Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cất đồ lên bàn xong, nhìn hai đứa mỗi đứa một nơi, giống như đã quá quen thái độ của chúng dành cho nhau, chỉ thở dài một cái, nói, "Ai nói chúng mày là bạn thân tao đi bằng đầu."

Jimin đang ngồi ở ghế sô pha, nghe thấy tiếng Taehyung thì liền đứng bật dậy, cười toe toét nói, "Hôm nay ăn gì vậy ạ?"

Taehyung cốc đầu Jimin một cái, "Mày sang đây chỉ để ăn chực thôi à?"

"Ăn với anh Taehyung mới ngon."

Taehyung ngửa cổ thở dài lần thứ hai, đột nhiên lại nhớ đến cái kẹo ở bên trong túi áo, thò tay vào lấy ra rồi đưa đến trước mặt Jimin, nói, "Ăn kẹo không?"

"Là rượu thì em uống."

Taehyung trừng mắt, "Chưa đủ tuổi thì đừng có mơ tưởng hão huyền."

Jimin ngồi lại ghế sô pha, nhìn về phía Jungkook đang ở trong phòng bếp, thấp giọng hỏi, "Sao anh không hỏi Jungkook? Nó hay ăn đồ ngọt lắm mà."

Taehyung dẩu môi, "Không, nó đéo thích ăn loại kẹo này, anh cũng không biết làm sao, từ năm sáu tuổi nó đã như vậy."

"Vậy thì lạ thật đó." Jimin trầm ngâm.

Taehyung bóc kẹo, tiếng giấy bóng vang lên những tiếng sột soạt nho nhỏ, vừa cho kẹo vào miệng vừa dùng chân đá vào cẳng chân Jimin, "Mày sang đây ăn chực còn muốn anh hầu hạ mày hả, mang đồ vào trong bếp đi chứ."

Jimin dạ dạ hai tiếng, đứng dậy cầm túi đồ Taehyung vừa mới mua về tiến vào trong phòng bếp, lại gọi vọng ra, "Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng đó anh."

Jungkook đang thái thịt, động tác trên tay đột nhiên khựng lại, dùng ánh mắt dò xét hỏi Jimin, "Kẹo gì?"

"Mình không nói cậu." Jimin nhún nhún vai, hất cằm ra phía phòng khách, nói, "Anh Taehyung đó, mình ghẹo ảnh một chút thôi."

Jungkook vẫn ngờ vực nhìn Jimin, cũng không thái thịt nữa, rửa tay thật sạch sẽ rồi mới chạy ra ngoài, thấy Taehyung đang ngồi bấm điện thoại, lên tiếng, "Anh ăn kẹo à? Kẹo gì?"

Taehyung lấy vỏ kẹo từ trong túi áo ra, đưa đến trước mặt Jungkook rồi đáp, "Ngồi xa thùng rác quá nên lười vứt, đem đi vứt hộ cái đi."

Vừa nãy thì không sao, lúc này bỗng nhiên Jungkook lại nổi khùng lên, hơi cúi người xuống, hỏi anh, "Ai đưa kẹo này cho anh?"

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook, "Tự mua không được à?"

Jungkook thở hổn hển, lồng ngực bị chiếc áo sơ mi đồng phục bó chặt không ngừng phập phồng lên xuống một cách khó khăn, hạ thấp tông giọng hỏi Taehyung, "Thật không?"

"Nói dối thì được tiền chắc?" Taehyung nhíu mày một chút, phất phất tay giống như chưa có chuyện gì phát sinh, "Vào nấu cơm đi, đói lắm rồi, bụng với lưng sắp dính vào với nhau rồi đây này."

Lúc này Jungkook mới chậm rãi đứng thẳng lưng dậy, vâng một tiếng, quay trở lại phòng bếp.

Chờ Jungkook đi rồi, Taehyung mới thở mạnh ra một hơi, anh sẽ không nói là vừa rồi bị thằng nhóc này dọa cho ngẩn cả người ra đâu. Giống hệt như một con thú dữ đang gầm gừ vậy.

Đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Taehyung, ước gì nó còn nhỏ thì thật tốt.

Anh nhìn vỏ chiếc kẹo vẫn còn ở trong lòng bàn tay mình, hơi nhíu mày.

Jimin đúng là sang với mục đích ăn chực, trên bàn ăn không khí vô cùng quỷ dị, chỉ có mỗi cậu ta là mồm miệng liến thoắng không ngừng, Taehyung nghĩ rằng thật ra ở độ tuổi này như vậy mới hợp lý, còn Jungkook mới là kẻ không hợp lý một chút nào.

Jimin còn nằng nặc đòi ngủ lại đây, kết quả là bị Jungkook túm cổ đá ra khỏi cửa, trước khi về vẫn không quên gào thật lớn, "Cái đồ keo kiệt, Jeon Jungkook, cậu cứ chờ đó."

Jungkook quay lại chỗ Taehyung, cười nói, "Anh lên phòng trước đi, em rửa bát cho."

Taehyung cũng chẳng muốn động chạm vào mấy việc như này một chút nào, kiểu như nấu cơm hay rửa bát, anh cảm thấy mình không hợp.

Hoặc do lười.

Taehyung không đáp lại, cứ thế lên thẳng phòng của Jungkook.

Ngủ với nó thì chật, ngủ một mình lại không quen, đúng là chỉ mâu thuẫn với một mình Jeon Jungkook.

Taehyung mang theo quần áo ngủ sang phòng của Jungkook, thời điểm đi qua bàn học đối phương thì chợt dừng lại, tầm mắt rơi vào nhũng dòng chữ ngay ngắn trên trang sách.

Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Taehyung ném quần áo xuống giường, chạy về phòng mình tìm kiếm thứ gì đó, rất nhanh chỉ trong chốc lát đã mang sang một bức tranh Jungkook vẽ vào khoảng năm 5 hay 6 tuổi, bức tranh nửa trái tim với dòng chữ Jeon Jungkook bên trên.

Đúng vậy, y hệt nhau.

Bao nhiêu năm qua, nét chữ chưa từng thay đổi.

Anh lại nhớ về cuốn nhật kí với mấy chữ iu Tehung như gà bới rất lâu trước kia của Jungkook, bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

Đúng lúc này anh nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, vội vàng giấu bức tranh vào kệ sách, cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Jungkook mở cửa bước vào, nghe thấy có tiếng nước xả ở bên trong thì lên tiếng, "Anh tắm trong phòng em ạ?"

Mãi một lúc sau Taehyung mới đáp vọng ra, "Vòi nước ở phòng hỏng rồi, nên mới qua tắm nhờ."

"Anh có mang dầu gội hay sữa tắm sang không?"

"Không có, làm sao?"

Jungkook thấp giọng nói, "Nếu anh dùng đồ của em, vậy thì người anh sẽ có mùi của em đấy."

Tiếng nước xả vẫn vang lên, lúc lớn lại lúc nhỏ, nhưng dù tiếng có như thế nào, Jungkook vẫn có thể nghe thấy giọng của Taehyung rõ mồn một, "Thì có sao, mùi cũng thơm mà."

Jungkook ngẩn người, cảm giác cả cơ thể mình đang nóng dần lên.

Cậu đưa tay lên nới lỏng cổ áo để dễ thở một chút, cứ nghĩ đến trong đó là một Taehyung ướt từ đầu đến chân, lại không chịu nổi nuốt khan nước bọt một lần.

Không biết đã ngồi ngẩn ngơ ở trên giường bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy cạch một tiếng, Taehyung mặc một bộ đồ ngủ mềm mại đi ra ngoài, hơi nóng từ trong phòng tắm bắt đầu thoát ra.

Jungkook thấy Taehyung nhìn mình, vội cầm theo quần áo đi vào, "Vậy em đi tắm đây."

"Khoan đã, nước còn chưa ấm lại-" Tiếng cửa rầm một tiếng vang lên, "-mà."

Thật là kì lạ, đêm nay Jungkook không dính sát lại vào người anh.

Taehyung lại bắt đầu khó ngủ rồi.

Anh cứ luôn trằn trọc suy nghĩ về nét chữ của Jungkook, những dòng gửi gắm yêu thương trong nhật kí thì đúng là của một đứa trẻ đang tập viết chữ, nhưng ở trên bức tranh thì lại khác, giống hệt độ tuổi trưởng thành bây giờ.

Tại sao lúc đó mình lại không nhận ra chứ.

Kẹo, nét chữ, Jungkook, bánh gạo, hàng xóm đối diện.

Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, Taehyung lén lút thở ra một hơi thật dài, xoay người lại, để có thể mặt đối mặt với Jungkook, trong bóng đêm tĩnh lặng, giọng nói của anh lại rõ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Anh hỏi, "Rốt cuộc cậu là cái quái gì vậy?"

_________

ai đoán ra được twist chưa z =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro