II - Điều ước thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngó ngang ngó dọc một lát, quyết định để chiếc bình ấy trên bàn làm việc của mình.

Lấy thêm cái khăn nhỏ, cậu lau chùi cho nó thật sạch. Seungmin tò mò, không biết bên trong cái chau này có chứa gì không mà lại có cái nắp thắt chặt như thế.

Không thể ngăn nổi sự tò mò ấy, cậu lấy tay mở nắp bình ra. Một luồn khói đen bay ra từ cái bình ấy. Dần dần nó tạo thành hình dáng của một người đàn ông to lớn vạm vỡ.

Seungmin đứng như trời trồng, hoang mang giọng run run hỏi

" Anh...là ai?? "

Người đàn ông ấy ngơ ngác nhìn cậu, hắn bắt đầu lục lọi lung tung. Bật cái máy radio phát lên rồi chạy ra phòng khách bật cái tivi.

" Ya anh là ai mà tự tiện quá vậy hả? Còn không mau dừng lại! "

Seungmin thấy khó chịu vì người đàn ông kia cứ liên tục lục lọi đồ, khiến cho đồ vật rơi rớt lung tung. Người ưa sạch sẽ gọn gàng như cậu thì đó là ác mộng thực sự đấy.

Sau một hồi lục tung những cuốn sách. Hắn đã chịu ngừng lại hành động của mình thay vào đó là nhìn cậu

" X...xin c..chào "

" Giờ mới chịu trả lời tôi đấy hả? Anh là ai? Sao vào được đây? "

" Xin tự giới thiệu, tôi là Bahng Christopher Chan. Tôi là xứ giả của vương quốc cổ "

" Sao anh lại ở đây? "

" Tôi dính vào cuộc ẩu đả của hoàng hậu và đức vua nên tôi vô tình bị hoàng hậu phong ấn vào chiếc bình ấy. Và cậu là người đã triệu hồi tôi lên, thưa chủ nhân "

" Chủ nhân?? Thôi tôi không tin anh đâu. Mau ra khỏi nhà tôi "

Cậu nhanh tay đẩy hắn ra đến cửa chính

" Khoan đã, chủ nhân, xin người hãy nghe tôi này "

" Còn gì muốn nhảm? "

" Kim Seungmin, tôi sẽ cho cậu 3 điều ước. Ngược lại cậu phải đổi lấy tự do cho tôi "

" Là sao?? "

" Chủ nhân không hiểu sao? "

" Nhìn mặt tôi giống hiểu lắm sao? Nói chuyện như người trời ấy. Còn nữa, đừng gọi tôi là chủ nhân "

" Vậy phải gọi như nào ? "

" Seungmin, anh đã tự biết tên tôi rồi thây? "

" Được rồi, Seungmin cậu nghe tôi giải thích. Chuyện là, hễ cứ ai triệu hồi tôi ra khỏi cái bình ấy. Tôi sẽ cho họ 3 điều ước, ngược lại nhất định họ phải ước xong 3 điều ước đấy, để tôi được giải thoát khỏi cái bình. Đó là sự tự do của tôi, chỉ khi tôi được giải thoát. Tôi sẽ trở về nơi tôi cần trở về "

Hắn kể xong, cậu trầm ngâm nhìn hắn. Bán tín bán nghi. Người này thật khó để tin tưởng.

" Sao rồi? Seungmin cậu đã tin hơn chưa? "

" 50% thôi, tôi vẫn còn chưa thể tin anh được "

" Vậy thì cậu mau ước điều thứ nhất đi "

" Tôi ước gì cũng được? "

" Phải, chỉ cần cậu ước "

" Vậy thì.... "

Đưa tay lên gãi cằm tỏ vẻ đang tập trung suy nghĩ. Được một hồi cậu bắt đầu nói

" Này, tôi muốn anh làm bạn trai tôi "

" Gì cơ??? "

Hắn hoang mang, không tin vào tai mình

" Tôi muốn anh làm bạn trai tôi "

" Tại sao chứ? "

" Tại vì tôi muốn thế. Anh có thực hiện được không? "

" Được, vậy thì điều ước thứ nhất sẽ linh nghiệm. Cậu hãy đưa tay cho tôi "

" Để làm gì? "

" Đừng hỏi nhiều, chỉ là một số thủ tục thôi "

Seungmin cậu không nói gì nhiều, đưa bàn tay nhỏ xinh lên bàn tay to lớn thô ráp của hắn. Hắn bắt đầu đọc thứ tiếng gì đó rất kì lạ.

Bỗng giữa lòng bàn tay cậu phát sáng lên rồi sau đó hắn cũng mở tay cậu ra

" Xong rồi, đây là dấu ấn giữa giao dịch của hai chúng ta. "

" Ủa làm bạn trai chỉ là giao dịch sao? "

" Không, nói như thế vì sợ cậu sẽ thất hứa với tôi. Còn điều ước của cậu là sự thật "

" Okay, vậy giờ tôi ra ngoài mua ít đồ cho anh và vài thứ gì đó để nấu bữa tối "

" Tôi không đi cùng em được sao, Seungmin? "

Hắn vòng tay ôm ngang eo cậu, ôm lại vòng tay lớn ấy. Cậu lắc đầu từ chối

" Không được. Anh mặc như vầy, người ngoài sẽ hoang mang lắm đấy. Nghe em ở nhà trông nhà nhé "

" Được rồi, tôi sẽ chờ em về. Đi sớm về sớm nhé "

Hắn nói rồi hôn một cái vào má cậu. Cậu gật đầu rồi lấy cái áo khoác được máng lên cây treo. Khoác vào rồi rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro