V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã bế em vào phòng nằm nghỉ để em được thoải mái hơn. Ngồi xụp xuống nền đất lạnh, hắn nắm lấy một tay em, tay còn lại vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của em.

" Sao em lại giấu anh chuyện này vậy em ơi....anh vẫn sẽ giúp em được mà. Hay em không quá tin tưởng anh sao Seungminie... "

Trầm ngâm ngồi ngắm nhìn gương mặt em. Em lúc ngủ thật yên bình. Hắn luôn bên cạnh em lúc em ngủ, hắn luôn bảo vệ em hằng đêm. Không ai có thể phá được giấc ngủ của em, bởi vì đã có hắn bên cạnh.

" Seungminie em à... Anh có một ý định này. Nhưng anh sẽ không nói cho em biết, em mà biết được thì em sẽ cầm chổi mà vụt anh mất "

Hắn thì thầm nhỏ nhẹ, rồi nở nụ cười ôn nhu nhìn em

" Haizzz... Cậu bé đáng thương của anh thật biết cách làm anh lo lắng lắm đấy. "

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc em ngừng lại rồi thả xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của em. Hắn nhắm mắt đọc một câu thần chú. Giọng điệu gấp gáp nhưng mềm mại. Không như những lúc trước đó.

Lòng bàn tay em phát sáng lên, hắn buông hai bàn tay to lớn ra khỏi tay em cũng là lúc trán hắn rịt tầng mồ hôi lạnh.

" Hôm nay em phải ngủ thật ngoan, rồi mai em sẽ khỏi bệnh sớm thôi em nhé. "





" Em tỉnh rồi à.. ngồi dậy ăn cháo ấm nhé "

" Em đã ngủ bao lâu rồi anh? "

" Em ngủ li bì từ hôm qua tới giờ đấy "

" Em xin lỗi..."

" Đừng xin lỗi. Em sao lại xin lỗi cơ chứ? "

" Em...em đã giấu anh chuyện này "

" Không sao, anh không trách em đâu Minnie à. Em thấy cơ thể ổn hơn chưa em? "

" Em thấy khoẻ hơn hôm qua rồi. Cơ thể đang cảm thấy thoải mái lắm anh. "

" Ừm, em khoẻ là tốt rồi. Nào, mau ăn cháo rồi uống thuốc "

" Vâng anh "

Hắn lấy muỗng múc cháo rồi thổi nhè nhẹ cho bớt nóng. Hắn ân cần đút cho em từng muỗng một

" Có ngon không minnie? "

" Ngon lắm, là anh... "

" Anh tự nấu cho em đấy. Thật mừng vì em thấy ngon "

Hắn cười híp mắt với em. Em mỉm cười với hắn. Tay em nắm lấy tay hắn.

" Chan à, cảm ơn anh đã bên em ngay lúc này. Nếu không có anh ở bên chắc em không vượt qua khỏi mất "

" Seungminie à, em đừng cứ mãi cảm ơn rồi lại xin lỗi anh. Em là người mà anh yêu, là người mà anh thương. Anh sẽ làm tất cả cho em, sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc. Nên em đừng cảm kích những hành động này của anh nhé em "

Em nghe hắn nói mà nước mắt cứ ngập ngừng muốn trào xuống. Chớp mắt vài cái nhẹ , em tiến đến ôm lấy hắn.

" Chan à, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, hãy ở bên em nhé anh. Hứa với em nhé "

" Anh nguyện ở bên em tới cuối đời. Anh sẽ mãi bên cạnh em, sẽ mãi bảo vệ, che chở cho em. Anh yêu em, Seungminie "

Em ôm chặt hắn hơn, vai áo hắn cũng đã ước đi một mảng. Hắn cứ mãi như thế. Em sợ nếu như có điều gì không may mắn, em sẽ không sống nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro