chương 9: Cô sẽ giành giật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Âyya..mày định dọa tao đấy hả?.Muốn tao bố thí vài đồng cho thì cứ nói thẳng đi lại còn lấy sách vở ra làm cái cớ.À mà dù có là sách thư viện thật ý...thì nhà tao cũng không có thiếu tiền,tao còn đền được gấp mười mấy cái sách mòn rích này.
-Nhà Lee tiểu thư giàu vậy,mà sao chưa bao giờ thấy tiểu thư đi từ thiện nhỉ?.
-A...mày muốn tao từ thiện cho mày chứ gì?. Rất sẵn sàng..
-Thật vinh hạnh cho tôi quá!.Mà đúng lúc sắp đến giờ ăn trưa rồi,làm phiền tiểu thư mua cho tôi một suất cơm nhá...cảm ơn !.
-Mày.....!!!!.-Lee-Urin tức người gần như thét lên.
-Ô...không phải tiểu thư nói muốn từ thiện cho tôi à?chẳng nhẽ mua cơm cho tôi lại không được sao?.Đây cũng là một hình thức từ thiện mà.!
Lee-urin phì cười trong cay cú :
-Được....Ai bảo không được chứ.Mày cứ ở đó mà chờ đi.
Lee-urin bực mình bước đi.Đi được nửa chừng cô ta bỗng nhiên dừng lại, quay lại nhìn Kim-chi-won:
-Mà...tao tưởng mày học đến hóa điên rồi,thì ra vẫn còn minh mẫn hả?.Tốt nhất mày sớm bị điên đi,nếu không tao thấy ngứa mắt lắm đấy.
Buồn cười...Kim-chi-won nở một nụ cười rạng rỡ đến nỗi đáng thương... Mà chỉ có cô mới biết điều đó.Nghĩ lại...đã có một khoảng thời gian cô gần như đã không còn là chính mình nữa. Suốt ngày lao tâm vào sách vở học hành một cách điên rồ chỉ vì một câu nói :"Học hành quan trọng hơn " của một người chẳng coi tình cảm của cô là gì cả.Vậy mà lúc đó.... Hưm...càng nghĩ nụ cười trên môi cô lại càng đậm hơn. Nhìn những cảm xúc quái gở này của kim-chi-won,Lee-urin chỉ cảm thấy càng thêm tức tối thầm chửi một câu :
-Đồ thần kinh.!-sau đó cô ta đi thẳng ra ngoài.
Thực ra những dạo gần đây, mặc dù lao đầu vào học nhưng Kim-chi-won vẫn luôn rất chú ý đến từng hành động của cậu ta.Cô ngắn nhìn cậu ấy qua cửa sổ nơi góc lớp mỗi buổi ra chơi,cậu hay ngồi một mình dưới gốc cây bàng cầm sách vở ôn bài. Có hôm cô thấy cậu chơi bóng rổ với đồng đội, đội cậu lần nào cũng luôn là đội thắng cuộc...Mỗi lúc đi ăn, cô vẫn thấy cậu ngồi chung với đống sách vở đồ sộ.Cuộc thi Olimpic toán vừa rồi cậu là người đoạt được giải nhất toàn thủ đô...Shin-Jong-un..cậu ta là người giỏi giang từ trong não ra bên ngoài, cô từng nghĩ chỉ cần cô cố gắng học thật giỏi có lẽ cậu sẽ thích cô.Gắng gượng suốt hơn 2 tháng trời,cuối cùng thì sao??..Cậu ta thích một người khác,đó là hoa khôi của trườngPoo-ưn-bee.Nghe nói tình cảm của họ nảy nở khi shin-jong-un được mời đến nhà Poo-ưn-bee làm gia sư cho cô ta.Vừa mới hôm qua cô được biết tin từ mấy bạn nữ sinh trong lớp. Lúc đầu cảm thấy thật bất công và đau khổ.Cố gắng để làm gì chứ,có người không cần làm gì vẫn được Shin-jong-un để ý.Cô nghĩ lại rồi...Nếu cố gắng đã không được thì giờ cô sẽ giành giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro