Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về đến nhà đã là hơn chín giờ tối.

Taehyung tạm thời không đề cập đến vấn đề vì sao có khách đến chơi mà cậu lại chối không có, hơn nữa hộp bánh gạo còn bị vứt vào trong thùng rác, chỉ vỗ vai cảm ơn vì đã mua đồ ăn về cho mình, sau đó bảo cậu lên trên phòng tắm rửa.

Jungkook nhìn lướt qua Taehyung giống như đang lén thăm dò biểu cảm từ anh, cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước lên trên lầu.

Thời điểm cậu từ trong phòng tắm bước ra, đã thấy trong phòng mình có thêm một vị khách không mời mà đến. Taehyung ngồi ở trên giường cậu, hai chân thon dài vắt chéo, thân trên ngửa ra sau, toàn bộ cơ thể được hai cánh tay chống xuống đệm giường đỡ lấy, ánh mắt lười biếng chiếu thẳng vào tầm ngắm của cậu.

Thì ra đây chính là sức hút của người trưởng thành.

Jungkook như có như không động đậy yết hầu hai cái, tầm mắt vẫn không di chuyển đi nơi khác dù chỉ một chút, mở miệng lên tiếng hỏi đối phương, "Anh vào phòng em làm gì vậy?"

Taehyung liếc mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt, chậc lưỡi một cái đầy ghen tị, nói, "Mặc áo vào đàng hoàng đi đã."

Jungkook cũng không bày ra biểu cảm ngượng ngùng gì, chậm rãi tiến lại gần về phía Taehyung từng bước một, cho đến khi đứng ở trước mặt anh, hơi cúi người xuống, cười nói, "Áo của em ở sau lưng anh đấy"

Taehyung có hơi sửng sốt theo bản năng ngửa người ra phía sau, chờ cánh tay của Jungkook lướt qua vùng thắt lưng mình lấy chiếc áo phía sau xong, mới hoàn hồn lại, "Nói người ta lấy cũng được mà."

Jungkook tròng áo vào người, đáp lại, "Em sợ phiền anh."

Cậu nheo mắt quan sát vẻ mặt của Taehyung thêm một lần nữa, thấy không có gì bất thường mới yên tâm tiến về phía bàn, lấy khăn khô lau tóc, "Vây anh vào đây có chuyện gì không?"

"Có chuyện gì thì mới được vào à." Taehyung bày ra bộ dáng bất cần đời, thoải mái nói tiếp, "Hôm nay ngủ chung đi."

Động tác trên tay Jungkook dừng lại, đồng tử dao động, thụ sủng nhược kinh nhìn Taehyung.

Trái tim của Jungkook nảy lên mãnh liệt, không ngừng nhìn chằm chằm Taehyung, dần khiến anh mất tự nhiên, khụ một tiếng, hỏi, "Sao? Cũng đâu phải lần đầu."

Jungkook lắc đầu cười đáp, "Không phải, vì anh chưa chủ động như vậy với em bao giờ, em có hơi không đỡ nổi."

Trời ơi bão táp mưa sa.

Đúng là chưa bao giờ Taehyung chủ động mấy vấn đề như này thật.

Anh cảm thấy Jungkook quá mức dính người, hơn người bình thường phải gấp mười lần.

Taehyung không thích người khác bám mình.

Nhưng thật kì lạ là, cho dù không chung huyết thống, không máu mủ ruột thịt, không biết có phải do dáng người của Jungkook cao lớn hơn anh hay trông cậu trưởng thành trước tuổi không, Taehyung lại đặc biệt sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào cậu.

Taehyung chính là một người như thế, mâu thuẫn.

Nhưng chỉ mâu thuẫn với một mình Jeon Jungkook mà thôi.

Anh nằm xuống giường, nhìn Jungkook đang ngồi ở trên bàn học, chống tay lên đầu rồi hỏi, "Mới đi học thêm về, giờ lại ngồi học nữa, định lấy bằng tiến sĩ đấy à?"

Jungkook xoay ghế lại nhìn anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, cười nói, "Học chưa bao giờ là đủ mà. Càng biết nhiều càng nhận ra mình hiểu biết ít."

Taehyung lắc đầu, xoay lưng lại về phía Jungkook, lẩm bẩm, "Nhức đầu muốn văng não ra ngoài."

Jungkook khẽ nói, "Anh ngủ đi, ngày mai em gọi dậy đi làm."

Miệng thì ừ nhưng Taehyung nào có ngủ ngay được, trong đầu vẫn cứ nghĩ đến hộp bánh gạo bị vứt vào trong thùng rác cùng lời nói dối lấp liếm của Jungkook hồi sáng. Chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây.

Taehyung mất ngủ được hơn một tiếng đồng hồ, lúc này chợt nghe thấy hàng loạt tiếng động vang lên. Tiếng cất sách vở, tiếng tắt điện bàn học và đèn phòng, cuối cùng là tiếng bước chân tiến lại gần phía giường.

Sau đó là cảm giác đệm giường lún xuống.

Không biết có phải do đang giả bộ ngủ hay không, Taehyung đột nhiên cảm thấy có hơi căng thẳng.

Lúc đầu Jungkook không làm ra một động tác dư thừa, rất an phận nằm bên cạnh Taehyung lướt điện thoại, nhưng không lâu sau đó lại bắt đầu dở chứng, cách mấy giây lại dịch sát vào người anh một chút.

Taehyung cảm nhận có hơi thở ẩm ướt phả qua gáy mình.

Lúc nhanh lúc chậm, không đều đặn.

Ngứa quá, suýt chút nữa là đưa tay lên sờ gáy mình rồi.

Lúc này lại nghe thấy tiếng của Jungkook khẽ thì thầm bên tai, giọng nói trong đêm đặc quánh, lại chẳng thể đoán ra được cảm xúc hiện tại của cậu là gì.

Jungkook nói, "Dừng lại đi, anh."

Taehyung chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả.

Trong khoảnh khắc Taehyung còn đang mơ hồ suy nghĩ, trên thắt lưng đột nhiên có sức nặng đè lên.

Là cánh tay của Jungkook.

Qua lớp vải mỏng manh, Taehyung cũng có thể cảm nhận được độ săn chắc muốn xuyên thấu chạm vào da thịt mình.

Cả cánh tay, cả lồng ngực phía sau.

Trước kia ngủ say thì không phát giác ra gì cả, ngược lại bây giờ tỉnh táo, ở độ tuổi này mà nói, sự tiếp xúc thân mật thế này có gì đó không đúng.

Jungkook đang độ tuổi dậy thì, hormon của cậu cứ lởn vởn quấn quanh cơ thể anh, càng khiến anh nghĩ rằng tư thế ôm này không bình thường một chút nào.

Nó gây kích thích quá mạnh.

Taehyung muốn thôi miên mình đi ngủ ngay lập tức, nhưng càng như thế lại càng tỉnh táo, anh thậm chí còn sợ Jungkook có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính anh.

Vốn muốn vào đây để nửa đêm dò xét điều bất thường của Jungkook, cuối cùng lại làm khổ bản thân mất ngủ.

Kết quả trước thời gian đi làm hai tiếng, Taehyung mới được chìm vào giấc ngủ.

Taehyung đi làm trong tình trạng mệt rã rời, chân tay giống như không còn là của mình vậy, đầu óc thì cứ như trên mây, làm việc gì cũng không hiệu quả.

Đồng nghiệp trêu đùa rằng đêm qua bạn gái vắt kiệt sức anh đó à?

Taehyung trừng mắt mắng lại, "Bạn gái cái đéo gì, nuôi cái thân chưa xong, sức đâu mà tìm bạn gái."

Đồng nghiệp ra vẻ không tin, đẩy vai Taehyung một cái, chọc ghẹo, "Đừng có mà điêu, ngày nào cũng thấy tiền bối nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười cơ mà, nói dối tệ quá đó."

Taehyung nhớ lại đôi chút, đưa tay xoa xoa gáy mình, đáp, "Là Jungkook."

Đồng nghiệp ngạc nhiên, che miệng hoảng hốt, "Anh ra tay với cả người trong gia đình cơ à?"

"Mày ngứa đòn hả? Mú mảu ruột thịt gì mà gia đình." Taehyung gõ đầu cậu ta một cái, "Đừng có ở đấy nói vớ vẩn linh tinh nữa, đột nhiên tâm trạng không tốt là tao đòi nợ đấy."

Đồng nghiệp bĩu môi, quay về chỗ làm việc.

Taehyung nhìn màn hình máy tính, rồi lại nhìn điện thoại, tư liệu về vụ tai nạn giao thông năm xưa của ba Jeon và ba Kim vẫn chẳng có chút tiến triển gì ngoài thông tin người nọ đã đổi họ tên.

Anh đưa tay lên nắn bóp đầu, dường như việc thiếu ngủ càng khiến đầu anh đau như nứt toạc.

Đúng lúc này điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, là của Jungkook gửi đến.

Cậu nói, tối nay Jimin đòi đến nhà mình chơi, anh đừng mở cửa cho nó vào.

Lại nữa, trẻ trâu thế không biết.

Nhưng biết sao được, Taehyung quý Jimin mà, cho nên không chút suy nghĩ mà mở cửa để cho cậu nhóc đi vào.

Jimin mang theo một đống đồ qua, theo sau là gương mặt không mấy vui vẻ của Jungkook.

"Anh Taehyung!" Jimin hớn hở chào.

"Ờ." Taehyung gật đầu một cái, hất cằm về phía sô pha rồi nói tiếp, "Ngồi ở đó xem tạm TV đi, anh mày ra ngoài mua chút đồ rồi về."

Jungkook vội chen ngang, "Em đi với anh."

"Ở nhà tiếp khách."

Jungkook không tình nguyện dạ một tiếng.

Taehyung mở cổng ra ngoài, lại trùng hợp gặp hàng xóm cũng vừa bước chân ra.

Taehyung nghĩ đến hộp bánh gạo, cúi đầu nói với anh ta, "Cảm ơn vì đã tặng bánh gạo cho chúng tôi."

Người đàn ông gật đầu cười nhìn Taehyung, "Cậu đi đâu vào giờ này?"

Taehyung chỉ về phía trước, "Tôi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, anh thì sao?"

"Tôi đi dạo."

"À." Taehyung không thích nói chuyện với người lạ cho lắm, nói chuyện không quá mười lần thì đối với anh là đủ lạ rồi, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này người đàn ông chợt lên tiếng, "Cậu ăn kẹo không?"

Nói xong thì chìa tay ra trước mặt Taehyung.

Taehyung cảm ơn một tiếng, nhận lấy kẹo từ trong tay người đàn ông, được rồi, dù sao bánh của người ta cũng bị vứt đi, còn từ chối thì sẽ có lỗi lắm.

Thời điểm Taehyung cúi đầu nhìn cái kẹo trong tay, đột nhiên cảm thấy rất quen mắt, mãi một lúc lâu sau mới nhớ ra, đây chính là loại kẹo từng bị Jungkook tức giận ném ra ngoài, từ hãng cho đến hương vị, đều giống y như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro