Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn đếch hiểu làm sao mà mình phải dậy thật sớm vào ngày nghỉ mặc dù không có nhiệm vụ đưa thằng ôn con kia đến trường mẫu giáo.

Vầng, nó không phải đi học, nhưng bằng sức mạnh thiên nhiên củ lìn nào đó thì nó lại dậy sớm phi thường. Vậy đấy, ba Kim phải đi làm không ở nhà trông nó được, nhiệm vụ của anh duy nhất trong ngày hôm nay chính là trông nom nó, không được cho nó chạy đi lung tung.

"Mày làm gì dậy sớm thế?"

Jungkook nằm sấp ở dưới thảm lông, vừa nghịch cái mô tô đồ chơi bé tí vừa chu môi ra đáp, "Dậy sớm để thành công ạ."

Hờ.

Taehyung khinh bỉ nhìn nó một cái, sau đó đưa tay lên véo lấy một bên má đầy ú ụ thịt của nó, có chút dùng sức.  "Mày nhìn lại cái tướng của mày đi, tốt nghiệp được mẫu giáo đi rồi tính tiếp."

Jungkook bị véo đến đỏ cả một bên má, suýt xoa nói, "Jungkook sắp lên tiểu học rồi đó, sắp rồi. Jungkook sẽ đuổi kịp anh."

"Thôi thôi thôi, nít ranh. Mày sẽ không bao giờ đuổi kịp được tao đâu."

Nó phụng phịu nói, "Anh dám cá với Jungkook không?"

Trần đời ai to cái đầu thế này rồi lại còn phải cá cược với một đứa nhóc năm tuổi vắt mũi chưa sạch? Dở hơi như thế mà Taehyung vẫn gật đầu đồng ý, anh nghĩ chắc sáng sớm nay bị thằng nhóc này tẩy não mất rồi, "Chốt, cá cái gì?"

Jungkook nắm hai bàn tay tròn xoe của nó lại, vung vẩy trước mặt Taehyung, trông có vẻ cao hứng lắm, ném luôn cái mô tô đồ chơi ra đằng sau, kéo mũ con thỏ trên đầu xuống rồi nhảy cẫng lên nói, "Anh không được thất hứa đó?"

Taehyung chả hiểu sao nó lại vui vẻ đến như thế, thôi thì cứ gật đầu cho xong, "Nhưng mà khoan đã, mày muốn cá cái gì mới được, tao phải biết thì mới cá chứ?"

Jungkook đứng nghiêm, sau đó lại khua hai tay sang hai bên như đang tập bài thể dục buổi sáng mà nó mới xem ở trên TV, hai mắt sáng như sao trong màn đêm tĩnh lặng, "Nếu sau này Jungkook cao hơn được anh, anh phải hôn Jungkook một cái nha?"

Đệt.

Lại là vụ hôn hít.

Trẻ con thời buổi này bị cái đéo gì thế nhỉ?

Taehyung chống tay lên cằm rồi liếc mắt đánh giá dáng người của Jungkook từ trên xuống dưới, nhìn kiểu gì thì cũng thấy lùn tịt một mẩu, mà kể cả có cao hơn anh đi chăng nữa, cùng lắm chỉ mất một cái chạm môi. Có phải con gái nhà lành quái đâu mà sợ. Cá thì cá.

"Vậy nếu mày không cao hơn tao thì sao?"

Nó vỗ tay bôm bốp, "Thế thì Jungkook sẽ hôn lại anh một cái."

Khôn vậy thì ra chuồng gà mà chơi một mình nhé thằng quỷ!

Chắc do bị chập mạch nhất thời nên anh mới dở hơi đi đồng ý nó!

Jungkook nhảy cẫng lên, nhìn cái mặt đầy thỏa mãn của nó mà chỉ muốn véo cho đến khóc tu tu mới thôi. Taehyung chán nản nằm xuống thảm cùng với Jungkook, lấy điện thoại ra nhìn lướt qua rồi cười tủm tỉm dùng tay gõ vào bàn phím.

Ai mà ngờ mới nhắn được một chữ "Được" thì đột nhiên trước mặt thò ra một cái đầu màu hồng, mũ thỏ che trùm cả mặt thằng nhóc con kia lại. Jungkook bò lên người Taehyung rồi cúi đầu xuống nhìn nhìn, nói, "Anh đang làm gì vậy anh?"

Taehyung nhấc tay đẩy đầu thằng nhóc con kia ra, "Giờ tao làm gì cũng phải báo cáo cho mày biết à?"

Vẻ mặt nó trông rất bất mãn, "Nhưng Jungkook chưa bao giờ thấy anh cười như lúc nãy á."

"Tao cười như nào thì mặc xác tao, ơ hay mày lắm chuyện thế không biết."

Jungkook ngồi phịch xuống, vì mặc đồ thú mà trông buồn cười không chịu được, hai cái má phúng phính của nó giờ xìu xuống như cái bao ngâm nước, nặng trịch, "Sao anh không cười như vậy với Jungkook bao giờ?"

Nhìn thấy mày tao thấy phiền bỏ mẹ ra, sức đâu mà cười.

Jungkook thấy Taehyung không trả lời thì lại càng không vui, nó cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh suốt, nhìn đến mức khiến Taehyung trả lời tin nhắn cũng bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, anh giấu điện thoại ra sau lưng, trừng lớn mắt lườm nó, "Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt giờ."

Jungkook nhanh nhẹn đưa hai tay ra che mắt mình lại, nhỏ giọng nói, "Jungkook không hiểu anh viết gì trên đó hết."

Mày đã học bảng chữ cái đâu mà hiểu, nói thừa.

Cứ tưởng nó buông tha cho rồi, ai mà ngờ nó lại chớp chớp mắt ngây thơ nhìn anh, nói tiếp, "Nhưng Jungkook nhớ chữ đó viết như nào rồi, để Jungkook đi hỏi ông xem sao."

Giời ơi thằng ôn con này!

Tối nay bạn anh rủ ra ngoài chơi đêm, lớp Taehyung thuộc dạng toàn dân nhiều tiền nhất trong trường, chính vì thế cũng không ít người học thói hư hỏng, mà để có thể dễ dàng hòa nhập với hoàn cảnh thì chỉ còn cách là học theo thôi. Taehyung vốn đang ở độ tuổi phản nghịch, không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của lời mời này, nên mới cười tủm tỉm suốt từ nãy đến bây giờ, chỉ chờ đến tối là lén mở cửa ra ngoài trốn đi chơi.

Ai mà biết được là bị thằng ranh này phát hiện ra đâu.

Lần đầu tiên trong mười lăm năm cuộc đời anh phải dỗ ngọt nó, "Đừng nói cho ông biết mà, lát nữa tao đưa mày đi mua kẹo."

Jungkook lắc lắc đầu, "Jungkook không thích ăn kẹo, vậy sẽ bị sâu răng."

Quái lạ, không phải trẻ con đều thích ăn mấy thứ đồ ngọt như bánh kẹo à? Thằng này là con nít thành tinh đúng không?

Dù thế nào cũng không thể để nó đi báo cáo với ba, nếu không anh chết chắc.

Từ sau khi phát hiện ra có di chứng sau tai nạn, ba Kim đã bắt đầu khó tính hơn nhiều, cũng trở nên chiều chuộng thằng nhóc con này hơn.

Taehyung nhìn nó, lại hỏi, "Thế mày muốn gì?"

Jungkook tinh ranh đảo mắt một vòng, chu môi ra, chỉ chỉ tay vào môi mình rồi nói, "Jungkook muốn anh hôn Jungkook."

Tao quỳ xuống lạy mày luôn đấy.

Tao xin phép được gọi mày là tổ tông.

Xin vái mày ba cái bội phục.

"Sao mày thích hôn thế? Hôn hôn hôn, trong đầu mày chỉ có hôn thôi à? Mất nết."

Jungkook vẫn đang chu môi ra, Taehyung khinh bỉ nhìn, trông khác đếch gì cái mỏ vịt, đẹp đẽ gì đâu mà chu hoài. Anh túm lấy hai cánh môi nó, nó cũng không chịu thua, cố gắng ở dưới bàn tay anh mở miệng, "Nếu anh không hôn, Jungkook đi tìm ông kể chuyện thật đó."

Vầng, mày là giỏi nhất.

Trong cái nhà này đéo ai địch nổi mày.

Taehyung tức giận bóp chặt hai cánh môi Jungkook, sau đó mới cúi đầu xuống cắn lên môi thằng nhóc kia một cái, nghe thấy nó hít vào một hơi thì mới nhả ra, tâm trạng tốt lên không ít, "Được rồi đấy."

Jungkook dậm mạnh chân xuống dưới thảm lông, phụng phịu nói, "Như thế không phải là hôn, anh cắn Jungkook đau!"

"Thế mày còn muốn gì nữa, môi chạm môi rồi đấy còn gì?"

"Như này mới là hôn, anh gà ghê."

Nói xong, hai bàn tay đầy thịt tròn vo của nó giữ lấy hai bên má của Taehyung, gương mặt trắng nõn mềm mịn của trẻ con dán sát lại gần, trên môi cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào, là môi của Jungkook đang nhẹ nhàng chạm lên môi anh.

Lại còn dính đầy nước miếng.

Đầu Taehyung như muốn nổ tung, trong một giây ngắn ngủi đình trệ chưa kịp phản ứng, lúc bị lưỡi thằng nhóc kia liếm lên môi thì mới giật mình đẩy nó ra, vừa lau môi vừa trợn tròn mắt nói, "Mày, mày, mày, mày làm cái gì vậy hả thằng kia!"

Jungkook nghiêng đầu, hai mắt mở to, nhìn vô cùng ngây thơ vô tội, "Jungkook vừa hôn anh đó, giống y chang trong phim ông xem lúc tối mà anh."

Đệt mẹ luôn đấy!

Ba dạy hư thằng nhóc con này rồi ba thấy chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro