chương 8: Việc học quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cô cảm thấy nước mắt mình như muốn rơi xuống quá...sống mười mấy năm qua cô chưa từng trải qua cảm giác hụt hẫng mất mát như thế này bao giờ..
-Tại sao??-Cô hỏi trong đau lòng.
-Việc học quan trọng hơn. -Shin-jong-un trả lời bơ phờ ánh mắt không nhìn cô.
-À......
Kim-Chi-Won gật gật đầu coi như đã hiểu. Cô cười bi ai nhìn cậu ta:
-"Cậu đúng là vô tình hơn mình tưởng tượng"..sau đó đứng dậy đi ra.
Kim-Chi-Won đi rồi Shin-jong-un mới ngẩng mặt lên nhìn theo bóng lưng cô.Cậu ta buông đũa xuống thở dài.Cậu biết làm như vậy là rất tàn nhẫn đã làm tổn thương tới cô sâu sắc nhưng cậu cũng không muốn reo cho cô chút hy vọng để sau này càng khó buông bỏ.
Có người đau khổ nhưng có người lại cười trên nỗi đau của người khác. Ngồi một góc nhà ăn chứng kiến toàn cảnh từ đầu tới đuôi Lee-Urin khóe miệng không khỏi cười tươi như hoa.Mà đâu phải chỉ có mình cô ta chứng kiến. Shin -jong-un nổi trội như vậy đi tới đâu mà chẳng có mỹ nhân nhòm ngó. Nhìn một lượt xung quanh thấy mọi người ai cũng bàn tán Lee-urin cố ý chậc lưỡi than thở cho mọi người cùng nghe thấy :
-"Hazz....đúng là cái miệng hại cái thân.Vừa vào trường mà đã gan mật chơi lớn như vậy thì không bị từ chối mới là chuyện lạ"...chậc...chậc...chậc.
..... ...... ... ......
Suốt hơn một tuần kim-chi-won chìm đắm trong nỗi đau.Ngày ngày không cười không nói,cứ lao tâm vào học hành,học và cứ học một cách điên rồ. Ở trường thì ngồi trong lớp học,về đến nhà cũng đóng cửa phòng ngồi vào bàn học. Thời gian đầu bọn cùng lớp còn kinh ngạc lắm lắm, ba mẹ Kim-Chi-Won thì vui vẻ hạnh phúc vì con gái đã chuyên tâm học hành rồi... Nhưng tình trạng này cứ tái diễn càng ngày càng khiến cho họ lo lắng bất an.Một ngày thứ bảy Kim phu nhân vào phòng gọi con gái xuống ăn cơm vậy mà nó coi bà như không khí,chẳng nói chẳng rằng cứ tính tính gì đó rất chuyên tâm. Kim phu nhân nhận thấy con gái mình càng ngày càng gầy,lại thêm phần xanh xao không khỏi lo lắng tột cùng.
Mọi chuyện đồn thổi rất nhanh,chẳng mấy chốc ngày hôm sau người ta đã lại thấy Lee-Urin đến lớp học B.
-Âyyo...Kim tiểu thư tỏ tình bị đá đây sao?.Chao ôi...tiếng tăm của cô nổi khắp cả trường rồi,nổi hơn cả minh tinh đại Hàn rồi đó.-
Vừa vào đến lớp học B lee-urin đã ra mặt chế diễu.Cứ nghĩ kim-chi-won sẽ bực mình mà đứng lên cãi vã với cô ta,ai ngờ lại chẳng có một chút phản ứng gì. Lee-urin cười mỉa tiếp tục giễu cợt:
-Ê...ở đây chẳng có ai đâu, mày tháo cái lớp mặt nạ giả tạo ấy đi là vừa rồi đấy...Giả vờ giả vịt mãi không thấy mệt à??...
-Ơ hay...tai mày điếc hay mồm mày câm đấy hả?...tao hỏi sao không trả lời..?.
...."PENG"......đuột nhiên vang tiếng sách vở rơi xuống nền đất rất lớn làm kinh động cả đám học sinh đang vui chơi phía bên ngoài.Ai ai cũng chạy vào chen chân kiễng gót bên bậu cửa, chẳng mấy chốc đã đông như kiến vỡ tổ.Bên ngoài tiếng bàn tán xôn xao vô cùng tấp nập:
-Có chuyện gì thế mọi người ??..!
-Ô...lee-urin và kim-chi-wo
on lại sắp sửa đánh nhau rồi à..??!.
-một người là á khôi của trường,một người là học sinh mới... Ghê ghê....!
Nhìn đống sách vở dưới sàn nhà,Lee-urin cười khẩy. Cô không tin kim-chi-won không lòi được cái đuôi giả bộ ra.Thế mà ngược lại Kim-chi-won lại bình tĩnh hơn cô ta tưởng tượng. Cô ngẩng mặt lên khuôn mặt không cảm xúc :
- Sách học nâng cao 270k,quyển học cấp tốc 105k,quyển 250 bài luận văn 175k.cuốn các cách giải bài tập hay 356k,cuốn 1000 câu trắc nghiệm thường gặp 468k...tổng tất cả số tiền mà cô phải trả cho thư viện của trường là 1.374.000.Sáng mai là ngày hoàn trả,cô về mà chuẩn bị tiền đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro