Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh ơi dậy dậy."

"Đéo gì vậy nữa hả thằng khỉ này."

Taehyung lầm bầm một câu rồi lại cuộn mình trong chiếc chăn bông to sụ ấm áp, mới sáng sớm mà thằng nhóc dở hơi này lại bày vẽ cái gì vậy không biết.

Thằng nhóc con bĩu môi nói, "Anh không được nói bậy."

Taehyung lật người, "Cút cút cút, hôm nay là ngày nghỉ, để tao ngủ."

"Nhưng Jungkook không được nghỉ, cô Ha nói hôm nay phải đến lớp."

Taehyung ngáp một cái, "Đó là việc của mày."

Tao không có rảnh.

"Ông nói nếu anh dậy đưa Jungkook đi học thì ông sẽ mua cho anh hẳn mười thùng sữa lắc dâu chuối luôn."

"Mày nghĩ tao tin."

Jungkook trèo hẳn lên giường, ngồi trên ngực Taehyung rồi nài nỉ:

"Anh, dậy đưa Jungkook đi học đi mà."

Ôi dời đất ơi xem nó kìa, nó đang cố làm nũng đấy hả? Taehyung ngồi thẳng người dậy, Jungkook đang ngồi trên người anh lập tức bị ngã ngửa ra phía sau. Taehyung đạp chiếc chăn trên người mình ra, nhìn nó, lớn tiếng mắng, "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tao là anh!"

Thằng nhóc con kia lại mở to hai mắt, chớp chớp lay động nói, "Nhưng tại sao ạ? Không gọi là anh thì thành trống không mất."

"Vì tao ghét mày thằng quỷ, gọi vậy nghe thân thiết bỏ mẹ."

"Còn Jungkook thích anh Taehyung lắm á."

Taehyung: ......

Anh dùng tay đỡ trán, nằm xuống một lần nữa, vươn tay kéo chăn qua ngực mình, bắt đầu cằn nhằn, "Tuần có hai ngày nghỉ, hôm qua thì đi cái hội thể thao ba và bé với mày, hôm nay mày tính hủy nốt ngày nghỉ cuối cùng của tao à?"

Nó kéo cái bộ đồ khủng long màu xanh của nó, bày ra bộ mặt cứ như tủi thân lắm, "Nhưng cô Ha nói hôm nay phải học bồi dưỡng để được đỗ cấp 1. Jungkook cũng mất luôn ngày nghỉ như anh mà, anh không đơn độc một mình."

Cô mày bị điên đấy chứ cấp 1 thì đỗ luôn còn bồi dưỡng cái đéo gì!

"Đi đi mà anh." Nó nài nỉ.

Taehyung chỉ muốn đá một phát vào mông nó.

Jungkook nghĩ một lát, đôi môi mềm mại nhỏ nhắn kia khẽ chu ra, nhắm tịt mắt vào rồi nói, "Nếu anh đi với Jungkook, Jungkook sẽ tặng cho anh một nụ hôn."

Taehyung ghét bỏ gào to, "Cái đấy ai mà thèm!"

Nó ngửa đầu lên ra chiều suy nghĩ đăm chiêu, "Nhưng Jungkook thấy cô đó trong phim được hôn trông thoải mái lắm mà."

Cứu với.

Nó năm tuổi thật không vậy?

Jungkook thấy Taehyung im lặng không nói gì, một lần nữa trèo lên người Taehyung, rướn người dịch về phía trước rồi nũng nịu, "Hay là Jungkook hôn anh thử một cái nha."

Taehyung nhìn hai cái má đầy thịt phình ra của nó, vừa bực mình vừa thấy ghét mà nhéo một cái thật mạnh. Jungkook không kịp đề phòng, đưa tay giữ lấy má kêu oai oái.

"Đau, anh ơi Jungkook đau."

"Ai bảo mày cứ làm tao ngứa mắt làm gì."

"Thì anh gãi đi."

Mày thích trả treo không.

Taehyung ngửa đầu than trời than đất, vậy mà cuối cùng vẫn phải rời khỏi chiếc giường êm ấm chỉ vì cái thằng nhóc dở hơi này. Ngày nào cũng nghe "Anh ơi" đến ngán lắm rồi đấy.

Jungkook hào hứng chạy vào trong xe trước, nhảy thốc một cái lên ghế ngồi, hai chân ngắn ngủn chưa cả chạm xuống dưới đất, không ngừng đung đưa, luôn miệng gọi, "Anh ơi lẹ lên."

Taehyung đi bộ đến, vừa mở cửa vừa nói, "Chân mày ngắn mà sao chạy nhanh thế không biết."

Nó che miệng khúc khích cười nói, "Sau này Jungkook sẽ còn nhanh hơn nữa."

"Sống chậm thôi cho đỡ mệt."

Nhanh làm đéo gì.

Ô thế đấy, cứ tưởng dung lượng trí nhớ của trẻ con chỉ có 8GB thôi, thế mà cũng tài, chuyện từ sáng rồi đến tối thằng nhóc con rảnh rỗi này vẫn cứ lôi ra nói bằng được.

Đéo mẹ, dai như đỉa.

"Anh thật sự không muốn thử hôn hôn một cái sao ạ?"

Taehyung đau đầu dùng tay ủn cái mông của nó dịch sang bên cạnh, "Sao mấy hôm nay mày cứ thích sang đây ngủ thế?"

Jungkook lại nằm sát lại gần, dùng má cọ cọ cánh tay của Taehyung, "Ngủ với anh ấm lắm á."

"Chật vãi." Anh càu nhàu.

Jungkook cọ hai cái, lại nói, "Anh ơi."

Taehyung xoay người, "Có gì gáy luôn đi."

Nó nhỏ giọng nói, "Jungkook hôn anh một cái nha, đảm bảo chỉ một cái thôi. Jungkook hứa luôn."

Ơ hay cái thằng này, lái đến thế rồi mà cuối cùng vẫn nhớ đến cái vụ hôn hít. Có gì mà nó chấp niệm thế không biết, chẳng lẽ ông bà ta nói đúng, trẻ con bản tính trời sinh hay tò mò, cái gì không biết thì phải hỏi đến khi nào biết được mới thôi.

Anh thò tay xuống phát một cái vào mông nó, "Mày mới nhiêu tuổi mà hôn với chả không hôn. Tao từng này tuổi rồi mà còn chưa được hôn đây."

Jungkook hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to, "Tuổi anh được hôn rồi ạ? Dễ quá, vậy anh hôn Jungkook đi."

Taehyung: .....

Mày hôn tao với tao hôn mày thì khác đếch gì nhau!

Jungkook thấy Taehyung đang thất thần, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng lại thì vươn bàn tay bé tí múp rụp của mình lên chạm vào cánh môi dưới của anh một cái, cảm thán nói, "Mềm quá."

Taehyung bị một cảm giác mát lạnh chạm vào mà giật nảy cả mình, vô thức đánh làm bốp một tiếng vào mu bàn tay Jungkook, Jungkook ăn đau rụt tay lại, chớp chớp mắt đáng thương nhìn anh.

Taehyung bị nhìn đến nổi da gà, miễn cưỡng đáp, "Chỉ có người yêu mới được hôn môi."

Nó xoa xoa mu bàn tay, ngây ngô nói, "Người yêu là thế nào á anh?"

"Thì sau này mày yêu ai nghĩa đó là người yêu mày."

Jungkook nghe thấy vậy, ngay lập tức vui vẻ, vội vã ôm lấy cẳng tay Taehyung, hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, "Jungkook yêu anh mà!"

Taehyung suýt chút nữa gào ầm lên, "Đéo phải yêu kiểu đấy!"

Sao mà rách việc thế, cuộc đời tao cứ như trò đùa của mày ấy nít ranh ạ.

Nó lại bắt đầu rồi đấy, đếch gì cũng tò mò được, bày ra vẻ mặt cứ như hiếu học lắm, "Vậy phải yêu như nào ạ?"

"Thì..." Taehyung nghĩ nghĩ. Lạy hồn, yêu là yêu thôi chứ biết phải yêu như nào, mày hỏi khó tao thế? "Như kiểu mày muốn lấy người đó vậy đấy, hiểu chưa."

Đến tao còn khó hiểu tại sao tao lại phải giảng cho mày nghe vấn đề củ lìn này.

Jungkook vỗ tay bốp một cái, "Sau này Jungkook sẽ lấy anh!"

? ? ? ? ?

Taehyung ngoáy ngoáy lỗ tai mình, vẻ mặt như táo bón, "Mày nhắc lại?"

Gan to quá, vẫn nhắc lại như thường, "Sau này lớn rồi, Jungkook sẽ cưới anh. Jungkook ra ngoài chăm chỉ kiếm tiền về nuôi anh, còn anh ở nhà nấu cơm cho Jungkook ăn."

Ôi không, tao đau đầu quá. Tiền đình mẹ mất.

"Sao tao phải nấu cho mày ăn cơ? Không làm mà đòi có ăn à? Ôi thôi kệ mẹ mày đấy, tao đi ngủ, mấy chuyện yêu nhau hôn hít gì đó đừng có nói với tao nữa, nhức đầu muốn mắc ỉa."

"Đau bụng mới mắc ỉa chứ ạ?"

"Nín!"

Jungkook kéo chăn qua nửa khuôn mặt, tủi thân dạ một tiếng.

Lúc này lông mày Taehyung mới chịu giãn ra, cứ phải nói là chỗ đếch nào Taehyung cũng có thể ngủ được, nhắm mắt lại một cái là ngủ ngay. Cái này vừa có lợi mà cũng vừa có hại, bởi vì ngủ nhanh quá nên anh không hề phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa.

Thằng nhóc kia lén hôn nhẹ một cái vào khóe môi anh lúc anh ngủ đến không biết gì.

"Mềm quá đi."

_____

Cứ đội mũ vào cho chắc, biết đâu có plot twist đấy các vị =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro