Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợ-- Đếch gì mà nặng vãi chưởng thế giời ơi.

Taehyung vốn đang ngủ ngon lành thì cảm giác ngực mình bỗng nhiên khó thở, lạy, làm cứ như là cái giường có thể biến ngay được thành cái hồ bơi vậy, nước tràn hết vào trong mũi với miệng, hô hấp bắt đầu cảm thấy khó khăn.

Anh xoay ngang không được mà xoay dọc cũng không xong, đến khi dần dần tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra trên người mình có thêm một cục thịt to tổ chảng. Ơn giời, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu Taehyung chính là: May, ông đây vẫn đang ở trên cạn.

Nhưng đã bị suy nghĩ tiếp theo lập tức dùng chân hất bay xuống dưới nước, thảo nào mà thấy khó thở. Thằng oắt con, mày đè tao thế này giờ còn sống là một kì tích siêu đỉnh rồi đấy.

Taehyung hít sâu vào một hơi rồi thở mạnh ra một cái, lưng thằng nhóc kia cũng phập phồng theo sau. Thấy nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, Taehyung bèn vươn tay xuống vỗ vào mông nó một tiếng bốp vang dội.

Đau đấy.

Đau phải biết.

Jungkook nhắm tịt hai mắt lại, ứ ừ hai tiếng rồi cuộn tròn tiếp tục nằm trên người Taehyung. Anh thề là nếu như nó không hay khóc, anh đã tẩn cho nó một trận rồi.

Vả cho tòe mỏ.

Thế đấy, làm gì cứ phải ưa bạo lực thì mới chịu được cơ. Jungkook bị đánh đến lần thứ ba mới ngọ nguậy cái mông một chút, nằm trên ngực Taehyung xoay người, cuối cùng là lim dim mở mắt ra, giọng nói ngái ngủ cứ như sắp khóc, "Sao anh lại đánh Jungkook?"

"Tao thích đánh đấy được không? Mày thử nằm trên người tao lần nữa coi, xem tao có chặt cái giò của mày đem đi ngâm muối ớt không thì biết liền."

Jungkook dụi dụi mắt, lồm cồm bò dậy, đáp mông xuống giường phịch một tiếng rồi nói, "Sáng rồi hả anh?"

"Sáng bảnh con mắt rồi đấy ông nội."

Taehyung vừa mới nói dứt khỏi miệng, lúc nãy nó nằm lên thì đếch thấy cảm giác gì, nó xuống rồi mới thấy ngực mình ươn ướt. Anh ngồi dậy cúi đầu xuống nhìn một lát, khỉ gió, nước miếng của thằng oắt kia chảy đầy ra áo mình rồi!

"Tao lạy mày luôn đấy ôn thần, ngày nào mày cũng phải chào hỏi tao bằng cách làm tao tức chết bằng được đúng không?"

Jungkook chỉnh cái vòi voi ở mũ của mình, vừa ngước mắt lên vừa ngây thơ hỏi, "Ôn thần là gì vậy anh?"

Còn là cái đếch gì nữa, nỗi ám ảnh kinh hoàng chứ khỉ gì.

Taehyung không biết tại sao lại phải dính vào cái thằng nhóc rắc rối này, trước ngực vừa dính vừa ướt vô cùng khó chịu, dứt khoát giơ tay lên cởi áo ra.

Jungkook che miệng "Oa!" một tiếng.

Taehyung ném áo vào trong giỏ đồ, vươn vai hai cái mới chịu thò chân xuống đất, tiếng kéo lê của dép trong nhà vang lên những tiếng loẹt xoẹt, Jungkook cũng nhảy xuống giường, bịt hai tai mình lại rồi nói, "Anh ơi."

"Sủa."

"Ồn quá anh."

Taehyung bóp kem đánh răng ra, "Ờ, kệ mày chứ."

Jungkook đi chân đất, chạy bịch bịch đến bên cạnh Taehyung, nói, "Anh có thể bỏ tật xấu lê dép được không anh? Ông bảo vậy làm phiền người khác lắm á."

Sao mà rắc rối thế, mày thích nhiều chuyện không.

Taehyung liếc nhìn hai mắt tròn xoe của thằng nhóc, thản nhiên đáp, "Đéo."

"Nói dài hơn đi anh."

"Đéo ạ."

Jungkook bĩu môi, nhìn Taehyung đang đánh răng thì hào hứng nhảy cẫng lên, "Anh ơi, Jungkook cũng muốn đánh."

Trong miệng Taehyung toàn là bọt kem, nói câu được câu mất, "Thằng khỉ, về phòng mày mà đánh."

"Nhưng trong phòng Jungkook không có kem vị này." Nó chỉ chỉ vào tuýp kem đánh răng được ném ở trên kệ.

Xin chúa, hãy cứu rỗi đời con.

Taehyung súc miệng bằng nước một lượt, tiện tay với tuýp kem ném vào người thằng nhóc, "Cho đấy, cay chết mẹ mày."

Thế mà nó cũng vui vẻ ôm vào trong ngực, vừa chạy vừa cười khúc khích, cứ như là vừa được nhận món quà gì xịn sò lắm ấy, "Vậy là miệng Jungkook sẽ có mùi của anh!"

"Khụ!"

Đéo gì đấy!

Tao mà mắc bệnh trầm cảm thì nhất định là lỗi của mày.

.

.

.

Cuộc sống nhàm chán của Taehyung, thức dậy, đưa thằng nhóc kia đến lớp, đi học, đi học về, đón thằng nhóc kia, rồi về nhà.

Cuối cùng là nghe thằng nhóc đó gọi:

"Anh ơi."

Taehyung không đáp.

"Anh ơi anh."

Taehyung vẫn không đáp.

"Anh Taehyung."

"Giời ơi, mày có gì thì ói ra hết một lượt đi, đỡ kéo dài sự đau khổ của tao."

Jungkook ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế, tay chọc chọc chiếc thìa vào bát cháo thơm phưng phức của mình, "Mấy giờ mới chiếu phim mà có hai cô chú hôn hôn nhau vậy anh?"

Đéo gì nữa đấy!

Taehyung nhìn nó, nó lại nhìn anh, hai người nhìn nhau một lúc lâu, rốt cuộc Taehyung cũng chịu lên tiếng trước, "Ai bảo mày xem loại phim này?"

"Loại phim này là loại phim gì ạ?" Jungkook mở miệng ngoạm một miếng thật to, vừa nuốt vừa nói, "Hôm nọ Jungkook thấy ông mở phim này trên TV, Jungkook cũng xem, hay lắm anh ơi."

Thôi tôi xin.

Đúng lúc này ba Kim cũng vừa đi làm về, vừa thả người xuống sô pha là cầm lấy điều khiển bật TV lên.

"Ba vừa về không ăn tối còn làm gì vậy?"

"Xem phim. Đến giờ rồi."

Jungkook ngó cái đầu đội mũ có tai con gấu qua, thấy nhạc phim bắt đầu vang lên thì phấn khích vỗ tay, "Jungkook nói với anh phim này nè!"

Taehyung cúi đầu ăn liên tục, giống như đã bị bỏ đói mấy hôm.

Thì ra là phim thần tượng lúc tám giờ, còn tưởng là ba mình dạy hư luôn thằng nhỏ.

Khổ lắm, xem phim thì cứ xem phim đi, cứ toàn học mấy cái đâu đâu xong lại hỏi vớ hỏi vẩn. Chẳng hiểu vì sao bây giờ Taehyung đang nằm trên giường, sắp được ngủ đến nơi rồi thì lại nghe thằng oắt con kia chọc chọc tay hai cái, nó gọi, "Anh ơi."

"Nói luôn đi, tao mệt mày quá."

"Vừa nãy Jungkook xem phim."

"Rồi sao."

"Thấy chú ấy lại hôn cô kia nữa á."

"Ờ."

"Nhưng mà không giống lần trước." Nó đưa tay lên gãi gãi đầu, ra vẻ khó hiểu lắm.

"Hôn thì có mỗi một loại chứ có mẹ gì mà khác với không khác."

Taehyung thở dài, sao một thằng như tôi lại phải nằm đây nghe mấy cái chuyện nhảm nhí này không biết.

"Thật mà." Jungkook dùng mông di chuyển, đến khi dịch sát lại gần phía Taehyung mới dừng lại, nó ôm chặt cái gối trong ngực, mở to hai mắt nói, "Jungkook còn nhìn thấy cả lưỡi nữa cơ."

Thôi! ! ! ! !

Hai má của Taehyung hơi nóng lên, lườm nguýt thằng nhỏ một cái, "Mày nhìn nhầm rồi."

Jungkook khẳng định chắc nịch, "Không có mà, Jungkook nhìn thấy rõ ràng. Jungkook còn nhớ rõ lắm đây này, hay là thử làm cho anh tin nha."

Cút cút cút!

Anh nằm bẹp xuống, trợn mắt lên nhìn nó, "Thôi mày đi ngủ giùm tao cái. Khi nào lớn mày mới hiểu được."

Nó còn dám câu giờ, "Vậy lớn bằng anh đã hiểu được chưa ạ? Với cả khi nào thì Jungkook mới lớn?"

"Tao hiểu hay không không phải chuyện của mày." Taehyung xoay người, lười biếng nói, "Với cả mày lùn tịt thế, đéo lớn được nữa đâu."

Jungkook phụng phịu, "Jungkook sẽ chăm uống sữa."

"Mày thấy mày uống hoài đó, cao thêm được tí nào chưa mà to mồm?"

Giờ thì còn dám trả treo nữa cơ đấy, "Nhưng lần trước anh nói uống sữa bột ông mua thì sẽ cao mà."

"Khổ quá chuyện đó sau này tính."

"Sau này lớn rồi hiểu luôn rồi, Jungkook được làm thế với anh đúng không ạ?"

"Đệt! Nói cái đéo gì đấy? Ngủ đi, tao cắn mày giờ."

Jungkook đặt gối xuống bên cạnh gối của Taehyung, nằm nghiêng nhìn gương mặt anh, "Anh muốn cắn chỗ nào Jungkook cho anh cắn luôn."

Tao muốn cắn cụt chỗ đấy của mày thì mày có cho không.

__________

Thôi thì chắc anh Taehyung cũng quên mất em nhà nội nhỉ =))))) anh cứ chê nó một mẩu với lùn tịt đi, sau này em buff nó cao hơn anh hẳn 10cm cmnl cho anh vừa lòng ô kê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro