Điều ước thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi lồng lộng bên tai, màng nhĩ tôi ù ì hết cả. Mùi thịt cháy và khói bom khét lẹt trộn lẫn vào nhau thành hổ lốn khó ngửi. Tôi vội vàng đóng chặt cánh cửa lại chuyển nó về màu đỏ, cơn buồn nôn dâng đến tận cuống họng.

Tôi nghĩ là bản thân đã thực sự biến thành Sophie rồi.

"Ông Sophie, chúng ta nên nghỉ thôi. Ngài Howl sẽ về trong đêm nay nên đừng lo." Markl sốt sắng nhắc nhở, dù gì tôi ở bộ dạng này đang là một cụ ông những chín mươi tuổi cơ mà.

"Được rồi, được rồi. Ta đi nghỉ ngay đây, cháu cũng về phòng mà ngủ đi." Tôi vuốt ngực mình nhằm nguôi ngoai dịch họng xuống bụng.

"Vâng, cháu sẽ ngủ sau khi đắp thêm củi cho Calcifer." Markl luôn luôn khoác trên mình chiếc áo choàng tối màu chạm đất đó. Tôi có nên hỏi xem thứ đồ đó ở đâu ra không nhỉ? Biết đâu khi tôi mặc sẽ trẻ hoá trở lại, vì tôi đang già mà.

Thôi bỏ đi. Không cần thiết.

"Phải rồi, bà Old ngủ rồi hả?" Ý tôi là mụ Phù thuỷ Vùng hoang địa, bà ta bây giờ cũng hoá cụ kị rồi, có khi cả trăm tuổi rồi cũng nên.

Bộ phim này tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, không thể đếm nổi nhưng cũng không thể biết được tên thật của mụ là gì. Nên Old là cái tên tôi mới đặt, chỉ bởi vì mụ quá già.

"Chắc chưa đâu ạ.." Markl gãi đầu ái ngại. "Bà ấy kêu cháu rời khỏi phòng lúc chuẩn bị hút thuốc." Thằng bé thành thật nói, tay vẫn nhặt từng thanh củi nhỏ đặt lên bếp lò.

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu rồi liếc mặt sang Calcifer uể oải gục ngã trên đống củi. Nó mấy hôm nay vô cùng đuối sức, có thể nói đã năm ngày trời Howl biệt tăm không về, chắc hẳn phải thường xuyên hoá thân thành quái chim lao mình vào bão lửa. Tôi mong là nó trụ được hết đêm nay, khi Howl trở về là cơ hội tốt để nó hồi phục. Một mình gồng gánh cả ngôi nhà xập xệ mà to lớn, lại là sự sống duy trì cho cả một mạng người. Nghĩ sao cũng thật đáng thương và vất vả.

"Ngủ ngon Markl, ngủ ngon Calcifer."

"Vâng, chúc ông ngủ ngon."

Chỉ có cậu bé thưa thốt còn nó vẫn nằm vật.

Tôi cũng kệ, từ từ đi bộ lên tầng trên, rẽ qua trái hướng về căn phòng của mụ Old.

"Bà chưa ngủ sao?" Tôi hỏi một câu thừa thãi như một phép chào hỏi, mụ ta ngồi quay mặt ra cửa sổ trên tấm đệm, tay cầm điếu xì gà nặng mùi. Cả căn phòng nồng nặc hơi cay, tôi mong là mình sẽ không vì điều này mà khóc một cách ngớ ngẩn.

"Lại đây." Mặt mụ tươi cười khi thấy tôi, tay còn lại vỗ vỗ xuống đệm trắng muốt.

Tôi tiến vào trong nhưng không ngồi ở đó, quá gần điều thuốc tôi không thể chịu được, nên di chuyển đến chiếc ghế ở góc tường đặt chéo với chiếc giường. Từ đây vẫn có thể nhìn thấy cảnh trăng ngoài khung cửa sổ.

"Bà lạnh không? Tôi đi lấy thêm áo cho bà mặc."

Mụ nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến giờ bằng cặp mắt lồi đáng sợ, da dẻ sần sùi chảy xệ làm tăng thêm phần kinh hãi. Mặt mụ quay ngược với ánh sáng, gần như chìm hẳn vào trong bóng tối mà vẫn không che khuất được nụ cười ghê rợn. Đúng là nhìn tận mắt người thật không thể nào mềm mại bằng đồ hoạ. Khá là sốc đấy.

"Ta mát. Còn cậu, sao chưa ngủ đi?" Chất giọng của mụ vừa the thé vừa khàn đặc, cực kì rít tai.

Tôi đưa hai tay lên day nhẹ hai bên vành tai như một sự an ủi.

"Tôi chuẩn bị đây. Chỉ là muốn thăm bà một chút."

"Chàng điển trai sẽ về đêm nay nhỉ? Lâu lắm không được gặp cậu ta làm ta mong nhớ quá." Mụ ta hứng chí lắm, điệu bộ phấn khích như một đứa trẻ xấu xí, mắt híp nhỏ lại và con ngươi đen kia đảo qua tôi.

"Ừm vâng, Calcifer nói anh ấy sẽ về. Chắc là một, hai tiếng nữa thôi." Tôi lơ đi cái nhìn đó.

"Vậy sao? Ta sẽ đợi. Hề hề, ta sẽ đợi." Mụ vừa nói vừa vỗ hai tay bồm bộp vào nhau, tàn điếu rơi đầy xuống lớp chăn nhưng mụ ta mặc kệ.

"Bà nên ngừng hút thứ này ngay và ngủ đi." Tôi đứng dậy và bước đến bên giường, với tay cầm lấy xì gà đã cháy hơn nửa khỏi mụ rồi lỡ tay dụi mạnh xuống gạt tàn đặt trên bệ cửa sổ.

Đám khói cay hắc này ngay lập tức bay dữ dội, nó xộc thẳng lên cánh mũi khiến tôi ho mạnh.

"Hề hề ngu ngốc, cậu nên để nó tự tắt lửa."

Tôi mải ho sặc sụa nên không đáp lại mụ, mặt tôi nhăn tít vào, mắt cay xè. Tôi càng ho hắng thì mụ ta càng khoái chí.

"Thấy không, ngươi không thể dùng thể lực để kết thúc một điếu xì gà. Giống như việc con người không thể dùng vũ lực để chấm dứt một cuộc chiến tranh."

Tôi phẩy tay xua đi làn khói trắng, mắt nhắm mắt mở nhìn mụ trở mặt trầm tư ngắm nghía đồng cỏ nhuốm đêm đen lào xào bên dưới.

"Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng ý bà là nên để cho mọi chuyện tự nguôi ngoai?"

"Nên không nhỉ? Sự háo thắng và ngu muội của con người cũng có mức độ, mỗi người một giới hạn. Chúng ta không nhất thiết phải can thiệp vào nhau vì đằng nào thứ nội tại đó cũng sẽ tự hết. Vượt qua được thì sống, gục ngã thì chết."

Tôi nhìn xuống đồng cỏ, lại nhìn sang mái tóc ngắn lưa thưa của mụ phe phẩy. Thật buồn cười.

"Phải vậy không?" Tôi hỏi ngược lại mụ, xoay người ra chiếc tủ cạnh chân giường, lấy trong ngăn kéo một con dao cắt xì gà.

Và mụ ta im lặng nhìn tôi chăm chú.

"Thông thường một điếu xì gà đang cháy mà để không sẽ tự tắt sau khoảng hai phút. Như vậy nghe có vẻ êm xuôi nhỉ. Nhưng bà sẽ không thể dùng lại được lần nữa nếu không loại bỏ phần tàn dư và bảo quản nó kĩ càng." Tôi dùng con dao cắt xì gà cắt sạch đi phần bụi xém, đút phần nguyên còn lại vào một gói giấy nhỏ, bịt kín lại. "Tàn dư của một cuộc chiến tranh cốt vẫn là chiến tranh. Trận chiến ngừng lại không có nghĩa là chiến tranh biến mất. Hơn hết, thời gian không làm lu mờ đi bất kì điều gì, tinh thần chiến đấu hay sự ngu dốt đều không hề. Nó chỉ chứng minh được sức mạnh của kẻ chiến thắng bằng cách ghi vào lịch sử số năm mà kẻ thua cuộc bị thống trị."

Quấn gói kĩ càng xong tôi đút bọc xì gà vào trong hộp đựng cùng với những điếu mới, cất tủ. "Ý bà là gì khi cho rằng giết nhau chán bọn họ sẽ ngừng tay? Đó là điều tôi chưa hiểu. Dù ngừng sớm hay muộn, mạng người cũng đã đổ. Nhưng nếu bà nói chúng ta không thể dùng vũ lực để kết thúc nó thì tôi đồng ý."

Mụ ta vẫn chăm chú, cả nghe cả nhìn. Biểu cảm không có gì thay đổi nhiều, chỉ có chớp mắt dần ít hơn.

"Đánh đấm nối tiếp đánh đấm, bom đạn nối tiếp bom đạn." Tôi hướng tầm nhìn ra xa hơn, một nơi có thể thấy rõ màn lửa cháy sáng cả một khoảng trời trong đêm đen kịt. "Lại nói về điếu xì gà, trải qua một lần hút rồi sẽ trở nên khô và đắng. Nhưng nếu bà chăm sóc nó như tôi vừa làm, thì còn có thể hút thêm được lần hai."

"Sự hồi phục? Cái này ta làm được." Mụ nhoẻn miệng cười lớn không giấu diếm hàm răng vàng khè.

"Không chỉ thế đâu." Tôi quay sang cùng lúc nhấc lên chiếc gạt tàn. "Thứ bà cần dọn dẹp bao gồm cả cái này nữa."

Nói rồi tôi liền túm lấy tờ giấy ăn lau sạch phần bụi khô bám trên mặt sứ, sau đó đặt nó lên tay mụ. "Hãy có trách nhiệm với cả điếu xì gà và gạt tàn. Một cuộc chiến tranh không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế, vũ trang, quân đội, hàng hoá, lương thực mà còn tổn thất nặng nề về lòng dân."

Mụ cầm chiếc gạt tàn bằng cả hai tay, nâng lên ngang tầm mắt ngắm qua lại. "Vậy ý cậu điếu xì gà này là cuộc chiến tranh, tàn dư của nó ngay cả khi đã ngừng cháy vẫn sẽ bám lại trên đôi vai của người vô tội là chiếc gạt tàn. Thứ mà những tên cầm đầu phải làm không chỉ là ngừng chiến trong êm đẹp mà còn phải cật lực thu dọn tổn hại và bồi thường tinh thần cho nhân dân, đất nước?"

"Mỗi người đều có ý thức riêng nhưng bản chất vẫn sống phụ thuộc. Bà biết rõ thế giới này vận hành như thế nào mà, đến một ngọn cây muốn nhú mầm cũng phải dựa vào đất, nước và các loại chất. Vậy nên, một điếu thuốc có thể tự tắt nhưng nếu muốn tái sử dụng thì buộc phải có sự can thiệp của người vừa dùng nó, hoặc bất cứ ai. Đấy là trách nhiệm."

"Khà, đáng lẽ ra ta không nên lấy ví dụ." Mụ đưa lại chiếc gạt tàn cho tôi cất nốt đi.

"Tôi mừng vì bà đã hiểu. Giờ thì ngủ thôi." Tôi đóng chặt một cánh cửa sổ bên đầu giường, cánh còn lại ở bên phía chân khép hờ cho căn phòng thông thoáng, kéo kín rèm cửa và đắp chăn cho mụ.

"Cậu thay đổi rồi Sophie." Giọng nói đã bớt the thé hơn nhiều so với vừa nãy.

"Tôi?"

"Ngủ ngon Sophie."

Mụ nhắm mắt ngay lập tức, vì thế mà tôi không nói gì thêm mà lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng. Nhưng tôi cũng không về giường mình luôn mà bước thẳng xuống tầng một, không thấy Markl đâu chắc hẳn thằng bé đã đi nghỉ rồi.

"Calcifer, ổn chứ?" Tôi khẽ gọi.

"Cũng tạm." Nó thở dài.

"Ta mở cửa được không? Chỉ một lúc thôi." Tôi làm bộ mặt cầu khẩn. Vì tôi lo lắng, không biết ngọn nguồn của nỗi lo này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng bản thân đang cực kì muốn được ngó đầu ra khỏi cánh cửa.

"Vài giây." Nó lườm huýt.

"Được." Chỉ đợi nó đồng ý, tôi đứng bật dậy đi thật nhanh đến trước cửa, xoay về ô màu đen rồi mở ra.

Chỉ sau một cái chớp mắt, tôi đóng lại.

Buồn nôn quá!

"Sao rồi?"

"Mù mịt, không thấy gì hết." Tôi thản nhiên đáp lại, mắt giật giật như chớp phải bụi.

"Hầy, không biết chừng nào mới kết thúc. Mệt mỏi quá."

Tôi dụi mắt, tiện day nhẹ hai bên thái dương. Đầu hơi choáng nên một mạch đi qua Calcifer không đoái hoài, về thẳng phòng mình.

"A, đầu mình đau." Một chút chật vật, bỗng nhiên hai bên não nhức nhối.

Tôi nằm trong chăn, mọi thứ trở nên choáng váng, không biết gì xung quanh chỉ còn biết ôm lấy đầu mà cố vào giấc. Cửa sổ mở toang gió phì phò, tôi ngủ quên mặc cho hơi lạnh phả đầy vào trong.

Cơn đau điếng lặn đi nhanh chóng khi tôi dần chìm vào giấc ngủ. Không mơ không mộng, tâm trí tối sầm. Khoảng lặng cứ thế kèo dài một cách dễ chịu, tôi tận hưởng sự yên tĩnh đó có lẽ là suốt một tiếng đồng hồ. Cho đến khi mơ hồ nghe được tiếng chân dậm, tôi mê man tỉnh dậy, hé mở đôi mắt mình liếc xuống. Một đôi tay to lớn quấn chặt lấy bụng mình, đem theo cả thân nhiệt nóng bừng áp chặt vào lưng tôi.

Đúng là Howl rồi. Tôi có nên quay đầu lại luôn không nhỉ? Tôi cựa quậy.

"Yên nào, anh cần chợp mắt ngay bây giờ."

Cơ thể hâm hấp nóng, phảng phất cái mùi đặc trưng của lửa cháy. Hơi khét nhưng dịu nhẹ, so với biển lửa dữ dội ngoài kia thì người bên cạnh như chỉ vừa nhóm củi về. Nhưng rõ là không phải như vậy.

"Có bị thương không?" Tôi nằm yên.

"Không." Một tiếng thì thầm vọng vào trong tai, trầm đục và khản đặc. Tay siết eo tôi sâu hơn.

"Ngủ ngon nhé Howl."

"Ngủ ngon em yêu."

Gì? Khoan! Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Câu chuyện mà tôi đang nhập vai này liệu có diễn ra theo nguyên tác hay không? Vì tôi không chắc rằng nhân vật Howl và Sophie lại yêu nhau sớm như thế này.

Nhưng tôi mặc kệ, hiện tại cực kì buồn ngủ.

Buổi sáng khi Mặt Trời đã lên cao, khi chim đã hót xong bản giao hưởng sớm mai từ lúc nào, tôi mới tỉnh dậy.

Mơ màng lật người lại, trông thấy đằng sau trống vắng, cửa sổ được đóng kín, ngoài trời kia bừng sáng. Tôi vươn tay xoa nhẹ mặt đệm trước mắt, không biết là do nắng thấm đượm nay người rời đi chưa lâu mà chỗ bên cạnh hẵng còn vương chút ấm.

"Ông Sophie, xuống ăn thôi." Markl đứng ở ngoài hành lang vừa đập cửa vừa gọi lớn.

"Ta ra ngay đây."

Lâu lắm rồi tôi mới ngủ một giấc trọn vẹn như thế. Ý tôi là ở ngoài đời, tôi luôn bị chứng mất ngủ hoành hành. Cơn đau đầu hôm qua cũng là thường xuyên bị, tôi không ngờ nó theo tôi cả vào đây. Thông thường là tôi thức trắng, bị nhờn thuốc nên cứ nằm vật vã đến lúc cơ thể tự đuối sức mà thiếp đi. Nhưng hôm qua lại khác, là do vùng đất vô thực này hay do sự bao bọc ấm áp.

Tôi băn khoăn điều đó không quá lâu, hương thơm béo ngậy từ quả trứng ốp bơ và thịt bò nướng phảng phất quanh mũi đã làm gián đoạn tất cả. Trong đầu tôi lúc này chỉ có đói và ăn. Vì sức quyến rũ ấy mà tôi lao xuống giường như bay, làm đủ hết vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo đơn giản rồi vác cái bụng rỗng đi xuống tầng.

Tôi không quan sát xung quanh, mắt chỉ dán chăm chăm vào chảo bò thơm phức trên mặt bàn. Vội vàng chạy đến, không để ý rằng Howl đã kéo ghế cho tôi ngồi. Lúc còn sống tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác dùng bữa với nhiều người trong một nhà, nếu không muốn nói thẳng là gia đình. Vì đây là lần đầu tiên nên cảm xúc có nhiều lạ, bỡ ngỡ có mà ấm cúng cũng có. Dẫu tôi thực chất không hề quen biết họ, nhưng mặc nhiên sự hoà thuận này đã giúp tôi tự nhiên hoà nhập.

Mọi người đã ngồi ngay ngắn, Markl bận cắt bánh mì, mụ Old mải ngắm Calcifer còn Howl sau khi kéo ghế cho tôi đã quay trở lại với chiếc ấm sôi trên bếp. Khói mờ bốc lên đem theo hương thơm ngọt đắng của hồng trà.

Ở thế giới của tôi, trà sữa là một thức uống được ưa chuộng. Vậy nên tôi cũng muốn pha cho mọi người nếm thử bèn đến chỗ tủ lạnh tìm sữa tươi.

"Em đợi chút, trà sắp được rồi."

"Ô kê." Ý là ừ hoặc vâng gì đó, do tôi quen miệng.

Tôi đứng ngay cạnh người tên Howl nhưng không dám nhìn mặt, đột nhiên thấy ngộp thở vì hồi hộp.

"Sophie, trà đây."

Mà tôi ngẩn ngơ cũng chẳng được mấy giây, nghe thấy tiếng gọi mình liền ngửa tay ra đỡ lấy quai ấm. Mắt cũng cảm tính ngước lên, vừa hay đối đáp lại cái nhìn của đối phương.

Chậc, là hắn.

"Sao, em thất vọng hả?" Hắn ta chọc ngoáy với một điệu bộ thoả mãn, như thể đã tính trước sự thất vọng của tôi.

"Ừ." Tôi thả lỏng bầu mắt, nâng cao chân mày, giọng vô cảm đáp trả. Không nói không giằng cầm ấm quay về bàn ăn, đổ nước trà nóng vào mấy chiếc cốc sứ, tiếp tục rót sữa đầy đến gần miệng rồi khuấy lên.

"Ngon quá ông Sophie." Markl nhảy cẫng lên ngay khi ực một ngụm đầu tiên. Mặt mày tươi tỉnh như sống lại sau chuỗi ngày nhàm chán.

Tôi cười cười gật đầu, đẩy một chiếc cốc về phía mụ Old.

"Cảm ơn chàng trai."

Haha, buồn cười thật. Trông tôi già nua chẳng khác gì mụ, vậy mà mụ ta vẫn gọi tôi là chàng trai.

"Của anh đây." Tôi mặt lạnh đặt một cốc sang chỗ bên cạnh khi hắn ta cùng ngồi vào bàn.

Trái ngược với thái độ lạnh giá của tôi, hắn vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ. Nhưng bị tôi bơ đẹp.

"Có thể cho tôi xin một cốc không? Mấy người bỏ quên tôi rồi." Calcifer dùng giọng mè nheo.

"Ngươi muốn tắm à?" Hắn ta quay lại, vừa nói vừa híp mắt, khoé miệng nâng cao kéo theo gò má lồ lộ ra.

"Ồ không, tôi chỉ ghen tị vì mấy người được uống đồ ngon thôi." Calcifer mặt buồn thiu, thò lửa ra thu gom mấy thanh củi dồn về phía mình, ra vẻ tủi thân cực độ.

Tất cả đều phớt lờ, mặc kệ nó làm trò. Vỏ trứng và bánh mì mốc, từ lúc nấu ăn hắn đã cho nó ăn hết rồi.

"Ăn thôi cả nhà." Hắn lên tiếng như một hiệu lệnh bắt đầu dùng bữa.

Tôi không nhìn hắn, từ tốn quệt mứt dâu hạnh nhân lên miếng bánh mì. Trong khi đó, hắn xắt vào đĩa tôi một miếng thịt bò lớn cỡ một phần ba tảng thịt đó. Mặc dù trong chảo vẫn còn rất nhiều, nhưng miếng quá khổ mà hắn dành cho vẫn khiến tôi cảm thấy áy náy.

Nên tôi lườm hắn.

"Ăn đi ăn đi, em gầy lắm rồi."

Ai cũng nhìn tôi gật đầu lia lịa, tôi thấy hơi khó chịu, liền đưa tay đổi đĩa của mình với đĩa của mụ Old.

"A!" Tôi kêu lên khi bị mụ tát vào tay tôi.

"Ngu ngốc! Cậu nghĩ ta ăn hết được?" Mụ nhăn nhó và lớn tiếng quát nạt.

Ai cũng nhìn tôi gật đầu lia lịa, đồng tình với nhau rằng tôi nên thôi đùn đẩy và ăn hết đi.

Tôi đảo mắt một vòng, thở dài. Sao cũng được.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, mọi người cười nói còn tôi chỉ ngồi nghe. Xong xuôi phần ai người đấy tự bê vào bồn, tôi rửa bát đĩa còn Markl lau bàn xếp ghế. Mọi thứ đều diễn ra nhịp nhàng và êm đềm.

"Xì, xì, Sophie." Calcifer gọi tôi.

"Gì?"

"Ông không thấy lạ sao?" Nó thầm thì một cách lén lút.

"Lạ gì?" Tôi giả vờ diễn theo.

"Thì Howl ấy, cậu ta đột nhiên khác quá." Mặt nó có vẻ hoang mang.

"Lạ như nào?" Tôi không quan tâm đến hắn ta, hỏi cho có lệ.

"Thì Howl đột nhiên dậy sớm làm tôi hoảng hốt quá."

"Ừ." Tôi đáp lại cụt lủn, đúng là chuyện tào lao.

Tôi vẩy nước trêu nó rồi quay người bỏ đi, mặc cho mấy tiếng xèo xèo kèm phàn nàn vang đầy sau lưng. Có thế mà cũng lạ, dậy sớm đâu phải chuyện gì ghê gớm.

Mụ Old lật đật dẫm từng bước chậm rì lên cầu thang, chắc lại lên hút nốt điều xì gà đêm qua.

"Bà có cần tôi giúp không?" Tôi đứng từ tủ bát lớn giọng nói vọng vào khoang phòng bên trong.

"Không. Cậu nên ra ngoài chơi thì tốt hơn là giúp bà già này đấy." Mụ gật gù ngoái cổ lại, cũng hắng giọng hét lên.

Mụ ta đáp vậy tôi cũng không tiếp thêm lời, nhìn xung quanh một lượt để kiểm tra xem còn gì để lau dọn nữa không. Tuyệt vời là mọi thứ đều sạch sẽ, dạo này chiến tranh căng thẳng nên trong nhà chẳng còn ai có tinh thần làm gì hết, có lẽ toàn ngồi khư khư ở phòng riêng hoặc lượn lờ lấy vài món đồ.

"Markl à, pha thuốc xong nhớ quét hết đống rễ cỏ của cháu đấy nhé."

"Vâng ông." Thằng bé hôm nay có vẻ hăng say nhiệt tình hơn hẳn, cắm đầu cắm cổ ngoáy ngoáy thùng nước còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Mà tôi cũng không bận tâm, phủi quần quay ra ngoài. Khung cửa đã sẵn màu đỏ, Howl cũng vừa bước ra khỏi "toà lâu đài" này không lâu, chắc cũng đang đi dạo quanh đây.

"Em đây rồi."

Tôi giật thót mình khi thấy hắn đứng thù lù bên cạnh, làm bộ lãng tử bằng bộ quần âu sơ mi trắng và mái tóc xoăn dài rũ rượi.

"Gì?" Tôi không kìm được giọng cáu kỉnh. Phiền phức! Tôi không hiểu hà cớ gì mà hắn phải xuất hiện trong cả điều ước của tôi. Gì mà ban phước trước khi xuống Địa Ngục chứ, có mà ác mộng.

"Gì là sao chứ? Anh chỉ muốn làm em vui thôi mà."

Lại còn uốn éo nũng nịu nữa. Gớm thật. Tôi quay người toan rời đi hướng đối ngược thì bị hắn giật mạnh cổ tay lại kéo đi chỗ khác.

"Đúng là nhẹ nhàng thì em không chịu nhỉ?"

Thôi kệ vậy. Dẫu sao tôi cũng chẳng có quyền lợi gì nhiều, được xuất hiện trong thế giới mà bản thân mong ước bấy lâu nay cũng là toại nguyện rồi.

Nếu tôi bỏ mặc những phiền phức ngoài lề kia để chú tâm ngắm cảnh thì chắc chắn sẽ bị vẻ hùng vĩ nơi đây làm cho phát nghiện. Nói vậy chứ cũng không lâu la gì, ngay khi hắn kéo tôi đến một bàn trà giữa thảo nguyên lộng gió, tim đập đến muốn nổ tung trước cảnh thác chảy suối reo sừng sững trước mặt.

Tôi nhớ rõ trong phim có một chiếc hồ rất rộng và một vài con kênh nhỏ, khi xem đến đoạn đó luôn phải há miệng trầm trồ trước nét vẽ mộc mạc mà hoành tráng của Studio Ghibli. Giờ thì tôi đang được tận mắt mình chiêm ngưỡng dòng thượng nguồn đã tạo nên chiếc hồ in đậm trời mây đó, cùng với hắn. Tuy tôi không ưa nhưng phải công nhận rằng vẻ điển trai của hắn đã góp phần tăng thêm nét thơ cho đồi thảo nguyên mênh mông này. Không như tôi, già khụ và xấu xí.

"Sophie." Hắn ta bất chợt gọi tên tôi. Ý tôi là tên giả.

"Sao?"

"Ngồi xuống thôi." Hắn tiến lại gần và kéo ghế cho tôi bằng tay còn lại bởi những ngón tay của chúng tôi vẫn đan chặt, ngón cái còn miết nhẹ lên mu bàn tay.

"Anh cũng ngồi đi." Tôi nói vậy để hắn thả tay tôi ra.

"Trà nhé?" Hắn hỏi và nhanh nhẹn rót cho tôi một tách lưng chừng.

"Đầu củ cải đâu, thiếu cậu ta rồi." Tôi sực nhớ ra điều này không vì lí do gì. Nhưng đúng là không thấy chiếc gậy bù nhìn đó xuất hiện cảm giác thật thiếu thốn.

"Không có đâu." Hắn ta dửng dưng đáp.

"Nếu không có đầu củ cải thì làm sao có chiến tranh?" Tôi mở to mắt, cực kì thắc mắc chi tiết quan trọng này.

"Em biết chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ ba không?" Hắn đưa tách nóng lên môi nhấp một ngụm, nhếch một bên chân mày nhìn tôi.

"Tôi chỉ biết quân đội Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cùng một phe đánh bom Iraq." Còn nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc tấn công này thì tôi không rõ lắm. Khi cuộc chiến này xảy ra, tôi mới tám tuổi. Thậm chí mọi nội dung liên quan về nó còn chưa được cập nhật trong sách lịch sử trong suốt ba cấp tôi học.

"Trong phim, vì hoàng tử láng giếng đột nhiên biến mất mà Suliman đã thành lập liên minh để phát động chiến tranh tiêu diệt đất nước mà bà ta cho rằng chính là thủ phạm dù không hề có bất kì bằng chứng nào." Hắn nhíu mày, đặt tách xuống đĩa sứ.

"Phải, chỉ vì những hiểu lầm về việc hoàng tử nước láng giềng mất tích." Tôi nhìn ra xa xăm, đặt mắt ở những nụ hoa tím lịm đang ngả mình cúi đầu trước gió.

"Còn thực tế, Tổng thống Mỹ nhiệm kì lúc bấy giờ là George W. Bush đã thành lập liên minh với nhiều quốc gia khác, trong số đó nước Anh đã tham gia với số lượng quân đội nhiều thứ hai chỉ sau kẻ chủ mưu. Chúng cấu kết với nhau cùng cho rằng Iraq tàng trữ và nghiên cứu vũ khí hạt nhân, hoá học và sinh học. Bởi thế mà rạng sáng ngày 20 tháng 3 năm 2003, Mỹ thả quả bom đầu tiên xuống thẳng thủ đô của Iraq, mở màn cho cuộc xâm lược."

"Xâm lược? Vì dầu mỏ?" Tôi giật mình trước sự kết bè phái của Mỹ, một liên minh hùng mạnh tra tấn dã man một đất nước nhỏ bé còn đang trong thời kì khủng hoảng kinh tế.

"Bingo! Em tò mò về Thế giới này hơn anh nghĩ đấy." Hắn búng tay "tách" một cái.

"Quá khen." Tôi đảo mắt.

Nếu bộ phim này bám vào lịch sử, vậy khả năng cao cuộc chiến trong phim thực chất cũng được châm ngòi bởi mưu đồ xâm chiếm.

Đầu củ cải mất tích tượng chưng cho ổ vũ khí hạt nhân. Phù thuỷ Suliman tượng chưng cho Tổng thống Mỹ. Vậy thứ gì tượng chưng cho nguyên do ẩn náu?

Bởi vì kết thúc hoà bình trong phim hoàn toàn trái ngược với kết cục đổ nát ngoài thực, đâm ra khúc mắc kia khó lý giải hơn tất cả. Xâu chuỗi toàn bộ diễn biến lại, gần như chỉ còn câu hỏi đó là chưa thể tìm ra đáp án.

"Em có thể lấy Howl ra làm mục đích." Hắn lại uống một miệng trà, hương khói lan toả vờn quanh sống mũi thẳng tắp.

Tôi chợt nhận ra đúng thật bản thân đã quên đi sự tồn tại đặc biệt của nhân vật Howl. Anh ta rất có thể chính là ẩn dụ cho kho dầu mỏ. Đột nhiên phải phân tích từng chi tiết như thế này làm tôi dần hoang mang về cốt truyện chính dù đã xem bộ phim đó không biết bao nhiêu lần. Liệu có lời thoại nào gián tiếp tố giác điều này không? Vì kì thực chẳng có bất kì một manh mối nào là lên án trực tiếp mưu đồ ngầm ấy cả.

"Không hợp lí lắm thì phải?" Tôi thường gãi cằm khi tập trung cao độ.

"Tuỳ em thôi mà, lập luận và trí tưởng tượng là vô hạn." Hắn bật cười, cúi đầu một chút để đỡ lấy miệng còn ngậm giở miếng nước.

Thức trà nâu nhạt óng ánh, sóng sánh quẫy nhẹ từng gợn trong gió, trông đục mà tinh khiết, tưởng nhạt nhẽo mà lại hấp dẫn. Tôi vân vê ngón tay mình quanh thành tách, da thịt miết nhẹ lên từng đường nét trạm nổi. Mùi hương này đắng hơn hẳn loại trà sáng nay khiến tôi tò mò muốn nếm.

Đưa gần tách trà lên cánh mũi, đầu lưỡi tôi đắng ngắt lại khi cái mùi của nó tràn đầy trong lá phổi. Nhưng tôi không ngần ngại mà nghiêng miệng tách ra uống một ngụm nhỏ, vừa đủ để nhận ra hương vị không hề đắng hắc như tôi tưởng.

"Em từng hỏi anh hiện thực là gì, còn nhớ chứ?"

"Nhớ. Anh định trả lời à?"

"Anh muốn nghe ý của em trước." Hắn chỉ cả bàn tay về phía tôi một cách lịch sự.

"Tôi không phải giáo sư tiến sĩ gì về ngành nhân loại học hay xã hội học nên những gì tôi sắp nói chỉ là quan điểm cá nhân thôi." Cần có một lời nhắc trước khi bắt đầu trình bày. Vì tôi cảm thấy câu trả lời của tôi tương đương với một lời bào chữa.

"Cứ thoải mái. Mỗi chúng ta đều có thế giới quan riêng biệt." Từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn mỉm cười.

"Góc nhìn của tôi rất đơn giản. Như anh đã nói, hiện thực là kết quả cuối cùng của hành động, nó tạo ra thứ tình huống hiện hình. Còn sự thật xảy ra dựa trên nhiều yếu tố bao gồm cả lời nói, hành động, tâm lý và suy nghĩ. Cái đáng nói ở đây rằng sự thật trong nhiều trường hợp là vô hình."

"Tiếp đi." Hắn lật ngửa lòng bàn tay đưa đẩy về phía tôi, gật đầu bằng lòng với những lời tôi vừa nói. "Anh muốn nghe tiếp."

"Lấy ví dụ cuộc chiến vô nghĩa này đi. Mỹ vu khống Iraq tàng trữ vũ khí huỷ diệt hàng loạt, tuy không có bất kì một manh mối nào nhưng bản báo cáo giả ấy vẫn dắt mũi được gần 80% người dân trong nước ủng hộ. Đó là hiện thực." Tôi ngừng lại vài giây để hít lấy một hơi mới. "Còn việc ở Iraq thực chất không hề tồn tại bất kì một địa cấm tàng trữ nào, đấy là sự thật."

Hắn im lặng nhìn tôi đăm chiêu, đôi mắt to tròn mang nặng màu ưu tư. Lưng dày vai rộng, cả cơ thể to cao ngả ra sau tựa ghế, gương mặt đối diện không rời khỏi mặt tôi.

Tôi cũng yên lặng, nhưng không nhìn hắn. Sự bối rối len lỏi đâu đây, khiến tôi không thể đáp lại cái nhìn thẳng thắn đó, phải né tránh hết sức gượng gạo.

"Với em, hiện thực và sự thật có khác nhau không?"

Câu hỏi của hắn khó khăn lọt vào tai tôi, bởi những cơn gió đang không ngừng hò hét trong khoảng không vô tận, xung quanh tôi và xung quanh hắn.

Tôi quay lại nhìn hắn. Một gương mặt đẹp đẽ đến rung động, mọi giác quan đều hài hoà và quyến rũ một cách khó tin. Tôi như lạc sâu vào đôi mắt ấy, vì tinh cầu đen bóng ánh sao, tưởng chừng như nhỏ bé mà lại rộng lớn đến bất tận.

Thứ gì đã mê hoặc lấy cặp mắt của tôi không tài nào rời khỏi hắn. Chúng tôi cứ hoài nhìn nhau đắm đuối và say mê.

Ở nơi thảo nguyên phủ đầy hoa xanh cỏ đỏ, bầu trời trong lành đựng đầy mây trắng, hắn trông như một chàng tiên tử hạ phàm từ Thiên Đường xuống đất mẹ. Tôi thơ thẩn, gần như mất hồn.

Mái tóc đen óng ánh bay bổng trong không trung, khi hắn đưa tay lên vuốt gọn ra sau mang tai, đã nhìn tôi và nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Rắc rối rồi đây, tôi yêu thích vẻ đẹp này đến nỗi chẳng muốn tin rằng hắn là Thần chết.

Vậy mà lại là Thần chết. Tôi có lẽ sẽ không còn cơ hội nào để được gặp lại hắn thêm lần nữa, sau khi những điều ước được dùng hết.

"Sophie, nhìn này." Hắn ta reo lên, lật một chiếc gương nhỏ trên mặt bàn mà ban đầu tôi đã nghĩ đó là một miếng lót cốc.

Tôi cũng chấp thuận làm theo, đưa mắt nhìn vào trong gương, trông thấy chính bản thân mình.

Phải rồi, có lẽ mấy phút trước tôi vẫn đang là một ông cụ, còn giờ thì đang trong hình hài của trai trẻ. Chỉ với mái tóc trắng bạc này, tôi khác đi rất nhiều.

"Đẹp đúng không?" Hắn ta có vẻ vô cùng thích thú, liên tục quan sát biểu cảm của tôi rồi lại nhìn xuống mặt gương.

"Cũng không đến nỗi nào." Tôi rụt rè đưa tay lên chạm vào tóc mình, còn tưởng là ảo ảnh. Kéo căng một lọn tóc xuống dưới mắt để nhìn cho kĩ.

"Anh đã rất háo hức đấy. Suốt mấy năm trưởng thành em chưa từng đổi một màu tóc nào, cả màu nâu cũng không." Hắn buông lời thành thật, hai cánh tay săn chắc khoanh lại đặt trên mặt bàn rồi cúi đầu gác cằm lên, ngước đôi mắt nai vàng nhìn tôi chăm chú.

"Từ đen thành trắng, trông hơi xa lạ."

"Không hề. Trông em rất đẹp, cực kì xinh đẹp." Hắn ngẩng cao cổ, hai đầu mày dính vào nhau bày rõ sự phản đối.

Tôi nhìn vào mắt hắn.

"Ừm, cảm ơn vì lời khen."

"Hê hê, không có gì." Hắn lại gục đầu xuống mà cười toe toét. Sắc thái đột ngột thay đổi chỉ trong tích tắc.

"Tôi đi dạo được chứ?" Đột nhiên xin phép hắn, tôi cũng không hiểu vì sao.

"Anh đi với em." Hắn ta đập mạnh tay lên mặt bàn, đứng bật hẳn dậy hào hứng nói với tôi.

Trông cái bộ mặt như thể sẽ tổn thương cực hạn nếu bị từ chối kia mà tôi không dám lắc đầu, đành phải để hắn đi theo.

Tôi không nói gì, im lặng rảo bước đi thay cho lời đồng ý và hắn đủ tinh hiểu điều đó. Hắn chạy đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đan từng ngón tay dày dặn vào khe giữa những ngón tay của tôi, mặc kệ tôi vùng vằng hất ra, hắn vẫn không bỏ cuộc. Mỗi lần tôi trợn mắt lườm hắn, hắn đều chỉ nhún vai cười khì rồi quay đầu nhìn thẳng. Cuối cùng thì tôi cũng thôi kháng cự, hắn hệt một con đỉa đói vậy, quăng thế nào cũng quay đầu bơi lại. Giằng co qua lại chỉ tổ tốn sức, tốn thời gian.

"Ngày bé em năng động biết bao nhiêu." Hắn bĩu môi, mắt nhìn ra xa xăm, tay chúng tôi đột nhiên đan khít lại.

Tôi biết hắn theo dõi tôi từ khi mới lọt lòng, chắc cũng phải nắm được tình cảnh cuộc sống của tôi chứ nhỉ. Tôi cũng đâu muốn bản thân trở nên lì lợm như thế này.

"Em nghĩ sao về gia đình của mình?" Với tông giọng mỏng manh ấy, nghe như một câu hỏi bâng quơ.

"Tôi không nghĩ gì hết." Tôi đáp lại nhẹ bẫng.

"Còn cảm xúc? Em cảm thấy thế nào khi nhớ về gia đình."

"Tôi không chắc là mình nên nói ra với anh." Tôi không buồn nhìn hắn. Dù gia đình của tôi có kém đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi, hai từ "gia đình" luôn là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng mà tôi chưa bao giờ muốn xúc phạm.

"Cũng đúng ha." Hắn ồ lên một tiếng. "Đây là vùng đất ma pháp, anh là Howl còn em là Sophie. Những câu hỏi như vậy không phù hợp chút nào." Hắn vừa tự lý luận vừa tự tán thành.

Khi mà tôi còn đang mải mê ngâm bàn tay còn lại của mình xuống lòng suối tinh khiết, thân gió bỗng nhiên ồ ạt va vào mặt nóng rát. Cho đến tận lúc tầm nhìn bị phủ đen bởi bóng tối, tôi mới giật mình nhìn lên, phát hiện ra con tàu chiến khổng lồ đã bay trên đầu cả hai từ bao giờ.

Tôi lập tức đảo mắt tìm hắn, trông thấy hắn đang đứng ở một bãi đất cao cách chỗ tôi chừng mười mét.

Vượt trên cả sức tưởng tượng, tôi không thể ngừng nổi rợn da gà khi chứng kiên đôi tay hắn dày cộm lông. Những lớp lông dày đặc và dài thướt, đen kịt nhưng phảng phất ánh xanh. Tôi nhìn thấy rõ cả những ngón tay, chúng biến đổi xù xì và vươn thành những chiếc móng nhọn hoắt.

Còn hãi hơn cả khuôn mặt của mụ Old đêm qua, hình hài của hắn lúc này đáng sợ hơn cả. Không hẳn xấu xí nhưng là cổ quái, bộ dạng ấy khiến tôi không thể nhìn thẳng vào thêm một giây phút nào nữa.

Nửa người nửa quỷ, chỉ mới là nhân dạng biến một nửa thôi mà tôi đã sợ hãi đến vậy...

"Sophie." Hắn ta gọi tên tôi dõng dạc, đồng thời sải cánh quật gió lao về phía tôi trong tíc tắc.

Tôi chưa kịp định thần, chỉ bằng một cái chớp mắt đã thấy lâng lâng và chênh vênh. Cả cơ thể được nhấc bổng nhẹ bẫng, lao đầu vào gió khiến tôi mất thăng bằng mà quơ loạn hai chân. Khí lạnh xuyên qua lớp áo ùa vào da thịt. Tôi ú ớ hét lên, âm thanh chỉ đủ to cho hắn nghe thấy.

"Anh đi luôn sao?" Tôi cố gắng rướn họng lên nói cho sõi từng từ một.

"Đúng rồi em à, anh phải đi ngay bây giờ. Tòa lâu đài nhờ cậy hết vào em." Hắn ta nói liền một mạch. Trái ngược với sự lo sợ của tôi, cái âm giọng của hắn nghe có vẻ rất phấn khích hay nói đúng hơn là mong chờ. Có điên rồ không khi lại có tên cười đùa với chiến tranh và chết chóc như vậy?

Hắn ta để tôi lại vào trong nhà, cửa tự động đóng và chuyển về màu vàng. Khi tôi quay lại để bật mở cánh cửa ra, vườn thảo nguyên bạt ngàn đã biến mất. Lại là cái mùi thịt cháy kinh tởm ấy, thành phố nơi tôi ở đã tàn tạ đến mức này rồi.

Tại sao chúng ta lại phải giết chết lẫn nhau? Chúng ta giết cây cối, giết động vật, giết thiên nhiên. Và giờ thì đến cả đồng loại cũng không ngoại trừ. Lòng tham đáng sợ đến thế, vậy mà ai ai cũng phục tùng nó như tín ngưỡng. Thứ tín ngưỡng ôi thiu và tanh bẩn, hà cớ gì lại thâu tóm vạn kẻ cầm quyền.

Tôi sinh ra khi hòa bình đã trị vì. Cụ tôi nói đúng, không ở thời chiến sẽ chẳng thấu hết nỗi lòng nhân dân lầm than đến thế nào. Cả một đời thọ chẳng quá nổi năm mươi, mỗi giây mỗi phút đều như ngồi trên đống lửa. Căng thẳng giành giật lấy từng hơi thở sống, cống hiến hay ẩn núp, cái kết cuối cùng cũng chỉ là xuống mồ.

Liệu có cách nào để dừng cuộc chiến này lại không? Ắt phải có một con đường nào? Con người không thể mãi tàn nhẫn phá hủy muôn vàn loài như vậy được.

"Sophie? Cậu ổn chứ?" Mụ Old liếc nhìn tôi từ chiếc ghế đằng xa, miệng phả đầy khói trắng, tay đung đưa tẩu thuốc.

"Tôi không thể ngồi yên như thế này được." Tôi túm chặt lấy ngực mình, một loại xúc cảm nóng nảy khó tả. Tôi không thể định nghĩa chúng ngay lúc này, chỉ biết rằng nếu tôi không làm điều gì đó thì tâm can sẽ nhuốm đầy tội lỗi.

"Cậu nghĩ mình sẽ giúp được?" Mụ ta trở giọng lạnh tanh. "Sự góp sức của cậu liệu có thực sự đem lại hữu ích?"

"Ý bà là gì?" Quả thật tôi có chút hoang mang, dù cho những gì tôi làm chẳng đáng là bao nhưng chí ít chúng vẫn làm vơi bớt đi phần nào những gánh nặng đè chặt trên vai hắn.

"Không phải làm gì hết, ở yên đây chắng phải an toàn hơn sao? Và cũng đừng nhìn ta bằng vẻ mặt đó, Howl của cậu không đứng về phe nào hết. Chàng ta sẽ chỉ cứu lấy những đứa trẻ vô tội thôi."

"Bà sai rồi." Tôi bật cao tông giọng ngay lập tức, gần như nổi cáu với mụ ta. "Howl đứng về phe chính nghĩa."

"Haha gì cơ?" Mụ ta trợn tròn mắt, hàng mày trắng mỏng nhướn lên cao tít, hai ngón tay kẹp lỏng tẩu thuốc.

"Chính nghĩa không phải là bảo vệ kẻ yếu, mà chính nghĩa là bảo vệ lẽ phải." Tôi sợ khuôn mặt mụ, nhưng kì diệu ngay bây giờ vẫn có thể nhìn thẳng vào nó mà lên tiếng. "Howl đang làm điều đúng đắn."

"Cậu lạc đề rồi." Mụ ta khép mắt lại rồi hất cằm quay đi.

"Phải, tôi chỉ bực mình vì bà đang tỏ ý khinh thường Howl trong khi bà đang sống trong nhà anh ta."

"Ta có sao?"

"Ánh mắt, âm giọng, ngữ điệu, câu từ. Tất cả. Tất cả chúng đều rất rõ ràng." Tôi gằn từng chữ, xen kẽ với từng tiến dậm chân. Tôi tiến lại gần mụ ta, nheo đôi mắt giận dữ nhìn.

"Ta không được phép nói lên hiện thực sao?"

Chậc, lại là cái hiện thực chết tiệt ấy.

Tôi gầm nhẹ trong cổ họng, cố biểu đạt sự kiên nhẫn.

"Không, bà không thể đâu." Nhìn sâu vào cặp mắt ốc lồi ấy, tôi thấy một tia cảm kì lạ. Nó chợt lóe lên rồi vội vàng vụt tắt, những lời nặng nề dồn đến cửa miệng cũng vì đó mà tan biến theo. "Chúng ta không nên chỉ nhìn vào hiện thực để đánh giá, hãy nhìn vào sự thật."

Tôi cầm tay mụ lên, dùng cả hai bàn tay mình bao bọc lấy nó. Có lẽ hơi ấm truyền đi sẽ đem theo ý nghĩ. Và có lẽ không phải ai cũng đủ tỉnh táo để suy xét tất cả, ý tôi là sự thật ấy. Cuộc sống này quá phức tạp và rối ren, thời gian thì cứ mãi trôi đi để mặc cho những sự thật bị khuất lấp. Thứ duy nhất mà ta có thể mãi mãi nhìn thấy chính là hiện thực. Phải chăng đó là lý do mà con người bỏ quên sự thật? Một cách cố tình.

Bằng cái chạm này, tôi mong là mụ sẽ hiểu được lòng tôi, ít nhất là với những lời tôi vừa nói.

"Vì sao cậu phải liều mình như vậy?"

Ý mụ ta là việc tôi muốn giúp sức cho Howl ngăn chặn chiến tranh.

"Tôi.. tôi không rõ." Có thể là vì tôi không muốn một ai phải bỏ mạng nữa.

"Sophie, nếu cậu không có mục đích rõ ràng thì cậu sẽ chẳng làm được gì nên hồn hết." Mụ ta hạ giọng dịu dàng hơn, bàn tay nhăn nheo nằm giữa nắm lấy bàn tay đặt bên dưới của tôi, siết lại.

Mụ Old nói đúng, bất kể điều gì trên đời muốn thực hiện cũng đều cần phải có mục đích. Và tôi thực sự cần tìm ra nó để có thể giúp cho những con người khốn khổ nơi đây. Tôi có làm được không?

"Tôi hiểu rồi." Tôi vỗ nhẹ mu bà tay mụ trước khi đứng dậy và rời đi lên tầng. "Khi nào bà hút xong nhớ bật quạt thông khí cho bay mùi."

Tôi nói hết liền xoay người đi luôn, mụ ta cũng chỉ nhìn theo một lúc rồi quay đầu ra phía khác. Chúng tôi không nói thêm lời nào, cả tầng một chìm trong tĩnh lặng, ngay cả tiếng bước chân tôi cũng không để lại.

Lúc lướt qua Calcifer, nó ái ngại liếc nhìn tôi cứ thế đi thẳng một mạch lên cầu thang.

Nửa ngày còn lại nằm trằn trọc trên giường cho đến tận chiều, tôi liên tục tự hỏi bản thân đang thực sự vì điều gì mà muốn làm những việc đó. Tôi bắt đầu nghĩ lại về ngày hôm nay, nhớ lại những cuộc hội thoại đã diễn ra. Tôi đã thay đổi chỉ trong chớp nhoáng.

Không, để mà nói chính xác nhất thì có lẽ tôi đã tìm lại được trái tim của mình.

Đúng như hắn nói, tôi đã từng rất năng động. Tôi hoạt bát, thân thiện và hay nói hay cười. Tôi thường đi giúp đỡ mọi người và thích nhất là lắng nghe câu chuyện của họ, bất kể vấn đề dù là niềm vui hay nỗi buồn thì tôi cũng ngồi nghe cho bằng hết. Một đứa trẻ giàu tình yêu thương muốn được ôm lấy cả thế giới, tôi đã từng như vậy.

Ai rồi cũng phải lớn, sự trưởng thành sẽ giúp chúng ta nhận ra có những hành động đã từng làm ở cái tuổi ấu thơ ngây dại và lứa tuổi dậy thì bồng bột là sai phạm. Nhưng đôi lúc chính nó cũng khiến cho chúng ta ảo tưởng rằng những hành vi sai trái mà ta thực hiện sau khi bị tổn thương là "đúng đắn".

Sai trái như vậy cũng rất đa dạng, có người gây lỗi với bạn bè, có người lại gây lỗi với gia đình. Cũng có người gây lỗi với chính bản thân mình, và tôi nằm trong số đó. Nhưng suy tính lại dù có  chọn lựa cách nào trong ba thì sau cùng sự lựa chọn đó cũng sẽ dẫn hệ lụy đến hai cái còn lại.

Sai trái nối tiếp sai trái, chúng cứ liên tục nối tiếp nhau xuất hiện mỗi ngày. Chỉ cho đến khi tôi nhận ra mình đã hủy hoại người thân cuối cùng có thể ở bên cạnh, mọi thứ đã là quá muộn màng để sửa chữa.

Tôi không nghĩ câu chuyện của tôi và tình huống hiện tại có tương ứng nào với nhau nhưng sợi dây cảm xúc vẫn đang thắt nút chúng lại. Sự liên kết mơ hồ ấy, tôi chỉ có thể kết luận rằng, đối diện với sự ra đi của người khác, tôi cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng gào hét của chính bản thân dẫu có là trong thâm tâm.

Mục đích? Mục đích thật sự của tôi là gì?

Tôi chưa yêu vạn vật xung quanh đến mức lăn xả, nhưng tôi đã yêu bản thân mình hơn trước. Vì tôi nghe thấy những tiếng thét phản đối chiến tranh trong tâm can nên tôi mới muốn ngăn chặn ảo tại này. Chỉ khi chiến tranh thực sự kết thúc, thần trí tôi mới thực an ổn. 

Có tồi tệ quá không? Tôi cảm thấy cái mục đích ấy ích kỉ vô cùng. Trước sau gì tôi cũng chỉ là vì bản thân tôi mà thôi. 

Chắc khi nghe được lý do nực cười này hẳn mụ Old phải cười điên lên ấy nhỉ? Tôi đã mạnh miệng bảo vệ hắn ta đến thế cơ mà. Vậy mà tôi lại chẳng khác gì với lời mụ nói cả. Có lẽ tôi cũng giống Howl, mơ hồ về chính mục đích của mình. Nhưng cũng không hoàn toàn, tôi không tự ti về bản thân tới độ hèn nhát phủ nhận như vậy. Ý tôi là nhân vậy Howl thực sự ấy, cậu ta chỉ là đang hạ thấp bản thân và lo sợ về cái sự thiếu xót của mình mà thôi chứ không hề hèn nhát như nhiều người vẫn tưởng.

Cứ như vậy tôi trằn trọc suy nghĩ cả một chiều dài trên giường. Trời chuyển đen nhưng tôi vẫn không muốn rời khỏi căn phòng, kể cả khi Markl lên tầng gọi tôi xuống dùng bữa tối.

"Ta đợi Howl về, cháu cứ ăn trước đi."

"Calcifer nói hôm nay ngài Howl sẽ không về đâu ạ."

Tôi hụt hẫng, vốn định nói chuyện với hắn thêm chút.

"Ừm, ta ăn sau. Cháu nhớ cho bà Old xúc miệng sau bữa ăn giúp ta nhé."

"Vâng cháu nhớ rồi ông Sophie." Giọng thằng bé lảnh lót vang lên sau cánh cửa, những bước chân nối tiếp nhau nhỏ tiếng dần.

Không gian lại một mình tôi tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt thở dài. Nghĩ bản thân cần phải nhanh chóng tìm ra được mục đích thật sự đang ấn náu sâu trong tâm tư khó hiểu của tôi.

Thời gian như đang lén lút trôi đi, cho đến khi tôi mở mắt ra tỉnh táo lại thì đã là sáng hôm sau rồi. Chính xác hơn là sát trưa. Vậy mà không ai gọi tôi dậy nhỉ.

Tôi lọc cọc đi xuống nhà với đống quần áo chưa phơi.

"Để cháu giúp cho, ông mau ăn đi ạ." Markl từ đâu lao vù đến tranh lấy cái chậu nặng trên tay tôi.

"Bà Old ăn chưa?"

 "Rồi ạ, bà đang nghỉ trên phòng."

"Sao cháu không gọi ta dậy?" Tôi đánh mắt nhìn lên bàn ăn, một xuất cơm rang trứng với củ cải sơ sài.

"Bà Old không cho ạ. Bà ấy nói hôm qua ông đã khóc đến lả đi nên cứ để ông ngủ tiếp." Markl mở cửa ra thảo nguyên, tôi nhìn theo ra bên ngoài, khung cảnh đã thay đổi rồi.

Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, nơi mộng mơ và tuyệt trần hôm qua mà hắn dắt tay tôi thưởng cảnh đã hoang tàn phân nửa. Thảm xanh dại cỏ bị dội bom cháy trụi, hoa tan nước cằn, gió lồng lộng chẳng còn êm ái.

Xót xa biết bao nhiêu... Tôi chỉ muốn vùng đất này mãi yên đẹp.

Hắn giờ này đang phiêu bạt chốn nào?

Lồng ngực chỉ toàn là hỗn loạn, những thứ cảm xúc nhộn nhạo và khó chịu này tôi chưa thể gọi tên. Trong cái thời khắc chứng kiến sự nát đổ của cánh cửa màu lục kia, tôi chợt nhớ đến bà. Ngoại từng nói với tôi, một lần duy nhất, rằng "khi cháu biết yêu, dù là người hay vật, hãy học cách giữ lấy nó chứ không phải chỉ có tận hưởng nó."

Tôi luôn cho rằng điều ấy là chẳng cần thiết. Ở cái tuổi hai mươi tư chưa trải đủ đời, chết khi còn quá trẻ, tôi không ngờ rằng câu nói đó lại khiến cho tôi gào khóc thảm thiết đến như vậy. Suốt cả đời người sẽ chẳng có bất cứ thứ gì được mặc định vĩnh viễn thuộc về ta đâu, vạn vật vốn dĩ đến rồi đi. Hạnh phúc rõ ràng mà mơ hồ, có những lúc ta cần phải đấu tranh để không đánh mất nó, thậm chí là đánh cược tất cả cuối cùng của bản thân.

Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã sống hơn nửa đoản thọ của mình chỉ để oán trách tại sao vô vàn bất hạnh luôn bám lấy tôi mà không phải là mấy hạnh phúc?

Vô dụng. Những lời oán trách hèn hạ đến khó tin. Cuộc sống là những cuộc giành giật, sẽ chẳng có những vận may nào tự mò đến mà không đòi hỏi công sức cả. Đó là quy luật an bài mà ngàn ngàn người người cố tình ngó lơ, bao gồm cả tôi.

Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao bản thân xúc động đến thế, cái thế giới trong mơ này đang khiến cho tôi điên cuồng hối hận với tháng năm từng sống của chính mình. Tôi đã sống một đời hoang phí. 

Mọi thứ vỡ òa ngay khi tôi nhận ra mình thật sự đã chết rồi, sẽ không bao giờ có thể làm lại cuộc đời được nữa, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Tôi ôm mặt khóc điên loạn giữa căn phòng. Những tiếng nức nở bật ra khiến người ta nghẹn ngào.

"Sophie.." Calcifer thì thầm tên tôi một cách thương xót, nó không giỏi an ủi lại không thể chạm vào tôi, đành buông xuôi bất lực lắng nghe từng quãng thở dốc.

"Sophie." Mụ Old gọi tên tôi từ trên cầu thang, cũng không đợi tôi đáp lại liền đi một mạch xuống phía dưới.

Tôi không thở được, buồng phổi và cánh mũi ứ nghẹn, họng và lưỡi đắng ngắt. Tôi quỳ gục xuống mặt sàn chống lấy thân thể suy sụp. 

"Vậy cậu biết được mục đích của cậu là gì chưa?" Mụ ta tặc lưỡi.

Không nghe được đáp án của tôi trong một lúc liền chẹp miệng rõ kêu. "Chậc, ngu ngốc. Cậu thực sự nghĩ muốn làm việc lớn thì cần phải có mục đích lớn mới tương xứng ư?"

Tôi nghe được lời mụ nói, nhưng những tiếng thút thít không ngừng xen vào mọi âm thanh khác trong nhà, nên chỉ có thể mím chặt môi cố kiềm lại.

"Ta tưởng đêm qua cậu đã thông suốt rồi, không ngờ lại ngu ngốc và khờ khạo đến vậy." Mụ tiếp tục khích bác sự im lặng của tôi.

Còn tôi thì bức bối trong tim đến mức phải đưa cả hai tay lên cào cấu vào nó.

"Nghe cho kĩ lời ta nói đi này." Mụ đột nhiên nghiêm giọng. "Sophie, cậu không cần phải đi tìm lý do để chứng minh cho tấm lòng của chính mình. Mọi việc tốt luôn được chứng thực và kiểm nghiệm thông qua hành động và nhiệt huyết. Hãy tự tin với trái tim nhân hậu của chính mình dù nó xuất phát từ lý do nhỏ bé đi chăng nữa."

"Tôi không biết nữa, tôi thấy chán ghét bản thân nhiều lắm." Tôi bụm miệng nén lại cơn trào ngược, khi quá căng thẳng bệnh dạ dày sẽ tái phát, ví dụ như lúc này.

"Hây, ta phải nói gì nữa để cậu tỉnh ngộ đây?" Mụ thở dài, đứng sát bên đầu tôi cúi người xuống vỗ nhẹ tấm lưng. "Ăn xong rồi đi nghỉ đi. Tối nay bọn nó sẽ đánh bom đợt hai. Lâu đài này cần cậu chăm sóc."

Tôi thở nặng nhọc, cố chống tay thẳng đứng để ngước cổ lên nhìn mụ, nhưng không nổi. Mà mụ cũng rời đi nhanh chóng, đến bên cửa sổ kia rồi châm điếu tẩu hút. "Ăn đi ăn đi, ta nói đủ rồi, sẽ không nói gì nữa đâu." 

"Sophie, đem đồ ăn tới đây tôi đun lại cho."

Tôi lật đật đứng dậy, chậm rãi cầm đĩa cơm giang đổ vào chảo ngay cạnh lò, đặt nó lên đầu Calcifer.

"Chỉ cần ấm là được nhé, không cần nóng đâu."

"Được rồi yên tâm." Nó chìa tay lửa ra gấp lại trên con mắt ra dáng tuân lệnh.

"Cảm ơn mày nhé." Tôi phì cười trước điệu bộ ngộ nghĩnh của nó.

"Haha, không có gì đâu. Ông ăn xong rồi nghỉ ngơi đi này." 

Tôi gật đầu, bắc chảo ra khỏi bếp rồi đem thẳng ra bàn ăn, lót một miếng bối dày ở dưới đáy chảo. Kéo ghế ra và ngồi ăn, quay lưng lại với cả Calcifer và mụ Old. 

Tiếng re rít từ chiếc điếu khói đắng. Tiếng lách tách từ bó củi cháy đen. Tiếng leng keng từ chiếc muỗng sứ va chạm với mặt chảo.

Markl lao từ ngoài cửa vào hét lớn. "Cuối cùng cũng phơi xong."

"Ta cũng vừa ăn xong." Tôi mỉm cười quay đầu ra tiếp lời thằng bé.

"Thế ạ, ông để bát đĩa đó cháu rửa cho." 

Không đợi tôi đồng ý, Markl phi một mạch từ thềm cửa vào đến bàn ăn giằng lấy cái chảo trên tay tôi chạy thẳng tới bồn rửa.

Tôi xoay người lại, Calcifer nhìn tôi cười, mụ Old cũng vậy.

Bỗng dưng đáy lòng tôi có chút lạ, từ tận sâu thẳm trong cái hố đen đó tôi cảm thấy được chút ấm áp. Đã từ lâu lắm rồi... Sự gắn kết không mấy khi vỗ về tôi.

"Đừng có mà lao đầu vào dọn nhà, lên phòng nghỉ hoặc dạo chơi đâu thì đi." Mụ Old hờ hững lên tiếng, mắt liếc liếc về phía tôi.

Tôi cúi đầu lễ phép tỏ ý đã hiểu. Bầu không khí gần gũi này vẫn còn hơi xa lạ nhưng tôi thích nó.

"Markl, lát nhớ nhắc ta bỏ hộp thịt ba chỉ trên ngăn đá xuống để rã đông nhé. Tối nay ta sẽ kho thịt với ca la thầu."

"Để cháu làm luôn cho. Ông định đi chợ đúng không? Cháu đi cùng nhé!" Giọng Markl lảnh lót, khiến cho ai nghe cũng cảm thấy tích cực.

"Không cần đâu, ta muốn đi một mình tiện thể đi dạo."

"Ầu, vậy ông đi cẩn thận nha ông." Markl chạy đi lấy cho tôi cái nàn rồi vặn cánh cửa về mảu vàng. 

"Ừm, nhớ bật quạt thông khí khi bà Old hút xong nhé." Tôi xoa đầu thằng bé, vỗ vỗ vào má phính vài cái rồi đi luôn.

Dòng người di cư đông như kiến nối đuôi nhau rời khỏi thành phố, trai tráng nhập ngũ để lại những người phụ nữ, con nhỏ và ba mẹ già xếp hàng đi lánh nạn. Họ tấp nập trên cả con đường dài ngay trước cửa tiệm mũ của bố tôi, ở trung tầm thành phố đã bị tàn phá hết sạch. Khói đen và tàn bụi ngập tràn từng hơi thở. Bầu không khí đặc quánh mùi khét lẹt của bom đạn cùng xác cháy, khiến cho ai hít phải cũng cảm thấy choáng váng.

"Chẳng mấy chốc mà thành phố sẽ chẳng còn một ai." Mặc cho đoàn người vội vã hướng ra ngoại thành, tôi vẫn ung dung đi về hướng ngược lại. Có lẽ sẽ may mắn gặp được những gánh hàng đem theo của người di cư, dù sao thì họ cũng cần phải có tiền để sống mà.

May sao "chợ" vẫn còn mở, ngay đầu thị trấn khu tôi ở. Một vài người cố bán nốt để có thêm chút đồng kiếm cơm. Tôi liền đi tới chỗ họ ngồi để tìm thứ mình cần mua, nhưng không có nên đã mua tạm bó rau chân vịt để thay thế. Có năm người, mỗi người bán một loại, nhìn chung đều đã cũ và bám bụi. Tôi mua cho cả năm người họ, mỗi người một ít và không nhận tiền hối lại.

Hồi tôi còn sống, bà tôi luôn dạy "Của cho không bằng cách cho."

Cách cho là như thế nào? 

Là hợp lý.

Cho đúng lúc và cho đúng chỗ. Cho đúng thứ và cho đúng người.

Diễn giải nhiều đôi khi cũng chẳng cần thiết, vậy nên bà tôi chỉ dặn vậy rồi để tôi tự chiêm nghiệm trong những trải nghiệm.

Và quả đúng là như vậy.

Khi tôi tặng Jihee cốc nguyệt san vì nghe nói nó tốt cho sức khỏe và bảo vệ môi trường nhưng lại chọn giờ ăn trưa trong trường học để đưa. Sự thiếu tinh tế và sơ ý đó đã dẫn đến việc Jihee bị bạn bè trêu chọc và gán ghép với tôi mỗi lần xuất hiện. Cô ấy đã vô cùng xấu hổ và tức giận với tôi. Đó là cho sai lúc và cho sai chỗ. 

Hay khi tôi tặng người tôi thích một chai rượu vang thượng hạng để mời anh ấy thưởng thức cùng, tôi chỉ đơn giản là muốn anh ấy biết nó thanh mát và ngọt nhẹ rất phù hợp với khẩu vị của anh. Thì tất cả những gì anh ấy trả lại cho tôi chính là những lời châm chích rằng tôi đang cố lấy lòng anh ấy bằng cách mua những thứ sang chảnh đắt tiền. Đó là cho sai thứ và cho sai người.

Thậm chí còn có những trường hợp tồi tệ hơn cả thế khi nó hội tụ đủ cả bốn lỗi sai. Đã từng rất nhiều lần tôi trách móc họ sao phải phản ứng tồi tệ đến vậy. Nhưng rồi càng dành thời gian nhìn nhận, tôi càng hiểu ra nếu ngay từ đầu tôi không phạm lỗi thì sẽ chẳng có những chuyện như vậy xảy ra.

Khi tôi tặng chiếc ga giường cũ cho một ông cụ ngồi dưới gầm cầu ngay giữa giao lộ trong cái mùa đông đêm buốt giá. Cụ đã ngay lập tức nắm tay tôi mà quỳ xuống khóc nấc cả lên, miệng liên tục nói cảm ơn tôi. Đó chính là cho đúng lúc, cho đúng chỗ, cho đúng thứ và cho đúng người.

Còn bây giờ, đối với những người bán buôn kham khổ ở đây, tôi cũng đã giúp đỡ họ như lời bà dạy và như cái cách mà tôi đã từng. Một hành động đúng đắn và nhân đạo, tôi đã bỏ quên từ rất lâu rồi.

Chuối, cam sành, rau chân vịt, bắp cải, nấm kim châm. Tôi xách cái nàn nặng quay trở về nhà rồi bắt tay vào nấu bữa tối.

"Tối nay Howl có về không Calcifer?"

"Tôi e là không vì đêm nay tám trăm hai mươi tư con tàu bay sẽ thả xuống hai mươi tư nghìn quả bom xuống toàn thành phố, Howl còn phải chiến đấu."

21 giờ, các chiến tàu bay xuất hiện kín bầu trời.

21 giờ 10 phút, mưa xăng được phun xuống để kích nổ tối đa công xuất của bom.

21 giờ 30 phút, tiếng nổ đầu tiên vang lên trong thành phố.

21 giờ 31 phút, biển lửa lan nhanh đến chóng mặt. 

21 giờ 47 phút, mưa rơi rả rích.

Tôi đứng ở trên vách núi, một nơi cách xa khỏi thành phố, trông thấy hắn trong hình hài quỷ chim đang bốc cháy dữ dội trên lưng của một con tàu bay.

"Howl!" Tôi vô thức hét lên, nước mắt hòa cùng với mưa lớn đổ đầy trên đỉnh đầu.

Cuộc chiến đã diễn ra vậy mà tôi vẫn chưa hề làm gì.

Tôi chạy vào trong nhà, vặn màu vàng rồi đi ra ngoài sân ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa vặn bắt gặp hắn đang bám cả thân mình dọc sườn bom rơi một mạch thẳng xuống đúng vị trí tôi đứng. Nhanh như chớp, quả bom đã cắm đất nhẹ nhàng trước sự bàng hoàng của hắn.

"Em phải tránh đi chứ. Sao lại đứng lì ở đó hả?" Hắn ta nổi điên lên to tiếng với tôi.

Tôi bỏ ngoài tai, cầm tay hắn kéo một mạch vào nhà, khóa cửa lại.

"Em định..."

"Đừng đi Howl, đừng đánh nhau nữa." Tôi cắt ngang lời hắn, nhìn hắn bằng một đôi mắt ngấn lệ.

Tôi không biết mình đang bị làm sao nữa. Sự chính nghĩa của tôi liền vụt tắt khi chứng kiến những đau đớn đè chặt lên vai của kẻ chiến đấu. Không chỉ một mình Howl mà còn cả vạn nghìn người ngoài kia cũng đang phải gánh chịu chúng.

"Đừng đi Howl." Tôi nhắc lại một lần nữa câu nói mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó nghe, nhưng cũng chẳng thể đưa ra được lý do nào thuyết phục. Nước mắt chảy dài hai bên gò má, tôi không kìm được giọng liền ôm chặt lấy hắn mà khóc lớn như một đứa trẻ.

Bằng một cách kì diệu nào đó, tòa lâu đài xấu xí này đã trở thành một tổ ấm kì quặc mà tôi không hề muốn đánh mất bất kì một thành viên nào. Ngay cả khi tôi không ưa hắn đi chăng nữa, cũng là không muốn hắn phải lâm mạng vào nguy hiểm.

"Tại sao Sophie?" Hắn giữ chặt đầu tôi bằng bộ vuốt đen. "Anh đã luôn trốn chạy như một kẻ hèn nhát. Trước đây chỉ có thể ôm lấy những đứa trẻ vô tội đem đến nơi an toàn, không dám động vào bất kì một quả bom nào, ngay cả việc bay cao trên bầu trời cũng không. Nhưng bây giờ thì đã có thể. Lần đầu tiên anh dám đặt chân mình lên tàu bay, lần đầu tiên anh dám chạm cánh vào xoáy lửa trên không và lần đầu tiên.. anh nguyện bán linh hồn mình để trao lại sự sống cho một ai đó."

"Đừng mà Howl, xin anh đừng đi ra ngoài đó, nguy hiểm lắm." Tôi nằng nặc lắc đầu giãy giụa khỏi cái giữ đầu của hắn, ngoan cố ôm chặt hắn không cho đi.

Hắn lại nhún người về phía sau, nâng cằm tôi lên rồi ghé sát lại gần. Gần đến mức mà môi của cả hai chỉ cách nhau đúng một mi li mét. Tôi nín thở.

"Anh đã chạy trốn quá nhiều rồi. Cuối cùng thì anh cũng tìm được người mà anh muốn bảo vệ." Hắn lùi lại một chút, đủ để nhìn thấy rõ đôi đồng tử của tôi nở rộ. "Người đó chính là em, Sophie." Giọng nói khản đặc và trầm thấp đến bàng hoàng.

Tôi hoàn toàn rúng động, xô tới quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn hôn thật mạnh. Môi chúng tôi cọ sát vào nhau đến ứa cả máu. Tôi cắn môi hắn, vừa cắn vừa thút thít. Khóe mắt nhắm chặt đẩy ồ ạt những giọt lệ nặng trĩu ra khỏi, rơi xuống khóe miệng tôi, lăn vào khóe miệng hắn.

Bị tôi cắn đau như vậy mà hắn cũng để mặc cho tôi yên, không làm gì trả đũa hết chỉ có mút đến ướt đẫm cánh môi dưới của tôi.

Tôi bật miệng rên nhẹ khi hắn thè lưỡi khuấy động vào những nơi có thể, vô tình tạo cơ hội cho hắn đẩy lưỡi sâu hơn vào bên trong khoang miệng này.

Nước bọt tứa ra nườm nượp vì bất ngờ, tôi giật thót mình đẩy mạnh hắn ra xa khỏi. Trợn mắt lên chùi miệng.

"Sophie, em muốn cuộc chiến này ngừng lại phải không?" Hắn nâng tông giọng thanh thoát hơn chút, hỏi tôi với ánh nhìn dịu dàng. Song cơ thể cũng bay bớt đi lồng lộng lớp lông dày.

Hắn xoay người để tôi có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Quả bom cắm xuống mặt sân đã biến mất. Ngay sau đó, hắn nắm tay tôi dắt ra ngoài cửa.

Bầu trời đêm tĩnh lặng không một động thanh, gió thổi nhẹ và trăng sáng quắc. Bình yên tới nỗi như chưa từng có một quả bom nào được thả xuống từ trên cao kia. Không khí cũng trong lành và mát mẻ, thơm nồng mùi vải khô và chỉ mới.

"Ra là thế. Đó quả thật là một cuộc chiến vô nghĩa." Tôi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro