Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô một hai ba bốn a lô a lô."

"Lô cái bô vào mồm."

Jungkook trề cái môi mình ra, từ dưới giường nhảy thốc lên người Taehyung, vừa hôn cái bẹp vào mặt anh vừa nói, "Anh lười quá đi à, sáng bảnh mắt rồi vẫn còn ngủ."

Taehyung lấy gối trùm qua đầu, sao anh ghét cái giọng của thằng nhóc con này thế không biết, làu bàu nói, "Tao nằm ngủ mới là không có chuyện đấy, tao mà dậy là cái mông mày no đòn."

"Thanh niên trai tráng gì mà chán thế, Jungkook thấy mấy ông bà hàng xóm đã dậy từ sáng sớm ra nhà văn hóa rồi kia kìa."

"Người ta đi tập thể dục buổi sáng cho khỏe người, tao khỏe sẵn rồi tập tành cái gì." Taehyung nói xong, bỏ gối ra trừng mắt nhìn nó, "Dạo này tao dễ dãi quá nên mày tưởng mày là ông tướng rồi đúng không? Kính ngữ đâu hả thằng quỷ con?"

"Jungkook đang tập làm người lớn." Jungkook khua chân múa tay nói, "Như thế mới ra dáng đàn ông."

Taehyung xoay người, dù sao cũng chẳng thể nào ngủ lại được nữa, đành phải ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa tóc rồi nói, "Đồ con nít ngu ngốc."

Jungkook làm như không nghe thấy, từ trên người Taehyung bò xuống giường, lạch bạch chạy vào trong phòng tắm, nói vọng ra, "Để Jungkook chuẩn bị đồ cho anh."

Xin đấy, mày phá thì có.

Taehyung lớn tiếng nói, "Hôm nay mày ăn trúng đồ khó tiêu à? Hay đến độ tuổi nổi loạn rồi? Sớm thế?"

Jungkook bất mãn với câu hỏi này của Taehyung lắm, vừa kiễng chân với lấy bàn chải đánh răng của anh vừa đáp lại, "Người ta đang chăm sóc anh đấy còn gì, người xưa nói rồi, uống nước nhớ kẻ trồng cây, anh tốt với Jungkook nên Jungkook phải nhớ ơn đáp lễ."

Taehyung càng nghe lại càng cảm thấy sai sai, "Uống nước nhớ nguồn chứ? Học hành kiểu gì đấy?"

"Jungkook uống nước dừa ạ."

Taehyung: ...

Lại một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Taehyung đi ở phía trước, Jungkook lẽo đẽo kéo đuôi theo sau, thi thoảng lại lảm nhảm cái gì đấy về những thứ trời ơi đất hỡi nào đó, Taehyung không buồn phản ứng lại, chỉ gật đầu cho có lệ.

Anh đi xuống dưới nhà, vừa mở sách giáo khoa ra thì đã nghe thấy thằng nhỏ loi choi bên cạnh lên tiếng, "Anh ơi sao đột nhiên anh chăm học thế?"

Taehyung nhìn sách, đáp, "Để sau này không phải uống nước dừa."

Thấy Jungkook không nói gì, Taehyung lại chậc lưỡi một cái, nói tiếp, "Học giỏi thì mới tạo ra nhiều cơ hội cho bản thân, nhớ chưa."

"Nhưng mà anh ơi, anh học dốt được không? Đừng học giỏi mà."

Taehyung khó hiểu nhìn nó, "Cái thồn gì lế?"

Jungkook mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại, loạch xoạch kéo cái ghế sát lại gần, ngồi lên rồi đung đưa hai cái chân ngắn ngủn, nhìn Taehyung cười, "Người ta đã nói sau này kiếm tiền nuôi anh rồi mà, nói hoài mà lì quá."

"Tính làm gì mà to mồm đòi kiếm tiền?"

Nó ra chiều suy nghĩ, nghiêm túc đáp, "Mở một trang trại dừa ạ?"

Taehyung còn định mở miệng nói cho nó một trận, lại bị tiếng chống gậy của ba Kim từ bên ngoài cắt ngang. Anh bỏ sách xuống, ngó đầu ra rồi hỏi, "Thế nào rồi ba?"

Ba Kim nhìn Jungkook, lại nhìn sang Taehyung, lắc đầu, "Hoàn toàn cắt đứt liên lạc."

"Lạ vậy nhỉ." Taehyung đăm chiêu, nào ngờ biểu cảm này đều bị Jungkook tóm gọn, nó giữ hai cái tai thỏ, nghiêng đầu hỏi, "Cái gì lạ vậy ạ?"

Taehyung nhướng mày, "Trẻ con tọc mạch cái gì. Làm bài tập cô giao chưa mà ngồi đấy hóng hớt?"

"Jungkook làm xong lâu rồi, không lười như anh đâu."

"Tao bẻ răng cho không còn răng nhai cháo bây giờ." Taehyung nói xong, lại gõ đầu nó một cái, "Ăn cái gì thì bảo đầu bếp làm, chiều có tiết nên tao lên phòng chuẩn bị đồ, đừng có mà lẽo đẽo theo sau đấy."

Jungkook đưa hai tay lên ôm đầu, hai mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm Taehyung như đang muốn lấy mạng anh vậy, "Anh Taehyung nhớ lời Jungkook dặn nha. Không được nói chuyện với người lạ, không được học giỏi, có bạn mới phải nói cho Jungkook biết trước tiên."

Taehyung bắt đầu cảm thấy chóng hết cả mặt, "Bạn tao hay bạn mày mà mày lắm chuyện?"

Jungkook dẩu môi, "Phải để Jungkook kiểm tra xem là bạn tốt hay bạn xấu chứ."

Bố thằng dở hơi.

Bạn mày mày không quan tâm, quan tâm bạn tao làm chi.

Taehyung phải dỗ nó mãi nó mới chịu thôi cái vấn đề củ lìn không đâu vào với đâu này, toàn nói cái gì không ấy. Nếu để so sánh Jungkook với những đứa nhóc cùng tuổi thì đúng là hoàn toàn khác biệt. Chưa nói đến ai xa, ngay thằng nhóc Jimin thôi, đã thấy khác một trời một vực rồi, anh còn có ảo giác Jungkook lớn hơn Jimin hẳn mười tuổi là ít.

Taehyung ngáp một cái, lắc đầu để đuổi suy nghĩ dở hơi đó ra khỏi não, vừa đút tay vào túi áo vừa đi thẳng về phía trước, muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chút đồ.

Thời điểm anh bước ra, bất ngờ bị một người đứng ở phía sau vỗ nhẹ vai.

Taehyung ngoảnh đầu lại nhìn, người đàn ông nọ cũng nhìn Taehyung, ngượng ngùng cười một tiếng, đưa cho Taehyung một mẩu giấy, nói, "Tôi là người mới đến đây nên không thông thạo đường lắm, cậu có biết địa chỉ này ở đâu không?"

Taehyung hơi ngẩn người, phải mất hai phút mới nhận ra người này chính là người đâm sầm vào hộp bánh của anh vào lần Jungkook sinh nhật sáu tuổi. Anh cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, đưa tay chỉ về hướng ngược lại, nói, "Cũng gần nhà tôi lắm, anh đi thẳng khoảng hai trăm mét, thấy có ngã rẽ thì rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa, đối diện với cái cổng màu xanh đó, là đến."

Người đàn ông cười thân thiện, cúi đầu cảm ơn Taehyung, sau đó theo hướng chỉ của anh mà đi.

Taehyung nhìn người đàn ông đó khuất khỏi tầm mắt, xoay người đi vào trong trường.

.

"Học hành gì tầm này anh ơi, đi ngủ đi mà."

"Không học thì có mà ăn đuồi bầu."

Jungkook không chịu, dậm chân một cái, "Anh ăn cái khác, Jungkook đảm bảo luôn."

Taehyung cảm thấy nhức hết cả óc, "Mày rách việc nó vừa thôi, giờ đến việc học của tao mày cũng chõ mồm vào là sao?"

"Thì Jungkook chỉ muốn tốt cho anh thôi mà." Jungkook đã tắm rửa sạch sẽ xong, nằm ở trên giường vỗ vỗ mấy cái, nói, "Lại đây nằm ngủ đi, học nhiều dễ bị vấn đề về đầu óc đó anh."

Taehyung lườm nguýt nó, "Tao tưởng mày là bố tao không đấy."

Jungkook vội lắc đầu xua tay, "Jungkook không dám cướp chức của ông đâu, đừng nói vậy oan Jungkook."

Taehyung hừ một tiếng, sau đó như chợt nhớ đến cái gì, lục lọi ở trong cặp sách một hồi, ném một vật nhỏ đến bên giường, hất cằm nói, "Tao không ăn vị dâu, cho mày đó."

Jungkook vô thức đáp, "Anh thích ăn vị dâu lắm mà."

Nó nói xong, giống như bị hớ mà đưa mắt qua nhìn phản ứng của Taehyung, lại cúi đầu nhìn cái kẹo được ném đến, không hiểu sao sắc mặt chợt tối sầm lại, nhảy từ trên giường xuống, chạy đến trước mặt anh, gấp gáp hỏi, "Anh lấy cái này ở đâu?"

Taehyung bị dọa cho giật nảy mình, nhất thời quên mất đứa nhỏ này ít tuổi hơn mình rất nhiều, vô thức đáp, "Giúp người ta tìm đường nên người ta trả cảm ơn."

Jungkook bặm môi, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Taehyung, lại chạy đến bên cửa sổ, mở ra, ném chiếc kẹo xuống bên dưới, ré lên, "Jungkook không thèm ăn cái này!"

Taehyung vẫn không hiểu nó bị làm sao mà lại quá khích đến vậy, hỏi nó nó cũng không chịu trả lời, chỉ nói là không thích ăn vị dâu giống như Taehyung.

Ban đầu Taehyung cũng đã tin là như vậy, cho đến năm Jeon Jungkook mười tám tuổi, anh mới nhận ra rằng, không phải nó không thích vị dâu, mà là nó không thích hãng kẹo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro