III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em về tới rồi đây "

Seungmin trên tay xách đầy những túi đồ nặng trĩu tiến vào nhà.

" Để anh cầm vào cho, em ngồi đây nghỉ ngơi nhé "

Hắn kéo cậu ra ghế dìu cậu ngồi xuống chiếc sofa đơn rồi cầm những túi đồ vừa được cậu mang về.

" Khoan đã, em nên gọi anh như nào đây? "

" Gọi anh là Chan nhé, anh sẽ luôn có mặt mỗi khi em gọi tên anh. Hãy nhớ điều đó nhé "

Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc của cậu rồi mang đồ vào bên trong.

" Đồ ngốc này thật là... "

Ngồi được một lúc, nhìn lại căn nhà vừa bị hắn lục tung khi nãy. Thật là không chịu nổi rồi, quá bừa bộn. Thôi được rồi, một người như Kim Seungmin đây sẽ phải đứng dậy dọn mỡ hỗn độn này do bạn trai mới gây ra.

" Seungmin ah, em đang làm gì.... Đấy? "

" Dọn mỡ hỗn độn của anh đấy Chan ạ "

" T..thôi, em để đó đi. Đừng dọn nhiều mệt lắm. Em cứ để đó, anh là người làm thì anh là người dọn. Em hiện tại đang muốn làm gì thì cứ làm đi nhé. "

" Em muốn dọn đống này, nên em sẽ dọn chúng "

Cậu cuối người lấy cuốn sách từ dưới đất lên,  hắn vội vàng giật lấy khỏi tay cậu.

" Em yêu, việc của em là ngồi một chỗ. Em cần gì cứ gọi anh là được. Em không cần phải làm nhiều. Ngoan ngồi xuống đây nhé. Còn không thì... "

" Không thì sao? "

" Không thì em đi nấu đồ ăn nha, tại vì anh không biết nấu hihi "

" Vậy sao... "

" Em thắc mắc sao anh nói được ngôn ngữ của thế kỉ này hả? "

" Đúng thế "

" Em nhớ lúc nãy anh lục tung đồ em lên không? Anh là đang học ngôn ngữ đấy "

" Anh học nhanh như vậy á? "

" Đương nhiên, Bang Chan đây lúc nào cũng nhanh gọn lẹ "

" Thôi, em vào làm bữa tối. Anh giúp em dọn chỗ này nhé. Dọn xong thì đi tắm rửa, em có mua vài bộ đồ mới cho anh. Mong là nó vừa với anh "

" Được rồi, em yên tâm vào bếp đi nhé. Anh ở đây dọn "

Hắn thơm lên phiến má hồng của cậu một cái kêu rõ to, cái con người này khi yêu người ta thì thích hôn lắm sao?

Chả mấy chốc cậu cũng đã nấu xong, còn hắn thì xong từ đời nào rồi. Hắn vốn dĩ không dọn, hắn chỉ cần phất tay một cái là đồ vật đã về vị trí cũ. " Mình có phép thì mình dìng phép cho nhanh "

" Chan à, anh xong chưa? Em nấu xong rồi đây. Ra ăn cơm với em "

" Minnie ơi, giúp anh với "

Chan nói vọng lại với giọng điệu khổ sở, nghe thấy vậy cậu liền chạy vào trong xem xét tình hình

" Giúp anh với minnie ơi. Cái áo này nhỏ quá, anh mặc không được "

Hắn mếu máo cùng với cái áo được mặc một nửa mà nhìn cậu. Cậu nhìn anh rồi bật cười khúc khích. Ai mà nghĩ được xứ giả uy phong thời xưa bây giờ lại mếu như một đứa trẻ, vì không mặc được áo.

" Nào anh cuối người xuống, chắc phải để anh cởi trần một hôm thôi. Mai em sẽ ra đổi chúng "

" Cảm ơn em nhé minnie"

" Thôi được rồi, mình ra dùng bữa thôi anh "

Hắn gật đầu rồi nắm lấy tay cậu dìu cậu ngồi vào bàn ăn.






Sau khi dùng bữa xong, hắn bắt cậu ngồi ở sofa còn hắn sẽ đảm nhiệm phần dọn dẹp. Đương nhiên là hắn sẽ không động tay tới đâu. Hắn có phép, ngại gì mà không dùng nó.

" Ơ anh bảo rửa bát mà Chanie, sao lại ngồi đây ôm em rồi?? "

" Em quên mất anh là thần à. Bên trong đó, tụi nó tự dọn cho nhau rồi. "

" Nhỡ có chuyện gì.... "

" Sẽ không đâu mà, em yên tâm nhé "

" Vâng. Vậy ta xem phim một chút rồi đi ngủ nhé "

" Được được, cứ làm những gì em muốn nhé. Còn anh thì chỉ muốn bên em thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro