Điều ước thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nói xem sao ngươi lại hôn ta?"

"Thôi đi." Tôi đảo mắt chán chường, hất tay hắn ra khỏi eo mình.

"Sao nào? Ngươi xấu hổ đấy à?" Hắn cười nham hiểm, vẫn vồ vập ôm lấy tôi.

"Tôi bảo thôi đi mà." Tôi hét vào tai hắn làm hắn giật nảy mình rồi nhanh chóng tách cả hai khỏi nhau bằng một cú đẩy tay.

"Nóng tính ghê." Hắn tặc lưỡi. "Nhưng ta thích, hehe." Nói rồi hắn kéo tay tôi đi vào một trung tâm lớn, lên tầng ba sau đó rẽ vào từng cửa hàng.

Là mua đồ hiệu. Tôi không phản đối chuyện hắn tân trang lại diện mạo cho tôi, đắt hay rẻ gì cũng là hắn trả, tôi chết rồi tiếc gì vài đồng tiền của hắn.

Việc chọn rồi chốt đồ cũng không quá lâu, về cơ bản thì gu thẩm mỹ của hắn tốt và hơn hết thì hắn cũng lựa những mẫu nhẹ nhàng phù hợp với ngoại hình của tôi nữa.

Thanh toán xong hắn kêu tôi đi thay đồ lẹ, tôi nghe theo thay mới lại quần áo từ đầu đến chân luôn.

Thật là cả đời đây là lần đầu tiên tôi được mặc bộ đồ chục triệu bạc như thế này.

Áo phông trắng của Louis Vuitton có giá là $645.

Áo gile len xanh bạc hà của Marni có giá là $550.

Quần âu nâu tây của Valentino có giá là $1.314.

Đôi giày da đen bóng của Prada có giá là $659.

Không có phụ kiện nào hết vì tôi vốn không thích nên hắn cũng không mua. Vậy nên tổng cộng số tiền mà tôi được dát lên người lúc này là 3.888.245 won. Quá sức tưởng tượng.

Hắn nhìn tôi cười tủm tỉm. "Đi thôi nào không trễ giờ." Vừa nói vừa chỉ tay vào mặt đồng hồ trên cổ tay đã điểm 11 giờ 30 phút trưa.

"Gặp ở đâu vậy?"

"Một quán ăn." Hắn vuốt lại tóc cho tôi gọn gàng hơn. "Ta chuẩn bị khăn giấy cho ngươi rồi, khóc thoải mái đi nhé." Nói xong liền đặt môi xuống trán tôi một cái thơm nóng ấm.

Tôi gật đầu, ngước mắt trông lên. "Thật sự có thể gặp sao?"

"Đương nhiên rồi." Hắn nâng bàn tay tôi lên, nắm chặt vào nó rồi nhìn tôi chăm chú. "Hồi hộp không?"

Tôi gật mạnh đầu một cái. Cực kì hồi hộp.

Hắn phì cười. "Đáng yêu quá." Lại cúi xuống hôn mu bàn tay tôi. "Chúng ta đi thôi."

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc mờ dần thành những làn khói nhiều màu quện vào nhau đậm đặc, mắt tôi có chút hoa lên, còn hắn thì vẫn nắm yên bàn tay tôi mà cười lặng lẽ.

Mọi thứ mỗi lúc một rõ dần, tôi lấy lại ý thức tỉnh táo của mình đảo mắt nhìn quanh. Những ánh đèn sáng trắng của khu trung tâm thương mại đã đổi thành những bóng đèn vàng truyền thống treo lủng lẳng trên trần.

"Ngồi đi, một lát nữa họ sẽ tới." Hắn nói và kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Một bộ bàn ghế gỗ khá cổ đặt giữa một gian phòng hình vuông có chút hẹp. Nhưng bù lại trần nhà cao nên cảm giác ngồi trong đây không bị bí bách.

Trên mặt bàn đã dọn sẵn thức ăn, toàn là những món truyền thống và là đặc sản của Hàn Quốc. Không biết đã được bày lên từ bao giờ nhưng tất cả đều nghi ngút khói.

"Tim ta đập nhanh quá này." Hắn kéo bàn tay tôi úp vào ngực hắn, quả thật là đập rất mạnh.

"Haha, gì đây?" Tôi bật cười, mắt híp cả lại vì khó hiểu.

"Ta đã chứng kiến cả cuộc đời ngươi mà, không hồi hộp sao được." Hắn lấy tay tôi xoa xoa bờ ngực trái, không ngừng thở dài.

Tôi cũng kệ, mặc hắn thích nghịch gì thì nghịch. Nhưng vì nhịp tim của hắn đập quá dữ dội, nó như nhảy cả vào cơ thể tôi, khiến cho quả tim ở đây cũng bắt đầu loạn nhịp.

"Jimin."

Tôi nghe thấy một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau lưng, vội vàng quay ngoắt đầu lại.

Bố, mẹ và bà ngoại. Tôi gọi to tên họ trong đầu mình, nước mắt bất thình lình tuôn ra, môi bặm chặt không cất nổi thành tiếng.

"Jimin à." Mẹ gọi tôi. Trong hình hài của tuổi ba mươi sáu, hẵng còn trẻ và còn đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy bà cột tóc cao như vậy.

Tôi run quá không biết là nên tiến tới hay đứng yên, hai bàn tay bám lấy nửa dưới khuôn mặt mình.

"Jimin, con không nhớ mẹ sao?" Mẹ cất tiếng gọi tôi lần thứ ba, giang rộng đôi cánh tay của mình.

Đầu trống rỗng, tôi lao thẳng vào lòng mẹ mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

Tôi ôm chặt tấm lưng gầy chìm nghỉm trong bộ váy trắng, tất cả chúng tôi đều đứng khuất sáng, gió lùa từ ngoài cửa vào thổi tung những bộ y phục trắng muốt tinh khôi. Tôi ngẩn ngơ ngước nhìn bố đứng sau lưng mẹ, lông mày nhíu chặt đem theo mi mắt nheo tít lại những xúc cảm khó nói.

"Jimin, con lớn quá." Bố mở lời trước, đưa hai bàn tay đỡ lấy gương mặt ướt đẫm của tôi từ vai mẹ. "Xin lỗi con Jimin, bố xin lỗi con."

"Bà mới để con lại một mình vài ngày mà con đã vội theo đến thế hả?" Bà nói bằng giọng nhí nhảnh, khóe môi có nét cười, vươn tay lên xoa đầu tôi.

Tôi nhìn bà với cặp mắt đỏ hoe đẫm nước, môi run bần bật không dám trả lời. Lo sợ rằng cái ôm ấm áp ày sẽ bị gỡ ra lập tức ngay khi họ biết được tôi đã giết người.

"Bà không nhớ cháu sao?" Tôi gượng cười.

Bà dừng tay xoa đầu một lúc, nhìn tôi trìu mến. "Nhớ, ta nhớ chứ." Nói xong liền khóc theo mẹ và tôi, tay rời xuống nhéo mạnh bên má tôi. "Thằng ranh ma này."

Tôi kêu toáng lên vì đau, tất cả đều bật cười.

"Trông mọi người đẹp như thiên thần vậy." Tôi òa lên cảm thán khi lùi người lại quan sát họ. Cánh cửa dẫn xuống từ Thiên Đàng đầy nắng, ánh sáng đổ xuống sau lưng như vầng hào quang chói lóa. "Con rất nhớ cả nhà."

Cả nhà, một loại từ thân thương và gần gũi, tôi đã phải đánh đổi hết thảy can đảm để có thể chính miệng mình thốt ra nó. Trong suốt hai mươi tư năm sống, chưa một giây phút nào tôi được cảm nhận cái ôm gia đình, chưa bao giờ chúng tôi từng thổ lộ nhớ nhau cũng chưa bao giờ bố mẹ tôi lại đồng thuận đứng cùng một chỗ như vậy. Tôi sợ hãi sự chia ly đến mức chưa từng một lần thử níu kéo nó, bởi nếu tôi hàn gắn thất bại thì mọi cố gắng ấy sẽ bẻ vết nứt ra to hơn. Nó sẽ trở thành vết thương lòng vượt quá sức chịu đựng của tôi. Dẫu vậy ngay cả khi tôi còn chẳng làm gì để giữ bước chân của họ lại, thì tất cả cũng đã quá đau khổ rồi.

"Xin lỗi ta không muốn phải cắt ngang đâu nhưng các ngươi không định ăn sao? Chỉ có hai tiếng thôi đấy." Hắn ngồi chống tay đỡ lấy cằm, xoay cả người về phía chúng tôi, nhướn mày nói.

"Vâng Ngài, chúng tôi tới đây." Bố gật đầu lễ phép rồi lùa chúng tôi vào bàn nhanh chóng. Bố kéo ghế cho mẹ, tôi kéo ghế cho bà còn hắn thì kéo ghế cho tôi ngồi bên cạnh.

"Bà cảm tưởng như mình đang ăn bữa cơm ra mắt vậy." Bà liếc tôi cười khểnh.

Tôi nhếch chân mày cao tớn một cách thắc mắc, quay lại nhìn hắn đang trưng ra bộ mặt toe toét.

"Ngươi đúng là tinh ý mà." Hắn vuốt cằm, tay còn lại choàng ra sau ghế tôi ngồi kéo xích lại. "Tên nhóc này ở với ta là sướng hơn tiên rồi còn gì nữa." Cả bàn tay lớn chộp lấy đỉnh đầu tôi xoa loạn xạ.

"Yah, tên điên này." Tôi gạt tay hắn hét lên.

Ngoại trừ hai chúng tôi, tất cả mọi người còn lại đều trợn mắt kinh ngạc. Không chớp mắt, lông mi không hề động, không cả hít thở.

Tôi bị hoảng hốt theo. "Sao thế ạ?"

"À thôi là lỗi ta sấn sổ." Hắn nhảy ngay vào miệng tôi ngay sau đó, chặn lại mọi lời diễn đạt của họ ngay tại họng.

Mọi người khi nghe thấy hắn nói xong lại càng banh mắt ra to hơn nữa, điều đó khiến tôi hoảng sợ. "Sao ạ? Mọi người nói gì đi?"

"Không." Bố tôi dõng dạc. "Không gì hết, bố thấy mẹ con trố mắt thì bố bắt chước thôi." Hết lắc đầu rồi lại xua tay khi tôi nhìn bố chằm chằm.

"Chúng ta ăn nào, đã mười lăm phút trôi qua rồi ấy nhỉ?" Bà vỗ vai tôi cười hiền hậu, đuôi mắt nhăn nheo những vết chân chim xinh đẹp của tuổi già.

Bà đặt vào bát tôi một gắp đầy miến xào, thêm một gắp ba chỉ bò tái dim và một gắp trứng cuộn chiên.

"Jimin này, mẹ đã không ngờ rằng con muốn gặp chúng ta." Mẹ nhìn tôi thân thương hết mực, đuôi mày rủ xuống xót xa. "Ý mẹ là hai bố mẹ, chắc hẳn con ghét chúng ta lắm."

"Vâng." Tôi quả quyết gật đầu tức khắc.

Mẹ nhìn tôi cười chua xót, mắt đong đầy một tầng nước sóng sánh. "Mẹ xin lỗi con, con yêu."

Thú thật là tôi đã có chút rùng rợn khi nghe thấy cụm từ "con yêu" ấy. Tôi can đảm cất lên tiếng "cả nhà" đã vọng đầy trong tâm khảm suốt hai chục năm qua chỉ bởi sẽ không còn bất kì một cơ hội nào khác để tôi có thể thốt ra nó thêm lần nào nữa. Vậy có lẽ, đối với từ "con yêu" cũng chẳng khác gì.

Ngày còn sống, mẹ luôn gọi tôi là "con chó". Không hơn không kém, không thay không đổi. Liệu thật tâm mẹ muốn gọi tôi như vậy? Tôi yêu thương mẹ, nhưng đồng thời cũng rất chán ghét. Dù vậy, khi nghe thấy giọng mẹ thổn thức gọi tôi bằng hai từ "con yêu", thực lòng tôi vẫn vô cùng xúc động.

Tôi nhìn mẹ không nói, cũng chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc nghẹn ngào. Có thể nào những oan ức của tôi được chôn cất mãi mãi cùng xương máu không? Tan chảy rồi hòa cùng vào đất mẹ khô cằn. Để mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi, trong cõi lòng tôi, trong nước mắt của tôi.

"Bố, mẹ." Giọng bật ra run run, tôi bấu chặt ống quần mình. " Hai người hãy nói cho con biết, đã bao giờ hai người từng yêu con chưa?"

Hồi còn nhỏ, khoảng bảy tuổi, một lần duy nhất bà kể cho tôi nghe về chuyện tình của bố mẹ. Bố tôi là một cậu ấm chính hiệu, gia đình đã sắp xếp sẵn cho bố một vị hôn thê môn đăng hộ đối. Nhưng bố không muốn sự an bài cố chấp ấy, và để từ chối nó một cách dứt khoát, bố đã tìm đến "phố mỹ nhân".

Ở cái nơi sực nức mùi nước hoa hắc nồng rẻ tiền, bố gặp được mẹ. Một người con gái trẻ trung vừa mới bước vào tuổi đôi mươi. Mẹ tôi là con nhà nông nghèo, vì gia đình vỡ nợ mà bị lừa bán vào ổ mại dâm.

Nhưng duyên trời định cũng thật kì thú, cả hai bố mẹ tôi, một thiếu nữ trẻ đẹp và một người đàn ông giàu có, va vào nhau giữa dòng người dơ bẩn. Chạm mắt nhau và rồi yêu nhau, trở thành mối tình đầu của nhau. Cũng là tình yêu cuối cùng đầy đau khổ.

Ngày đầu tiên họ gặp nhau, là ngày tôi được chọn.

Do đó bố tôi vừa thành công phá được hôn ước vừa đón được mẹ tôi về làm vợ chính thất.

Bà tôi kể rằng bà đã kịch liệt phản đối mẹ yêu bố. Bà biết rõ gia cảnh nhà mình bần hèn đến thế nào, không xứng và sẽ không giờ xứng được bước chân vào ngôi nhà danh giá ấy. Ngược lại ông ngoại tôi lại khác, vì phá sản nên đã chẳng còn gì để mất, đem bán con đẻ vào nơi kinh tởm, giờ nó vớ được đại gia thì vội vã gả.

Không cản được ông càng không ngăn được mẹ. "Ôi đời, những mẩu nghiệt ngã." Tôi nhớ như in câu nói đó của bà, cả khuôn mặt cùng biểu cảm lực bất tòng tâm.

Quả nhiên, mẹ tôi chẳng thể vừa ý trong mắt nhà nội điểm gì dù chỉ một chút. Họ ghét cay ghét đắng mẹ tôi, một đứa coi gái bẩn thỉu tòng tiện.

"Con đĩ", "la liếm", "súc sinh", "lẳng lơ", "vô học", "rác rưởi",...

Có quá nhiều loại từ khủng khiếp mà bà nội tôi dành ra để lăng mạ mẹ, không kể xiết. Vậy nên, chỉ một lần duy nhất tôi đặt chân bước vào cổng nhà nội, ngày ra mắt sự hiện diện của mình.

Khi tôi bốn tuổi, tôi đã nhận thức được cuộc sống bội bạc không chồng của mẹ. Vậy nên cũng chưa một lần nào tôi đặt niềm tin vào "bố", một danh từ để buồn miệng gọi cho có. Người đàn ông dũng cảm dẫn mẹ về nhà năm ấy giờ đã trở thành tên khốn hèn hạ chỉ biết đánh đập vợ mình.

Bà không kể cho tôi nghe về những trận đòn roi mẹ phải chịu, đó là một sự hạn chế cần thiết để tôi không ghét bỏ bố đẻ của mình. Nhưng không kể thì vốn dĩ tâm tình của tôi đối với bố sẵn là thế rồi. Chưa từng đặt kì vọng, chưa từng có hi vọng, thậm chí chưa từng coi là tồn tại. Có thể nói, tôi chưa bao giờ bị bố trực tiếp làm cho tổn thương, vì tôi không để người đàn ông ấy vào tâm mình.

Còn mẹ tôi, khỏi phải nói, quá yêu bố tôi. Mà yêu quá thì sinh hận. Lẽ thường tình cả thôi. Nhưng rồi tôi đã nghĩ khác, cái cách mà mẹ đánh chửi tôi chẳng khác nào cái cách mà bố đánh chửi mẹ. Hai người như hiện thân của nhau vậy, điều đó khiến tôi khiếp sợ.

Vậy có vẻ là mẹ chẳng yêu tôi là bao.

Nhưng bà luôn nói "Bố mẹ con rất yêu con. Chỉ là họ không thể yêu con theo cách mà họ muốn. Hãy thông cảm cho họ nhé nếu một ngày con có thể". Tôi chẳng thể tin những lời ấy. Nếu ngày đó có thực sự xảy ra, tôi đoán khi ấy tôi đã chết.

"Có Jimin. Chúng ta đều rất yêu con." Mẹ tôi run rẩy cắn chặt môi, đôi mắt lại rưng rưng.

"Chỉ là chúng ta không thể yêu con theo cách mà chúng ta muốn." Bố tôi tiếp lời.

Và hai câu nói đó đã thành công chọc cho tôi nổi điên lên. Tôi liền đứng bật dậy, la hét. "Im đi, các người im đi. Các người bênh nhau phải không? Đừng hòng."

Tôi vừa gào lớn vừa ném mạnh đũa vào tường, tiếng kim loại leng keng rơi xuống nền đất gạch lạnh lẽo. Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

"Jimin à, hãy để bố giải thích." Bố cũng đứng bật dậy, dơ hai tay lên hãm tôi lại.

Nhìn vào đôi mắt có tuổi đang lo lắng ấy, tôi đớn nghẹn. Có bao giờ bố đem ánh nhìn ấy trao tôi trước đây chưa nhỉ? Chưa từng. Tất cả những lần chạm mặt giữa chúng tôi luôn là sự lạnh lẽo và ghét bỏ, từ cả hai phía.

"Jimin." Hắn từ tốn nắm lấy những ngón tay cào sâu xuống mặt bàn đến bật máu của tôi. "Ngươi hít thở đi."

Tôi đã tưởng hắn sẽ kêu tôi bình tĩnh cơ đấy, nhưng may mắn là không phải vậy. Tất cả những gì mà hắn yêu câu chỉ là hít vào thở ra đều đặn.

Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, chúng tôi nhìn nhau giữa bầu không khí căng thẳng, nhưng đống cảm xúc giãy nảy này thì đã dịu xuống vài phần. Thế là tôi bình tĩnh lại, trong cái vuốt ve của hắn, bằng cách của hắn.

Tôi kéo ghế lại rồi ngồi, bố cũng ngồi thụp xuống theo. Bà thở dài.

"Jimin, xin hãy cho mẹ một cơ hội để nói hết tất cả." Mẹ bật khóc, nhưng cố kìm nén nó lại để không òa lên. "Cho mẹ một cơ hội để nói với con hết sự thật, nhé con?"

Nét mặt khẩn thiết vô cùng, tôi có cảm giác nếu như không gật đầu đồng ý thì mẹ sẽ quỳ gối mà van xin ngay tắp lự. "Vâng." Tôi lạnh lùng mở miệng. Đối với bố mẹ và bà, sự cho phép hời hợt ấy lại như một phép màu.

"Mẹ đã không kịp nói với con khi còn sống, mong con hãy lắng nghe." Mẹ không dám nắm tay tôi, chỉ dám chạm nhẹ mu bàn tay. Cơ thể không ngừng run rẩy. "Bố và mẹ đánh nhau là do bất đắc dĩ phải làm vậy. Để bảo vệ con."

Từng con chữ mẹ nói ra như mười bảy đòn sét giáng thẳng xuống đầu tôi đau điếng, tôi khựng đứng người lại, gồng cứng từng thớ cơ.

"Không phải do con, là tại mẹ không thể lấy được lòng bà nội nên sự tình mới ra nông nỗi vậy."

"Không, là tại bố kém cỏi đã không bảo vệ được mẹ con." Bố cười khổ, nắm lấy vai mẹ an ủi sự run rẩy từ cơ thể gầy yếu ấy.

"Hai người đang nói cái quái gì vậy?" Tôi buột miệng thốt lên trước muôn vàn khó hiểu chạy dài trong não bộ.

"Mẹ con bị nhà nội chèn ép. Bà nội luôn khinh tởm mẹ con, tìm cách hãm hại hay nói trắng ra là giết cả con và mẹ."

Tôi cứng họng, dịch miệng chảy ra đắng ngắt bởi những lời nói chối tai của bà ngoại. Mà gương mặt bà thì bình tĩnh đến đáng sợ. Ba người họ đã đối mặt với sự vụ kinh sợ này như thế nào để có thể đến chết cũng không chịu mở miệng kể thật với tôi?

"Bố..b..buộc phải..hành..h..hạ mẹ..để bảo vệ..hai chúng ta." Giọng mẹ tôi vỡ vụn, đứt quãng không thành tiếng.

"Vậy mẹ ép con phải ngủ ở chuồng chó và dội nước giữa trời đông cũng là để bảo vệ con sao?"

Mẹ tôi bụm miệng kìm lại thất thanh, còn không mở nổi mắt, mấy hàng nước cứ thế đua nhau rơi khỏi khuôn mặt. "Uất nghẹn" là từ duy nhất mà tôi có thể chọn ra để miêu tả trạng thái hiện tại của mẹ. Dẫu nó là động từ.

"Mẹ xin lỗi con."

Suốt một lúc lâu, mẹ tôi không thể nói gì khác ngoài câu xin lỗi. Còn bố, có lẽ vì quá xấu hổ nên cũng chẳng thể đối mặt với tôi để nói thêm bất cứ lời nào. Vậy nên chỉ có bà, người vẫn cố giữ bình tĩnh để thay lời mẹ kể nốt với tôi.

"Con không biết, những lần mẹ con ép con làm những thứ dơ dáy như vậy ngoài đường, giữa chợ hay trước mặt bao nhiêu người khác đều là vì bà nội con xuất hiện ở đấy." Bà cúi đầu, vuốt dọc sống mũi chấn tĩnh bản thân để không làm vỡ cái bọc đựng cảm xúc của mình. "Bà ta luôn cử người theo dõi mẹ con, nếu là tên tay sai mẹ con sẽ chỉ đánh. Nhưng nếu bà ta trực tiếp xuất hiện, thực sự không còn cách nào khác ngoài việc ép buộc dã man hơn."

"Vì sao chứ?" Tôi bàng hoàng tột độ, sự thật thực chất là đây sao?

"Nếu mẹ con chính tay tra tấn con ruột của mình, vậy thì bà ta cũng chẳng cần phải động tay vào, quan sát thôi là đủ."

Đúng là tôi không hề hay biết, rằng trên đời này còn có thứ quỷ trần tục độc ác đến mức vậy. Không còn biết dùng lời nào để diễn tả, tôi chỉ còn biết thất thần mặc kệ cho môi miệng mình run lên bần bật.

Tôi nhớ lại, cậu nhóc năm tuổi bị mẹ giật mạnh nắm tóc vì lỡ đá nhầm hòn sỏi vào gót chân mẹ.

Tôi nhớ lại, cậu nhóc sáu tuổi bị mẹ bắt ra chuồng ngủ chung với con chó nhà hàng xóm vì muốn đi sở thú lần hai.

Tôi nhớ lại, cậu nhóc bảy tuổi bị mẹ đổ cả xô nước vào người giữa trời âm ba độ vì trốn đi đá bóng về muộn.

Tôi nhớ lại, cậu nhóc tám tuổi bị ép đứng ở chợ cho đến khi chợ tan vì bịt mũi khi đi qua hàng bán cá, bán gà, bán vịt.

Tôi nhớ lại, cậu nhóc chín tuổi đã cười như thằng điên khi biết mẹ nó chết rồi. Không những vậy, cả người bố không nhớ mặt của nó cũng chết. Đúng là tin vui nhất đời, phải vậy không?

Tôi nhỡ rõ cả tiếng cười của chính bản thân mình, những tiếng cười sảng khoái hòa cùng bể nước mặn. Chẳng còn quả tim nào đập, nhưng lồng ngực vẫn nhói đau.

Tôi nhớ rõ mình đã gọi tên mẹ suốt đêm ấy là một trăm sáu mươi hai lần, cho đến khi miệng khô khốc. Bên cạnh chiếc quan tài giá lạnh, tôi ngồi giữa bố và mẹ, cả hai đều đã ngủ say. Trong đầu luôn ảo tưởng rằng nếu gọi đủ một nghìn lần thì mẹ sẽ sống lại.

Sau tất cả những tổn thương phải chịu bởi việc bị sinh ra, tôi vẫn thương mẹ rất nhiều. Người luôn lủi thủi trong góc phòng đan áo và vá giày cho tôi đi học, người luôn lén lút đi mua một đống thuốc thang thủ sẵn trong nhà, người luôn âm thầm gọi điện nhờ cô giáo chiếu cố quan tâm đến tôi trên trường.

Chính tôi cũng đã vô vàn lần phải đi tìm mẹ hàng mấy đêm giông, đi tìm người đàn bà bị chồng mình bắt lôi đi. Mỗi lần trở về lại thêm tàn tạ và xấu xí.

Cuộc tình này bại hoại đến thế, cớ sao họ còn tiếp tục đứng bên nhau?

"Kể cả khi bố mẹ ly hôn, con cũng khó mà sống nổi đúng chứ?" Tôi nặng giọng, nặng lòng, nặng cả tâm tư.

Đến chừng này cũng đã ngờ ngợ hiểu ra nhiều vấn đề. Mẹ tôi đã phải đấu tranh đến đứt ruột xé gan biết bao nhiêu để có thể hạ tay xuống hành tôi như thế. Bố tôi đã phải lao lực khổ tâm nhọc tình đến nhường nào để có thể xuống tay đánh mẹ đến vậy. Suy cho cùng, đúng là họ đã vì tôi mà liều lĩnh rồi.

Họ quá trân trọng sự sống của tôi, tới mức điên dại và mù quáng.

"Nực cười, hiện thực nực cười." Tôi thở hắt ra từng hơi hỗn loạn, hai tay không ngừng cào cấu vào nhau. Tim nảy mạnh như muốn nổ tung trong người, từng thớ dây thần kinh giật đùng đùng trong sọ, đau và đau dữ tợn.

"Bà biết rất khó để cháu chấp nhận sự thật phũ phàng này."

"Còn sáu mươi phút." Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề bủa vây lấy tôi. Đút cho tôi một miếng trứng cuộn, kì lạ vẫn còn nóng hổi. Tôi cũng há miệng ra đón lấy.

Tôi giật mình nhìn hắn, rồi nhìn quanh căn phòng, không có lấy một chiếc đồng hồ nào xuất hiện trong đây hết. Hắn trông thấy điệu bộ hoài nghi của tôi liền giơ chiếc cổ tay đến trước mặt tôi. Kim đồng hồ chỉ một giờ đúng.

"Thôi, dừng lại đi. Chúng ta dừng chủ đề này tại đây, đừng ai nói thêm nữa. Con nghe đủ rồi."

"Jimin à đừng như vậy mà, hãy nghe mẹ nói hết đi mà." Khẩn khoản hiện rõ trên khuôn mặt. Từ mắt, mày, mũi, miệng, đến cả từng nếp nhăn cũng vô cùng khẩn thiết. Mẹ nắm vội tay tôi, bấu víu vào nó như một tia hi vọng cuối cùng.

Tôi chỉ muốn mọi người nói về những câu chuyện vui vẻ, khó thế à? Còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, hà cớ cứ phải đào sâu vào nỗi đau đó? Họ cũng đau vậy mà, đâu phải riêng tôi...

"Jimin." Bố cũng cầm bàn tay còn lại của tôi, siết chặt. "Nghe chúng ta đi mà, ta cầu xin con đấy Jimin."

Tôi như phát điên. QUÁ ĐỦ RỒI. TÔI KHÔNG NGHE NỮA ĐÂU. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA.

Cuối cùng, tôi hét ầm lên, một cách điên loạn.

Tôi ôm mặt gào thét, nước mắt rỉ ra khỏi kẽ ngón tay, khóe miệng đau rát. Quãng âm thanh bành chướng và chói chát vang dội trong căn phòng nhỏ hẹp.

Mẹ cứ thế òa khóc, mọi sự cứ như vậy mà bị tôi xé rách ra. Tôi không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Suốt bao nhiêu năm trời mẹ lạnh nhạt với tôi, tôi đã coi đó là một lẽ hiển nhiên quen thuộc. Vậy mà giờ này lại nói rằng "yêu" tôi, "vì" tôi.

Có điên không? Làm sao tôi chấp nhận được cái cách mà họ đối xử với tôi cả cuộc đời cơ chứ? Làm sao có thể?

Tôi đã nghĩ mình chưa từng để tâm tới những đối xử đó, vì tôi không so sánh mà họ cũng không thay đổi. Tôi chết rồi, tôi chỉ muốn gặp họ trước khi vĩnh viễn biến mất, thì họ lại thay đổi đối xử với tôi, khác lạ.

Tôi gào khóc đến choáng váng, đầu đau buốt như búa bổ, tim đập mạnh quá mức khiến lồng ngực căng tức. Không ai dám chạm vào tôi, ôm tôi, hôn tôi, ngoại trừ hắn.

Hắn hôn tôi rất sâu, rất lâu và âu yếm. Môi hắn không rời nửa giây, lưỡi đẩy vào thô bạo và nhanh chóng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi đơn độc tê tái của tôi.

Tôi muốn giãy ra nên mở mắt, hắn cũng mở mắt. Đôi con ngươi đen láy ẩn sau đường chân mi khép hờ, nhìn đắm đuối nét mặt tôi với thứ biểu cảm chẳng rõ, nhưng cốt vẫn là muốn chấn an.

Hàng mi dài thướt khẽ rung rinh, tôi như bị cuốn vào nó, mí mắt cũng lay động theo, rồi từ từ nhắm lại. Cái hôn mỗi lúc một ướt át hơn khi nước bọt của hắn bắt đầu tràn vào miệng tôi, và có lẽ là cả ngược lại. Tôi nặng miệng, không nuốt kịp khiến cho mọi thứ bị chảy ra, hắn vì thế mà dừng lại, từ từ mút trọn phiến môi đỏ ửng, từ từ thu lưỡi lại, từ từ rời khỏi hơi thở của tôi.

Tầm nhìn quay cuồng, tôi gục ngã đầu bên cánh tay hắn, chân nhũn hết cả.

"Jimin, đây là cơ hội cuối cùng để họ được giải thích tất cả với ngươi." Hắn đỡ người tôi, nâng bàn tay tôi lên nắm lại. "Ngươi cố gắng được chứ?"

Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, bọng mắt ngấn lệ, lắc đầu yếu đuối.

"Ta biết nỗi đau của ngươi vô biên như thế nào vì ta đã chứng kiến tất cả. Nhưng chính vì đã chứng kiến tất cả mà ta biết được không chỉ riêng mình ngươi, nỗi đau của cả ba người họ cũng mênh mông chẳng kém. Vậy nên hãy lắng nghe lời nói của họ, hết một lần thôi, ngươi cũng đâu còn lần nào nữa."

Tôi thút thít bấu vào bắp tay hắn, cố gắng tự dặn lòng với bản thân rằng.

Phải, tôi biết họ có nỗi lòng của họ, có đau khổ và bất an của riêng họ. Nhưng, tôi không hiểu? Họ chịu cực hình, tôi cũng phải chịu. Giết tôi hoặc bỏ rơi tôi đi, ai cũng được dễ thở, không phải sao?

Không, tôi không biết nữa. Tôi không còn biết bản thân nên cảm kích lương tâm của bố mẹ hay tiếp tục oán trách cái gia đình oan trái này.

Nghĩ sao thì, họ khổ họ vẫn cố sống, tôi khổ tôi lại muốn chết. Chính sự nỗ lực đến tàn tạ của họ mới là nguyên do khiến tôi lưỡng lự giữa cảm kích và oán trách. Tôi muốn biết ơn họ về tinh thần đó bằng cả tấm lòng, nhưng sâu trong ý thức tôi nhận thức được rằng cái tư tưởng của mình là tội đồ.

Hèn hạ đủ thứ, tôi đã tự tay kết liễu sự sống của mình sau tất cả đánh đổi của cả bà và bố mẹ. Nhục nhã làm sao, giờ cảm xúc của tôi đang mắc kẹt tại ngã ba đường.

"Hãy nhớ, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại." Hắn cúi thấp đầu thì thầm xuống tai tôi, thở nhẹ.

Tôi nghe thấy rõ tiếng thở của hắn, tôi hít thở theo. Nhịp tim quay về quỹ đạo ổn định nhịp nhàng, giúp tôi bình tĩnh nhanh hơn, cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Quả là phí hoài cho cuộc đời. Tôi đã sống mà chỉ biết ôm lấy thân đơn này, chẳng màng tâm tư của ai khác ngoài bản thân mình.

Giờ thì tôi đã ngộ ra, cái cách mà xã hội vận hành dựa trên quan điểm cá nhân, tôi đã từng bài trừ đối phương khi mâu thuẫn xảy đến mà trong đó, tôi không thể hiểu nổi họ.

Nhưng không phải là vậy rồi, chẳng có gì là không hiểu nổi cả. Do chúng ta thôi. Do tôi ngay từ đầu đã chẳng muốn tìm hiểu.

Tôi luôn muốn thấu hiểu người khác nhưng lại không thực sự để tâm đến họ. Chính xác thì, cái cảm giác tò mò sự khó khăn hay niềm hân hoan của người khác mới chính là cái lý thúc đẩy tôi lắng nghe họ. Tôi có muốn san sẻ và giúp đỡ, chắc chắn rồi, tôi không vô ý tứ đến vậy. Nhưng tôi không giúp được họ quá nhiều, chỉ bởi tôi không hiểu họ quá nhiều qua những câu chuyện họ kể. Hay do tôi vì quá hiểu nên muốn họ trải qua nó cho trọn vẹn? Thỉnh thoảng có vài tình huống khiến tôi phân bua.

Bà tôi từng dạy, "Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do." Muốn biết tính người tốt xấu ra sao chẳng hề khó, quan trọng là sự tinh ý. Một lời kể cũng có thể bộc lộ một phần bản tính, một cử chỉ hay hành động cũng có thể lột tả một phần cốt cách. Đương nhiên chúng ta không thể chỉ nhìn vào mỗi chi tiết nhỏ đó để đánh giá cả một con người. Nhưng từng đó là quá đủ để tạo nên ấn tượng với xã hội rồi. Vì vậy hãy quan sát, hãy lắng nghe, hãy thấu hiểu, rồi sẽ hiểu được họ.

Ý tôi là sao đây? Ý tôi là tôi luôn muốn thấu hiểu, nhưng cái "tôi" này to lớn đến nỗi luôn đề cao góc nhìn của bản thân trên hết. Trong mọi sự, tôi vẫn muốn đặt quan điểm của mình vào dù có nhiều lúc không hề cần thiết. Tôi không thực hiện được tốt lời bà dạy.

Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do.

Chính xác là vậy đấy, đầu tôi rối bùng rối beng hết cả.

Quá khứ đã là quá khứ, hiện tại bây giờ là tôi đang trốn tránh đối mặt mọi người, đối mặt với quá khứ mà bản thân cứ nghĩ là đã qua hẳn rồi.

Chính vì tôi muốn trốn tránh nên tôi đang không ngừng đi tìm lý do để có thể làm như vậy. Nhưng hắn nói đây là cơ hội cuối cùng, tôi có nên tìm cách đối mặt?

Thật ra đối mặt đơn giản lắm, chỉ là tôi sợ bản thân không chịu đựng nổi. Tôi quá ích kỉ.

"Được rồi, đỡ tôi về ghế ngồi với." Tôi thều thào vào tai hắn, cố lên giọng cho hắn nghe rõ, miệng khô không khốc.

Hắn mỉm cười tươi lắm, nhẹ nhàng quắp lấy hai bên cánh tay tôi dựng thẳng dậy, đi lại bàn ăn, kéo ghế cho tôi ngồi. Hắn cũng ngồi ngay sau đó, rót cho tôi một cốc nước đầy.

Tôi không uống, đẩy cốc nước ấy sang chỗ mẹ đối diện. Mẹ khóc nấc cả lên, cốc nước của mẹ thì đổ lênh láng trên mặt bàn. Bố ôm dỗ dành mẹ, bà nhổm dậy lau bàn. Chẳng ai dám nói thêm gì khi tôi quay trở lại bàn.

Còn hắn thì tiếp tục rót thêm cho tôi một cốc khác. Khi tôi uống xong cũng là lúc mà hắn cất tiếng thông báo chỉ còn ba mươi phút.

Tôi nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu căng đầy lá phổi, rồi thở ra một hơi thật dài thu hẹp vòng bụng. "Bà ngoại, bố, mẹ.. mọi người nói hết cho con nghe đi."

Tôi cười với họ bằng một ánh nhìn chan chứa yêu thương. Quả thật tôi muốn nghe, có thể nó sẽ hóa giải được những tổn thương trong tôi.

"Vậy để bố." Bố nhìn tôi gượng cười, thở dài."Ông nội con là một thương nhân buôn vàng, ở cái thời đó thì gia cảnh nhà ta là oách nhất nhì tỉnh rồi. Bố là con bà cả, khi bố mười bảy tuổi thì nội chính thất mất, ông nội lấy vợ mới, chính là người mà con gọi là bà nội."

Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng trước giờ chưa từng mở miệng gọi ai là bà nội.

"Ông cưới bà nội về được ba năm thì mất vì tai nạn, để lại bà với cậu con trai nhỏ hai tuổi rưỡi. Tám mươi phần trăm khối tài sản thừa kế đứng tên bố, gần như cả cơ ngơi sự nghiệp. Đó là lý do mà bà con thay đổi." Bố không còn nhìn tôi nữa, ông né tránh ánh mắt như một loại cảm tiếc nuối. "Đáng lẽ bố nên cố gắng đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà."

Tôi nhíu mày. Bố thương bà nội thật, như thể chưa từng coi bà là mẹ kế. Có vẻ bà đã từng đối xử rất tốt với bố, nên bố mới có thể nhắc về bà với một biểu cảm như vậy. Thậm chí, sau bao nhiêu tội lỗi bà gây ra, bố vẫn tôn trọng gọi bà là "bà nội". Thật sự vô cùng là quý giá. Tôi không thể tưởng tượng được trên đời lại có một người đàn ông bao dung với người không cùng máu mủ với mình đến thế. Vậy mà tôi lại coi bố là sinh vật máu lạnh...

Tôi ngẫm lại. Bà ngoại có kể cho tôi về bà nội, một chút ít. Tôi không quá để tâm, nhưng mang máng nhớ được bà nội là thiên kim tiểu thư của một quan chức nhà nước. Vì quá yêu ông nội mà chấp nhận làm vợ hai. Tôi tiếp tục suy ngẫm, đối với thân phận nữ nhi chỉ có thể gả làm đời thứ hai quả thật đã là thiệt thòi lớn rồi, sau này lại còn phải cắn răng mà chịu cảnh tay trắng. Hai mươi phần trăm được hưởng lại, nó không phải là ít về mặt vật chất, nhưng là bị bôi nhọ về mặt tinh thần. Đó chính là tay trắng.

Có lẽ nếu bố đồng ý với hôn ước cũ, bà nội sẽ nở mày nở mặt hơn với toàn họ. Đối với mối se duyên này, phu thê càng đăng đối, lợi ích càng nhiều nhuận. Chớ trêu thay, người tính chẳng bằng trời tính. Mọi thứ đổ bể bởi mối nghiệp duyên tưởng chừng như là lương duyên trời định. Bố cưới mẹ, ôi nhục bà nội. Hơn thế nữa, đứa con của họ là tôi, với tư cách là đứa con thừa kế chính thống, không hề có một tí xứng đáng nào.

Tôi đoán, bà nội đã thay đổi khi mẹ tôi xuất hiện.

Tôi cố gắng thấu hiểu những gì bà nội làm với chúng tôi, thấu hiểu những cơn phẫn nộ, ghen ghét và tủi nhục. Tôi cố gắng thấu hiểu tất cả ngọn ngành, để có thể học cách tha thứ.

Buồn cười phải không? Tôi vậy mà lại học cách tha thứ cho con người tàn độc đã đẩy hết chúng tôi vào chỗ chết ấy. Tôi không rõ, tôi chỉ cảm thấy, tha thứ cho bà nội không phải chỉ để thoái tội cho bà mà còn để buông tha cho tâm hồn thương tổn của chính mình. Có vĩnh viễn biến mất đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên, nhưng để biến mất thanh thản thì tôi cần phải tha thứ.

Càng nghĩ càng sầu mà, tôi tiếc nuối tuổi trẻ của mình đúng là muộn màng.

"Bố và mẹ yêu con là thật tâm thật lòng. Bố xin lỗi, chúng ta đã không thể tìm ra cách nào tốt hơn để giải thoát cho hạnh phúc của con."

"Mẹ xin lỗi, hức, mẹ đã không thể bảo vệ con. Mẹ không làm được gì nên hồn hết, không thể đem lại cho con một ngày yên bình."

Tôi lại bắt đầu nghĩ, họ đã dọn dẹp hiểm nguy cho tôi, cũng đã trải sẵn cho tôi một con đường. Họ đã làm, hi sinh tính mạng. Nói chẳng phải ngoa nhưng những năm tháng về sau cái chết của họ chính là quãng thời gian yên bình của tôi. Tuy không kéo dài quá lâu.

"Bà xin lỗi, vì đã không thể ở cạnh con lâu hơn nữa, vì bỏ con lại một mình." Bà nắm lấy bàn tay tôi tê cứng, người bà ngoại mà tôi hết mực kính yêu.

Tôi vội vã nắm lại tay bà, dụi lên mặt. "Không đâu bà ơi, bà là người nuôi dưỡng cháu nên người. Không có bà làm sao có hình hài đứa cháu trai này của hiện tại. Và cả, bà biết không, cả cuộc đời cháu chỉ có bà là động lực duy nhất giúp cháu bước chân ra khỏi nỗi tuyệt vọng."

Lòng tôi nhói đau khi phải bối rối với câu nói hiện hữu trong đâu, công sinh thành không bằng công dưỡng dục. Tôi muốn nói với bà lắm, mà bố ở đây mẹ ở đây. Chắc là không được rồi, dù là sự thật đi chăng nữa thì cũng thật tổn thương. Tôi chưa ghi nhận hoàn toàn không có nghĩa là hai người chẳng làm được gì hết.

Bà nói đúng, nếu tôi muốn thấu hiểu nỗi niềm của họ, tôi hoàn toàn có thể, có vô vàn cách thức. Là do tôi còn thành kiến, tôi còn chấp niệm, tôi còn thương tổn nên tôi vẫn cố viện lý do chối bỏ sự thật của họ, gượng ép bản thân chấp thuận với hiện thực đã rõ mười mươi sai xót.

Bà nhìn tôi cười mà mếu, bà xúc động lắm rồi. Tay bà mềm nhũn, miệng nói không thành tiếng, khóe mắt rung rinh run rẩy. Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, nở một nụ cười an ủi. "Cháu không ghét bỏ cũng không thù hận bố mẹ. Tận sâu trong thâm tâm, hai người ấy vẫn là đấng sinh thành máu mủ của cháu."

Có lẽ chẳng ai hay, rằng dù tôi có thể hiện sự vô cảm và chán nản đến thế nào đối với bố mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi dùng bất kì một danh từ nào khác ngoài hai từ "bố" và "mẹ" để nhắc về họ. Rằng dù tôi có trân trọng và biết ơn công lao to lớn của bà biết bao nhiêu, chưa từng một lần tôi xưng "con" với bà.

"Còn mười lăm phút." Hắn nhỏ nhẹ cất tiếng. Mỗi lần báo giờ đều nhìn tôi chan chứa yêu thương, như một cách để giữ cho tôi không bị luống cuống bởi sự thúc giục của thời gian.

Tôi hiểu ý tứ hắn muốn gửi gắm qua đôi đồng tử tròn xoe ấy, nên cũng gật đầu đáp lại, khóe môi tươi rói.

"Bố, mẹ, chúng ta chẳng còn mấy thời gian. Con xin phép được hỏi một câu thôi, vụ tai nạn của hai người đã xảy ra như thế nào?"

Sự thẳng thắn này lập tức được bố gật đầu đồng ý. Bố kể lại. "Đêm ấy ta tình cờ nhìn thấy một chiếc xe có biển số lạ đỗ ngay cổng nhà, với tình hình khi đó tất cả những gì bố có thể nghĩ đến chính là bà nội đang chuẩn bị cho kế hoạch xấu. Vậy nên bố đã bám theo và đúng thật là như vậy. Chiếc xe đó là để gây tai nạn. Nhưng.."

Bố đột ngột dừng lại. Không kể thêm tôi cũng hiểu, cái cách mà đêm ấy kết thúc chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

"Nhưng, bố không cứu nổi mẹ con, lại cũng tự hại mình. Do bố chậm chạp, khiến cả hai cùng bị tai nạn."

Hiện tại tôi có thể hiểu là bố đã lao đến đẩy mẹ ra khỏi, nhưng chưa kịp thì chiếc xe đó đã lao vút đến và rồi dừng khựng lại khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Không hiểu vì sao tôi quay đầu qua nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng quay sang nhìn tôi, bất chợt gật đầu. Tôi biết tôi đã đúng.

Đáng thương, cuộc đời tôi đã là gì đâu. Cuộc đời của bố mẹ mới là oan nghiệt.

"Bà ngoại, bố và mẹ, ba người thực sự đã quá vất vả rồi. Vì con mà mọi người phải chịu quá nhiều đau khổ rồi." Tôi gần như mất hết sức lực, trong giọng nói chẳng còn lại tí hơi thở nào. Thều thào và khô khốc. Tôi không muốn mình lại ứa nước mắt, những giọt nước mắt ân hận và buồn đau.

Ra là vậy, một đời dài dù bảy năm hay bảy mươi năm, vẫn luôn luôn là vạn biến đổi vô thường. Hiện thực là gì? Sự thật là gì?

Buồn thay, chỉ khi chết rồi tôi mới được vỡ lẽ ra những hiểu lầm, những lỗi lầm ấy.

Chẳng có ai là sai hoàn toàn, cũng chẳng có ai là đúng hoàn toàn. Đúng và sai là hai lằn răn rõ ràng đến cứng ngắc, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều lúc chúng khiến cho con người phải đau đầu mà phân biệt.

Nhìn lại bản thân mình đi, tôi đã sống một đời hữu ích hay chưa? Việc sống có ích không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm đối với bất kì ai, tôi nên làm thế vì bản thân mình mới phải. Vì những con người khốn khổ xung quanh bản thân mình mà tôi cho rằng cái xã hội to lớn ngoài kia chắc hẳn cũng chẳng khác gì. Sai lầm!

Tôi dụi mắt, cố nén lại lệ trực trào ngay khóe mi. Thời gian có lẽ là đã sát điểm kết thúc rồi. Tôi nên chấn chỉnh lại cảm xúc để còn chào tạm biệt mọi người.

"Không, chúng ta không hề cảm thấy vì con mà phải chịu thiệt thòi, đó là lựa chọn của chúng ta. Và cả Jimin à, con cũng vậy, cũng đã phải một mình vất vả ròng rã hơn hai chục năm rồi." Mẹ nắm chặt năm ngón tay tôi, khẽ khàng đan những ngón tay của mình vào giữa. "Con là hi vọng của chúng ta, đứa con duy nhất của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều."

Bầu mắt mẹ sưng căng lên vì khóc nhiều, mi mắt ướt nhòe chưa kịp khô, hai cánh mũi cũng nở to hơn vì thút thít.

"Hi vọng sao?" Tôi bật ra từng con chữ vỡ vụn khỏi đầu môi, ngẩng đầu lên nhìn lấy những gương mặt buồn rười rượi. "Làm gì còn hi vọng nào nữa đâu? Bố mẹ chết rồi! Bà ngoại chết rồi! Con cũng chết rồi! Hi vọng của mọi người đã chết hết rồi!"

"JIMIN!" Bố hét lên. "DÙ CHO CON MÃI PHỦ NHẬN THÌ SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT. CON LÀ HI VỌNG CỦA CHÚNG TA, KỂ CẢ ĐẾN BÂY GIỜ VẪN VẬY, CHƯA BAO GIỜ THAY ĐỔI." Bố quát thẳng vào mặt tôi vì cơn phẫn nộ, nắm tay siết chặt bên mép quần.

Tôi phải tự thừa nhận với lòng mình thôi, tôi hối hận lắm rồi. Hối hận vì đã để đời mình bắt đầu, trôi qua và kết thúc một cách vô nghĩa. Cái cảm giác quặn thắt trong tim nó còn hơn cả đau đớn, hơn cả ân hận, hơn cả dằn vặt. Quả tim căng tức như đòi được nổ tung, nhịp đập trở lên điên loạn, tần suất co bóp bị đẩy nhanh đến choáng ngợp. Tôi cấu chặt lồng ngực mình nín thở, mong sao cho nơi này ngừng khiến tôi chật vật.

"Jimin, con có sao không?" Bà đẩy bố ra và tiến đến bên tôi, cả xoa lưng cả xoa ngực. "Jimin, xin con, hãy tha thứ cho bản thân mình, con thực sự không làm gì sai cả."

Cuối cùng thì bà cũng khóc rồi, là tôi đã khiến cho bà khóc. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời, kể cả khi bị tạt dầu nóng cháy bỏng cả tấm lưng, ở cái tuổi đầu sáu, bà cũng chưa hề khóc. Ấy vậy mà chỉ vì sự thất thường lúc này của tôi, mà bà đã nấc nghẹn. Tôi nắm chặt cổ tay bà, sức ghì mạnh lỡ bấu sâu, bà chịu để yên cho tôi giữ lấy tay mình trong lòng.

"Cháu xin lỗi bà." Tôi thủ thỉ xuống làn da nhăn nheo đầy nám đỏ, nước mắt chảy dài rơi lã chã xuống những đốm ấy. "Bà có thất vọng về cháu không ạ?"

"Bà tự hào về con, Jimin à. Con là đứa trẻ kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, bao dung nhất, nhân hậu nhất mà ta được gặp. Ta biết ơn ông trời, biết ơn số phận, biết ơn bố mẹ con vì đã đưa con đến bên ta. Xin con hãy hiểu, rằng ta thương yêu con vô biên đến nhường nào." Bà cúi đầu thơm xuống trán tôi thân thuộc. Những ngày xưa, mỗi khi tôi khóc bà đều làm như vậy, tặng cho tôi một cái thơm làm quà an ủi. Giữa dòng chảy nghiệt ngã của sự sống, cái chạm ấy xuất hiện như một ân huệ, như một tia sáng duy nhất thắp lại cuộc đời tăm tối của tôi.

Tôi đặt xuống đôi bàn tay gầy guộc ấy một cái thơm tạ lỗi, chuộc lại tất cả những tổn thương tôi đã gây ra cho bà, chỉ bằng cái chạm ấy sau tất cả những bồng bột và nóng giận tuổi trẻ. Xung quanh tôi ai nấy đều vô cùng kiên nhẫn, vậy mà chỉ mình tôi là luôn nông nổi và vội vàng.

"Jimin, mọi người đều phải đi rồi." Hắn ta dường như chẳng nỡ nói câu này đâu, nhưng biết làm sao được, đây là nhiệm vụ của hắn mà.

"Ừm, tôi biết rồi." Tôi gật đầu với hắn, có lẽ vẻ mặt tươi tinh khiến hắn an tâm hơn. Thành thử ra hắn cũng cười, đáp lại tôi tươi tắn ôn nhu.

Bà nắm tay tôi kéo dậy, cùng với đôi bàn tay của mẹ đan vào, tôi được dắt ra đến cánh cửa gỗ sẵn mở toang của căn phòng chật hẹp này.

"Bố ôm con được không?"

"Đến giờ phút này mà bố còn phải hỏi con câu thừa thãi đó sao?" Tôi dang rộng đôi tay mình lớn nhất có thể, hai bàn tay vẫn đan chặt tay bà và mẹ.

Bố lau vội nước mắt, mặt mếu máo lao nhanh vào lòng tôi, gục sâu xuống bả vai thủ thỉ vài câu thân thương. "Bố yêu con, bố yêu con, yêu cậu Park của bố rất nhiều."

Không phải là những câu chào tạm biệt, bố chỉ nói yêu tôi thôi, liên tục. Miệng tôi run rẩy, hai hàm răng suýt đâm cập vào nhau. "Tất cả những gì bố mẹ hi sinh cho con, có lẽ con sẽ không thể trả đủ. Dẫu vậy mong bà và bố mẹ biết rằng con luôn biết ơn ba người rất rất rất nhiều, vô vàn vô biên. Con yêu bố, con yêu mẹ, dù có muộn màng đi chăng nữa."

Tôi nhắm mắt không dám nhìn ai, không dám nhìn cánh cửa chói lóa chuẩn bị khép kín bỏ lại một mình tôi ở lại.

Bố buông tay, mẹ buông tay và bà buông tay. Tôi cũng buông tay. Liệu tôi còn có thể gặp lại họ lần nữa không?

"Khi quay trở về Thiên Đàng, các thiên thần sẽ dẫn dắt họ đầu thai, sống một cuộc đời mới, trở thành con người mới. Còn ngươi thì không thể, ngươi bị tước đoạt quyền được đầu thai, đấy là cái giá phải trả của tự tử."

Lời hắn nói tựa dao găm, từng từ từng chữ thốt ra khiến trái tim tôi nhói đau và nhói đau hơn nữa. Nhưng tôi vẫn mỉm cười nhìn theo họ đứng bên kia cánh cửa, đang nhìn tôi bằng những đôi mắt man mác buồn.

Tôi kéo cao gò má, gắng gượng hét lên để giọng nói mình không lộ yếu đuối. "Kiếp sau, bà ngoại nhất định sinh ra mẹ, bố nhất định gặp mẹ. Hai người nhất định phải gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau. Nhất định đấy, ba người có nghe rõ con nói không?"

Chẳng mấy dịp tôi mau được nước mắt đến như vậy, khóc chẳng biết bao nhiêu lần.

"Chúng ta có. Con yên tâm, chúng ta sẽ gặp nhau con à, mẹ nhất định sẽ sinh ra con và yêu thương con thật nhiều." Mẹ hét lớn, tay đưa cao vẫy chào tôi. "Tạm biệt con yêu."

"Con yêu mọi người." Giọng tôi khản đặc vì vụn vỡ trong cả thanh âm lẫn lồng ngực.

Cánh cửa vô tâm thật, còn chẳng từ tốn đóng lại cho tôi kịp trông thấy gia đình nhỏ của mình rời đi. Chết tiệt.

Tôi ngã quỵ, ngồi vật xuống nền nhà lạnh lẽo mà bật khóc lớn.

Bà hay nói, khóc sẽ giúp trái tim bớt đau. Nhưng sao tôi càng khóc, trái tim càng run rẩy. Nó đau một cách khôn tả, siết lại như bị bóp chặt, nhót buốt như bị cào cấu. Tôi há miệng thở dốc. Sự hối hận muộn màng.

Tôi đã tự kết liễu ngày mai của chính bản thân mình rồi. Gia đình đi tiếp đến một tương lai mới. Nếu may mắn tốt đẹp hơn, mọi người sẽ sống an yên hạnh phúc, không có tôi để được cùng họ tận hưởng những khoảnh khắc ấy. Nếu xui rủi vẫn nán, mọi người sẽ sống khó khăn vất vả, mà tôi không thể cùng họ chịu đựng và gánh vác. Mong sao bình an, mong sao tốt lành.

Còn tôi thì... Đến đây là chấm hết rồi.

"Đứng được không? Ta bế nhé?" Hắn quỳ xuống bên cạnh, ghé sát miệng kề bên tai tôi khẽ nói.

"Không cần đ... A!"

Hắn đâu cần tôi cho phép đâu, hỏi thử cũng chỉ là lấy lệ, bế bổng tôi lên chẳng cần biết đối phương gật hay lắc. Mà tôi thì cật lực lắc. Dù vậy cơ thể đã mệt lả không giãy nổi nữa rồi, đành ngoan ngoãn nằm gọn trên đôi cánh tay rắn rỏi.

"Đau lòng không?" Hắn nhỏ nhẹ, cẩn trọng.

"Vì gì?" Còn tôi thì thất thần.

"Vì tiếc nuối."

"Không muốn."

"Vậy là có rồi."

"Vui hả?"

"Không, buồn chứ."

"Điêu à?"

"Không, nói thật."

"Đang đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Nhà nào cơ?"

"Nhà của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro