I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin chỉnh chu chau chuốt bộ vest đen thuần phẳng phiu trên người mình. Hôm nay cậu mời đi sự kiện triển lãm đồ cổ của Hwang Hyunjin, cậu bạn thân nối khố từ bé của cậu.

Lấy một lượng sáp vừa đủ vào tay, cậu đang mải vuốt vuốt mái tóc mềm mại của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

" Sao đấy? "
" Mày sắp đi chưa? Tao chuẩn bị bắt đầu rồi "
" Mày cứ bình tĩnh lo kiểm lại những gì mày cần phát biểu đi. Nhà tao gần chỗ mày, đi 20p là tới "
" Ok, nhanh lên nhé "
" Ừm "

Tiếng tút tắt ngang, cậu nhìn lại dãy số hiện lên màn hình rồi liếc lên cái đồng hồ treo tường gần ngay cậu.

" Phải đi thôi, tới giờ rồi. Kẻo nó lại đợi "

Cậu ra ngoài lái xe tới khu triển lãm đang tấp nập người ra vào. Di xe đến nơi quy định, cậu xuống xe rồi dõng dạc sải bước chân vào trong.

" Hey Seungmin, tao ở đây "

Chàng trai tóc đen dài ngang vai với tay vẫy vẫy gây sự chú ý cho cậu.

" Sao rồi, ổn thoả hết chứ? "

" Tao ổn lắm, Seungmin. Giờ mày cứ thoải mái đi xem triển lãm đi nhé. Lát tao lên phát biểu xong rồi tao xuống với mày "

" Ok, mày cứ lo cho mày trước đi "

Gật đầu ra hiệu rằng cậu đã hiểu, Seungmin từng bước đi đến những đồ vật cổ xưa được người bạn thân của cậu sưu tầm.

Đi được một lúc. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên cùng chàng trai cao ráo bước lên bục.

" Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin. Một nhà khảo cổ học, hôm nay tôi mở buổi triễn lãm này. Một phần vì tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã sưu tầm được cho quý vị cùng chiêm ngưỡng. Một phần vì tôi cần phải mở rộng khu vực để đựng những thứ ở đây, chúng nhiều tới mức nhà tôi chứa không được nữa rồi haha. "

Khoảng tầm 20p trôi qua. Sau khi đã phát biểu xong. Hyunjin bước xuống bục rồi tiến đến phía cậu. Lúc này cậu vẫn đang đăm chiêu nhìn cái bình sứ trắng hoạ tiết văn hoa màu xanh xung quanh. Trông bình dị nhưng lại cuốn hút cậu vô cùng.

" Mày thấy cái bình ấy như thế nào? Trong nó tầm thường nhỉ? "

" Đúng đấy. Nó tầm thường lắm, trông giống mấy bình bông mà mẹ tao hay cắm hoa của bà ấy haha "

" Mày so sánh như thế cũng phải. Nhưng mà nó không bình thường tới như thế đâu. Nó là chiếc bình cổ nhát mà tao khai quật được đấy, nằm dưới lòng đất ở độ sâu 1000m. Cũng may là nó được làm từ sứ trắng cao cấp, chứ không nó đã bị đất đè cho bể vụn rồi. "

Seungmin không trả lời thêm câu nào, mắt vẫn nhìn bình sứ trắng ấy. Cậu có cảm giác như muốn cầm lấy cái bình đó

" Muốn cầm thử không? "

" Được sao? "

" Được chứ, mày đợi tao lấy nó nhé "

Hyunjin tiến tới mở tủ kính rồi lấy cái bình sứ trắng ấy ra. Anh đưa cho cậu đỡ lấy

" Đây, ngắm thoải mái đi. Mà trông nặng nhỉ "

" Ừ, nặng thật ý. Không nghĩ là nó nặng tới thế. Mà mày có định bán những món đồ ở đây không? "

" Hm...tao chưa biết, nhưng chắc cũng sẽ có thôi "

" Thế tao lấy cái bình này nhé? "

" Nhanh thế bạn tôi ơi. Không lẽ mang về để cho mẹ mày cắm bông sao haha "

" Không không, tao mang về chưng. Nó hợp vibe phòng của tao. Cổ cổ mộc mạc "

" Nếu mày thích thì tao tặng. Tao không bán "

" Thôi, công sức của mày vất vả mới có được. Tao chỉ mua thôi "

" Không. Tao nói tặng là tặng, Hwang Hyunjin tao luôn không thay đổi lời nói. Mày cứ lấy đi, coi như là món quà cảm ơn vì đã tới đây "

" Vậy thì tao cảm ơn mày Hyunjin "

" Không cần khách sao đâu, chúng ta là bạn bè mà. Thôi mày cứ đi xem tiếp đi nhé, tao phải đi giới thiệu cho mọi người "

" Ok, gặp mày sau "




Thoáng chốc cậu cũng về tới nhà sau một buổi đi triển lãm đầy mệt mỏi. Dần cởi bỏ bộ vest đen thuần nặng nhọc kia ra khỏi người, tay vẫn ôm khư khư cái bình sứ trắng kì bí ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro