Phần hai - Marley hiện về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scrooge đi chẩm rãi về khu nhà ông sinh sống, nơi trước kia cũng từng là nơi ở của Marley. Ngôi nhà hiện giờ rất cũ kỹ, tối xỉn và quạnh quẽ. Quả nắm trên cửa to ơi là to, nhưng ở vùng này hàng trăm quả nắm cửa khác đều to như vậy.

Scrooge chưa bao giờ nhìn kỹ quả nắm cửa bao giờ. Khi tra chìa khóa vào cửa tâm trí ông cũng không nghĩ một chút gì về Marley. Thế mà, không hiểu sao ông lại nhìn thấy trên quả nắm cửa lù lù khuôn mặt của Marley, bao bọc trong một thứ ánh sáng kỳ lạ. Gương mặt đó, với mắt kính trật cao lên đến chân tóc, nhìn Scrooge thật sống động, y như lúc lão này còn sống, mái tóc cứ dờn dợn, mắt mở to thao láo và mặt trắng dợt.

Scrooge nhìn sững hồi lâu, lại thấy nó chỉ là quả nắm cửa mà thôi. Scrooge vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn mở cửa vào hẵn trong nhà, thắp nến lên cho sáng. Rồi lão lại nhìn trân trân quả nắm cửa, miệng đọc rân rân 'Xua, xua!' như làm phép xả xui, rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Cửa kêu ầm lên một thanh âm vang động khác thường ngày, Scrooge nghe lạ nhưng không sợ tiếng vang cho lắm. Lão lần từng bước lên dãy cầu thang tối om. Scrooge vốn ưa thích bóng tối, vì bóng tối không làm hao tiền. Lão nhìn khắp quanh khi vừa bước vào phòng ngủ, như để biết chắc không có ai ẩn mình dưới gầm bàn, ghế sofa, dưới gầm giường, hay nấp trong tủ. Xong hết lão khóa trái cửa, mặc áo choàng, xỏ dép, tròng áo ngủ lên người. Thay đồ xong, Scrooge ra ngồi trước một lò sưởi trong đó leo lét một ngọn lửa cực nhỏ cháy bập bùng. Bỗng dưng trong thoáng chốc, Scrooge nghĩ như mình vừa trông thấy khuôn mặt của Marley phảng phất trong ngọn lửa. 'Vớ vẫn!' Scrooge lầm bầm.

Kế, Scrooge nhìn lên chiếc chuông cũ trên tường, thật bất ngờ khi lão thấy chiếc chuông bắt đầu di chuyển nhẹ. Ban đầu, nó di chuyển chậm và im ắng nhưng lát sau, nó bật lên âm thanh rền vang... rồi tất cả chuông trong nhà cũng thi nhau gióng tiếng lên nháo loạn một lúc, kế đấy tất cả chúng đều im bặt. Scrooge nghe một tiếng động lạ vọng lại từ xa văng vẵng - tiếng khua khoắng của kim loại, giống như dây xích đang khua xủng xoẻng. Thanh âm đang đi dần lên cầu thang. Một thứ gì đó đang đi về phía cửa phòng ngủ của Scrooge.

'Vớ vẩn!' Scrooge lấp bấp. 'Tôi không tin.'

Nhưng vật lạ này đã bước vào phòng, dừng lại trước mặt Scrooge. Lão không thể tin vào mắt mình nữa! Đúng khuôn mặt quen thuộc của Marley! Scrooge còn nhận ra bởi trang phục cùng giày của đối tác quen thuộc, nhưng cơ thể y nom trong suốt, và có một sợi xích dài quấn chặt quanh cơ thể, trên đó treo lủng lẳng nhiều két sắt, hòm tiền, chìa khóa, ổ khóa và những sổ kế toán.

Marley nhìn trừng trừng Scrooge với ánh mắt đanh lạnh, chết chóc. Một chiếc khăn tay quấn chặt từ đầu xuống quanh cằm Marley.

'Nào?' Scrooge nói. 'Ông bạn cần gì ở tôi?'

'Nhiều lắm!' Giọng chắc chắn của Marley rồi.

'Ông bạn là ai?'

'Hãy hỏi tôi lúc sinh tiền là ai mới đúng.'

'Ông bạn lúc sinh tiền là ai?'

'Lúc sinh tiền, tôi là đối tác Marley của anh.'

'Mời anh ngồi xuống - nếu có thể.'

Hồn ma ngồi vào ghế phía đối diện với Scrooge.

'Anh không tin là tôi, đúng không?'

'Không tin bao giờ,' Scrooge đáp.

'Tại sao?'

'Tôi nghĩ do hồi chiều tôi đã ăn một miếng thịt hoặc phô mai kém chất, bởi thế dạ dày tôi không tiêu hóa được, nên do ảnh hưởng đấy đẻ ra cái chuyện anh bạn đây thôi, bao tử tôi tệ lắm.'

Scrooge nói vậy chỉ vì không muốn biểu lộ thần hồn đang khiếp đảm của mình, hồn ma chỉ lạnh lùng nhìn trừng làm cho ông càng sợ hãi hơn.

'Tôi tỉ như nếu tôi ăn ngọn nến này,' Scrooge tiếp tục, 'Tôi sẽ thấy hàng trăm con ma giống như anh, thật ra, tất cả chỉ được tạo tác ra trong cái đầu tôi đây.'

Nghe thấy thế, ma rú lên một tiếng kêu khủng khiếp, khiến dây xích sắt quanh người nó rung chuyển, kêu xủng xoẻng inh tai một lúc lâu. Scrooge sợ khiếp, ngã nhào khỏi chiếc ghế đang ngồi, và há hốc chết trân lúc bóng ma tháo chiếc khăn buộc đầu nó, tức thì cả chiếc cằm rơi phịch xuống trong lòng nó.

'Cứu tôi với!' Scrooge la ơi ới kinh hãi, tay bưng lấy mặt.

'Tại sao ma lại đến nhát tôi?'

'Ông tin chưa?'

'T-tin - tôi tin!' Scrooge đáp thều thào. 'Nhưng sao ma lại tìm đến tôi?'

'Nếu khi còn sống phần hồn của một người tránh xa người khác, sau khi chết hồn phải bị đưa qua thế giới để thực hiện mối giao hòa đã lẫn tránh, nhưng các hồn lại không thể chia sẻ niềm hạnh phúc với người sống được nữa.' Nói đến đấy, ma khua vang rền các xích sắt và rống lên u buồn.

'Tại sao ma phải đeo dây xích?' Scrooge hỏi, run rẩy.

'Vì tôi đã tạo nghiệp này khi tôi còn sống. Tôi tránh xa người khác. Tôi không cố gắng giúp thế nhân. Tôi chưa từng yêu một ai, chỉ yêu tiền, làm mọi đồng tiền và kết dần từng mắt xích oan nghiệt giờ tôi phải đeo đây này. Tôi đã sống kiểu anh đang sống đấy, Scrooge!

Bảy năm trước lúc tôi mất, chuỗi xích của anh đã dài và nặng trĩu rồi, còn bây giờ thì nặng tợ Thái Sơn đấy!

Scrooge một lần thấy run toàn thân. 'Nói tôi biết rõ đi, Jacob Marley. Giúp tôi nào!'

'Tôi không thể giúp bạn, Ebenezer Scrooge,' ma đáp. 'Vực sâu không cho tôinghỉ ngơi, tôi không thể nán lâu lại đây. Hồi còn sống, hồn tôi không bao giờ rời khỏi tiệm chúng ta nửa bước, nhốt chặt nơi đấy, tôi ra sức tích cóp tiền tài. Vậy nên, bây giờ tôi phải dật dờ mãi không ở yên chỗ nào lâu được.'

'Anh đã lang thang suốt cả từ bấy giờ sao - bảy năm ròng?'

'Đúng. Không nghỉ yên. Không an bình bao giờ. Luôn vất vưởng lang thang. '

'Anh đi chắc nhanh lắm?'

'Nhanh như gió vậy.'

'Suốt bảy năm hẵn là anh đã đi rất nhiều nơi.'

'Ồ, nhưng tôi bị đọa kiếp tù nhân!' ma kêu lên, lắc vang động sợi dây xích, khua vang một âm thanh khủng khiếp trong đêm trường. 'Lúc còn sống trên trần thế tôi cũng đã là một tù nhân vì không giúp đỡ cho kẻ khác.'

"Nhưng anh là người rất giỏi kinh doanh, Jacob này." Scrooge cũng nghĩ tương tự như thế về mình.

'Kinh doanh, hừ! Công việc của tôi có nghĩa gì? Sự nghiệp của tôi phải dành cho nhân thế kia, kinh doanh phải là từ thiện, kinh doanh phải là tình yêu, là lòng tốt! Nhưng tôi không làm điều tốt nào cả. Tôi sống với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi lơ mặc những người nghèo đói trên hè phố. Thôi giờ tôi phải đi đây. Anh nghe kỹ tôi dặn này!'

'Gì hả, Jacob?'

'Tối nay tôi ở đây cho anh biết một điều. Anh vẫn còn hy vọng, Ebenezer... vẫn còn cơ hội cho anh.'

'Jacob, anh luôn tốt với tôi.'

'Đêm nay ba con ma sẽ đến gặp anh.'

Scrooge lộ ngay vẻ sợ hãi. 'Các hồn này có phải là hy vọng và cơ hội cho tôi mà anh vừa nói đến không, Jacob?'

'Đúng đó.'

'Ôi, tôi không muốn gặp đâu ...'

'Anh phải gặp nếu muốn không giống tôi! Vị ma đầu tiên sẽ đến lúc một giờ sáng mai.'

'Sao họ không đến cả ba một lúc cho mau xong chuyện tôi nhỉ, Jacob?'

'Hồn ma thứ hai sẽ đến vào đêm tiếp theo cũng một giờ. Đêm tiếp nữa hồn ma thứ ba sẽ đến ngay lúc chuông nhà thờ đánh mười hai giờ đêm. Hãy nhớ lời tôi, vì anh sẽ không còn gặp lại tôi nữa đâu!'

Ma cột lại khăn quanh đầu và tiến về cửa sổ, đưa ngón tay ra hiệu Scrooge đi theo. Nhưng khi vừa mở cửa sổ, Scrooge dừng ngay lại. Ông thấy rất sợ hãi vì một tiếng khóc hu hú ghê rợn bên ngoài vọng vào. Ngó ngoài trời, ông trông thấy từng đoàn bóng ma đi lại dập dìu. Họ di chuyển nhanh thoăn thoắt, vừa thấy đó đã vụt đi tận xa, tất cả ma trên người đều đeo dây xích như Marley. Họ kêu rên những tiếng buồn thảm. Có một con ma già mang dây xích oằn nặng một rương tiền to. Ma này u buồn vì không thể giúp một phụ nữ nghèo và đứa con cô ta trong đêm lạnh lẽo, mù sương và vô gia cư.

Ma Marley trèo ra ngoài trời đêm. Loáng một cái, nó đã lẫn vào với đoàn ma lang thang, và tất cả cùng biến mất. Scrooge đóng cửa sổ lại tiến đến cửa chính nhìn kỹ. Cửa vẫn khóa, vậy ra hồn Marley đã đi xuyên qua cửa vào trong này?

'Xua, xua!' Ông định nói 'Vớ vẩn!' nhưng lại thôi, không muốn nói nữa.

Đêm đã khuya lắm rồi. Người mệt nhừ, Scrooge ngủ thiếp ngay tức thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro