Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, Jungkook ở đây nè!"

Biết rồi khổ lắm, tao cận chứ tao không có mù, chưa thấy người đã thấy tiếng. Giọng to gớm.

Taehyung cảm thấy ngoài trời lạnh muốn sun vòi, ngay lập tức đút hai tay vào trong túi áo khoác, mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng đã cao gần một mét tám, sáng nay nghe cô y tá nói phát triển sớm thì cũng sẽ hết cao sớm mà hết cả hồn.

"Lẹ lên coi thằng nhóc kia, câu giờ quá đấy-- Mẹ? Cả ngày mày nằm ngoài sân với đất ngủ hả? Người ngợm kiểu đếch gì thế kia?"

Giời ơi xem nó kìa, mặt mũi thì đỏ đỏ tím tím, quần áo bẩn thỉu không chịu được, trông cứ như lính vừa ra chiến trường về không bằng.

Jungkook giơ bàn tay tròn vo của mình lên rồi lung tung lau mặt, buồn cười hơn là càng làm vết bẩn lan đầy ra bên hai má, trông như nhọ nồi.

Taehyung vươn tay đến nắm lấy cái cằm nhỏ của nó, xoay trái rồi lại xoay phải hết hai lượt mới nhíu mày, "Mày đánh nhau đấy à?"

Jungkook đáng thương lắc lắc đầu, "Jungkook bị ngã mà."

"Mày nghĩ tao tin." Taehyung thả tay ra, xúc cảm mềm mại của da con nít vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay, anh xoa xoa một chút rồi nói, "Bé tí tuổi đã nói dối, mày học ai đấy?"

Giọng của nó nhỏ xíu, "Từ anh..."

"Cái gì?"

Jungkook co rụt cổ lại, giờ thì nhìn y chang như một con rùa.

Á à giỏi, thằng nhóc này đúng là đáng ghét thật, nhưng bắt nạt nó thì chỉ có ông đây mới được phép, đứa nào to gan đánh đến bầm hết cả mắt vào thế này, láo.

Taehyung nghĩ xong, kéo tay Jungkook vào lại bên trong trường, đến trước cửa lớp, vừa muốn nói gì đó thì cô giáo đã từ bên trong chạy ra, nhìn thấy Taehyung nắm tay Jungkook thì sửng sốt, "Bạn nhỏ Kim?"

"Tôi thì còn nhỏ gì nữa." Taehyung đẩy Jungkook bước về phía trước, khoanh tay hất hất cằm, "Kéo thằng nào đánh mày ra nông nỗi này qua đây."

Jungkook cúi thấp mặt xuống, không dám nói gì.

Ơ câm rồi à?

Hay bị thằng đấy đánh đến mức tạo ra bóng ma tâm lý rồi?

"Là thế này bạn Kim, cậu bé đó bị Jungkook đánh đến chảy cả máu mũi, đang nằm nghỉ ở trong lớp đợi bố mẹ đến đón rồi."

Nghe cô Ha nói xong thì Taehyung cũng sửng sốt, thằng oắt con yếu ớt này mà cũng biết đánh bạn đến mức chảy máu mũi cơ á? Tin được không đấy?

Ôi tin được, nhìn thằng nhóc nằm trong kia trông còn thảm hơn nhiều. Taehyung lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm cảm giác đứng trước mặt phụ huynh khác thay con em xin lỗi.

Ừ thì dù sao thằng nhóc kia cũng bị thương nặng hơn Jungkook, chỉ có điều bà mẹ này cũng ghê gớm không kém, sa sả sa sả vào mặt Taehyung, nói gọi bố mẹ đến nói chuyện đàng hoàng, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Jungkook vốn đang núp thân mình bé tí ở sau lưng Taehyung, lúc này mới chịu ló cái đầu ra, thút tha thút thít nói một cách đầy oan ức, "Là cậu ta trêu chọc Jungkook không có mẹ trước!"

Taehyung vô tâm vô phế, lúc này đột nhiên trong ngực trào lên một cảm giác quen thuộc đã lâu không xuất hiện, nghẹn từng cơn không thể thốt ra lời.

Đến lúc giải quyết xong xuôi, về đến nhà thì đã gần đến bữa cơm tối. Taehyung đi ở đằng trước, Jungkook vẫn như cũ lật đật chạy ở phía sau, miệng gọi í ới, "Anh, anh đi nhanh quá, chờ Jungkook với."

Đúng là trẻ con, nhanh giận nhanh quên, Taehyung dừng lại, làm cái trán đang sưng vù lên của thằng nhóc đâm sầm vào mông anh. Thế mà nó vẫn làm như là đau lắm, xuýt xoa mãi mới chịu thôi.

"Mày đừng có mà vẽ chuyện."

"Jungkook đau thật mà."

Hờ, chắc mông tao toàn xương hay gì.

Jungkook ngửa cổ lên, "Anh ơi."

Lại nữa.

"Mày có thể vào luôn chủ đề chính được không?"

Khiếp xem kìa, ỷ mình có đôi mắt to nên cứ phải mở lớn nhất có thể để trông nó thật đáng thương, hết chớp rồi lại nháy.

Giống như sắp xếp lại từ ngữ khó khăn lắm ấy, mãi mới chịu mở miệng, "Jungkook muốn đi tắm."

"Thôi thôi thôi, mày lớn từng này rồi muốn tắm lúc nào chẳng được, không tắm cũng được luôn. Không cần phải báo cáo."

"Nhưng mà Jungkook đau."

"Mày tắm bằng tay chứ tắm bằng mặt à?"

Khổ ghê cơ ấy, cứ phải làm tao bực lên là sao.

Thằng nhóc con cúi thấp đầu, mấy ngón tay ngắn ngủn xoắn hết lại vào với nhau. Đúng là con giời, muốn làm gì cũng được, với cái bộ dạng này mà làm trước mặt các chị các mẹ thì chỉ có đường chết.

Điểm mạnh nhất của nó mà, đôi mắt với hai cái má phúng phính kia ấy.

Taehyung cúi đầu nhìn nó, nói, "Thế bây giờ mày muốn như nào."

Jungkook nghe thấy thế thì hai mắt sáng hẳn lên ngay, tí tởn tí tởn thấy mà ghét, "Anh tắm cho Jungkook được không?"

"Gì?" Anh tưởng anh nghe nhầm.

Nó nói một cách tội nghiệp, "Jungkook sợ chạm vào chỗ đau lắm."

Rồi rồi rồi biết rồi, Taehyung ngửa cổ than thở sau đó mới dắt nó đi vào phòng tắm, xả nước xong lại qua phòng ngủ của nó, từ bên ngoài gọi vọng vào.

"Mặc bộ nào đấy thằng kia?"

Jungkook ngoan ngoãn đáp, "Bộ con voi ấy ạ."

"Đồ lót thì sao?"

Jungkook ló đầu ra, bĩu môi nói, "Anh hỏi vô duyên thế?"

"Lằng nhà lằng nhằng tao không tắm cho nữa bây giờ."

Jungkook cởi quần áo, phấn khích nói, "Cái màu tím nhạt, nó là cùng một bộ với bộ con voi á anh."

Taehyung cầm cái quần lót màu tím nhỏ nhí lên, xoay trái xoay phải. Khùng, có hình con voi nào đâu?

"Sao đồ lót mà cũng phải mặc theo bộ? Mày rảnh quá hả?"

Thằng nhóc con chắc đang nghịch nước vui lắm, nó cười khúc khích mãi rồi nói, "Vì nó có màu giống bộ con voi."

Giời ơi, sao tôi lại phải ở đây để bàn luận đồ lót với một thằng nhóc năm tuổi làm gì thế không biết.

Taehyung cầm theo quần áo đi vào, móc lên giá xong thì nhìn thấy thằng nhóc con trần truồng từ bao giở bao giờ rồi. Trắng trắng múp múp tròn xoe ấy.

Trông cứ bị mắc cười.

Taehyung bảo nó chui vào trong bồn tắm, nước ấm tràn ra cả bên ngoài, ướt hết chân anh.

"Đưa cái tay ra đây tao cọ." Taehyung hếch hếch cằm nói, "Vứt đống quần áo bẩn vào giỏ đồ chưa?"

Jungkook nghe lời đưa tay ra, được kì cọ cực kì thoái mái, híp híp mắt nói, "Rồi ạ."

"Mà thôi bỏ luôn đi, mua bộ mới, giặt làm gì cho mất công."

Jungkook đổi sang tay khác, "Nhưng Jungkook thích bộ đồ hổ đó lắm. Ngầu ơi là ngầu."

Ngầu là khi nào mày không còn mặc đồ thú nữa ấy đồ con nít ngu ngốc.

Jungkook xoay người lại để Taehyung cọ lưng cho mình, bắt đầu kể lể rằng hôm nay đã học được những gì, "Nếu anh muốn học chung thì mai đi với Jungkook đi. Jungkook xin phép cô Ha cho, cổ dễ tính lắm."

"Thôi khỏi, tao bận nghiên cứu khi nào trái đất diệt vong rồi."

"Thế chúng ta sẽ sống ở đâu hả anh?"

"Mày nghĩ xem?"

Jungkook hất hất nước, bắn lên tung tóe, thích thú nói, "Vậy Jungkook sẽ mượn Doraemon một chiếc tàu, sau đó chúng ta sẽ sống ở trên sao hỏa."

Taehyung dội nước lên lưng nó, "Ờ, mày ở trên đấy là hợp nhất."

Thằng quỷ, tao mệt với mày lắm rồi đó nha.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi, cũng xử lý vết thương đâu đó cả rồi. Lúc ăn cơm xong, Jungkook chạy bịch bịch qua phòng Taehyung, cái vòi voi ở mũ vung vẩy không ngừng. Nó kiễng chân lên vặn tay nắm cửa, chui vào trong rồi nói, "Anh ơi."

"Sao. Lại sao nữa."

Khổ quá, để yên tao mấy phút làm bài tập được không vậy? Mày dính người vcl.

Nó cầm theo cái gối con heo của nó sang, một tay ôm chặt, một tay đưa lên dụi dụi mắt, trông có vẻ buồn ngủ lắm, vừa ngáp vừa nói, "Hôm nay Jungkook ngủ ở đây với anh nha."

Taehyung giật cả mình, "Mắc gì?"

Nó có thèm nghe anh nói gì đâu, cứ thế vung chân ném dép đi rồi trèo thẳng lên giường, đặt chiếc gối của mình ở bên cạnh gối Taehyung, mí mắt nặng trĩu, "Ngủ ngon á anh."

"Lạy hồn, về phòng mày mà ngủ."

Taehyung đặt bút xuống, đi đến trước giường, giơ một chân lên đạp đạp vào mông nó, thế mà nó chỉ ứ ừ hai tiếng, ngủ ngáy như lợn luôn.

Kiếp trước nợ mày nên kiếp này mày mới tìm đến hành tao đúng không?

Taehyung thở dài quay trở lại bàn học, ngồi làm mất một tiếng rưỡi đồng hồ, lúc quay lại giường thì thằng oắt con kia đã nằm ngang chiếm nửa cái giường. Này nhé, đã qua ngủ ké còn chiếm giường, coi chừng tao ném ra ngoài cửa sổ luôn đấy.

Anh dùng tay ủn nó sát vào trong tường, sau đó mới xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh, nói thật là người Jungkook rất thơm, ngửi vô cùng dễ chịu, thoáng một cái Taehyung đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Taehyung loáng thoáng nghe thấy thằng oắt nào đó chép chép miệng, nói, "Jungkook thích anh Taehyung nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro