Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lại bắt đầu trải qua một tuần lễ nhàm chán, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, anh cũng không thu thập được thêm thông tin gì về Jungkook và người đàn ông hàng xóm.

Nhưng lại có kha khá thông tin về người gây ra tai nạn mười sáu năm trước kia.

Đối phương là đồng nghiệp cũ của ba Jeon, cả hai từng có mối quan hệ khá thân thiết, theo như những người xung quanh nói, trông họ giống như là anh em ruột thịt trong gia đình, chưa từng thấy hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn bao giờ.

Anh vốn còn nghĩ giữa họ chỉ là những người xa lạ, đối với nhau là người qua đường không may gây ra tai nạn cho nhau, nhưng hình như bây giờ anh lại có cảm giác, có gì đó không đúng lắm.

Taehyung ẩn file trên màn hình máy tính đi, đồng thời nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lâu lắm rồi mới thấy Jungkook gõ cửa lại, Taehyung nhìn cậu bẽn lẽn đứng ở trước mặt, tháo kính xuống rồi hỏi, "Có chuyện gì đấy?"

Jungkook hơi đỏ mặt lên, nhỏ giọng đưa ra một đề nghị, "Cho em mượn tay anh một chút được không?"

Taehyung trêu chọc, "Cũng không chặt tay ra cho mượn được."

"Ý em không phải như vậy." Jungkook luống cuống xua xua tay, từng bước chậm rãi tiến vào trong phòng Taehyung, ngồi xuống giường rồi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh, "Anh có thể cho em nắm tay mấy giây được không?"

Taehyung nhướng một bên lông mày, "Tự nhiên?"

Lúc này Jungkook lại cúi đầu xuống, không giấu đi được vành tai đang đỏ lên, "Ở trường có một cô gái theo đuổi em, em đã nói có người yêu rồi nhưng cô ấy không tin, em muốn-"

Taehyung lên tiếng cắt ngang, "Muốn chụp ảnh nắm tay đăng lên mạng xã hội để không bị ai làm phiền nữa chứ gì?"

Jungkook gật đầu, "Vâng."

Taehyung chìa bàn tay mình ra, lật úp mấy lượt xem xét, "Tay có giống con gái đâu, có chụp cũng không ai tin. Sao không đi nhờ Jimin ấy?"

Jungkook lập tức nói, "Em không thích nó."

"Thế đằng ấy thích tôi à?"

Đệt mẹ, buột miệng rồi.

Vậy mà thằng nhóc con này lại nghiêm túc nhìn anh, gật đầu, "Tất nhiên là em thích anh rồi."

Dễ gây hiểu nhầm quá đấy.

Taehyung giơ tay đến trước mặt Jungkook, nói, "Mỗi giây một nghìn won."

Giống như chỉ chờ có thế, Jungkook ngay lập tức áp tay vào tay Taehyung, để từng ngón tay đan khít vào nhau, cảm nhận từng sự động chạm như gắn kết không rời.

Bàn tay Taehyung trông lớn như vậy, nhưng được Jungkook cầm thì lại chỉ còn một nắm nhỏ.

Jungkook lấy điện thoại ra xoay trái xoay phải, Taehyung đứng ở bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng, "Mấy giây của cậu đấy hả?"

Jungkook bật cười, "Em cần tìm góc chụp mà."

Taehyung xì một tiếng, "Có gì vui đâu mà buồn cười."

Jungkook chụp xong, luyến tiếc buông tay Taehyung ra, như có như không hỏi anh, "Nhắc mới nhớ, sao em chưa từng thấy anh đề cập đến bạn gái vậy? Anh thật sự không thích ai sao?"

"Không thích, không có hứng thú." Taehyung nhún vai, cảm giác được hơi ấm vẫn quanh quẩn ở đầu ngón tay, nói tiếp, "Kể cả có hứng thú cũng không có thời gian."

Jungkook bĩu môi, "Em còn tưởng anh thích em cơ."

Taehyung trợn trừng mắt, "Nói cái quần què gì thế hả?"

"Tại em thấy anh vẫn dành thời gian cho em." Jungkook giống như không muốn buông tha chủ đề này, lại dùng đôi mắt to như con thỏ nhìn anh, "Vậy vì sao anh không thử tìm hiểu ai xem? Sắp xếp thời gian hợp lý là được."

"Đã nói không thích."

"Em quên mất, nếu đã thích thì cần gì phải sắp xếp thời gian, vì dù thế nào cũng sẽ dành thời gian cho người ấy thôi."

Taehyung càng nghe Jungkook nói thì lại càng cảm thấy sai sai, vội đẩy lưng Jungkook đuổi cậu ra ngoài, "Toàn nói mấy thứ vớ vẩn, ra ngoài người ta còn làm việc."

Jungkook nghiêng đầu qua hỏi, "Em tưởng anh làm xong rồi mà?"

"Đi tắm cũng là việc, đừng có mà lắm chuyện." Taehyung tống cổ Jungkook ra ngoài xong, đóng cửa lại rồi nói, "Chuẩn bị bữa tối đi, đói rồi."

"Vâng."

Chờ tiếng bước chân xa dần, Taehyung mới thở ra một hơi, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, cảm xúc hỗn loạn.

Anh không thể phủ nhận là Jungkook đã lớn và bắt đầu có sức quyến rũ.

Có lẽ dạo này dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu Jungkook, nên anh đã bị ám ảnh bởi đối phương.

Taehyung lắc đầu hai cái, lấy chiếc áo phông oversize còn thơm mùi nước xả vải qua phòng Jungkook tắm nhờ.

Chắc phải gọi thợ sửa vòi nước sớm thôi.

Cứ tắm nhờ ở phòng nó thế này sẽ hỏng chuyện mất.

Taehyung bước vào trong phòng tắm của Jungkook, bên trong vẫn còn tỏa ra mùi hương sữa tắm của đối phương, cái loại mùi mạnh mẽ của đàn ông, cực kì dễ gây ấn tượng, hoặc do anh đang tưởng tượng, thực chất hòa quyện trong này còn có mùi cơ thể của Jungkook nữa.

Taehyung liên tục lắc đầu, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng Jungkook gõ cửa bên ngoài, "Anh, anh đang ở trong đó ạ?"

"Ờ." Taehyung vô thức thấy nhộn nhạo trong người, đáp, "Hứa tắm nhờ nốt hôm nay, ngày mai sẽ gọi người đến sửa."

Jungkook ngoan ngoãn nói, "Không sao đâu ạ."

Nhưng tao thì có rất nhiều sao.

Cái sao to nhất ở đây là lấy áo nhưng lại không lấy quần mang vào.

Taehyung khổ sở tắt vòi sen, lau qua người rồi mới lên tiếng gọi, "Này, còn ở ngoài đó không?"

Jungkook đúng là vẫn còn ở bên ngoài, gọi vọng vào, "Có chuyện gì vậy anh?"

"Sang phòng lấy hộ quần với đồ lót. Quên mang sang đây rồi."

Jungkook dở khóc dở cười, "Anh là con nít đấy hả?"

"Con người cũng có lúc đãng trí mà, đừng có lắm điều. Hồi nhỏ cũng là người ta lấy cho mà giờ kì kèo à?"

"Vâng vâng." Jungkook đứng dậy, vừa ra cửa vừa nói, "Anh chịu khó chờ chút nhé."

Jungkook mở cửa tủ quần áo của Taehyung, lấy quần và đồ lót xong, lại vô tình lướt qua màn hình máy tính vẫn đang để sáng, thấy có file bị ẩn ở bên dưới thì nhíu mày tiến lại gần.

Vừa mới mở ra, mặt mũi đã ngay lập tức tối sầm lại.

Quả nhiên anh ấy vẫn đi theo con đường cũ, không chịu dừng lại.

Jungkook ẩn lại file rồi quay về phòng mình, hít vào một hơi thật sâu giống như chưa từng phát hiện ra điều gì cả, đứng ở trước cửa phòng tắm, nhẹ giọng nói, "Anh, em mang đồ sang rồi."

Lúc này cửa phòng tắm mới cạch một tiếng chậm rãi mở ra, Taehyung thò một cánh tay ra bên ngoài, vừa quơ quào vừa nói, "Đưa đây, đâu rồi?"

Hơi nóng từ bên trong theo kẽ hở thoát ra, Jungkook cũng cảm thấy bị hơi nước này hun cho nóng người, đặt đồ vào trong tay Taehyung xong, nói, "Em xuống dọn thức ăn ra trước, anh mặc đồ xong thì xuống ngay nhé."

"Biết rồi."

Taehyung là chúa tể chải chuốt.

Mặc dù chỉ là ở nhà, nhưng tắm xong cũng phải đứng trước gương ngắm vuốt một lúc rồi mới an tâm xuống dưới lầu.

Nhìn thấy Jungkook đã ngồi ở bàn ăn chờ mình, Taehyung cũng biết điều ngồi xuống bên phía đối diện, đột nhiên lên tiếng, "Dạo này học hành thế nào?"

Jungkook khựng lại động tác, cười nói, "Sao hôm nay anh lại hỏi cái này?"

"Dù sao cũng là người lớn trong nhà, hỏi con em mình việc học tập có gì là lạ đâu."

Lời này nghe qua có vẻ bình thường, nhưng qua tai Jungkook lại giống như đang ngầm ra hiệu mối quan hệ hiện tại và khoảng cách của hai người.

Jungkook đáp, "Vẫn vậy ạ."

Taehyung ngước mắt lên nhìn đối phương, "Chưa có dự định tương lai à?"

Jungkook lắc đầu, cười bảo, "Bây giờ em vẫn chưa có dự định gì, chỉ muốn bảo vệ anh an toàn thôi ạ."

"Nói gì đó có lý hơn đi." Taehyung suýt chút nữa đã nghẹn miếng thức ăn trong miệng, vội vàng uống một hớp nước rồi nói, "Nghe ai ít hơn tận mười tuổi muốn bảo vệ cho tôi này."

Jungkook như có như không nói, "Chưa chắc mà."

"Cái gì cơ?"

"Không có gì ạ." Jungkook lắc lắc đầu, lại hỏi, "Hôm nay anh có sang phòng em ngủ không? Em để cửa chờ anh."

"Không, kì lắm." Taehyung buột miệng nói, sau đó cũng nhanh chóng sửa lại, "Hai người đàn ông ngủ chung một giường chật bỏ mẹ, không cựa được."

.

"Cho nằm chung đi."

Jungkook đứng ở trước cửa nhịn cười, gần một giờ đêm rồi mà con mèo này còn sang gõ cửa phòng cậu, còn đang ôm theo cái gối ở trước ngực, ánh mắt né tránh.

Jungkook cố gắng không cười ra tiếng, nói, "Sao vậy ạ?"

Taehyung có chút ấm ức nói, "Không ngủ được."

Bện hơi rồi, không ngủ một mình được.

Lời này nói ra bởi một người đàn ông hai mươi sáu tuổi có thấy nổi da gà không cơ chứ.

Jungkook không trêu Taehyung nữa, đứng gọn sang một bên để đối phương ôm theo cái gối đi vào, nhìn anh nhảy thốc lên trên giường rồi nằm bẹp xuống, vừa đóng cửa lại vừa nói, "Anh uống cà phê ạ?"

"Không có." Taehyung cáu kỉnh nói.

Jungkook tắt điện phòng, nằm xuống bên cạnh Taehyung, cảm nhận hơi thở của anh ở ngay sát bên tai, "Vậy mà lại mất ngủ, hơi lạ đó."

Taehyung quyết định giả điếc.

Jungkook nhịn cười, xoay mặt vào trong nhìn Taehyung, "Anh ngủ đi, ngày mai em gọi anh dậy đi làm."

Taehyung nói một câu mà Jungkook rất hiếm khi được nghe thấy.

"Ngủ ngon."

Jungkook cũng đáp lại, "Anh ngủ ngon."

Thực tế thì Taehyung ngủ rất ngon, giống như Jungkook chính là thuốc ngủ của anh vậy, không gặp ác mộng, chỉ mơ thấy có cây kẹo vị dâu đang áp lên môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro