IV - Điều ước thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần dà trôi qua. Cậu và hắn đã quen nhau được 2 tháng rồi. Cuộc sống của hai người cứ bình yên thong thả qua tường ngày từng giờ. Những lời yêu thương mật ngọt, những cái chạm tình cảm giữa cậu và hắn cũng nhiều hơn. Kim Seungmin cậu thực sự đã yêu hắn mất rồi.

Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp, mây trắng, nắng nhè nhẹ, không khí trong lành. Một nhà văn như Kim Seungmin cậu, thật sự rất thích.

Hít một hơi sâu vào phổi, cậu bắt đầu ngồi viết sách. Chẳng qua cậu đang ngồi đợi Hắn cắt xong đám cỏ dại vườn sau nhà, nhưng với bầu trời như này những ý tưởng cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu cậu. Cậu liền lật sách viết ra, những câu thơ, câu văn nhẹ nhàng, mềm mại.

Ngồi viết được một lúc, chuông điện thoại của cậu rung lên liên hồi.

" Tao Hyunjin đây "
" Gọi tao có chuyện gì không? "
" Sắp có lịch hẹn rồi đấy. Mày nhớ canh lịch mà đi nha. Tại tao sắp đi công tác xa, tao sợ không đi cùng mày được nên gọi báo mày đây. "
" Ừm, tao biết rồi. Tao nhớ mà, mày cứ yên tâm "
" Mà này, dạo gần đây muốn thấy mặt mày khó thật đấy. Là do tao đi nhiều hay do mày cứ nhốt mình trong nhà mãi thế? "
" Tao không có tự nhốt mình đâu. Chẳng qua là tao muốn ở nhà thôi. Với lại tính chất công việc của tao thì lại càng phải ở nhà cho yên tĩnh "
" Haha ừ nhỉ, thôi tao cúp máy nhé. Nếu còn thì nhớ uống nốt đi đấy. Rồi mốt lên lấy thêm "
" Ừm, cảm ơn mày Hyunjin "

Cậu chủ động tắt máy rồi nhìn về phía xa xăm.

" Cũng còn không lâu nữa đâu nhỉ....."

Một đợt ho trào lên cổ họng cậu. Cậu giật mình xô cái bàn ra rồi ngồi khụy xuống.

" Chết tiệt.... "

Nhìn một vũng máu nhỏ đỏ thẫm ở lòng bàn tay. Cậu buộc miệng chửi một câu rồi thở gấp.




" Anh về rồi Seungminie ơi "

Hắn vui vẻ mở cửa bước vào nhà, một mùi tanh xộc vào thẳng mũi của hắn. Nhìn quanh nhà rồi lại nhìn ra hiên, chỉ thấy cái bàn trên đó là cuốn sách, cây viết, và một ly nước ở đó. Còn cậu thì không thấy đâu.

" Seungminie, em ơi... "

Gọi tên cậu, nhưng không có giọng phản hồi. Chỉ nghe thấy tiếng ho nhè nhẹ được phát ra từ phòng tắm.

Lo lắng càng thêm lo lắng, hắn đến gần cửa phòng tắm rồi gõ nhẹ

" Minie à, em có sao không? Anh mở cửa vào nhé em? "

" Không, anh ở ngoài đợi em một chút nhé. Em ra liền đây "

" Vậy anh đợi em "

Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi, cậu mới yên tâm mà tiếp tục gục xuống bồn. Nôn thốc nôn tháo, cơn ho vẫn không ngừng kéo tới.

Seungmin mệt mỏi, thân thể rã rời chới với lấy lọ thuốc ở kệ tủ sau gương.

Đôi tay run rẩy vặn mở lọ thuốc, cậu lấy một viên thuốc trắng đục cho vào miệng, gắng nuốt khô.

Hắn ngồi ở ngoài mà lòng như lửa đốt, hắn bạo dạng đưa hay tay lên thái dương. Nhắm mắt đọc thần chú để chạy tới sóng não của cậu.

Trước mắt hắn đã thấy trong bồn toàn màu đỏ thẫm, còn cậu thì gục ngay bên cạnh bồn, tay vẫn còn cầm lọ thuốc. Nhắm mắt, cậu thở gấp từng đợt để ngăn chặn cơn ho lại kéo đến.

Hắn đau xót em như từng mũi dao đâm vào tim hắn. Cảm giác khó chịu cứ bủa vây hắn. Em bị sao thế kia? Em đang giấu hắn điều gì? Tại sao em lại không cho Hắn biết vậy em ơi....

Được một lúc, em mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Hắn vội vàng chạy tới bên em. Cầm lấy đôi tay nhỏ của em mà xoa nắn hỏi han.

" Minnie à, em ổn không? Em thấy trong người em như thế nào rồi? "

" Em đã ổn hơn rồi Chan, em cảm ơn anh đã lo cho em "

" Cảm ơn gì chứ. Mau ngồi xuống đây cho anh "

Hắn dìu cậu ngồi vào lòng mình.

" Sao em lại giấu anh? "

" Em...không có ý định giấu anh đâu Chan à... Chỉ là nó tới vừa đúng lúc em muốn nói với anh... "

" Em đừng biện minh nữa. Em đang mắc bệnh gì ? "

" Em...em bị phổi "

" Bao lâu rồi em ơi... "

" Đã hơn nửa năm "

Hắn mím môi không muốn hỏi thêm gì nữa. Nhìn em trong lòng mình mà sự đau sót vương lên từng đợt một.

Hắn ôm chặt em hơn. Em cũng dựa vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn.

Một đợt im lặng thoáng qua, và em đã phá vỡ bầu không khí ấy.

" Anh à, em ước điều thứ 2 anh nhé "

" Được, em ước đi. Những điều em ước luôn thành sự thật mà "

" Em muốn hai ta sẽ mãi bên nhau, không xa rời nhau nhé anh "

" Được được, điều ước thứ 2 của em sẽ linh nghiệm "

" Ừm...vậy anh ôm em thêm một chút nữa nhé anh "

" Anh sẽ mãi ôm em, ở bên cạnh em. Cho tới khi em không cần anh nữa. "

" Anh hứa với em, anh nhé "

" Anh hứa mà. Anh chưa bao giờ thất hứa với em "

Nghe đến đây. Cậu yên tâm hơn rồi, nằm tựa vào lòng hắn. Em thoải mái dễ chịu rồi dần thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro