Tôi là Dương Hoàng Mẫn Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, tuyết rơi tầm tã cả thành phố XX của Trùng Khánh. Từng hạt tuyết trắng xóa cứ rơi liên tiếp trên bầu trời tạo ra cảm giác se se lạnh. Tại một ngôi nhà bình thường nào đó.

" Nghi Nghi à, hôm nay tuyết rơi như vậy, hay con xin nghỉ một bữa ở trường đi " _ giọng nói của một phụ nữ đang nhắc nhở người con gái yêu của mình.

" Mẹ à, hôm nay là ngày đầu con đến trường đấy. Hôm nay mà nghỉ là không được đâu mẹ à..!!" _ đứa con gái vẫn cứ kiên quyết mang áo khoác, đeo ba lô đến trường dù biết thời tiết hôm nay rất xấu.

" Thật là, thôi được rồi, không cãi lại con. Cẩn thận đấy, hôm nay tuyết rơi nhiều như vậy rất nguy hiểm. Nhớ bảo vệ mình nha con gái, trời lạnh lắm đấy" _ người mẹ thật hết cách với đứa con gái của mình. Đành lòng để cô đi mặc dù lại rất lo lắng về điều này.

" Hihi thank mẹ iu của con nhiều nha !!" _ cô cười vui sướng rồi nhanh chân mang giày và mở cửa đi. Trước khi đi cô còn không quên chào người mẹ của mình.
" Mẹ ơi, con đi học đây" cô tươi cười nói với mẹ mình rồi chạy vụt đi.

" Thật là...." mẹ cô chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Dưới sự lạnh giá của những hạt tuyết đang phủ cả thành phố này, cô vẫn chạy mặc dù đang rét run cả người.

" Aaaaaa đáng ghét, tại sao hôm nay lại rơi chứ !!" _ cô vẫn đang thầm trách móc tại sao tuyết hôm nay lại rơi. Mặc dù cô rất thích tuyết, nhưng rơi nhiều như vậy là quá độ rồi.

Cuối cùng cũng đến trường, ngôi trường danh giá trên khoảng đất Trùng Khánh này - Bát Trung. Sở dĩ cô được vào ngôi trường danh tiếng này  cũng nhờ vào sự nổ lực của cô trong suốt thời gian cấp 1 và cấp 2. Đây là mái trường không phải ai muốn vô là được, nên cô phải trân trọng khoảnh khắc này.

" Phù, cuối cùng cũng đến " _ cô thở dốc, mệt mỏi nhìn về phía cổng trường. Từng người từng người nhanh chân chạy vào trường trước sự lạnh giá của mùa đông. Cô bình tĩnh lại, nhìn về trường. Ngôi trường này thật rộng lớn, rộng hết tầm mắt. Đây sẽ là ngôi trường cô sẽ theo học sao, ôi...thật sự là đang mơ hay vậy...
Cô tự nhủ vui trong lòng, rồi rảo bước vào trong. Quả là trường nổi tiếng, đẹp hết chỗ chê. Nhưng vì lớp tuyết quá dày đặt nên cô vẫn chưa chiêm ngưỡng được gì cả.

Lấy tay phủi phủi những hạt tuyết còn đọng trên chiếc áo ấm, cô nhanh chân chạy đi tìm phòng thầy hiệu trưởng mà xin học. Loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra được, cô vẫn cứ đi  lang thang mà chẳng biết là đang đi đâu.
" Aziiiiii trường gì đâu to vậy không biết. Cái mê cung thì đúng hơn á !" _ cô bực nhọc, quát thầm lên. Nãy giờ cô đã đi đi lại lại gần mấy chục vòng rồi nên hỏi sao không nổi điên lên được.

Vẫn đang cố gắng tìm, bỗng từ xa có một người chạy lại , nhìn có vẻ hốt hoảng lắm. Vì đang chăm chú tìm nên cô không nhìn đường, vô tình đụng nhau. Cả hai người té xuống, cả chồng xấp tài liệu bị bay tứ tung. Bị ngã xuống bất chợt nên cô vẫn chưa bàng hoàng được, cả người kia cũng thế.
Cứ xuýt xoa cái đầu của mình, chợt nhận ra chồng giấy đang bị xổ ra tùm lum nên cô đã nhanh tay chụp lại và xếp gọn. Vì tính của cô rất sạch sẽ, không bừa bộn, vả lại cô lại rất hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nên thấy thế này thì không kìm được ( au : sao Diệp cứ thấy có gì đó sai sai ở đây nhể ??? 🤔🤔🤔)

Người kia vừa kịp bàng hoàng lại rồi nhìn ra chồng giấy, thì thấy cô đang nhẹ nhàng xếp chúng lại một cách gọn gàng. Cũng nhanh tay vớ lấy vài tờ. Xếp xong, cô nhẹ nhàng đưa xấp giấy cho người đó, nói :
- Đây, của cậu nè.

Người con trai trước mặt cô, nhìn xấp giấy rồi nhìn cô. Nhanh nhẹn cầm lấy, còn không quên cảm ơn :
  - Ừm, cám ơn cậu nhé.
Cả hai cùng đứng dậy, cô nhìn cậu rồi mỉm cười, một nụ cười làm quen.
Cậu nhìn cô đến sững sờ, chết lặng vài giây trước nụ cười đáng yêu ấy. Không ngần ngại gì, cậu cũng đáp trả lại cô bằng một nụ cười tươi, lộ cả đồng điếu.

  - Cậu tên là gì ??_ sau màn cười làm quen, cô đã lên tiếng.
- Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn cậu ?

- Tớ là Dương Hoàng Mẫn Nghi

- Ồ vậy à, cậu học lớp nào ?

- À thật ra, tớ được vào học ở đây. N..nhưng vẫn chưa tìm ra phòng thầy hiệu trưởng...._ cô lấp bấp, gãi gãi cái đầu của mình chẳng khác nào đứa con nít

Nghe thế, Thiên Tỉ bỗng mừng lên, nói với cô :
- Thế tớ dẫn cậu đi nha ! Dù gì đống tài liệu này tớ để cũng gần phòng thầy hiệu trưởng đấy !

- Thật à ? Vậy thì tốt quá...nhưng....tớ có làm phiền cậu không thế ??? _ cô mừng rỡ nhìn cậu, cuối cùng cũng có người giúp đỡ cô trong ngôi trường " mê cung " này

Cậu vội xua tay, lắc đầu thay vì dùng lời. Và thế là hai người cùng bước đi, nói chuyện với nhau như thân lắm í. Cô đã liên tục bảo cậu đưa một phần tài liệu cho cô cầm vì sợ cậu mỏi tay, ơ.......nam nhi ai mà làm thế. Tất nhiên là cậu phải liên tục từ chối và đưa xấp giấy sang một bên phòng trường hợp cô với tay chụp lấy. Phải chăng đây là lệ tục " ga lăng " ???

----- tớ là giải phân cách xênh đệp-------
* tại một nơi nào đó *

- Aaaa Nguyên Nguyên à, đang làm việc mà em lại ngồi ăn là sao hả ? _ 1  chàng trai đang cầm một chồng giấy, nói đúng hơn là danh sách, la làng với cậu chàng đang ngồi ăn thảnh thơi trên ghế shô - pa kia.

- E ang ăn à, a àm ùm e i, ón ày on á ên e ải ưởng ức ứ. À ái ó àm ong ồi à ( Em đang ăn mà, anh làm giùm em đi , món này ngon quá nên em phải thưởng thức. Mà cái đó làm xong rồi mà ) _ cậu chàng vừa nhồm nhoàm vừa nói, nhét đồ ăn chật họng đến nỗi mắc nghẹn, nói cũng chẳng ra lời. Cái miệng phồng lên chu chu như thế, ôi mẹ ơi thiên thần !

Phải, đây là hai trong ba chàng trai hoa khôi của trường này, nổi tiếng hết tầm mắt : Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Hôm nay, vì các giáo viên đã bận nên thầy hiệu trưởng đành phải phiền hai cậu xuống giúp. Đang làm dở dang thì chàng trai Vương Nguyên Bảo của chúng ta đã bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn bay thoang thoảng ở phía căn-tin. Kì cục, căn-tin có gần phòng này đâu mà Nguyên Bảo ngửi thấy được hay vậy ta ? Quả không hổ danh là Thần Thực Vương Nguyên 😂.

Khổ nỗi cho Tuấn Khải phải làm hết tất cả, có bảo cậu nhóc kia làm cũng thế. Đành một mình anh chịu hết vậy ( Au : Quả không hổ danh là Đại Ca, thương hai ảnh quá trời 😆😆)

Đâu đó anh ( Khải ) nghe thấy tiếng nói cười của một cặp đôi, à không là một nam một nữ mới đúng. Mà cũng chẳng quan tâm mấy nên bỏ lơ và làm tiếp. Tiếng cười nói đó còn ai khác ngoài hai thánh của chúng ta. Vừa đi vừa đùa như vậy kể ra cũng......lâu đó chứ ! Đang đi bỗng cậu dừng lại, quay sang cô, nói :
- Đợi tớ chút nhé, tớ vào bỏ chồng tài liệu này đã...à phòng thầy cách ba phòng nữa là tới. Đợi tớ ra đi chung với cậu

Nghe thế, cô vội xua tay, ngăn cản lại :
- Không, không cần đâu, tớ tự đi được. Cậu làm công việc của cậu đi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều ! _ cô bỗng cúi đầu xuống, cảm ơn cậu cứ như cảm ơn ân nhân ấy, khiến cậu không nhịn được cười.

Nói rồi, cô toan bước đi, để lại cậu ở đó vẫn đang cố nhịn lại cơn buồn cười lúc nãy. Cậu vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng cô bước đi, cho mãi đến khi cô đã vào tận phòng thầy, cậu mới mở cửa và bước vào.

Nguyên Nguyên đang ngồi sắp xếp lại sách thì thấy Thiên Tỉ bước vào, hết sức vui vẻ :
- A Thiên Tỉ, cậu đến rồi à ? Sao mà lâu thế, chờ cậu mãi nên tớ đã ăn gần mười cây xúc xích rồi nè ! _ vừa nói vừa đánh vào cái bụng đang phình lên để làm bằng chứng cho mình.
( Cái bụng : Huhu....tui đã làm gì sai...sao lại nhẫn tâm đánh tui....
Au : Nào nào, bụng đâu có sai, tại Nguyên Bảo đánh đánh để làm bằng chứng thui mừ 😂😂😂)

Thiên Tỉ vừa đặt chồng giấy xuống vừa nói :
- Cậu vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?

- Mặc kệ tớ !

- À mà......Đại Ca đâu rồi ? _ Thiên quay qua quay lại, đáng lẽ cả anh. Khải cũng phải ở đây chứ ?

- À, anh ấy sang phòng thầy hiệu trưởng rồi, đón học sinh mới ấy mà! _ Nguyên vừa nói vừa chỉ đến chiếc cửa

Thiên Tỉ nghe xong có đôi phần ngạc nhiên, học sinh mới ??? Không lẽ là Mẫn Nghi chứ ? Cậu chứ xoay đi xoay lại cái đầu như đang suy nghĩ, có bao giờ cậu như vậy đâu. Hí hí kì nha ~

( À vì hết biệt danh nên con Au khùng này sẽ gọi Nguyên là cậu, còn Thiên là hắn nha. Tất nhiên Khải sẽ là anh rồi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro