong, anh nở một nụ cười tươi hơn hoa, lộ ra hai chiếc răng hổ bé tí mà dễ thương, khiến cho cô đơ ra vài giây. Vương Tuấn Khải....anh quả là thiên tài, có thể làm một người bị miễn dịch với trai đẹp như bà Nghi đây cứng đờ bằng nụ cười của anh 😂 úi cha, em hâm mộ anh quá mà !
* Nghi : "tát mặt con Au cái BỐP " bà ghi truyện lẹ lẹ giùm con cái.
Au : " lấy tay xoa má " hứ....sao ngươi có thể nhẫn tâm với ta như vậy.
Nghi : " cầm dép lên " giờ mún sao ?
Au : á....thoiiiiiii..........*

Nhận thấy người trước mặt hình như......đang đơ thì phải, Vương Tuấn Khải dơ tay quơ qua quơ lại mặt cô :
- Này, em không bị làm sao đó chứ ?

Cô bị giọng nói của anh hoàn hồn lại, nghĩ đến lúc nãy mặc ngơ ngơ đến thế thật là xấu hổ mà, cô lắp ba lắc bắp che mặt lại :
- K...Kh....Không có gì đâu, c...cậu đừng quan tâm !

- Cậu ? _ mặt anh đơ ra, khiến cho cô có cảm giác mình vừa nói cái gì đó sai.

" Khụ " _ anh ho khan vài tiếng - Anh là Vương Tuấn Khải, học sinh lớp 12A1 của trường Bát Trung.

Đến bây giờ, nếu ai để ý, sẽ thấy....mặt ai đó đang đơ ra tiếp, và tiếp đến bây giờ Au mới nhận ra rằng, bà Mẫn Nghi lại thích đơ mặt ra đến thế. Sau một thời im lặng, cô đã lên tiếng :
- Vâng, cho em xin lỗi, tại....tại em không biết.

- Không sao đâu, người không biết, không có tội nhỉ ? _ anh cười, còn không quên cuối câu lại nháy mắt với cô một cái. Quả là biết làm con dân người ta mất máu không hà~

* Tại căn phòng kia *
Vương Nguyên bỗng thấy Thiên Tỉ có chút khác lạ, liền hỏi :
- Này, cậu làm sao thế ?

Thiên Tỉ vẫn không liếc mắt qua cậu, tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình, nhưng vẫn trả lời :
- Không có gì, chỉ là....

- Chỉ là ???

- Không gì cả, cậu đừng quan tâm ! _ hắn đến cuối cùng vẫn không chịu nói, khiến cho cậu có chút hụt hẫng. Vương Nguyên vờ đập bàn,  nói :
- Hứ, không nói, bổn Bảo Bảo cũng chả cần.

Hắn nhìn, lắc đầu cười khổ. Người anh em này, dù lớn nhưng tâm hồn vẫn hồn nhiên như thế.

- NÀY .....!!!!!_ đang yên đang lành, Vương Nguyên bỗng hét lên, khiến cho Thiên Tỉ đứng đó giật thót tim, và còn phải nói, khuôn mặt giật đến đau tym của hắn lúc ấy, chắc chắn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật cao cả được đưa vào quyển album "Ảnh dìm TFBOYS bởi các Fan(ti) thân thương " 😂😂😂.

Hắn quay phắt lại cậu, buông ra một câu :
- Cậu bị bệnh à ?

Vương Nguyên thấy thế liền xua tay lia lịa, gãi đầu nói :
- Làm gì có, tại...tớ nghĩ chắc cậu biết mặt mũi người bạn mới chuyển đến.

- Ừm, tớ biết...

- Sao sao, cậu ấy là trai hay gái, mặt mũi thế nào, thân thiện không,........_ cậu nhảy dựng lên, hỏi xối xả

Thiên Tỉ dừng lại, quay sang Vương Nguyên, nở một nụ cười, một nụ cười nếu ai nhìn rõ sẽ thấy.....nó thật bi thương.
- Cậu ấy là con gái, và có khuôn mặt giống Tiểu Tuyết....

Cả căn phòng chìm trong im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng quạt gió vi vu trên trần nhà.

Vương Nguyên bỗng cứng đờ, khuôn mặt hiện rõ hai từ " ngạc nhiên ", nhưng không biết từ khi nào, gương mặt tuấn tú của hai Bảo Bối đã nặng trĩu nỗi buồn. Vẫn là khoảng thời gian im lặng ấy, giờ đây lại có thêm tiếng giấy xào xạc chà xát vào nhau, tạo ra một điệp khúc riêng của nó.

- Cậu....vẫn nhớ Tiểu Tuyết sao ??? _ Vương Nguyên đã lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Cậu cũng vậy đấy thôi.

- Ừm....cả 3 chúng ta.....vẫn luôn nhớ em ấy....!!! _ hai người nhìn nhau cười, rồi lại tiếp tục làm tiếp việc còn lại.

Tiểu Tuyết mà Thiên Tỉ nhắc đến là Phụng Yên Tuyết - một cô gái lai Trung Quốc - Nhật Bản, cô và Mẫn Nghi có khuôn mặt giống y như đúc, và đặt biệt hơn, Yên Tuyết....là mối tình đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ chính thức hẹn hò với nhau vào cuối năm cấp hai, vào một ngày chiều hè sang, cô ( lúc này Au sẽ gọi Tuyết là cô nhé ) hẹn hắn lên sân thượng có chuyện. Cả bầu trời một màu cam đỏ, như một họa sĩ đã múa cọ tô ra vậy. Ánh vàng khẽ chiếu trên khuôn mặt dễ thương của cô, gió khẽ luồn qua khẽ tóc khiến nó tự do tung bay. Bây giờ đây, nơi sân thượng kia, có một cặp đôi đang chuẩn bị làm chuyện đại sự.

Cô ngước đôi mắt lên nhìn hắn, gần như ngước cả cái bản mặt lên luôn. Hắn cao, còn cô thì lùn, lùn đến nỗi thấp hơn hắn hơn một cái đầu, thậm chí chỉ hơn ngực hắn tý. Ôi.....một nỗi nhục xót xa, cơ mà, lùn mới cute ❤

  Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô, hắn nhìn mà không khỏi đỏ mặt, tại sao lại có một người đáng yêu đến thế chứ. Giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh vang lên :
- Thiên Tỉ, tớ thích cậu. C...cậu làm bạn trai tớ nhé !

Hắn ngạc nhiên đến sửng sờ, cô....cô đang tỏ tình với hắn sao...??? Này, thật sự không phải đùa chứ??? Mặt hắn dần dần đỏ lên, đến khi hắn nhận ra thì quá muộn rồi, cô đã nhìn thấy.
Gương mặt của hắn lúc đó, thật đáng yêu làm sao, khiến cho cô không tự chủ được mà nhón lên hôn vào má hắn một cái. Đến lúc nhận ra.....ui chu choa....mặt ải mặt ai cũng đỏ như trái cà chua. Thiên Tỉ lấy tay che mặt xoay đi chỗ khác, liếc nhìn xuống cô cuống  quýt lấy tay che mặt lại, nhìn cô như thế, quả là khiến hắn mềm lòng. Đôi mắt to tròn, ngước lên nhìn hắn ra sức chớp mắt, đôi môi nhỏ mỏng như cánh hoa anh đào lại một lần nữa cất lên giọng nói ngọt ngào, trong trẻo mà êm tai ấy :
- Thiên Tỉ, cậu đồng ý nhé ! Đồng ý làm bạn trai tớ nha !
* Au : Chưa thấy ai tỏ tình, mà lầy hơn bà này  😂😂😂😂 *

" Lười ghi tiếp quá, thôi để chap sau vậy. Đọc truyện zui zẻ nghen "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro