Phần 3 - Hồn ma thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Scrooge tỉnh dậy, ngoài trời tối như mực. Văng vẳng tiếng chuông điểm giờ nhà thờ vọng lại từ xa, đinh đoang đủ mười hai tiếng đều.

'Mười hai!' Scrooge nói, ngạc nhiên. 'Tại sao vậy? Khi nãy mình chợp mắt thiếp đi là đã hơn hai giờ sáng cơ mà. Lẽ nào lại như thế đặng? Đồng hồ nhà thờ hư rồi hay sao đấy.' Ông nhỏm khỏi giường đi đến ngó ra cửa sổ, nhưng không thể thấy gì nhiều. Ngoài trời tối kín, đầy sương mù và rất lạnh. Scrooge quay vào giường nghĩ mông lung.

'Ta vừa mơ hay chăng? Thực sự khi nãy có hồn ma Marley đã ở đây không? ' Scrooge lẩm bẩm, rồi đột nhiên chợt nhớ câu nói của hồn ma cho biết, 'Hồn ma đầu tiên sẽ đến vào một giờ sáng mai.' Thế là Scrooge quyết định chờ xem. Sau một hồi thật lâu, ông nghe thấy tiếng chuông nhà thờ điểm vang... đúng một tiếng gõ!

'Một giờ rồi đây!' Scrooge nói. 'Nhưng có ai đến đâu!'

Liền khi đó có một luồng ánh sáng lòa ập vào phòng, rồi thì mùng màn giường ông đều như có bàn tay cuộn lên hết cả. Ông ngồi dậy thấy một người lạ mặt, vừa trông mủm mỉm như một đứa trẻ, nhưng lại vừa giống một người đã nhiều tuổi tác. Người này có mái tóc dài trắng phau của tuổi già, nhưng lại có khuôn mặt trẻ trung nhi đồng, khoác bộ y phục trắng điểm những bông hoa mùa hè rực tươi, tay cầm một nhánh ô rô xanh. 'Ông đây có phải vị ma đầu tiên?' Scrooge hỏi.

"Vâng, tôi đây", vị khách trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ.

'Ông là tượng trưng cho điều gì?'

'Tôi là bóng ma của Giáng sinh quá khứ.'

'Quá khứ của ai?'

'Quá khứ của chính ông.'

'Tại sao ông đến đây?'

'Để giúp ông đó.'

'Tôi cảm ơn ông ma,' Scrooge nói. 'Nếu ông muốn giúp tôi, hãy để cho tôi ngủ.'

'Nào hãy dậy và đi bộ cùng với tôi.' Nói rồi ma liền nắm lấy cánh tay ông lôi đi. Scrooge muốn nói rằng trời đã khuya, ngoài trời rất lạnh giá và nằm trong giường ấm áp thú hơn, nhưng nói không thành tiếng. Ma lôi xệch ông đến sát cửa sổ.

'Ôi, tôi rơi ra ngoài mất!' Scrooge nói.

Ma đặt một tay lên tim ông. "Nếu tôi chạm vào đây, ông sẽ không ngã", ma nói.

Sau đó, họ đưa nhau đi xuyên qua bức tường gạch, rồi họ chợt thấy mình đang đứng trên một con đường quê, quanh toàn những cánh đồng tuyết phủ. 'Ôi mẹ ơi!' Scrooge bật khóc. 'Đây là nơi tôi sinh ra! Nơi đây tôi đã sống thời thơ ấu! ' Trong một thoáng tất cả những cảm xúc rạt rào ùa về trong cõi lòng Scrooge.

"Môi ông đang run lên", ma hỏi. 'Ông đang khóc sao?'

'Không, không ...' Scrooge trả lời, nhưng mắt lại ngấn lệ.

Họ đi trên con đường hướng tới một thị trấn nhỏ tại đó có một chiếc cầu, ngôi giáo đường và một con sông. Kia là một số đứa trẻ trai vừa từ trong trường học bước ra. Chúng vừa cười vừa hát hân hoan vì được nghỉ lễ. Chúng hét vang 'Cầu Giáng sinh vui vẻ!"Tất cả đã quá khứ hết rồi", ma nhận xét. 'Chúng chỉ là những chiếc bóng.'

Scrooge biết tất cả từng đứa nơi này và cũng chợt cảm thấy hạnh phúc thật bất ngờ. Có sức gì đó thúc cho đôi mắt và trái tim lạnh lẽo của ông rộn vui trở lại, một con người mà lễ Giáng sinh vui vẻ không mang chút ý nghĩa nào và từ lâu rồi chớ hề thích lễ Giáng sinh!

"Trường học không hoàn toàn trống vắng", ma nói. 'Hãy đến xem một đứa trẻ vẫn còn trong ấy. Nó không có bạn bè nào chơi cùng hôm nay. '

'Tôi biết, tôi biết,' Scrooge nói. Mắt ràn rụa dòng lệ nóng hổi.

Họ đi vào trường, một nơi cũ mốc, tối tăm. Bên trong có một lớp học rộng dài, trông ủ dột và trống hoang, chỉ có vài cái bàn, chiếc ghế. Một cậu bé đang ngồi trên một bàn cạnh bên một ngọn nến nhỏ. Cậu đang đọc sách. Scrooge rơi phịch người xuống ghế bật khóc. Ông quá rõ cậu bé chính là ông của nhiều năm về trước.

"Là tôi đấy," ông giải bày. 'Tôi bị bỏ lại một mình ở đây một ngày Giáng sinh xa xưa lắm. Ôi cậu bé tội nghiệp, tôi muốn... nhưng bây giờ quá trễ rồi còn làm chi được!'

'Điều gì?' ma hỏi.

'Không có gì. Ông ma này, có một cậu bé tội nghiệp bên ngoài cửa hiệu tôi đêm qua. Thằng bé hát một bài mừng Giáng sinh, nhưng tôi đã không thưởng cho nó một đồng mà còn quát nạt đuổi xua...'

Ma mỉm cười. 'Ta cùng xem tiếp một Giáng sinh khác đi!' Cảnh vật liền đấy thay đổi. Cậu bé đã lớn hơn, phòng học trông già cũ hơn và tối hơn xưa nhiều. Scrooge lại thấy chính mình, đang buồn bã đi lui tới băn khoăn.

Chợt khi ấy, cánh cửa bật mở. Một cô gái nhỏ, trẻ hơn cậu ta, chạy vào, bá ngay vào người anh. Cô ríu rít, 'Ôi, anh trai yêu! Em đến đón anh về nhà đây, mừng chưa – ô là là!'

'Thật sao, Fanny?' Cậu bé hỏi.

'Vâng! Về mãi luôn,' cô gái hớn hở. 'Cha hiện rất tâm tư về anh, muốn cho anh về nhà mùa Noel này, nên cha gởi em cho người chủ xe lên đặng nộp đơn xin đón anh về nhà mãi luôn, anh sẽ không bao giờ quay lại ngôi trường khủng khiếp này. Năm nay anh em mình sẽ quay quần đón lễ Noel tưng bừng! Vui quá vui!' Cô bé kéo xệch người anh về phía cửa ra vào.

Chợt có một tiếng gọi của ai đó vang như sấm. 'Mau cho đem hành lý của cậu Scrooge ra xe!'

Đó là thầy giáo, khi ông bước vào, cậu bé trông rúm cả người lại.

'Chào anh Scrooge về bình an nhé,' giọng thầy giáo sang sảng to vang.

'Xin thầy giữ sức khỏe, em tạm biệt,' cậu bé thưa thốt lí nhí, nhưng sau đó cậu trông thật rạng rỡ khi đã trèo vào xe ngồi cùng người em gái.

"Em gái ông có tấm lòng rất nhân hậu", ma nói. 'Khi cô ấy qua đời đã có một đứa con trai, là Fred cháu của ông.'

'Vâng.' Scrooge nhớ lại cuộc trò chuyện với cháu trai trong văn phòng lúc chiều, và ân hận đã hành xử kệch cởm.

Đột nhiên cảnh xoay chuyển. Giờ họ đứng trước một cửa văn phòng trong thành phố, lại cũng nhằm một ngày Giáng sinh.

'Tôi biết nơi này rất rõ! Ông chủ Fezziwig kia rồi – thật sống động tựa như thuở xưa! Ôi, ông chủ Fezziwig thân yêu! '

Ông Fezziwig người to béo, vui vẻ với khuôn mặt đỏ như vang. Ông đang làm việc bên một cái bàn.

'Nghỉ tay nào, cậu Ebenezer! Cậu Dick!' Ông hét vang. 'Dừng tay thôi!'

Scrooge, bấy giờ là một chàng trai trẻ, bước đến cùng người bạn Dick.

'Đêm nay là Giáng sinh, các chàng trai ơi! Chúng ta phải ăn mừng thôi!' Ông Fezziwig nói. 'Hãy dừng tay đóng cửa văn phòng lại.'

Vậy, họ dẹp tất cả các sổ sách giấy tờ và cơi một ngọn lửa hồng trong lò sưởi. Sau đó, một người đàn ông bước vào bắt đầu trỗi nhạc lên từ chiếc đàn violon. Kế thấy bà Fezziwig cùng ba cô tiểu thư Fezziwig bước vào. Tiếp theo lại rất nhiều thanh niên nam nữ tề tựu đến, tất cả cùng nhảy đều theo điệu nhạc. Sau đó họ bày các trò chơi và ca múa tưng bừng; tiếp tục bánh với rượu nóng được dọn ra, và họ càng múa ca tưng bừng hơn. Rất nhiều thịt bò nướng, bia, bánh nướng, thịt băm đã được mang ra thết đãi... một bữa tiệc thật là tuyệt vời. Lúc 11 giờ, mọi người cùng đồng thanh hô vang 'Giáng sinh vui vẻ!' và bữa tiệc kết thúc trong niềm hoan say thích thú. Scrooge như bị hút chặt cả tâm lẫn trí vào mọi hoạt cảnh đang diễn ra, ông cười, hát khe khẽ theo và lại muốn cả xuống sàn cùng khiêu vũ với mọi người ở đó. Ông bồi hồi nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp và thích thú vô cùng.

"Hồi đó, ông cùng Dick và tất cả mọi người đều yêu quý ông Fezziwig", ma nhận xét. 'Nhưng tại sao có điều đó? Bữa tiệc tuy nhiều nhưng cũng xoàng so với những nơi khác, tốn khoảng chỉ có ba hoặc bốn bảng. Vậy tại sao tất cả thợ thuyền đều yêu quý‎ ông ấy vậy? '

'Tiệc ấy không hề nhỏ, thưa hồn ma,' Scrooge trả lời. 'Fezziwig là chủ chúng tôi, ông ấy có thể làm chúng tôi hạnh phúc hoặc không hạnh phúc. Ông có thể làm cho công việc chúng tôi dễ dàng hoặc khó khăn. Ông đã cho chúng tôi rất niềm hạnh phúc khó quên – điều này như cho chúng tôi cả một khoản tiền lớn!' Nói xong, Scrooge buồn bã nhìn hồn ma.

'Ông đang nghĩ chuyện gì?' ma hỏi.

'Tôi nghĩ... giờ tôi muốn gặp nói chuyện với viên thư ký của tôi ...'

'Ta đi thôi,' ma kéo xệch ông. 'Ta không có nhiều thời gian, và còn phải thăm một vài nơi nữa.'

Đúng lúc ấy lại chuyển cảnh, và họ đang đứng ở ngoài trời. Scrooge trông thấy một người đàn ông trạc chừng bốn mươi tuổi. Cũng lại chính ông, nhưng trên khuôn mặt đã cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của việc so đo đong đếm lợi hại và khát khao tiền bạc. Ông đang ngồi cạnh một cô gái trẻ mặc đồ đen, chính là người yêu đã kết hứa của ông dạo nào. Cô đang ngồi khóc lặng lẽ. "Anh đang yêu thứ gì đó hơn em, Ebenezer à", cô bộc bày.

'Gì cơ?'

'Là tiền bạc. Anh sợ cuộc sống, sợ thế nhân, nên anh chỉ chăm bẫm mỗi một việc là kiếm thật nhiều tiền. Vậy anh mới thấy mình an tâm. Tiền là đam mê của anh bây giờ. '

'Không,' Scrooge giận dỗi đáp. 'Tình anh dành cho em không hề đổi thay, Belle ạ!'

'Tình không thay đổi, nhưng chính anh thì thay đổi. Khi kết hứa cùng em, anh là một người khác kia.'

"Thì khi ấy anh chỉ là một kẻ non nớt."

'Vậy nên giờ tình của em dành cho anh bây giờ đã không còn ỳ nghĩa thiết thực gì nhiều với anh. Em hiểu anh đang thấy không hạnh phúc khi cùng bên đời với em; tận đáy lòng thật ra anh đang phân vân nửa muốn kết hôn với em, nửa lại thấy anh sẽ khó mà hạnh phúc khi cùng sống với em.'

'Anh chưa bao giờ nói điều đó.'

'Dù anh để trong lòng không nói - nhưng em biết tất cả. Chính vì em không có nhiều nhỏi tiền bạc nên anh thấy miễn cưỡng không muốn có em. Được thôi, em sẽ dứt khoát, từ nay anh với em không nợ gì nhau nữa, anh được tự do ra đi. Em cầu mong anh sẽ được hạnh phúc.' Thế rồi từ ấy Belle buồn bã xa biền biệt.

'Hồn ơi!' Scrooge nấc nghẹn. 'Đừng cho tôi xem nữa! Đưa tôi về nhà mau thôi!'

'Ông hãy nán xem tiếp một cảnh rồi ta cùng về.'

'Không! Không nữa đâu! Tôi không muốn thấy nữa! '

Chợt thoắt cái, họ cùng thấy mình đứng trong một căn phòng ấm áp. Cạnh lò sưởi có một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi. Mẹ cô ngồi bên cạnh, đấy chính là Belle, mang nét già dặn hơn xưa. Căn phòng tràn đầy tiếng cười vang của những trẻ nhỏ, tuy ồn nhưng Belle và cô con gái lớn thích thế. Cô gái bắt đầu chơi cùng với lũ trẻ. Kế họ thấy người cha mang về rất nhiều món quà Giáng sinh, trao cho từng đứa trẻ và chúng cười hét lên sung sướng. Cuối cùng, chúng đi ngủ và ngôi nhà yên tĩnh trở lại. Người cha ngồi bên lò sưởi cùng vợ và con gái lớn.

Scrooge nhìn họ, cười buồn, 'Lẽ ra đó phải là vợ và con gái tôi!'

'Belle này,' người chồng bảo vợ. 'Anh vừa nhìn thấy bạn trai cũ của em chiều nay.'

'Anh nói ai? Scrooge phải không?'

'Là anh ấy đấy. Chiều nay anh ngang qua cửa sổ văn phòng anh ấy và thấy anh ấy ngồi trong đó, cô đôc không có ai là bạn ở bên, vì người bạn đối tác Marley đã vào viện, nghe đâu đang thoi thóp chờ chết.'

'Lạy ông ma, đưa tôi đi xa đi!' Scrooge van xin.

'Những sự này đã xảy ra cả còn đâu,' ma ôn tồn đáp, 'không thể sửa chữa nữa.'

'Xin hồn đưa tôi về! Tôi không muốn xem nữa!'

Ngay lúc đó, ma vụt biến mất. Scrooge lại thấy mình ở trong phòng ngủ. Ông nghe trong người rất mệt mỏi, nên trèo lên giường và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro