Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh."

"Anh ơi."

"Anh, Jungkook bảo anh này."

Taehyung day day tai, "Gì nữa hả thằng lắm chuyện."

Jungkook phồng hai cái má đầy ú ụ thịt của nó ra, bàn tay bé tí bám vào chân Taehyung muốn lấy đà trèo lên đùi anh, lại bị Taehyung vỗ cho một phát, nó oan ức rút tay về, hai mắt ầng ậng nước mếu máo nói, "Sao anh lại đánh Jungkook."

"Thế mày tính làm gì mà cứ sờ chân tao miết?"

Ô hay cái thằng nhóc con này, ai đã làm gì đâu mà khóc? Taehyung dùng hai cẳng chân ngoắc quanh eo thằng nhóc con rồi kéo người nó lại, nhíu nhíu mày nói, "Nín, đừng có khóc, tao bị mắng oan bây giờ."

Đấy, cứ phải nói là mồm Taehyung đếch thể nào độc hơn, chưa gì đã nghe thấy tiếng chống gậy của ba Kim từ trên cầu thang xuống, Taehyung nhanh nhanh chóng chóng kéo thằng nhóc họ Jeon rúc vào trong người mình, nhìn ba cười cười.

"Ba dậy sớm thế?"

Ba Kim nhìn hai tay nhỏ của Jungkook đang khua loạn trước người Taehyung, chống gậy một cái xuống nền gạch rồi nói:

"Tao thích dậy lúc nào thì dậy."

"Ơ hơ."

Ba xấu tính từ lúc nào thế nhỉ.

Chắc từ khi biết mình có di chứng sau vụ tai nạn.

Ba Kim lườm Taehyung một cái, Taehyung lại làm như oan ức lắm, lườm lại Jungkook. Chết dở chưa, sắp bắt đầu rồi đấy.

"Để ba mày nghe thấy Jungkook thưa chuyện mày bắt nạt nó lần nữa xem, cứ sẵn cái va li mà ra đường ngủ."

"Vâng vâng vâng."

Đợi ba Kim đi rồi, Taehyung mới đẩy người Jungkook ra, nhìn nước mũi nó dây đầy lên cái áo mới mua của mình. Con giời ơi, là đồ mới mua ở trên mạng với cái giá cắt đầu cắt cổ mà không ai ở lớp đú theo được đấy!

Nó ngoan ngoãn chạy ra ngoài xì mũi xong lại chạy vào, đầu mũi đỏ ửng lên, hít mũi hai cái rồi nói bằng cái giọng sữa non nớt:

"Anh ơi."

"Sao nữa, có gì thì nói toẹt ra đi gọi hoài."

Jungkook rụt cổ lại, trời đất thiên địa ơi nhìn hai cái chân ngắn cũn cỡn của nó kìa, lại còn đi vòng quanh hai lượt ra dáng lắm, nó trề cái môi ra rồi nói, "Ngày kia có hoạt động ba và bé, cô Ha nói về nhà rủ theo ba đi, Jungkook muốn anh đi với Jungkook."

Kim - mười lăm tuổi - Taehyung suýt chút nữa bị sắc chết bởi chính nước bọt của mình, tự chỉ vào mặt rồi nói, "Ủa xin lỗi cuộc đời đi, tao mới mười lăm thôi đấy? Trông tao giống ba của mày lắm hả?"

Thằng nhóc Jungkook có dấu hiệu mếu máo, cái miệng nó méo xệch, nước mũi vừa lau xong lại sắp bắt đầu chảy ra, lạy chúa trên cao, mắt với mũi nó thông với nhau kì diệu thế?

Quả nhiên thằng nhóc ranh ma này dùng ngay cái chiêu độc nhất của nó, ra sức hít mũi rồi đáng thương nói, "Nhưng mà Jungkook không có ba..."

Đấy biết ngay mà.

Thôi được rồi được rồi khổ lắm!

Anh nhức đầu thở dài một cái, nhìn gương mặt toàn thịt của Jungkook, bắt đầu cảm thán. Ô hay nét của mẹ thì nhìn nửa ngày lòi cái mắt ra chẳng thấy đâu, thế mà nét nào nét đấy cũng đậm chất của ba nó, anh càng nhìn thì lại càng thấy ghét, đẩy ghế ra đứng dậy, "Biết rồi, cô giáo mày cũng bày vẽ lắm chuyện vãi chưởng cơ."

Vừa định đi, lại bị thằng nhóc con kia thò tay ra tóm đuôi áo lại, "Anh."

Có ai đó dạy nó gọi Taehyung hộ cái, hơn nó đến mười tuổi thì anh cái khỉ gì, thân nhau chẳng phải, họ hàng máu mủ ruột thịt lại càng không. Nghe nó gọi xong thấy người ốm yếu quá, cảm giác như tuổi thọ tốn hơn nửa ấy.

Anh mất kiên nhẫn cúi đầu nhìn cái mũ hoodie tai thỏ của nó, "Ê, lau tay chưa đấy."

Jungkook thả tay ra, cúi đầu nhìn lòng bàn tay bé tí của mình, "Lau rồi mà. anh này, Jungkook muốn uống sữa lắc dâu chuối."

"Cái đó mày nói với tao làm đéo? Nhưng mà khoan, mày đã đụng vào nó bao giờ đâu mà đòi muốn với không muốn?"

Nó làm như là nó hay lắm, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn chằm chằm Taehyung, "Lần trước Jungkook thấy anh uống cái đó nhìn ngon ghê, thế là nhân lúc anh đi ra ngoài nói chuyện điện thoại Jungkook lén uống một chút..."

Giỏi đấy, mày giỏi.

Thảo nào lúc quay về thấy ít ít.

"Thế sao mày nhớ được cái tên khó nhớ đấy? Mày đã biết đọc chữ đâu."

Năm tuổi đây á, có cc tin.

Jungkook giấu hai bàn tay đi, mắt sáng lên, "Jungkook hỏi ông đó."

Hờ, thì ra là vậy.

Thằng nhóc con bị cái mũ tự nhiên sụp xuống che hết cả mắt, nó giơ tay lên hơi kéo mũ ra, nói tiếp, "Uống cái đó rồi Jungkook cũng sẽ cao như anh Taehyung đúng không?"

Ê ai dạy nó cái này đấy, anh thường xuyên uống thật, không cao lên nhưng mà nó ngon.

"Thế đống sữa bột mà ông mày dùng cả ô tô tải mua cho mày thì mày để trưng hả? Uống cái đó mới cao được."

"Có cao hơn được anh không?"

Mày đòi cao hơn tao á? Tuổi?

Taehyung nhìn đồng hồ treo tường, thấy cũng cách giờ vào lớp không xa lắm, thằng nhóc con này như cái đuôi vướng víu vậy, ghét nó thế không biết, muộn bà giờ học rồi. Anh chạy vào phòng muốn thay đồng phục, ai mà ngờ cái đuôi kia cũng lẽo đẽo theo sau.

Ơ hay, bện hơi à?

Taehyung gõ nhẹ một cái vào cái mũ của nó, "Ủa mày vào đây chi?"

Thằng nhóc đáng thương che đầu, nói, "Anh vẫn chưa trả lời Jungkook mà."

Taehyung ngửa cổ than thở với đấng trên cao, sau đó mới mặc xác thằng quỷ con vẫn đang nhìn chằm chằm mình, lấy đồng phục từ trong tủ ra, vừa cởi áo vừa nói, "Lạy giời, mày cứ qua được cấp một đi đã rồi tính tiếp, một mẩu mà bày đặt."

Jungkook dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm sống lưng của Taehyung, không phục nói, "Anh cứ chờ đó, sau này Jungkook nhất định sẽ cao hơn anh."

"Ờ ờ ờ tao đang chờ đây." Taehyung đã mặc xong áo khoác ngoài.

Thằng nhóc lại dậm chân một cái, "Khi đó Jungkook sẽ đánh lại anh."

"Ờ sợ quá cơ."

Tao sẽ cố chờ đến lúc đó xem sao.

Mày đánh lại được tao, tao đi bằng đầu.

Gì nữa đây, đã muộn học rồi thì chớ, lại còn phải đưa cái thằng nhóc con này đến lớp mẫu giáo. Cũng may là còn cùng đường, nhưng mà thời gian dắt nó vào lớp cũng mất bỏ bố rồi.

Taehyung mở cửa ghế sau ra rồi xuống xe, nhìn thằng nhóc vẫn đang loay hoay mãi không chịu xuống, bắt đầu bực mình, "Làm cái gì mà lâu thế? Tính ngủ luôn trong đấy à?"

Jungkook ngửa cổ lên, chỉ chỉ tay vào trước ngực mình rồi ngoan ngoãn đáp, "Jungkook không tháo được cái này."

"Ôi sao mà rách việc thế không biết."

Taehyung hơi kéo dây quai cặp sách, sau đó cúi người vào bên trong xe, chậm rãi giúp nó tháo dây đai an toàn.

"Xong rồi, xuống xe lẹ hộ cái."

Ai mà ngờ vừa mới ngẩng đầu lên đã cảm thấy má mình ươn ươn, cảm xúc mềm mại khiến Taehyung giật nảy cả mình. Anh vội vã lui ra sau, lau lau má mình nói, "Mày vừa làm cái khỉ gì thế?"

Jungkook chớp chớp mắt ngây thơ nói, "Má anh có mùi thơm lắm á."

Ông giời ơi.

Muốn khùng luôn đấy.

"Mắc gì hôn má tao?"

Jungkook xuống xe, lạch bạch đi vào bên trong, hai tay tròn xoe nắm chặt lấy cái ba lô con thỏ bông, nói, "Jungkook thấy các bạn cũng hay thơm thơm như thế mà."

Taehyung chán ghét nói, "Về mà thơm ông của mày ấy, riết rồi tao nghĩ tao là con ghẻ trong cái nhà này. Còn mày mới là ông vua."

Ờ đúng, nghe hợp lý, ông vua con.

Chắc số mày sinh ra là để được toàn thế giới cung phụng.

Jungkook vào đến cửa lớp cô Ha rồi, mới vui vẻ vẫy vẫy tay chào Taehyung.

"Tạm biệt anh nha. Anh đi học vui vẻ."

"Ờ." Taehyung nói xong thì cúi đầu chào cô Ha một cái, sau đó dứt khoát xoay lưng rời đi.

Không nhìn thấy mày là tao thấy vui vẻ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro