Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung giống như một nhà tiên tri vậy, ngay ngày hôm sau, quả nhiên người đàn ông sống ở căn nhà phía đối diện có mang một hộp bánh gạo qua tặng cho gia đình nhà họ Kim.

Jungkook nhìn qua màn hình hiển thị trước cửa nhà, lại quay đầu nhìn Taehyung đầu tóc rối bù từ trong phòng bước ra, nói, "Anh đánh răng rửa mặt trước đi, để em mở cửa."

Taehyung mắt nhắm mắt mở, trùng hợp lại vào ngày nghỉ nên tinh thần thả lỏng ở mức độ cao nhất, để tình trạng này tiếp khách đúng là không phải một ý kiến hay, cho nên cũng chỉ xoay người đi vào trong, không đáp lại.

Jungkook thấy Taehyung đã vào bên trong, nụ cười trên môi chợt tắt, cơ mặt đều căng cứng, từng bước chậm rãi tiến về phía cửa.

Cậu mở cổng tự động, người đàn ông cũng cầm theo hộp bánh gạo trên tay, vừa nhìn cánh cửa dần mở vừa lại gần, cười nói, "Lâu lắm mới quay lại đây, cũng coi là làm quen lại hàng xóm cũ, chỗ bánh gạo này tôi tặng mọi người, khi nào muốn cứ ghé qua nhà tôi chơi nhé. Nếu thấy ngon thì cứ đến quán gần-"

Jungkook gật đầu một cái, đóng sầm cửa lại.

Sau đó nhân lúc Taehyung còn chưa chuẩn bị xong, vứt hộp bánh gạo vào trong thùng rác.

Thời điểm Taehyung từ trong phòng tắm bước ra, đã thấy Jungkook ngồi trên ghế sô pha xem tin tức. Anh nhìn quanh ngó quất một hồi, vừa lại gần vừa lên tiếng hỏi, "Khách đâu?"

"Không có ạ." Jungkook quay đầu lại nhìn Taehyung, cong mắt thỏ cười, nhìn đúng là vô hại, "Giao báo buổi sáng thôi anh, hôm nay người ta giao muộn."

"Vậy à." Taehyung gật gật đầu, nhìn màn hình điện thoại, thi thoảng lại nhíu mày một cái, cũng không để ý đến vấn đề này dù có chút không thỏa đáng cho lắm, "Đói quá đi mất."

Jungkook cười một tiếng, "Do anh ngủ nhiều quá đó."

Taehyung quắc mắt nhìn đối phương, "Hiếm khi mới có ngày nghỉ như này, không hưởng thụ thì đúng là đồ ngu."

Jungkook đứng dậy, vừa vào trong bếp vừa nói, "Vậy anh muốn ăn gì?"

Taehyung thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo chờ người đến cung phụng, "Có cái gì ăn cái đấy, đó giờ có kiêng ăn cái gì đâu."

Sau đó khoảng một phút, Taehyung không biết với cái tốc độ gì mà đã nghe thấy Jungkook khua đồ ở trong phòng bếp, loại tiếng động này khiến anh có chút thoải mái, giống như nó làm cho ngôi nhà rộng lớn này không còn cảm giác trống trải nữa, anh cũng không phải đang cô đơn một mình.

Jungkook đặt đồ ăn lên trên bàn, gọi vọng ra, "Anh ơi ăn sáng."

Taehyung mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa đi vào vừa ngáp một cái rồi đáp, "Sao nhanh vậy."

Jungkook ngồi xuống ghế đối diện với Taehyung, nhìn anh, "Em chỉ nấu một phần thôi mà."

Taehyung ăn một miếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to nhìn lại Jungkook, hỏi, "Không ăn à?"

Jungkook lắc đầu, "Em ăn rồi."

"Chà." Taehyung cảm thán một tiếng, "Chịu bỏ thời gian ra cho người khác như này mà không đòi hỏi gì, đúng là lớn rồi đấy nhỉ."

Anh vừa ăn vừa nói, "Cũng vừa miệng gớm, sau này ai lấy được đúng là số sướng cả đời."

Jungkook không đầu không đuôi nói, "Vì đó là anh."

Taehyung không hiểu hỏi lại, "Cái gì cơ?"

"Anh nói em bỏ thời gian ra cho người khác mà không đòi hỏi gì." Jungkook chống cằm cười khẽ một tiếng, "Em bảo vì đó là anh, người khác em sẽ không làm như vậy."

Taehyung suýt chút nữa đã bị sặc bởi chính miếng thức ăn trong miệng mình.

Anh vừa ho khù khụ vừa nhận ly nước từ tay Jungkook, lại nghe thấy đối phương vỗ vỗ lưng mình, nói, "Ăn chậm thôi chứ, có ai tranh mất của anh đâu."

Taehyung uống một ngụm nước xong, trừng mắt nhìn Jungkook, "Do ai hả?"

"Tại em, tại em." Jungkook buồn cười đáp, quay qua nhìn màn hình điện thoại một chút, nói, "Sắp tới giờ em học thêm rồi, anh ở nhà một mình-"

"Này." Taehyung mất kiên nhẫn lên tiếng, "Dù là mười sáu hay hai mươi sáu tuổi, đây vẫn lớn tuổi hơn nhé, đừng được đằng chân lân đằng đầu."

Jungkook trêu chọc bảo, "Đừng lo, em mới trèo lên đến cổ thôi."

Taehyung không nhịn được giơ chân lên muốn đá thằng nhóc con to xác này một cái, hình tượng trưởng thành trầm tĩnh cái mông ấy, ông đây đếch thèm, cái ông đây thèm là đá vào mông thằng nhóc hỗn xược này cho hả cái giận.

Nào ai mà ngờ là cú đá ấy lại bị Jungkook phản ứng nhanh nhẹn giơ tay ra túm lại, Taehyung đá không được mà rụt chân về cũng không xong, trừng đôi mắt không có chút xíu uy hiếp nào nhìn đối phương, "Làm phản đó hả!"

Jungkook nhìn nơi mình đang nắm thật chặt, yết hầu động đậy trượt lên xuống, nói, "Cổ chân anh nhỏ thật đấy."

Cảm nhận được đầu ngón tay lạnh ngắt của Jungkook lướt qua làn da mình, Taehyung vô thức rùng mình một cái, nhân cơ hội đối phương còn đang ngẩn ngơ thì lập tức rụt chân về, khụ khụ hai tiếng, "Phải đi học thì mau chuẩn bị đi, muộn bây giờ."

Jungkook gật nhẹ đầu, "Em về muộn lắm, có muốn ăn gì không? Trên đường về em mua cho anh."

Taehyung ngẫm nghĩ một lát, còn chưa kịp đưa ra thực đơn thì đã bị nụ cười của đối phương cắt ngang, "Biết rồi, bánh vị dâu, cùng với sữa lắc dâu chuối đúng không?"

Taehyung xoa xoa bụng mình, ngửa cổ thở dài, "Không được rồi, cứ theo cái đà này sớm muộn gì cũng thành ông chú bụng bự mất."

Jungkook đưa tay đến, sờ bụng Taehyung qua lớp vải áo mỏng, nghiêm túc nhận xét, "Đâu có, vẫn phẳng lì mà, anh đừng lo."

Tao lo chính là lo cái đấy đấy thằng oắt con.

Thời gian đi tập thể hình còn không có nữa.

Chờ Jungkook rời khỏi nhà khoảng một tiếng, Taehyung lại bắt đầu quay trở về với cái phòng khách nhạt nhẽo của mình, ngồi xem chương trình giải trí chờ Jungkook về.

Ba Kim phải công tác xa, có lẽ phải một tháng sau mới về được.

Anh buồn chán ăn mấy miếng dâu tây được gọt sẵn trên đĩa, lại thi thoảng nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt, tiếp tục thở dài.

Người đó hình như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Taehyung cầm lấy miếng dâu cuối cùng rồi đứng dậy, tay còn lại nắm hờ chiếc điện thoại đắt tiền, thời điểm đi ngang qua thùng rác, không rõ vì sao lại trượt tay, khiến chiếc điện thoại rơi lọt vào bên trong.

Anh ngửa cổ than trời than đất, hơi cong người xuống, dùng vẻ mặt ghét bỏ bới mấy mảnh giấy ở mặt trên ra, điện thoại nặng quá nên đã xuyên qua lớp giấy phòng thủ mà nằm gọn dưới đây rồi.

Lúc này Taehyung nghe thấy một tiếng bộp.

Anh ngẩn người nhìn xuống, chiếc điện thoại của anh đang nằm trên một vật đỏ chói mắt.

Là vỏ hộp bánh gạo.

Taehyung chậm rãi cầm hộp bánh gạo mới cứng còn chưa khui lên, nhìn qua nhìn lại một lượt, hơi nhíu nhíu mày.

Vậy đúng ra sáng nay đã có khách đến nhà chơi.

Anh không biết lí do vì sao Jungkook phải nói dối cái chuyện không ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống ba người thế này, nhưng linh cảm của anh đang nói với anh rằng, việc mà Jungkook đang giấu không phải là một vấn đề nhỏ có thể dễ dàng giải quyết trong phút chốc.

Lúc này điện thoại của Taehyung vang lên âm báo tin nhắn, là tin nhắn được gửi từ dãy số của Jungkook, kèm với tấm ảnh toàn là đồ ăn là giọng điệu hí hửng của đối phương.

Cậu nhắn: Anh nhìn này, toàn là vị dâu mà anh thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro