Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chọc mù mắt bao nhiêu lần thì Taehyung cũng không thể nào lường trước được cảnh Jungkook sẽ dẫn bạn về nhà chơi. Một đứa đã đủ mệt rồi giờ lại vác thêm một cái của nợ từ đâu đến nữa, hay đấy, anh đã kỉ niệm mất đi ngày nghỉ cuối tuần tròn ba tháng.

À thôi được rồi, không phải là dẫn về, mà là cục tròn họ Park này muốn theo về đây.

Thằng nhóc này cũng lanh chanh đếch kém gì thằng quỷ con, nhưng rất biết lấy lòng Taehyung, nói gì nghe nấy, khiến lòng mề Taehyung cũng thoải mái đôi chút.

"Sao cậu cứ qua nhà tớ chơi vậy hả? Cậu cũng có nhà mà."

"Nhưng mà ở nhà tớ không có anh Taehyung."

Lại bắt đầu rồi đấy.

Taehyung tựa đầu vào ghế sô pha, gác chéo chân nhìn hai đứa nhỏ đang đấu võ mồm dưới đất. Bảo lên sáu tuổi thì cũng lớn rồi mà trông hai đứa vẫn trẻ trâu đéo kém cạnh gì nhau, đứa thì hung dữ đứa thì chuẩn bị khóc nhè, Taehyung ngửa cổ thở dài, bởi vì anh sẽ là người dọn dẹp tàn cuộc.

Quả nhiên đúng với dự đoán, thằng nhóc Jimin bắt đầu nước mắt nước mũi tèm lem, "Jungkook là người xấu, cô Ha bảo chia cắt hai người yêu nhau là người xấu."

Taehyung: Sao lại thấy cái tên này quen quen?

Ôi cái đuồi bầu!

Jungkook nghiêm mặt, mở miệng muốn nói cái gì đó, lướt thấy ánh mắt Taehyung thì lại chuyển thành chạy đến chỗ anh, vừa bám đùi đối phương vừa trừng mắt nhìn Jimin, nói, "Anh Taehyung là của Jungkook!"

Taehyung gõ nhẹ vào đầu Jungkook một cái, "Của của cái gì, tao là của tao, của mày là phạm pháp, luật nào cho phép mày chiếm hữu người khác là của riêng hả."

Jungkook ngửa cổ bĩu môi nhìn Taehyung, "Cuộc đời của Jungkook nên Jungkook là luật."

Taehyung: ... Dao đây, đâm tao đi.

Nói với mày một câu nữa thôi là tao chắc chắn thổ huyết ngắt điện tại chỗ.

Taehyung không buồn phản ứng lại nó, cứ để hai đứa tiếp tục chí chóe, còn mình thì thảnh thơi ngồi lướt điện thoại. Lúc này chợt có hai tin nhắn được gửi tới, một là của ba Kim nói hôm nay về muộn, không ăn với anh và Jungkook được, còn lại là của bố Jimin, cũng không khác ý bao nhiêu, đại khái cũng về muộn, nhờ Taehyung trông hộ đến khi nào ông về thì sẽ sang đón.

Hai ông này làm sao thế? Đêm nay giao thừa mà bỏ bê thế à.

Taehyung ngửa mặt, thông qua trần nhà để nhìn lên trời, mạng tôi đây, ông lấy luôn đi cũng được.

Lại đúng dịp dì giúp về quê ăn , Taehyung lại không động đến bếp núc bao giờ, Jungkook mới bảo, "Lên Youtube á anh, cái gì cũng có."

Taehyung trừng mắt, "Cái đấy không cần mày nói."

Jimin khua chân múa tay phụ họa, "Chúng ta cần phải đi siêu thị mua thức ăn, ở nhà Chimin hay phụ mẹ vào bếp lắm, Chimin sẽ giúp anh Taehyung."

Taehyung định véo má mochi của Jimin, nhưng chạm đến ánh mắt của Jungkook, không hiểu sao lại rụt tay về, nói, "Dù sao cũng không để hai đứa ở nhà một mình được, đi cùng đi."

Jimin nhảy cẫng lên, "Được ạ!"

Thế là một lớn hai nhỏ khóa cửa thật cẩn thận rồi mới đi ra ngoài, trên đường Taehyung không ngừng dặn dò hai đứa nhỏ phải đi sát bên cạnh mình. Lúc đầu thì có vẻ ok đấy, nhưng không biết bằng một lý do trời ơi đất hỡi nào đó, hai đứa lại bắt đầu gây gổ với nhau.

Jimin bỏ chạy, Jungkook giữ cái mũ con heo của mình, lạch bà lạch bạch đuổi theo sau.

Hay quá cơ, mất dấu lũ con nít ranh này rồi clm.

Jimin vẫn nhanh hơn một bước, cứ thế chạy thẳng một mạch về phía trước, không ngờ cái thần hình bé tí này lại đâm sầm vào một người, Jimin hốt hoảng ngửa mặt lên, nhìn người đối diện.

Cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm như thế một lát, không biết vì sao lại có cảm giác có chút quen thuộc.

Lúc này thanh niên nhìn Jimin, cười nói, "Cậu bạn nhỏ này, chạy ngoài đường rất nguy hiểm đó."

Thằng nhóc con họ Park nấp ở sau chân anh ta, chỉ về bóng dáng Jungkook đang chạy tới, nhỏ giọng nói, "Bạn ấy cứ đuổi theo đòi đánh Chimin."

Thằng nhóc con kia chân thì ngắn, nhưng chạy lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng ở trước mặt hai người, muốn kéo thằng nhóc họ Park lại.

Hai đứa nhóc một khóc nhè một hung dữ, có vẻ như anh chàng thư sinh nọ không có kinh nghiệm trông trẻ con, thoáng cái hiện trường loạn hết cả lên.

Taehyung nhanh chóng đuổi theo sau, cũng may là đường khá vắng, chạy thêm một đoạn là có thể nhìn thấy hai đứa hay bày vẽ thêm chuyện cho anh này rồi.

Anh loáng thoáng trông thấy trước mặt hai con nít quỷ còn có thêm một người nữa, Taehyung đoán với khuôn mặt đó thì chỉ khoảng hai mươi mấy.

Anh vội vàng chạy lại gần, xách tai Jungkook rồi kéo lại, nó mới phụng phịu đứng yên không đòi đánh nhau nữa.

Taehyung phát một cái lên mông nó, mắng, "Sao mày cứ kiếm chuyện với Jimin thế hả!"

Thằng nhóc con oan ức đáp lại, "Nó giành anh với Jungkook."

Đã bảo tao chỉ của một mình tao rồi lại còn.

Taehyung ngán ngẩm ngửa đầu thở dài, lại thấy chàng trai nọ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, vội cúi đầu xuống, "Xin lỗi anh, mấy đứa nhóc làm phiền đến anh rồi."

"Không sao." Anh chàng thư sinh lắc đầu, xoa đầu Jimin, cười nói, "Lần sau đừng chạy lung tung như thế nữa nhé."

Thằng nhóc họ Park nhìn đối phương, sụt sịt mũi gật gật đầu.

Taehyung còn lịch sự cúi đầu xin lỗi anh ta thêm lần nữa, sau đó mới xách hai đứa nhóc đi theo.

Jimin bị xách cổ áo lôi đi, vẫn không quên quay đầu lại nhìn chàng trai nọ một lần nữa, sau khi xác nhận chính xác là người lạ, mới an tâm bám chân Taehyung, theo anh đến siêu thị.

Chật vật mãi mới đem được đồ về nhà, Jungkook giúp Taehyung cất đồ xong, lại nhìn Taehyung nói, "Anh đã xem Youtube chưa?"

"Rồi. Lý thuyết một trăm, thực hành lộn ngược."

Jungkook: ...

Nó còn rất ra dáng ông cụ non, lắc đầu ngán ngẩm nói, "Thế này là chết dở rồi, sau này không gả đi được đâu."

Taehyung trợn mắt, đá vào mông nó một cái, "Tao là lấy, không phải gả!"

"À à." Jungkook gật đầu nghiền ngẫm, "Thế thì cũng không có ai chịu gả cho anh."

Bố thằng dở hơi này, mày khó ở cái gì đấy hả.

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, "Hôm nay mày bất mãn cái gì với tao đấy? Sáng giờ cứ khó chịu với tao là sao?"

Nó cầm đuôi con heo ở sau mông, ngúng nguẩy đi ra ngoài phòng khách, "Radar bắt sóng của anh kém quá nó thế, chứ Jungkook có khó chịu gì với anh đâu."

Thế này mà còn bảo không chíu khọ à, nếu là không tao sẽ đi bằng đầu gối.

Kết quả là nghe theo Youtube thì cũng tạm được, nói chung là không đến mức khó ăn. Hai đứa nhóc ăn no xong nằm phè phỡn trên ghế sô pha, còn Taehyung lại lật đật dọn mâm dọn bàn, lúc đi ra thì đã thấy Jimin ngủ ngon lành cành đào rồi.

Taehyung nhấc cao chân lên rồi tiến lại gần, định ngó qua xem Jungkook thế nào, lại bị thằng nhóc con đó cắt ngang lên tiếng trước, "Sao hôm nay không kéo dép đi loẹt xoẹt?"

Taehyung suýt chút nữa đã đi chầu ông bà, nói, "Chủ ngữ vị ngữ kính ngữ đâu, sao mày dám hỏi trống không vậy?"

Jungkook dẩu môi, "Bình thường anh có biết giữ ý tứ thế này đâu mà."

"Vô duyên!"

Taehyung nói xong, lại không thấy Jungkook nói thêm gì nữa, đá nhẹ vào chân nó, hỏi, "Rốt cuộc hôm nay ai chọc mày? Cái tính khó ưa thật sự."

Jungkook ngửa cổ lên, nhìn Taehyung một lát, cứ thế tầm khoảng một phút, bắt đầu mếu máo nói, "Tại anh Taehyung thích Jimin hơn Jungkook."

Cái khỉ gì đấy!

Taehyung thấy Jimin ngọ nguậy một cái, bây giờ thằng nhóc này mà dậy là đủ rách việc. Anh cúi người xuống dùng tay che miệng Jungkook lại, nhỏ giọng nói, "Nói vớ vẩn cái gì đấy hả?"

Jungkook khóc lóc, giống như bây giờ mới chịu đẩy hết nỗi tủi thân ra ngoài, nấc mấy cái rồi nói câu được câu không, "Mọi ngày Jungkook nói anh đi nhẹ nói khẽ, anh còn cố tình kéo dép, giờ thấy Jimin ngủ nên anh mới chịu bỏ tật xấu, rõ ràng anh thích Jimin."

Trời ơi đất hỡi.

Thấy Taehyung không phản ứng lại, Jungkook lại nhỏ giọng nói, "Jungkook cũng biết ghen mà."

"Tại nó dậy thì phiền bỏ mẹ, được chưa."

Jungkook sụt sịt mũi, "Thật không?"

"Kính ngữ."

"Kính thưa ngài Kim Taehyung, sự việc vừa rồi ngài nói trước mặt quan tòa có đúng sự thật không ạ?"

"Vầng."

"Mời ngài đưa ra bằng chứng."

Taehyung: ???

"Mày lại học cái này ở đâu đấy?"

Jungkook chỉ vào TV, "Phim ông hay xem ạ."

Toàn học cái khùng điên gì đâu.

Jungkook cuối cùng cũng chịu nín, "Bằng chứng đâu ạ?"

Taehyung hừ một tiếng, "Cần đếch gì bằng chứng, biết tao thích mày là được rồi con nít quỷ."

"Kính thưa ngài Kim Taehyung, sự việc vừa rồi ngài nói trước mặt quan tòa có đúng sự thật không ạ?"

"Đệch! Nín cái mỏ mày lại!"

___

bíc anh thư sinh kia là ai kh ạaaa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro