Nói cho ta nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mười chín giờ, là bảy giờ tối. Tôi đang nằm trên giường của mình, bên cạnh là mười hai vỉ thuốc ngủ, hơn trăm viên.

Bắt đầu từ đâu nhỉ, chỉ vừa mới nãy thôi khi tôi vừa hại chết người bạn thân nhất của mình.

Tôi đã không báo cảnh sát mà vội vã chạy vào đây, ngay tại căn phòng này để sửa soạn cho bản thân thật chỉnh tề trước khi mắt nhắm tay xuôi.

Căn nhà có ba tầng, tôi và nó cãi nhau ở tầng hai. Nói sao giờ, buổi chiều nó qua nhà tôi để than thở về thằng người yêu cũ mới chia tay của nó. Khi đó tôi khá mệt, đúng hơn là rất mệt. Bà tôi vừa mất rạng sáng hôm trước và trưa nay là thiêu xong. Cũng là lỗi của tôi vì đã không kể ra điều này, nên nó không biết gì mà cứ vô tình làm phiền sự nghỉ ngơi của tôi.

Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện nhàm chán của nó. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là thằng kia lén lút với một con ả khác, mà con ả đó không ai khác lại là bạn cùng lớp đại học của nó.

Mắt tôi lờ đờ chớp, chân tay rã rời duỗi dài trên giường, đầu tựa thành giường vì mệt mỏi mà gật gù. Dù gì thì cũng đã gần ba ngày trời tôi chưa được ngủ một giấc nào quá hai tiếng.

Đột nhiên nó hét lên, nó hét thẳng từng tiếng inh ỏi vào mặt tôi. Nó quát tháo tôi rằng tôi không hề coi nó là bạn, rằng tôi "đang khinh bỉ câu chuyện đau khổ" của nó, và cả tôi "nên nói thẳng con mẹ nó ra nếu đéo muốn nghe".

Có thể sao? Tôi nghĩ là nó sẽ bóp cổ tôi luôn nếu dám nói thế ấy chứ.

Rồi tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, chúng tôi to tiếng với nhau và thậm chí là xô xát. Đương nhiên tôi không đánh trả, nó là con gái, vậy nên tôi chỉ có thể liên tục đẩy nó ra khỏi cửa phòng mình. Cơ mà nó cũng không chịu yên, vẫn cố bám vào áo tôi lôi theo. Tôi càng gạt tay nó càng bấu víu vào, cào rách cả da tôi rồi.

Bọn tôi gây lộn với nhau mà chẳng màng xung quanh, chỉ bận tâm đến việc dùng lời lẽ gì để chửi rủa và công kích đối phương. Từ lúc nào cả hai đứa đều đã đứng trước mép cầu thang, nó rất dốc. Đó là lí do vì sao khi tôi hất mạnh tay nó ra khỏi cổ áo mình, nó đã rơi một cách chênh vênh và mạnh bạo, không kịp bám lấy bất cứ thứ gì, đầu đập thẳng xuống mặt sàn tầng một, mắt trợn trắng lên nhìn tôi không chớp. Mồm nó há ngoác ra vì kinh ngạc, cả cơ thể co giật đùng đùng trong vũng máu từ đầu chảy ra. Máu đỏ nồng mùi tanh tưởi bốc lên khiến cho đầu óc tôi choáng váng, mắt hoa lên mờ mờ cảnh tượng nó đứng dậy từ dưới chân cầu thang.

Nhưng không phải. Ngay khi tôi kịp định hình lại tình hình, nó đã chết rồi.

Xin lỗi Jihee, tao đã không thể cứu mày.

Tôi sợ máu, điều này không một ai biết cả. Và tôi nghĩ lí lẽ đó sẽ không thuyết phục được cảnh sát về tâm lí của tôi lúc ấy. Kể cả bệnh lí tâm thần của tôi, trầm cảm hay rồi loạn căng thẳng hậu sang chấn, tất cả sẽ chẳng thể nào bào chữa cho lỗi lầm kinh tởm này.

Tôi cảm thấy đau đớn và ân hận chứ, nhưng chết tiệt là tôi mãi không thể khóc. Tôi đoán điều đấy hẳn có liên quan đến tình trạng tinh thần của tôi không hề tốt, nhưng ai sẽ tin đây.

Vậy là  suốt hai mươi phút sau đó, tôi chỉ biết đứng trân trân từ trên tầng nhìn xuống. Chân như bị đóng cọc, dù đã run rẩy lẩy bẩy cũng không thể nhúc nhích. Gương mặt nó khiến tôi sợ hãi, ừ nhưng mắt tôi cũng không thể nhắm lại né tránh. Cứ banh to ra, tôi có thể cảm thấy từng sợi dây thần kinh mỏng manh đang căng cứng như dây đàn dưới con ngươi đanh lại.

Một lúc sau, tức là gần với thời điểm hiện tại, sau khi tự cấu vào tay mình để đánh lạc hướng cơn đau nhói trong tim, tôi quay trở về phòng tắm rửa và thay một bộ quần áo mới, trong lúc đó đã nôn thốc nôn tháo và cả nôn khan nhiều lần. Tôi đổ mồ hôi nhiều vô cùng, nó chảy ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể, vậy có được tính là khóc không? Bởi vì tôi không thể chịu được việc bản thân không hề rơi bất kì một giọt lệ nào trước cô bạn xấu số của mình.

Thế nên tôi mới đáng chết. Dẫu sao thì chết sớm cũng là ý định của tôi. Gia đình tôi đã ra đi cả rồi, bà ngoại là người cuối cùng bỏ tôi lại. Mà tôi lại vừa tự tay giết bạn thân. Đây sẽ là thời khắc phù hợp nhất để tôi tự tay kết liễu chính mình.

Không một chút chần chừ, mặc quần áo xong tôi leo thẳng lên giường. Ai nói sao thì nói, đối với tôi một cái chết đẹp là khi người ta nằm sạch sẽ và thơm tho trên chiếc giường yêu thích.

Đống thuốc này là bác sĩ kê đơn từ những lần điều trị trước. Tôi thấy chúng không có tác dụng với mình, nên bỏ lâu rồi. Giờ lại thấy chúng hữu ích.

Uống liền một lúc chục viên thuốc to và đắng, không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên tôi đã làm được, đã vậy còn nốc đến ba lần.

Mười viên không đủ đâu, trước đây tôi đã thử rồi. Nên lần này nuốt ba mươi, nếu không phải vì bụng bị đầy nước thì có lẽ tôi đã cố nhồi nhét thêm hai vỉ nữa.

Xong xuôi tôi vuốt lại tóc tai, soi gương lần cuối và kéo chăn lên ngang tầm ngực, hai lòng bàn tay đặt lên nhau ấm áp, yên tâm nhắm mắt lại.

Trong cùng một ngày, trong cùng một căn nhà, hai cái chết. Một người thảm hại dưới cầu thang. Một người thanh thản trên êm đệm.

Khung cảnh khi hàng mi khép lại chỉ còn một màu đen bao phủ, thỉnh thoảng mơ hồ vài vệt màu sáng bay qua. Sau cùng, các giác quan của tôi tê liệt, từ đó không thể cảm nhận điều gì ngoại tại nữa. Chỉ thấy cơ thể dần ớn lạnh, những cơn nhức nhối từ khắp mọi nơi bắt đầu co thắt dữ dội. Tôi đã từng trải qua điều này trước đây khi uống mười viên thuốc, nhưng lần này kinh khủng hơn hẳn.

Sắp rồi, tôi sắp lìa hồn rồi. Cái tiềm thức ẩn sâu yếu đuối của tôi đang tua nhanh lại từng thước phim kí ức mang tên cuộc đời thất bại của Park Jimin, chúng đều là những mảnh màu đặc sắc, buồn có vui có, trống rỗng và vô định cũng có.

Lạ thật, tôi phát hiện ra ở chuỗi hình ảnh xuất hiện trong tâm trí mình, luôn có một người đàn ông đứng quan sát tất cả.

Khi tôi sáu tuổi được bà dẫn đi vườn bách thú lần đầu tiên, hắn ta đứng ngay bên cạnh.

Khi tôi thắng giải nhất cuộc thi taekwondo năm lớp tám, hắn ta đứng đằng sau bục nhận huy chương hạng nhất.

Khi tôi tốt nghiệp cấp ba, hắn ta đứng ngay sát hai bà cháu tôi trong bức ảnh.

Khi tôi bỏ học năm hai để đi làm ở một cửa hàng tiện lợi, hắn ta luôn đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong.

Tôi hoảng loạn và giãy giụa trong chính ý thức của mình, rất muốn thoát ra khỏi sự nhìn lại quá khứ này khi nhận thức được rằng ông ta xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc đời tôi. Suốt hai mươi tư năm trời, người đàn ông đó thậm chí còn không già đi một chút nào.

"Bất ngờ chưa?"

Tôi hét lên khi đột ngột nhìn thấy gương mặt hắn thình lình xuất hiện ngay trước mắt.

"Ngươi sợ gì? Trông ta đẹp cơ mà." Hắn ta bĩu môi.

"Ông.. ông là ai?" Tôi giật thót mình lùi lại về phía sau.

Nhưng ông ta lại tiến theo, "Thần chết."

Hả? Vậy là tôi đã chết rồi nhỉ?

"Đúng vậy, ngươi đã rời khỏi xác của mình rồi."

Tôi quay đầu nhìn một vòng, vẫn thấy xung quanh tối đen như mực.

"Đây đây." Hắn nói, tay búng một phát và tôi trông thấy bản thân mình đang nằm yên trên giường.

Một chàng trai nhỏ nhắn trắng trẻo cùng gương mặt mang trọn vẻ thư giãn. Tuyệt vời, mọi chi tiết đều giống hệt như những gì tôi đã tưởng tượng.

"Vui lắm sao?" Hắn ta hỏi.

"Không."

"Vậy sao ngươi cười?"

"Vì tôi chết là một điều đúng đắn."

"Hahaha, đúng đắn á? Không phải ngươi đang trốn tránh hiện thực sao?" Hắn ta ôm bụng cười lớn. Dù rằng hắn là đang chế nhạo tôi, nhưng quả thực giọng cười đó vô cùng quyến rũ.

"Hiện thực? Hiện thực là gì? Tất cả những gì ông chứng kiến về tôi hay những gì đã xảy ra chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi."

"Hiện thực là hành động. Nó phản ánh suy nghĩ của ngươi. Nhìn xem ngươi đã làm gì bạn mình, không hề cứu cô ta, ngược lại còn ưu tiên bản thân."

"Ông nghĩ vậy sao?" Tôi thở dài.

"Vậy ngươi nghĩ gì?"

"Tôi đã giết người. Tôi sẽ xuống địa ngục. Tôi không viết di chúc vì tôi chẳng còn ai để trao lại, số tài sản sẽ tự khắc được chia về các đơn vị chăm sóc cộng đồng. Việc chết một cách xinh đẹp từ trước đến nay vẫn luôn là mong ước của tôi, và đó cũng là điều duy nhất tôi có thể đáp ứng cho chính bản thân mình."

"Chỉ vậy thôi?" Hắn ta ngừng cười, nghiêm mặt hỏi.

"Chỉ có vậy. Tôi đã sẵn sàng để chết thêm lần nữa rồi."

Hắn ta lại bật cười lớn, lần này còn ngả ngớn hơn vừa nãy, điệu bộ tức bụng chỉ thiếu điều cười ra nước mắt.

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?" Giọng nói đúng cười cợt.

"Tôi nghe mọi người nói vậy, về cái vạc dầu quanh năm sôi nóng dùng để đốt cháy những linh hồn độc ác."

"Ngươi đúng là thú vị thật đấy."

"Thần chết mà cũng đọc ngôn tình sao?" Gì mà thú vị, nghe ớn quá đi, tôi không thể ngừng nghĩ tới mấy tên tổng tài ngạo mạn.

"À ta cũng biết cái đó, nhưng không hứng thú đọc." Hắn ta tiến lại gần tôi. "Nào, giờ thì nói cho ta nghe, điều ước của ngươi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro