Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, sau khi từ bệnh viện trở về, Từ Tư Triết bắt đầu lên thực đơn. Hắn đã rất lâu không nghiêm túc chuyên tâm vì ai mà chuẩn bị món ăn như vậy.

"Thử xem." Hắn đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn, ngồi đối diện omega nói.

Quan Dực cầm đũa, nhìn một bàn cơm phong phú trước mặt, viền mắt có chút nóng, "Dạ."

Từ Tư Triết cởi tạp dề, ngồi đối diện Quan Dực, "Em thấy sao?" Hắn nhìn nét mặt Quan Dực, "Đã một dạo anh không xuống bếp rồi, không biết có bị lục nghề không nữa."

Quan Dực cười, "Ăn ngon lắm, vẫn như trước đây."

Nhắc tới trước đây, động tác Từ Tư Triết cũng dừng một chút, nhưng hắn không nhiều lời, Quan Dực cũng không để ý, hai người ăn cơm xong, một người dọn dẹp nhà bếp, một người đi chăm sóc bé con.

Từ Quân Cảnh mấy hôm nay lớn hơn không ít, đã có thể dựa vào xe tập đi tập đứng, răng cũng bắt đầu nhú đầu, nhìn thấy Quan Dực tới gần liền toét miệng cười, trong miệng a a a a mà nhìn ba ba.

Quan Dực bưng món phụ của Tiểu Quân Cảnh, từng muỗng đút bé.

Bé con chậm rãi lớn lên, Quan Dực vui vẻ, nhưng cùng lúc đó, trước mặt cậu xuất hiện một vấn đề.

Từ Quân Cảnh hiện tại mười một tháng, em bé trong bụng cậu cũng được mười lăm tuần.

Chuyện Quan Dực mang thai vẫn chưa nói cho ba mẹ mình, mà thời điểm Từ Quân Cảnh đầy một tuổi là lúc quay về thành phố Thanh Mậu làm tiệc mừng, lúc đó ba mẹ nhà họ Quan tất nhiên là sẽ nhận ra được chuyện cậu mang thai.

Nhưng cậu không biết nên nói với Từ Tư Triết như thế nào, cuộc sống hiện tại vừa an ổn vừa ấm áp, Từ Tư Triết yên ổn hai năm ở thành phố Sùng Xương, bây giờ cậu lại nhắc đến thành phố Thanh Mậu, không biết Từ Tư Triết sẽ nghĩ như thế nào.

"Sao vậy?" Từ Tư Triết từ phòng bếp đi ra thấy Quan Dực đang trầm tư, hắn ôm lấy Từ Quân Cảnh, vừa chơi đùa với bé con vừa hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Quan Dực không tiếp tục tự xoắn xuýt, thành thật đem khó khăn của mình nói cho Từ Tư Triết nghe.

Từ Tư Triết nghe Quan Dực nói xong thì sửng sốt, "Do anh tính không chu toàn." Hắn cẩn thận đỡ Từ Quân Cảnh, dạy bé con omega bước về phía trước, "Anh sẽ chủ động liên hệ chú dì Quan."

Hắn nghĩ, "Ba mẹ anh đã trở về thành phố Thanh Mậu rồi, để anh gọi điện cho họ."

"Được." Quan Dực tiếp nhận bé con, nhìn Từ Tư Triết đi ra ban công.

Không lâu sau, Từ Tư Triết cúp điện thoại, hắn đến bên Quan Dực, "Ba ở bên kia nói sẽ cân nhắc chuyện kết hôn, chờ chúng ta trở về thì bàn tiếp về chuyện tiệc cưới."

Tay Quan Dực đang đỡ bé con hơi dừng, trên mặt mang nét kinh ngạc, "Kết hôn, tiệc cưới?"

Từ Tư Triết nặn nặn hai má Từ Quân Cảnh, hắn nhìn con trai ngốc của mình không ngừng cười khúc khích, ngữ khí bình thản hỏi: "Ừm, tiệc cưới, không muốn hả?"

Quan Dực vội nói: "Em không có! Em... em đương nhiên muốn." Cậu sờ mũi, vốn chỉ muốn tổ chức một buổi tiệc mừng đầy tuổi cho con trai, lại không nghĩ rằng có thể nhận được một lễ cưới.

Tiệc cưới này, Quan Dực cầu cũng không được.

Từ Tư Triết ở nơi Quan Dực không nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm, tiện đó hai người bắt đầu thương lượng chuyện chuyển nhà.

Quan Dực cân nhắc đến bạn bè và công việc của Từ Tư Triết ở thành phố Sùng Xương, vốn không định chuyển đi nhanh như vậy, nhưng hành động của Từ Tư Triết lại nhanh gọn dứt khoát, từ chức, mang vợ con đi ăn một bữa cơm tạm biệt với Ngô Niên Bách.

Thời điểm thu dọn hành lý, Từ Tư Triết mở ngăn kéo bên dưới vẫn luôn được đóng ở tủ đầu giường.

Quan Dực biết ngăn này vẫn luôn bị khóa, nhưng cậu không tọc mạch, thậm chí còn không dò hỏi Từ Tư Triết. Cậu có hiếu kỳ không? Đương nhiên là hiếu kỳ rồi, nhưng cậu tôn trọng nhiều hơn.

Nhưng vào lúc Từ Tư Triết lấy những món đồ trong đó ra, Quan Dực không thể kiềm nổi nỗi hiếu kỳ, lén lút liếc nhìn đồ vật trong tay hắn.

Rơi vào mắt là một quyển sổ nhỏ màu đỏ có chút quen mắt.

Quan Dực dụi mắt, híp mắt nhìn nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.

Cậu không ngờ Từ Tư Triết vẫn còn giữ giấy kết hôn của bọn họ.

Năm đó, sau khi Từ Tư Triết ý thức được mình đã đánh dấu hoàn toàn Quan Dực liền mang người đến cục dân chính, khi trở ra hai người mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Sau đó hai người rời xa rồi gặp lại, Quan Dực cũng chưa từng thấy lại cuốn sổ của Từ Tư Triết.

"Lại đây." Từ Tư Triết vẫy tay với cậu, sau đó đặt đồ vật mình cất suốt hai năm lên giường.

Quan Dực tới gần hắn, đi tới trước mặt Từ Tư Triết.

Từ Tư Triết kéo Quan Dực vào trong lòng mình. Hai người dựa vào nhau, Quan Dực duỗi tay nắm chặt tay Từ Tư Triết, bụng cậu đã hơi nhô lên, khoảng thời gian này ở bên Từ Tư Triết được hắn chăm sóc nên cũng mập lên một chút.

"Thì ra anh... không vứt những thứ này đi..." Giọng Quan Dực ẩn ẩn giọng mũi, cậu cầm lấy những thứ đó, rồi lại xem chúng như bảo bối mà để xuống.

Vài tấm vé xem phim, ảnh hai người chụp chung, quà giáng sinh Quan Dực tặng cho hắn, chiếc nhẫn thuộc về Từ Tư Triết, còn có quyển sổ kết hôn được pháp luật công nhận.

Từ Tư Triết hôn đỉnh đầu Quan Dực, "Không vứt, không nỡ."

Xem như năm đó có thương tâm đến cực điểm đi chăng nữa, Từ Tư Triết quả thật cũng không cam lòng vứt bỏ những thứ thuộc về hai người bọn họ, chỉ dứt khoát khóa lại trong tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro